Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13

Chưa trải nào biết mình ngây dại
Tuổi trẻ không tránh khỏi sai lầm
Mong rằng hai chúng ta nhớ rõ
Lỡ rồi thì cùng nhau sửa sai.

Trong phòng thi lúc ấy yên ắng lắm. Phó Tư Siêu nghe rõ từng giọt mưa rơi bên ngoài, tí ta tí tách rồi dần nặng hạt hơn, y hệt nhịp tim ngày một tăng tốc của cậu. Lúc bị thu lại giấy làm bài, Phó Tư Siêu ngồi một góc chau mi, cố tìm ra một tín hiệu đùa giỡn từ phía các giáo sư. Tiếc là không phải ngày Cá tháng Tư, bị lộ đề thật, phải huỷ bỏ kì thi thật. Cậu chạy theo thầy giám thị hỏi cho rõ ràng sự việc, thầy nói sau khi điều tra mọi việc sáng tỏ mới tổ chức lại OWL.

Khi Phó Tư Siêu quay trở lại thì không thấy Nine đâu nữa.

Cậu xé màn mưa lao vụt đi kiếm người. Cảnh tượng trước mắt như thể cũng chọc vào những bức bối những ngày qua của mình, Phó Tư Siêu lòng đau như cắt vừa chạy vừa rút đũa phép, đứng đối diện đám phù thuỷ sinh gây chuyện, chắn Nine khỏi tầm mắt của đám bạn.

"Protego."

"Stupefy."

Hai câu thần chú liên tiếp cất lên. Một cái đánh bật đòn hướng về phía Nine, một cái khiến đối thủ choáng, lảo đảo ngồi thụp xuống. Mọi thứ xảy nhanh đến mức đám phù thủy sinh kia không kịp nhận ra sự xuất hiện của Phó Tư Siêu, không kịp trở tay làm gì cả. Chỉ thấy gương mặt người đó lạnh như băng, không khát máu nhưng chẳng để lại một chút tình người nào.

Phó Tư Siêu chờ cho Nine ngủ thật say mới có ý rời khỏi Tháp Ravenclaw. Cậu đi ngang phòng sinh hoạt chung, ngẩng cao đầu đón nhận những ánh mắt kì quái, còn không quên nhìn một lượt bốn góc phòng cảnh cáo, ý tứ chính là động vào cậu ấy tôi sẽ ghi thù. Có thù ắt báo.

Slytherin suýt bị trừ cả một đống điểm vì cuộc chiến nội bộ như năm ngoái. Vẫn là hai nhân vật cũ, vẫn trong khung cảnh cũ, chỉ là các phù thủy sinh của Slytherin biết yêu quý điểm chung của Nhà hơn nên xông vào ngăn cản, bưng bít mọi chỗ chỉ có người trong nhà biết.

Alex chủ động ra ngoài, mục tiêu là sân Quidditch sau khi hứa với Huynh trưởng rằng sẽ không mất kiểm soát rồi đánh nhau nữa. Theo sau là Phó Tư Siêu, cậu cứ lầm bầm một cái gì đó giống như muốn tự thôi miên bản thân quên đi cục tức của mình.

"Tao đã nói rồi, đừng có động vào cậu ấy, mày vứt ra sau đầu rồi à?"

"Không phải tao làm." Alex khó chịu, nâng tông giọng, tự nhiên bị ăn đập ai chẳng tức điên lên.

"Con mẹ nó nhưng cậu ta họ Evans. Mày không chịu trách nhiệm thì ai đây?"

Rõ ràng biết Phó Tư Siêu đang hơi mất kiểm soát nhưng thực lòng Alex rất muốn lao vào đấm nó một trận, là anh em cùng họ chứ có phải bố đâu mà cứ lôi đầu thằng anh đánh xuống.

"Thứ nhất, tao là anh nó chứ không phải người giám hộ, mày có thể báo với tao chứ đừng có kiểu nắm đầu tao ra trút giận được. Thứ hai, mày có bằng chứng là Cassie làm không mà hành xử như thằng bệnh vậy?"

Phó Tư Siêu hiếm khi tỏ ra trẻ con, cậu cũng biết ăn nói không có bằng chứng nó rất vô lý nhưng cậu tin vào trực giác của mình.

"Nhắm mắt tao cũng biết là em mày làm."

