Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15

Trăng ở trên cao tít
Có nhìn thấy lòng ai
Lời này giấu kín mít
Thích em em có hay?

Cậu từng nghe câu này hay chưa?

Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim.

Cho dù cậu có khoả tay xuống làn nước, trăng vẫn là trăng, trăng vẫn thế, sáng, yêu kiều trên chiếc mền tím. Người đã đi vào lòng cậu rồi, dễ nhớ khó quên, ở hoài không đi, đuổi mãi không về.

Giống như Nine ở trong lòng Phó Tư Siêu. Dù cố đến thế nào vẫn không thể không quan tâm.

Rời xa một vòng tay quen thuộc nào đó thường là bão tố, Phó Tư Siêu không biết Nine thấy bão chưa chứ chỗ cậu toàn là giông lốc sấm sét.

"Cậu là ai mà muốn quản tôi?"

Có mấy đàn quạ bay ngang đầu Phó Tư Siêu. Thấy không, chưa bao lâu mà đã bướng như thế này rồi. Như thế này sao mà yên tâm cho được.

"Không dám quản, nhưng Alex không phải người tốt, chỉ muốn nhắc cậu vậy thôi."

Ánh mắt sắc lẹm của đối phương chém cái roẹt qua mặt của Phó Tư Siêu.

"Xấu với cậu, còn tốt với tôi nhé. Còn nói là không dám quản. Đừng nhầm lẫn. Hiện giờ cậu không phải bạn tôi nữa, dĩ nhiên Alex sẽ không phải kẻ thù."

Đối phương hướng đến Phó Tư Siêu tuôn một tràng dài, và không có dấu hiệu ngừng ở đây.

"Cậu quên rồi sao hả Felix? Chính cậu nói chúng ta đừng chơi với nhau nữa."

Phó Tư Siêu bực bội trong sự bất lực, thiên ngôn vạn ngữ lại chỉ nói được một câu: "Nó là thằng đểu, đừng dây dưa có được không?"

"Cảm ơn tấm lòng của cậu. Nhưng mà nói xấu bạn tôi trước mặt tôi, không vui đâu đấy."

Chưa dừng lại ở đó, bầu không khí giữa hai người còn tệ đến độ khói súng bay đầy trời. Bối cảnh sự kiện diễn ra ở làng phù thủy Hogsmeade. Nội dung chính không biết nên điền là ghen tuông hay không vừa mắt. Nhưng có thể tóm gọn là Phó Tư Siêu thấy hai người trước mặt mình hơi đi quá giới hạn. Dù cho cậu chẳng có quyền gì can thiệp nếu bọn họ tán tỉnh hay thân mật. Nhưng Alex thì không được.

Trong cơn bốc đồng, Phó Tư Siêu đã sử dụng phép thuật từ cây đũa phép của mình. Điều bất ngờ hơn cả là người đứng ra đối đầu với cậu không phải Alex mà lại là Nine.

Phó Tư Siêu chỉ có thể giương mắt nhìn hai người đórời đi.

Cậu nốc cạn ly bia bơ còn đầy ụ.

Kì nghỉ đông năm đó Phó Tư Siêu trở về nhà với một thân thể rệu rã. Ngài Phó cùng phu nhân xưa nay là người dễ tính mà cũng không thể nhắm mắt làm ngơ.

"Ba mẹ với mọi người có thể nhanh hơn một chút nữa không ạ? Con sắp chịu hết nổi rồi."

"Dừng lại thôi con trai, đó là việc của người lớn chúng ta. Con không phải ép bản thân tham gia."

Phu nhân biết rõ có nói thêm một câu nữa con trai mình cũng sẽ không thay đổi quyết định. Chỉ mong mọi thứ tiến triển thuận lợi, mấy đứa trẻ bị cuốn vào việc lớn thật là tội nghiệp. Vận mệnh hoá ra chính là như vậy.

"Siêu Siêu, một cây làm chẳng lên non. Con có thể nhờ đến sự giúp đỡ khác."

"Con không muốn. Ba ơi con sẽ không mạo hiểm cậu ấy đâu."

Phó Tư Siêu từ trên ghế đứng phắt dậy. Ba cậu khẽ ho, ra hiệu ngồi xuống.

"Các con có Phó gia, có gia đình Boonsathitpakdee cơ mà."

