Chapter 14
Vừa thích em lại không dám thích em
Khi chính mình còn chưa đủ chín chắn
Chưa can đảm đương đầu gian nan
Sợ chính mình, sợ tổn thương cả em
Mùa xuân đã qua được quá nửa, thời gian không dài không ngắn, vừa vặn để Nine biết tình bạn giữa mình và Phó Tư Siêu chấm hết rồi. Còn cái hi vọng tiến thêm bước nữa về sau ấy mà, quên đi.
Sau khi tạm biệt nhau ở gần hầm kí túc Slytherin, Phó Tư Siêu không đi học một tuần. Sau đó thì cứ hai bữa lại đẻ ra một cái lí do dở hơi nào đó để từ chối gặp mặt, từ chối nói chuyện. Đến Thủ Thỉ ghé qua còn bị trả về, không biết là có mở phong thư ra nghe mình nói lần nào hay không.
Lúc đấy Nine không để trong lòng quá lâu vì cậu còn phải lo chuyện đề thi.
Mới ban đầu còn ổn, cậu có bằng chứng ngoại phạm không đến phòng Hiệu trưởng, thành tích học tập cao nên động cơ trộm đề không quá thuyết phục. Còn đống bài giải đêm đó làm cùng Peter, có thể coi là trùng hợp thật, bởi vì các giáo sư không khó khăn đến mức ra đề chưa từng học trong sách. Cho đến khi một xấp giấy sao chép lại bộ đề xuất hiện, trên giấy toàn là nét bút của cậu.
Nói đúng hơn là bị bắt chước y hệt.
Biết là bị chơi một vố nhưng chẳng biết người nào ra tay, không đoán được ai hại mình, không túm đầu được người nào để chất vấn. Cậu tuyệt vọng đến mức muốn bỏ lại tất cả, bị đuổi học cũng đâu có sao.
Peter giận lắm. Phần nhiều là giận bản thân cậu ấy. Cứ mải lo làm này làm kia để năm tới đủ điều kiện ngồi lên cái ghế Tổng Biên tập tuần san của trường. Cho đến gần ngày kì thi diễn ra mới lo sốt vó ôn bài. Lỗ hổng nằm ở chỗ đó, có một người bạn hiểu sự gấp gáp này của Peter mà đưa cho cậu ấy một số bài học chép tay, nói rằng đó là tổng hợp dạng bài và kiến thức từ đầu cho đến giờ.
Peter muốn tới nói giúp, Nine ngăn lại, không phải không muốn minh oan mà chỉ sợ Peter cũng bị người đó kết thù. Đề là do cậu ấy mang tới để cả hai cùng làm, cái này còn có thể giải thích, nhưng xấp giấy có nét bút của cậu, giải thích thế nào?
Hơn ai hết, Nine hiểu người này nhắm vào cậu. Còn chưa biết mục đích của người ta là gì, có phải chỉ đơn giản là danh dự cá nhân Nine bị bôi đen, hay còn liên quan đến những chuyện cậu cũng như gia đình không muốn cho ai biết?
Nine cùng bạn ngồi khóc cả đêm trong phòng ngủ, phần vì phải xa nhau, phần vì tức trong lòng.
Hôm đó khi bước ra từ phòng cô Hiệu trưởng, Nine thấy Phó Tư Siêu cũng đứng chờ ở đó. Muộn phiền chẳng mấy chốc cứ bay đi hết, chẳng còn muốn giận cậu ấy tội cho mình ăn quả bơ rõ lâu nữa.
Cậu ấy bảo cậu ấy qua xem mình thế nào, nghe xong lại càng hớn hở, cậu bạn này dịu dàng ấm áp lắm, mỗi tội hay ngại ngùng.
"Cậu tin mình đúng không?"
Đối với Nine, thái độ của người khác rất quan trọng nhưng sau cùng không thể sánh bằng Phó Tư Siêu. Bởi vì khi đứng trước mặt Phó Tư Siêu cậu không cần giải thích. Vì coi nhau là người nhà nên không cần đến lời giải thích.
"Tin nhưng có tác dụng không?"
"Tất nhiên là có rồi. Cậu tin mình thì mình biết mình vẫn có người đằng sau ủng hộ mình."
Nine nhận ra biểu cảm thờ ơ của Phó Tư Siêu.
"Nói vậy là sao? Cậu có ý gì thế hả?"
"Ý ở mặt chữ. Rõ ràng chỉ tin không thôi thì cậu cũng không thoát được tội danh này."
Nine gượng cười: "Phó Tư Siêu, mình cảm ơn nếu cậu muốn chọc cho mình vui nhưng mình không thích như vậy đâu."
"Mình nghiêm túc, cậu lại nghĩ mình đùa."
Mới không gặp ít lâu, Phó Tư Siêu giống như ăn nhầm cái gì đó.
"Cậu khác quá Siêu à?"
