Chapter 16
Mặt trời rồi sẽ ló
Vi hai chúng ta đó
Bạn có nhìn thấy nó
Thứ cất trong tim đó
Có lẽ bạn chưa nghe câu này, bởi vì nó vừa được Nine nghĩ ra:
Hạ này không giống hạ xưa, hạ này có cậu nên vui hơn nhiều
Rõ là sẽ vui hơn nhiều vì cách đây ít phút Phó Tư Siêu nói rằng muốn mời cậu tới nhà nghỉ hè. Lời mời này sao mà nỡ lòng từ chối. Trước đó còn hơi hậm hực vì ba tháng hè đằng đẵng không thể gặp Phó Tư Siêu. Giờ thì tuyệt vời rồi, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ phụ huynh đồng ý thôi.
Nine vuốt ve móc khóa con cáo treo trên balo, thầm cảm ơn nó thật nhiều, nếu ngày hôm đó không đi tìm nó, thì sao có ngày hôm nay.
Trên chuyến tàu trở về nhà, Phó Tư Siêu giục Nine tranh thủ ngủ thêm sau kì thi cuối năm đầy căng thẳng. Đồng thời còn dặn dò thêm một chuyện.
"Cứ về nhà nghỉ ngơi rồi chơi cho đã, mấy hôm nữa mình sẽ qua nhà để xin phép cô chú rồi dẫn cậu đi."
Mùa hạ năm ấy đối với hai người mới là mùa hạ đúng nghĩa nhất. Nóng nhưng vui, đặc biệt là làm điều mình thích với người mình thích. Rồi sẽ có người không ngại khi cùng bạn chơi những trò tẻ nhạt nhất trong công viên, vui vẻ cùng bạn làm mấy thứ đến cha mẹ cũng phải thở dài vì dở hơi cám hấp. Một mùa hạ có biển, có Quidditch, có kẹo ngọt, có rạp chiếu phim, có tiệc nướng ngoài vườn, có Phó Tư Siêu, có Nine, thế là vừa vặn.
Thoắt cái kì nghỉ chỉ còn lại mấy ngày, dự định cả hai đứa sẽ xuất phát từ nhà Phó Tư Siêu đến sân ga 9 ¾ luôn. Sách và đồ dùng cho năm học mới cũng đã được gia đình gửi đến nhà riêng Phó gia.
Nine đã ở trên phòng suốt từ khi bữa tối kết thúc. Cậu ấy vẫn thường ngồi xem các chương trình trên tivi ở phòng khách đến đêm mới thực sự ngừng hoạt động và nghỉ ngơi. Phó Tư Siêu cũng chỉ nghĩ Nine mệt, muốn tận dụng thời gian còn sót lại để ngủ thêm.
Phó Tư Siêu cầm theo một ly sữa nóng lên lầu. Vừa lúc Nine cũng mở cửa phòng bước ra. Cứ như là đi trong vô thức vậy, cậu ấy không nhận ra Phó Tư Siêu đang đứng trước mặt, cứ thế lướt qua, đi đến ngồi lên chiếc xích đu ngoài vườn.
Như thế này không đơn giản chỉ là mệt mỏi nữa.
"Sao thế? Chỗ nào không khỏe?" Phó Tư Siêu ngồi xuống đối diện tầm mắt Nine.
"Hay đói rồi, dẫn cậu lên phố nhé."
Đều nhận lại hai cái lắc đầu.
"Vừa mới nói chuyện với bố mẹ hả?"
Thấy đôi mắt chớp liền mấy cái, Phó Tư Siêu biết cậu đi đúng hướng rồi.
"Thấy cậu chẳng vui gì cả. Có phải bị mắng không?"
Nine đứng phắt dậy, liếc ngang rồi liếc dọc trong lo lắng. Phó Tư Siêu nghĩ mãi, rằng cậu trông nom cũng kĩ mà không biết Nine đụng phải cái gì.
"Siêu Siêu, không biết cậu có cảm giác giống mình không..."
"Cảm giác nào nhỉ?" bởi vì Nine cứ ngập ngừng cho nên cậu muốn xen vào đốc thúc cậu ấy một phen.
"Mình rất thích cậu."