Nói đến đây Phó Tư Siêu nhớ lại buổi tối định mệnh đó. Cậu tình cờ nghe được cha mẹ họp kín cùng Hội Phượng hoàng - một tổ chức chống lại thế lực hắc ám đã tồn tại nhiều năm nay. Hiện tại, giữa hàng ngàn phù thuỷ khao khát hoà bình và sự an yên, thì ở đâu đó vẫn còn những tín đồ ngoan đạo của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Trong thời gian này, nhóm người tiêu cực bắt đầu có những hành động như xây dựng, chiêu mộ đội quân với mục tiêu hoàn thành cái thế giới mà chúa tể Voldemort mong muốn.

Trong số đó, hơn nửa lực lượng được giao nhiệm vụ truy tìm dòng máu vàng. Cứ mười lăm năm, dòng máu này sẽ xuất hiện ở trên người một hậu duệ của gia tộc Boonsathitpakdee. Dùng nó để điều chế thuốc, một chấp mười, đao kiếm chẳng có hề gì.

Nghe đến cái tên này, Phó Tư Siêu hiểu ngay là Nine. Cậu xông vào phòng họp, trước mặt các vị Thần Sáng, bày tỏ sự phản đối. Nếu kế hoạch bắt buộc phải có gián điệp hay nhân tố thúc đẩy, người đó sẽ là cậu.

Năng lực có thể điều khiển gió của cậu quý giá chẳng kém gì máu của cậu ấy. Cho nên Phó Tư Siêu nói cậu là người phù hợp.

Gia tộc của Nine còn có sách ghi chép về các hậu duệ, chứ nhà họ Phó các đời kế tiếp đã không còn nhân tố sở hữu sức mạnh nguyên tố. Có trong tay một quân bài mạnh như Phó Tư Siêu, nếu trưởng thành có thể lấy một địch gấp ba gấp bốn lần số đối tượng đồng loạt tấn công. Kiểu gì nhóm tín đồ sẽ sung sướng đến mất ngủ, vênh váo đẩy nhanh kế hoạch, từ đó Hội Phượng hoàng sẽ càng thu thập được nhiều tư liệu rồi tóm gọn.

"Cố gắng điều dưỡng thân thể nhé con."

Lí do Phó Tư Siêu tiều tuỵ, khí sắc kém, hay thất thần đều có liên quan đến sức mạnh cậu mang trong người. Thời gian đầu là do sức mạnh hay bộc phát với tần suất cao, Phó Tư Siêu không biết khống chế, chỉ có thể chịu đựng cơn đau cháy lan toàn thân. Hiện giờ đã tốt hơn rồi, không còn đau nữa, giống như nó đồng ý làm bạn với Phó Tư Siêu rồi. Nhưng với tham vọng của nhóm Tử Thần Thực Tử, bọn họ muốn hơn thế, Phó Tư Siêu phải nâng cấp sức mạnh. Họ đốc thúc cũng như bày ra nhiều kiểu luyện tập thực sự quá sức.

Phó Tư Siêu sượt trên nền đất hai mét, quỳ một gối, tay nắm cỏ dưới chân chống đỡ cơ thể, cậu thở hồng hộc. Đã dùng nhiều cách, thử nghiệm qua nhiều bài luyện tập, mồ hôi và máu bỏ ra cũng không ít mà khả năng vẫn không tiến bộ, có những lúc bất cẩn ngớ ngẩn như kiểu mới vào nghề.

Cậu mất kiên nhẫn, Tử Thần Thực Tử càng đợi không nổi.

"Có muốn chúng tôi gọi Boonsathitpakdee đến cổ vũ cho cậu không?"

"Phá vỡ thỏa thuận không vui vẻ gì. Cứ thử xem sao."

"Cậu lại coi trọng chúng tôi quá. Chỉ cần việc thành, chẳng ai ngại thủ đoạn bẩn đâu."

Bọn họ nói đúng, trừ việc trừng mắt, cậu chẳng thể nói hay làm gì hơn.

"Nhưng để giữ mối giao hảo của chúng ta vẫn còn ngửi được, bọn tôi có một cách mới, không biết có hữu dụng không?"

Bọn chúng nhìn nhau cười quái dị.