Alex nghe xong khó mà giữ nổi bình tĩnh, nháy mắt quên hết những hậu quả nếu cậu thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người trước mặt. Nói không có sách mách không có chứng, đã thế thái độ còn lồi lõm, đúng là không coi ai ra gì. Quả nhiên tụi châu Á có nhiều đứa không thể ngửi nổi. Khó mà làm quý ông thanh lịch khi đứng nói chuyện với bọn này.

Như thể chỉ chờ khoảnh khắc này, Phó Tư Siêu nhếch khóe miệng: "Expelliarmus"

Thấy Alex lộn người tránh được, Phó Tư Siêu chửi thầm, cậu dùng bùa chắn một tia sáng từ phía của Alex phóng đến. Hai người đang ở thế giằng co kịch liệt, và chỉ một chút nữa thôi tấm chắn mà Phó Tư Siêu đang sử dụng sẽ vỡ.

Phó Tư Siêu cố chấp ngược trọng lực, từng bước đến gần Alex.

Khoảnh khắc tấm chắn vỡ tung, bả vai Phó Tư Siêu chảy máu.

"Petrificus Totalus."

Alex bị trói toàn thân, lảo đảo mãi mới không ngã xuống.

Người chiến ưu thế tính đến thời điểm hiện tại chính là Phó Tư Siêu. Vừa mới ôm bả vai đứng thẳng dậy, cậu thấy nhói ở trong lồng ngực, các cơ mặt không khống chế nổi mà biến dạng, cậu khao khát được thở, sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Hóa ra là mày à."

Phó Tư Siêu không cam tâm bất tỉnh.

Hóa ra mọi thứ nay đã đổi khác mà Nine vẫn vẹn nguyên như thuở thiếu thời. Ngày đó cậu ấy đặt xuống hình tượng con ngoan trò giỏi, không đợi thầy cô can thiệp, không ngần ngại đối đầu trực tiếp với đám bắt nạt, cho những đứa trêu mình biết tay, thậm chí là bênh vực kẻ yếu nữa. Hiện giờ vẫn vậy, Phó Tư Siêu nghe loáng thoáng lời của mấy cô y tá trong phòng y tế của trường, bạn của cậu đã xông đến kí túc xá Slytherin đòi một lời công đạo, lời công đạo gì thì không cần nói thêm cậu cũng đoán được.

Y tá trưởng Pomfrey đi vào nhắc nhở để người bệnh được nghỉ ngơi cho tốt. Bà đến bên giường Phó Tư Siêu đo nhiệt độ, trước khi rời khỏi còn nhắc phải để gia đình được biết tình trạng của mình.

Điều này nhắc nhở cậu trở lại với thực tại của bản thân. Cậu của hiện giờ dường như đã quá xa so với tưởng tượng, khó lòng cứu vãn.

Bởi vì lời nguyền đen đủi của người mang đôi mắt hai màu chỉ là vỏ bọc, cậu "chẳng may" được chọn, thừa hưởng một thứ pháp thuật mà hiếm có pháp sư nào có được. Không phải ai cũng muốn trở thành người đặc biệt, Phó Tư Siêu là người không muốn mình trở nên đặc biệt.

Nine ùa vào phòng y tế khi bà Pomfrey vừa rời khỏi không lâu. Vừa vui vừa buồn, Phó Tư Siêu thấy không sớm thì muộn cậu sẽ điên mất thôi.

"Cuối cùng cũng dậy rồi. Sao nào vết thương còn đau không? Còn bị thương ở chỗ nào nữa không?"

"Không có gì. Ổn cả rồi."

Có thể nhìn ra được sự hời hợt trong câu trả lời lịch sự của Phó Tư Siêu. Nine chỉ cho rằng bạn vẫn còn mệt nên không nghĩ thêm gì. Cậu yên lặng đi bên cạnh bạn về Slytherin.

"Chuyện đề thi các giáo sư nói như thế nào?"

Nine bình tĩnh hơn cậu tưởng tượng. Kể cũng đúng thôi, cậu ấy không làm nên cậu ấy không sợ. Thậm chí còn muốn nói chuyện bạo lực với Alex giùm cậu cơ mà.

"Tuy là nghi phạm lớn nhất nhưng còn thiếu bằng chứng xác thực. Các giáo sư muốn dành thêm thời gian để xác nhận."

Nói như vậy có nghĩa là không ngoại trừ trường hợp xấu nhất, Nine bị buộc thôi học nếu như không có bất cứ ai minh oan.

Phó Tư Siêu thay đổi sắc mặt, thái độ đuổi khách rất rõ ràng: "Không còn chuyện gì nữa thì cậu về đi, đưa đến đây được rồi."