"Mình cũng thích Tiểu Cửu."
Cậu thấy hoang mang khi Phó Tư Siêu bình thản như vậy, có vẻ như cậu thất bại rồi thì phải.
"Không phải, cậu không hiểu. Kiểu khác cơ."
Chưa kịp tiêu hóa hết lời bạn nói thì Phó Tư Siêu đã được bạn tặng một cái mi vào má, mềm mềm, chấn động, bủn rủn, thoang thoảng mùi thơm thơm.
Ở một diễn biến gần đó là một bầu không khí trái ngược, Nine hít sâu một hơi, đè ngược sự khó chịu vào trong, dụi mắt để nhìn rõ đường, xách đồ để vào phía trong lò sưởi của Phó gia. Cậu ngoái đầu nhìn Phó Tư Siêu đứng ở ngoài vườn. Chắc là cậu ấy sốc lắm. Nine nhủ thầm hai tiếng xin lỗi, rồi bùm, cả người cả vật biến mất khỏi nhà họ Phó.
Giờ cũng đã là tối muộn, khi Nine về đến nhà thì ba mẹ đã đi ngủ. Cậu bê đồ lên phòng rồi định sáng mai mới nói chuyện với hai người họ.
Phó Tư Siêu vẫn cứ ở ngoài vườn tự vui vẻ nghĩ về mấy chuyện có thể trong tương lai sẽ xảy ra. Chuyện tiến triển nhanh hơn cậu tưởng tượng, nhưng cũng không sao cả, nốt năm nay là cả hai đứa tốt nghiệp rồi.
Mọi thứ vẫn rất tuyệt vời cho đến khi không có bóng dáng bạn trong nhà mình nữa. Không ai biết cậu nhóc đã đi đâu. Phó Tư Siêu đánh thức ba mẹ. Có lẽ cả nhà họ Phó sẽ trắng đêm để lùng sục nếu họ không nhận được điện báo của phu nhân Boonsathitpakdee.
"Hai đứa cãi nhau à?"
Tiếng của hai người mẹ đồng thời vang lên ở hai ngôi nhà khác nhau.
Tiếng của người được hỏi cũng đồng thời vang lên: "Không ạ."
Chờ mẹ ra khỏi phòng, Nine trùm chăn lên đầu rồi thút thít. Cậu nhớ lại ngày hôm ấy mình nấp ở một chỗ không xa, nghe toàn bộ cuộc hội thoại. Rồi sốt ruột đứng một bên nhìn Phó Tư Siêu phát điên. Nhìn cậu ấy ngã xuống mới có thể chạy gần lại, một mình không thể đem cậu ấy đến bệnh xá nên phải triệu hồi chổi bay. Bởi đêm đã khuya, sợ xảy ra chuyện Nine không nghĩ ngợi nhiều mà đem máu của mình chữa cháy trước, ít nhất cho đến sáng mai khi bà Pomfrey đến Phó Tư Siêu sẽ không có chuyện gì.
Cứ ngỡ rằng hai người đã phát triển đến mức cậu vẫn hi vọng. Hoá ra ước mơ chỉ là mơ ước. Chẳng lẽ uống máu rồi mà không mê? Giờ còn có thể làm bạn nữa không?
Tuy mẹ đã nói rằng cứ yên tâm đi ngủ, chuyện gì mai nghĩ kĩ hơn thì giải quyết sẽ tốt hơn, nhưng mà Phó Tư Siêu sốt ruột lắm. Nine nhất định là có chuyện gì đó, cậu không muốn cậu ấy chỉ có một mình.
Phó Tư Siêu bước vào trong lò sưởi nhà mình, ném mạnh bột flo, và cậu đã tới thẳng lò sưởi nhà Boonsathitpakdee.
Rón rén đi từ phòng khách lên tầng ba, Nine đã ngủ. Phó Tư Siêu ngồi xuống cạnh giường, khẽ vén tóc mái của người kia, gạt đi dòng nước còn vương trên má. Nine là đứa nhóc ruột để ngoài da, không hay giấu được chuyện gì. Lần này về nhà không nói lời nào, hẳn là uất ức phải chịu chỉ mới đây thôi.