"Ban đầu cậu cũng biết mà. Mình cũng nói thẳng cho cậu biết rồi. Là Felix, không phải Phó Tư Siêu."
"Giờ cậu cũng thấy rồi đấy. Lời nguyền không phải trò đùa. Tránh xa mình, cả hai đều an toàn. Mình mệt rồi. Cứ coi như cậu chưa từng gặp mình ở Hogwarts, mình trở lại là Felix thôi."
Vốn dĩ Nine muốn an ủi ngược Phó Tư Siêu vài câu, cậu chẳng tin cái điềm mắt hai màu đó. Nhưng đột nhiên những lời cô hoa khôi Cassie nói với cậu ngày hôm đó chạy ngang qua đầu. Phó Tư Siêu thật sự mệt rồi, chỉ muốn mọi thứ bình lặng, xa lánh tất cả như trước đây, vừa hay trong những năm tháng đó cậu và cậu ấy không xảy ra chuyện gì.
Nine khịt mũi, cậu hướng đôi mắt đỏ hồng theo bước chân dần xa của Phó Tư Siêu.
Thủ Thỉ đã bị đem trả lại, emThủ Thỉ mà cậu tặng cho Phó Tư Siêu đã bị đem trả lại.
Vậy là kết thúc.
Mùa tựu trường lại đến, đúng là bộ dạng của những phù thuỷ sinh năm thứ sáu, cậu chán học dần dần, thất thểu lôi hành lí về Tháp Ravenclaw.
Điều này có nghĩa là Nine không phải thôi học, kì thi OWL đã được tổ chức lại. Hung thủ mô phỏng lại nét bút của cậu đã nhận tội. Kể ra cũng phải cho người đó một cái like, quá là giỏi, bắt chước quá giống, cậu nhìn còn tưởng chính mình viết thật.
Chuyện mang tính chất nghiêm trọng cần cảnh cáo răn đe nên cậu ta sẽ bị ghi vào học bạ, hiện giờ người đó đã chuyển trường. Lạ cái là Cassie cũng chuyển trường. Nine đi dò la, nhà Evans không đổi chỗ ở, cũng không có tin đồn xích mích nào, tức là Cassie rảnh quá nên chuyển trường. Nhưng sẽ không lạ nếu Cassie cũng dính dáng đến vụ lộ đề. Nine tin giả thuyết sau cùng hơn.
Trong một thời gian ngắn có quá nhiều thứ xảy ra khiến cậu vô tình quên mất tình bạn với Phó Tư Siêu đã banh chành rồi.
Lúc gặp cậu ấy ở lớp Biến Hình, cái tay giơ lên chào nhưng không có ai đáp lại đúng là quê một cục. Peter ở đâu mau đến cứu giá, con sông quê này cậu gánh không hết.
Felix đừng lạnh lùng như thế nữa được không? Trở lại làm Phó Tư Siêu được không? Có thể không thân nhưng hai người vẫn là bạn học mà. Tiếc nhau một cái chào xã giao ư?
Thời tiết mùa thu khoan khoái dễ chịu, lâu lắm rồi Nine không đi dạo vào buổi tối. Cậu không đi con đường thường ngày dẫn từ thư viện về kí túc xá. Nine muốn tới gần hồ nước trong khuôn viên trường để hóng gió.
Những lúc muốn vui thì chưa chắc sẽ được vui trọn vẹn. Ở phía xa xa Nine thấy một luồng ánh sáng mạnh phát ra rồi tắt ngúm, sau đó là một luồng gió thổi mạnh, ào ào như cơn lốc giữa trời đêm yên ả. Đáng sợ hơn nữa là có một âm thanh rất dọa người, nó giống như tiếng con người đang bị tra tấn.
Tò mò sẽ giết chết con mèo, một tư tưởng thấm nhuần trong người của Nine. Dù có thích hóng đến đâu thì đứng trước khung cảnh đêm, lại chỉ có một mình, chạy là thượng sách. Tuổi mười bảy nhưng vẫn rất sợ ma.
Hôm sau mọi người cũng chỉ bàn tán về việc ngày hôm qua có gió to chứ không ai nghe thấy âm thanh kì quái. Điều này khiến cho Nine càng thêm sợ bởi vì rất có thể ma chỉ đi theo cậu thôi.
Cậu vừa mới thấy Phó Tư Siêu đi qua, trông sắc mặt cậu ấy không được tốt, nhìn trông hơi thất thần. Muốn hỏi xem ngày hôm qua ngoài tiếng gió cậu ấy còn nghe thấy tiếng gì không, biết đâu lại giống với cậu. Dù gì trước kia hai đứa cũng thường tâm linh tương thông lắm.
Có khi Phó Tư Siêu cũng bị dọa cho mất ngủ nên sáng nay mới đem gương mặt này đi học. Nghĩ vậy thôi chứ không dám hỏi, bọn họ đã không nói chuyện cùng nhau một thời gian dài rồi.
Nhưng nói một câu cảm ơn thì vẫn được phải không?