Tuy chạnh lòng nhưng Nine vẫn mỉm cười với Phó Tư Siêu rồi mới rời đi.

Hơn bao giờ hết Phó Tư Siêu thực sự hối hận cái khoảnh khắc dịu dàng trên đoàn tàu tốc hành ngày hôm ấy. Rõ ràng là độc mà cứ đâm vào, rõ ràng biết khó mà cứ buông tay chèo. Chưa đủ trưởng thành lại cứ ảo tưởng bản thân có thể kiểm soát mọi thứ. Làm người lớn đâu có dễ dàng, chưa kham nổi mình còn muốn kéo người khác.

Đến nước này rồi, dù có không cam tâm thì vẫn phải chấp nhận, tự làm tự chịu là điều hiển nhiên, chỉ là Phó Tư Siêu thương cậu ấy, cậu ấy hẳn sẽ rất đau lòng. Biết trước đã không như vậy, câu này ai cũng nói được, nhưng đâu phải ai cũng tránh được.

Chỉ có Phó Tư Siêu không khống chế được cảm giác của mình chứ lỗi lầm nào phải do người khác khiến cậu phân tâm. Tất cả đều bắt nguồn từ sự ích kỉ muốn đến gần Nine của cậu.

Một lần là xích mích của cậu ở trường mới.

Một lần là do cậu kéo sự thù ghét về cho Nine.

Hai cái này có thể miễn cưỡng châm chước là chuyện xưa. Nhưng bây giờ, họa đề thi cũng là cậu kéo đến cho cậu ấy. Nine không đáng phải chịu những điều này. Cậu ấy vốn có thể tự do vui vẻ ở Hogwarts bảy năm rồi tốt nghiệp làm những thứ bản thân yêu thích.

Có lẽ sự thẳng thắn và chiếm hữu của mình vào tối đó đã khiến Cassie bị xúc phạm. Phó Tư Siêu thừa nhận, cậu độc mồm.

"Phó Tư Siêu."

"Cậu là...?", nghe tiếng gọi Phó Tư Siêu quay đầu.

"Cassie. Cassie Evans."

Cùng là phù thủy sinh Slytherin, Phó Tư Siêu biết người bạn này.

"Ngưỡng mộ cậu đã lâu. Nói thẳng với cậu vậy, mình muốn theo đuổi cậu."

Cậu bất ngờ tới trợn tròn mắt, nhưng biểu cảm này được giấu đằng sau gọng kính lại thêm ánh đèn phản chiếu, kính mắt lóa sáng, đối phương khó mà thấy được.

"Xin lỗi cậu. Tiếc là không thể. Cảm ơn cậu."

"Cậu thật sự thích Ravenclaw Nine Kornchid à? Không phải lời đồn sao?"

Phó Tư Siêu chưa công khai rằng sẽ theo đuổi nhưng cũng chẳng muốn phủ nhận. Nghe đến tên người đó, niềm tự hào tràn đầy ánh mắt, niềm vui vẻ kéo khéo miệng càng lúc càng rộng.

"Rất thích. Đã thích từ lâu."

"Mình có gì không bằng người trong lòng cậu?"

Cậu không tỏ ra bất mãn, nhưng giọng nói không vui vẻ như ban đầu: "Chắc chắn là thông minh hơn cậu. Xinh đẹp thì không chắc, nhưng với tôi cậu ấy dễ thương nhất."

Sau đó Phó Tư Siêu còn bồi thêm: "Đáp án này có khiến cậu hài lòng không? À thêm nữa là chưa thấy Nine có ý không tốt với người khác."

Cassie bỏ đi, dù không rõ nhưng chắc cô ấy cũng chẳng vui vẻ gì. Thường thấy cảnh không ăn được thì sẽ đạp đổ. Dù không thể quy chụp nhưng Cassie hoàn toàn có khả năng cũng như động cơ làm như vậy. Một người kiêu ngạo như vậy, đứng đầu bảng xếp hạng phải là cô ấy, người tốt đẹp nhất phải là cô ấy. Chưa đen thì cô giúp một tay bôi cho đen.

Nhưng Cassie vẫn quá trẻ con khi cho rằng có thể li gián hai người theo cách này. Cô cũng đánh giá thấp mối quan hệ giữa Nine và Phó Tư Siêu. Đâu phải lúc nào mưu kế cũng thành công, đâu phải ai cũng bị phá hoại theo cái kiểu vớ vẩn như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com