Đứa nhóc này còn hay hấp tấp, nói Phó Tư Siêu chẳng hiểu gì cả mà cũng không dành thêm ít phút nói cho cậu hiểu. Không phải đã đáp lại chân thành rằng cậu cũng thích Nine, sao lại không hiểu chứ. Từ lúc hiểu chuyện Phó Tư Siêu chỉ có Nine trong lòng.
À, cậu nên nói với Nine rằng không có kiểu khác, cậu luôn thích Nine một kiểu mà thôi. Cái kiểu muốn ở bên cạnh lâu lâu, muốn nắm tay, muốn ôm ôm, muốn hôn hôn.
"Mình thích Tiểu Cửu thật. Thích cũng rất lâu rồi."
Giống như nghe được lời này, Nine cong môi, nói mớ mà vẫn rõ ràng từng chữ: "Không thích thì thôi tôi sẽ lấy người khác."
Nhóc đang ngủ bị mình làm cho tủi thân nhưng chuyện này thì không chiều ngang ngược được.
"Đừng có lấy. Nếu lấy thật thì đừng trách mình biến thành Felix."
Để tránh hình tượng bị bể trước mặt phụ huynh, Phó Tư Siêu đã trở về luôn không lại mang tiếng đột nhập nhà riêng, chiếm tiện nghi con trai chủ nhà.
Những ngày nghỉ còn sót lại, toàn bộ lá thư của Phó Tư Siêu gửi đi thời gian này đều bị trả lại không lời hồi đáp. Chạm mặt nhau trên tàu tốc hành, Nine giật lại tay mình, ngồi cùng toa với những phù thuỷ sinh nhà Ravenclaw.
Có lẽ cậu nên cho cậu ấy thêm thời gian để lấy lại sự can đảm. Cậu ấy chưa sẵn sàng muốn nghe thì cậu sẽ ở đây đợi.
Tỏ tình lãng mạn mới tốt, chứ hét thẳng vào mặt dường như không hay ho cho lắm.
Rất nhiều chuyện tưởng chừng như vô lý, mà nó thực sự đã xảy ra. Chỉ có điều bạn không nghĩ ra được, không có gì là không thể.
Ba cái chuyện liên hôn để bảo vệ lợi ích gia tộc, ở thời đại này, lại xảy ra ở gần Phó Tư Siêu.
Không biết nên hiểu là Nine thất hứa hay ngại không biết mở lời ra sao mà chuyện liên hôn này cậu dường như là người biết sau cùng, mà còn theo lời kể lại của phụ huynh nhà mình.
Lãnh đạo cấp cao của Bộ Pháp thuật ra văn bản bắt giữ nhà Boonsathitpakdee để điều tra. Xưa nay nhà họ không tham gia chính trị nên không tính là nội chiến, nếu là phạm pháp thật thì trong văn bản nên đề cập lí do điều tra nghi ngờ tội trạng. Cái này cũng thật vô lí.
Ba mẹ Phó nói giấy trắng mực đen đúng là sai quy định, nhưng nội tình thì bọn chống phá có chuẩn bị hết rồi, không bắt cũng phải bắt. Chỉ vì lí do trận đại chiến với chúa tể hắc ám gia tộc họ không tham gia nên phải điều tra sâu tránh hậu hoạ sau này. Cũng một phần do kế hoạch tóm nhóm Tử Thần Thực Tử còn sót lại bị lộ nhiều dấu vết, chúng nó đẩy nhà Boonsathitpakdee lên đầu sóng ngọn gió làm bia chắn.
"Họ không phải Tử Thần Thực Tử nên chẳng cần sợ đâu ạ."
"Điều này đúng, nhưng chúng làm vậy là đã đặt sẵn bẫy rồi. Nhân lực đáng tin cậy trong Bộ không đủ để đảm bảo an toàn cho họ."
Cuộc trò chuyện đó diễn ra sau khi Phó Tư Siêu trở về.
Trước đó, từ miệng của Peter, Phó Tư Siêu mới biết cách đây không lâu Nine đã được gia đình đón về nhà. Phó Tư Siêu trở về kí túc Slytherin, viết nhanh một lá thư ngắn nhờ cha mẹ tới đưa về, nhờ cú đưa thư chuyển phát hỏa tốc.