Cậu đã biết người dần bọn nhóc tóc vàng ra bã là Phó Tư Siêu rồi. Đánh hay lắm, hay đến độ tụi nó từ ấy không còn động đến cậu nữa.
Cái này là thắc mắc thật nha, Phó Tư Siêu treo cái mặt không cảm xúc hàng ngày hàng giờ như thế này mà không thấy mệt hả? Cậu thật sự là mệt thay. Nói cảm ơn mà cũng không cười với người ta một cái. Kể cả có là người đàn ông không tùy tiện thì cũng không thể keo kiệt đến mức này.
"Không có gì, cậu cứ xem như lời cảm ơn vì trước đó cậu cũng đã giải vây cho mình."
Nine chớp mắt mấy lần chưa biết nên nói gì tiếp, Phó Tư Siêu tất nhiên là không có ý nối dài thêm cuộc hội thoại. Chớp thời cơ Phó Tư Siêu còn chưa đi mất, Nine hút hết sữa trong hộp đang cầm trên tay rồi mới nói: "Mình sẽ không thay đổi quan điểm đâu. Mình không tin đâu. Rõ ràng là chuyện nhân quả, chẳng liên quan gì đến đôi mắt của cậu."
Phó Tư Siêu không hài lòng, siết chặt nắm tay, muốn đáp lại rồi lại thôi. Đối với người cứ cố chấp như Nine, cậu cần phải có động thái mạnh mẽ hơn, nhưng mà sợ cậu ấy sẽ đau lòng. Thế giới này cứ bị buồn cười, một người buồn bã là vừa xinh, cớ sao mà cứ thích cả hai đều phải khóc.
Nine chỉ cần nhăn mặt một cái thôi, rất có thể cậu sẽ lại buông bỏ như trên chuyến tàu tốc hành vào năm thứ năm.
"Không đơn giản chỉ là đem lại xui rủi thôi đâu. Thứ cậu chẳng thể lường trước được còn rất nhiều. Biết càng ít càng tốt, vả lại những thứ đó không cần thiết để cậu phải biết."
"Tức là cậu có điều không thể nói với mình đúng không? Mình không giận. Cậu không muốn nói mình sẽ không hỏi. Cậu nói thì mình nghe."
Kể ra Nine cũng là đứa trẻ ngoan, nhưng phải cái cứng đầu, nói dăm ba lần còn chưa chắc nghe thủng lỗ tai. Phó Tư Siêu không nhẫn nhưng vẫn phải làm thôi.
"Mình có một khả năng rất đặc biệt. Bí mật của nó chính là sức mạnh của nó quá lớn, rất khó khống chế, đặc biệt là những lúc tâm trạng gặp phải kích thích gì đó. Vậy nên, xin cậu đừng tới gần mình nữa được không?"
Nine bình thản tiếp nhận thông tin.
"Phó Tư Siêu, câu đầu tiên của cậu mình tin. Nhưng câu thứ hai, cậu đang làm mình tổn thương đấy nhé."
Chưa bao giờ Phó Tư Siêu năng lời và khó chịu với cậu như vậy.
"Ở đây chỉ có Felix, cậu đừng đòi hỏi điều vô bổ như vậy."
Ha, cậu lại quên mất điều này.
Phó Tư Siêu quay mặt đi, cậu vừa mới nhìn thấy trong tròng mắt của người trước mặt đã bắt đầu có nước. Cậu nghe thấy được một tiếng nói thúc giục, chốt hạ đi nào Phó Tư Siêu.
"Có một chuyện này mà cậu nên biết..."
Nine nhìn thẳng vào Phó Tư Siêu.
"Xin lỗi nhưng mình đã lỡ biết bí mật của cậu rồi. Tình cờ phát hiện sau đó tra thêm, thì biết được mọi người hay gọi nhà cậu bằng một cái tên, Gia tộc hồi sinh."
"Máu của cậu là thứ mà nhiều người săn tìm lắm đấy."
"Mình không định giấu, chưa có cơ hội nói với cậu thôi."
Phó Tư Siêu len lén tự nhéo hông mình một cái.
"Thì ra trong lòng cậu mình tốt thế. Nhưng chắc phải khiến cậu thất vọng rồi, tiếp cận cậu là vì muốn lấy máu của cậu. Dùng nó để khống chế sức mạnh của tôi."
Nếu Phó Tư Siêu xin, cậu nhất định sẽ cho. Nhưng sự thật lại không hề đẹp đẽ như vẫn tưởng, chúng đạp đổ tình bạn của hai đứa, từ trước đến nay.
Không có lấy một phút giây thật lòng, chỉ vì một chút máu.
"Mình ghét cậu nhất luôn."
Đã thế cho cậu đau chết đi.
"Phải vậy chứ."
Sau khi Nine chạy khuất, Phó Tư Siêu chua xót thở dài. Cậu và cậu ấy nên như vậy từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com