Hình như cách này có hiệu quả thật, ngoại trừ sự tức giận, còn có một làn gió càng ngày càng lớn đang chạy tới và bao quanh người của Phó Tư Siêu.

"Chó má, tao đã nói là đừng để Nine xuất hiện trong việc này dù chỉ là một chút."

"Chỉ là một cái móc treo cặp hình con cáo thôi sao mày phản ứng mạnh thế?", nhóm Tử Thần Thực Tử bám víu nhau cười sằng sặc.

Có kẻ nói xen vào: "Nhưng hiệu quả mà, mày đang tức kìa."

Gió càng ngày càng lớn, nhóm người kia dần tắt nụ cười. Có vẻ như tiến triển lần này đang vượt quá tầm kiểm soát. Phó Tư Siêu trông mất bình tĩnh hơn bao giờ hết.

"Hơi quá rồi. Đùa không vui, nó nghiêm túc quá."

Trong nhóm có vài người chân không tự chủ lùi về phía sau.

"Không phải đâu, nó mất kiểm soát rồi. Chạy nhanh mẹ lên."

Lúc đó, kẻ nào đang chạy cũng thầm rủa trong đầu đứa nào nghĩ ra cái cách đầy rủi ro này. Đùa cũng không biết lựa chỗ mà đùa, cũng không tìm người phù hợp mà đùa, cứ thích chọc ngoáy vào điểm yếu của nó cơ.

Gió rít lên một tiếng rồi ngừng hẳn.

Phó Tư Siêu tỉnh lại trong phòng y tế của trường. Nhân lúc không có ai, cậu lẩn thật nhanh, quay lại bãi đất trống gần hồ nước của Học viện.

Thứ cảm xúc trong lòng hiện giờ khó mà diễn tả, chuyện đêm qua đối với cậu tựa như một cái chớp mắt. Mở ra một cái xung quanh trở nên hoang tàn xác xơ, nhiều cây đổ rạp, thu đi để lại lá vàng, Siêu đi để lại góc trường tan hoang.

Lần này có hơi lạ ở một điểm, cậu làm đổ nhiều cây như vậy, thân thể chẳng có mấy vết thương, trạng thái tinh thần sảng khoái bất bình thường. Hệ quả sau buổi luyện tập ghê gớm hơn bình thường mà không có bộ dạng tàn tật như những lần trước.

Thế mà trong khoảnh khắc đó lại có thứ kinh khủng hơn cái cảnh hàng chục cây quý của trường bật gốc. Phó Tư Siêu chỉ nhớ bọn chúng cầm trên tay con cáo nhỏ của Nine, những thứ còn lại không có trong trí nhớ của cậu. Trên người cậu cũng không có vết thương ở vùng ngực hay cổ, vậy mảng áo này dính máu ở đâu?

"Giờ thì tôi thấy phiền rồi đấy, đừng có ở trong phạm vi tầm nhìn của tôi được không vậy?"

Không thể chịu nổi thêm ánh mắt dò xét của đối phương, Nine khó chịu, toan đứng dậy rời đi.

Phó Tư Siêu bắt được một cái nhíu mày rất nhanh chóng biến mất trên khuôn mặt Nine. Điều này khiến cậu càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình.

Trước hành động động chạm có phần thô bạo của Phó Tư Siêu, Nine hoảng hồn ngăn lại.

"Làm cái gì thế hả? Bỏ tôi ra, cậu điên à!"

Khống chế Nine đối với cậu là việc không khó, Phó Tư Siêu giữ tay Nine rất chắc khiến cậu ấy không thể vùng ra. Phó Tư Siêu đẩy tay áo chùng lên cao, mở cúc cổ tay của áo sơ mi trắng bên trong.

"Tay cậu làm sao thế này?"

"Lúc thực hành sơ sẩy một chút."

"Nine Kornchid", Phó tư Siêu bặm môi kéo người trước mặt gần mình thêm chút nữa, "mình muốn nghe sự thật."

Kim trong bọc thể nào cũng có ngày lòi ra, nhưng không ngờ Phó Tư Siêu có thể đoán ra sớm như vậy. Mặc dù cậu ấy đã nắm rõ trong lòng suy nghĩ của cậu, nhưng Nine vẫn không biết nên nói với Phó Tư Siêu như thế nào, nên bắt đầu từ chỗ nào.