Gương mặt của cha Boonsathitpakdee mất đi vẻ nghiêm nghị, đi đi lại lại trong nhà nghĩ ngợi. Ông sẽ không bao giờ để con mình phải bán hạnh phúc đổi lấy bình an cho cả nhà. Trước đó ông đã dự định gửi Nine cho họ hàng xa ở châu Á nhưng bị phu nhân ngăn lại. Tuy Nine chưa đủ mười tám nên không bị thẩm vấn nhưng vợ chồng ông bà đã bị cấm xuất cảnh, mà bà thì không yên tâm để con đi xa một mình. Ở yên trong tầm mắt lại an tâm hơn phần nào.
"Chuyến này lành ít dữ nhiều, chúng ta cũng không thể kéo con trai chịu khổ chung được."
Bỗng ngoài cửa có khách không mời mà đến.
"Ngài Boonsathitpakdee nói đúng, sao phải chịu khổ vì điều mình không làm."
Hắn tự tiện bước hẳn vào trong nhà.
"Nhưng yêu cầu của Bộ không thể không thực thi, tuy nhiên nhà chúng tôi tình nguyện giúp đỡ nhà ông bà."
"Không phải nói thêm nữa. Chúng tôi không đồng ý."
"Alex"
Ông Boon quay ngoắt lại nhìn con trai đang đứng ở cầu thang, lớn giọng: "Ở đây không có việc của con, đi lên nhà!"
Nine nhìn ba rồi nhìn mẹ, cậu hít sâu một hơi. Ba mẹ từng nói khi lớn lên hạnh phúc là do chính mình chọn, họ sẽ không can thiệp. Nine kì thực không may mắn lắm. Nhưng chuyện với Phó Tư Siêu đã vậy thì cậu đành từ bỏ, mạnh dạn liên hôn để lấy hạnh phúc cho cả nhà.
Dù sao cũng không khác nhau lắm. Ít nhất thì cũng có hai chữ "hạnh phúc.".
Gia tộc Evans là một gia tộc lớn, cái khác có thể không có nhưng hẳn là sẽ không để cậu đói. Bỏ sức lực cho nhà họ rồi được ăn cơm thì cũng là chuyện thường tình. Cho họ máu vừa có tiếng cao quý với người ngoài, vừa có cơm ăn, vừa bảo toàn gia đình.
"Ngài đừng quát cậu ấy như vậy. Đó là điều cậu ấy muốn mà. Hơn nữa cháu nhất định đối tốt với Nine."
Trên bàn trà là đủ loại giấy tờ từ hợp đồng đến catalog địa điểm tổ chức sự kiện. Alex nói thông báo đính hôn đã được soạn thảo xong xuôi, địa điểm tổ chức đính hôn sẽ để nhà thông gia lựa chọn. Thời gian cũng sẽ tuỳ vào nhà thông gia.
Ông Boon chẳng chần chừ mà xé luôn mấy bản hợp đồng trong khi Nine ngồi một bên xem nơi tổ chức lễ đính hôn.
Người trợ lí đi cùng Alex để lại những bản hợp đồng mới lên bàn trà.
"Cháu hiểu tâm trạng của gia đình, chú cứ xé đi để giải toả tâm trạng. Cháu chuẩn bị rất nhiều bản sao khi đến đây."
"Baba con rất yêu ba, má ơi con rất yêu má. Xin hãy để cho con bảo vệ hai người một lần được không ạ?"
Nine chắp tay trước ngực, quỳ xuống trước mặt ba mẹ theo truyền thống của Thái. Mỗi lần làm nũng con trai đều dùng tiếng Thái để ba mẹ mềm lòng. Cho nên lần này ông và phu nhân đã hiểu Nine đã quyết tâm rồi.
"Con trai, ba muốn nói rằng ba thực sự không muốn con làm vậy, chúng ta nhất định sẽ tìm được cách. Nay con nói vậy ba cũng không biết làm sao để con dừng lại, chúng ta cũng đâu thể nhốt con lại."
Người đàn ông vốn cứng rắn và nghiêm nghị này không thể giấu nổi nghẹn ngào.
"Nine à, con hãy nhớ nếu con hối hận rồi thì về với ba má nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com