"Mình... mình... thực ra, à, cái đó, cái chuyện Alex khốn nạn..."

Càng nhìn sự kiên nhẫn của Phó Tư Siêu đang bị mình rút cạn, Nine lại càng không thể nói thành câu hoàn chỉnh.

Trong lòng Phó Tư Siêu đang có đám lửa cháy ngùn ngụt, bắt đầu từ chỗ này, âm thanh cậu phát ra càng lúc càng lớn chất chứa bao nhiêu sự bực bội.

"Không nói được à? Thế để mình nói hộ nhé. Cậu biết Alex là thằng khốn nên giả bộ chơi cùng nó để nắm thóp nó. Có biết là nếu để nó phát hiện ra thì cậu sẽ thế nào không? Nguy hiểm mà vẫn làm, hơn nữa còn là làm một mình."

Người nói, người thấy tủi thân.

"Cậu khóc cái gì?"

"Mình biết sai rồi."

Nghe tiếng thút thít, Phó Tư Siêu ngạc nhiên, cậu mềm mỏng trở lại.

"Biết sai sao còn khóc?'

"Mình sai rồi, cậu đừng mắng mình nữa."

Phó Tư Siêu sốc nách con mèo đang dụi mắt ngồi lên bệ của thành chắn trên hành lang, vừa vỗ vừa xoa đầu gối.

"Mình xin lỗi vì đã to tiếng. Mình không mắng cậu, đấy là lo cho cậu."

Nine lấy tay áo chùng hết quệt ngang lại quệt dọc, mũi vẫn sụt sịt.

"Lần sau không được như thế nữa nhớ chưa?"

"Cậu còn nói mình à, cậu chẳng phải cũng nhập hội với bọn nó sao?"

"Sao so được chứ, mình đã thương lượng rất kĩ với ba mẹ và các cô chú trong Hội Phượng hoàng rồi."

"Mình cũng nói chuyện với ba mẹ rồi."

Phó Tư Siêu càng nghe càng bực: "Thế mà không nói với mình."

"Cậu không cần người ta trước còn gì."

Cuộc hội thoại đã bị gián đoạn, hai nhân vật chính rơi vào một trạng thái ngượng ngùng.

Phó Tư Siêu thất thần nhìn cổ tay đang băng bó của Nine, lúc này máu đang rỉ ra một khoảng miếng gạc. Cậu nghĩ, tuy người này sinh trước mình vài tháng, nhưng từ trước tới nay cậu luôn đảm nhận vai mình là kẻ lớn hơn, thế mà cho đến tận bây giờ, một lần làm anh trai đúng nghĩa, bảo vệ em của mình một lần, cậu chưa làm được.

Cậu đưa bàn tay em lên sát miệng, khe khẽ thổi, hỏi một câu: "Đau lắm không?"

"Không đau."

"Lần sau không được tuỳ tiện như vậy nữa. Thân thể trân quý. Ngay cả mình cũng không được. Có nhớ không, Tiểu Cửu?"

Cuối cùng Nine cũng cười một cái.

"Vậy Siêu Siêu đừng làm tổn thương mình như lần trước nữa. Cậu đừng nói với mình những câu như thế."

Phó Tư Siêu gật đầu, mắt vẫn chưa rời khỏi cái cổ tay bị băng lại.

"Nó tự hồi phục được mà, sao lần này phải băng lâu như vậy?"

"Mình cắt hơi sâu, nhưng bây giờ ổn rồi, cậu nhìn này.", Nine cởi bỏ đống vải trên tay, để lộ lớp da trắng hồng.

"Hư quá."

Nine chìa hai tay, hướng tới Phó Tư Siêu cất giọng ngọt ngào: "Muốn ăn kẹo ở Tiệm Công tước Mật, muốn uống bia bơ."

Phó Tư Siêu bế người đặt nhẹ nhàng xuống đất: "Được, thích gì anh đây cho hết."

"Nhưng không được bướng nữa.." đối phương trán chạm trán với mình, Nine tròn mắt chớp chớp, "nghe không?", tim lại nhảy nhót tiếp rồi.

Đối phương tiếp tục xoa má mình, trán nhích ra rồi dùng lực cụng vào, không đau ở đầu, mà đau ở tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com