Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17

Có lẽ bạn đã nghe
Lời em chưa kịp nói
Em muốn nghe bạn nói
Lòng em mới an yên.

Trải nghiệm chưa được nửa đời không có nghĩa ý nghĩ muốn cùng ai đó nắm tay bên cạnh thật lâu là trò cười. Mẹ Phó buồn rầu kể cho gia đình rằng phu nhân Boon khóc rất nhiều bởi vì con trai nhỏ muốn liên hôn với gia tộc Evans.

Chậm một giây, tiếc một đời.

Phó Tư Siêu không muốn phải dùng thời gian chứng minh cậu sẽ tiếc nuối một người cả đời. Hơn nữa còn chưa đến phút giây cuối cùng, cậu không muốn bỏ cuộc. Kể cả giữa hai người không phát sinh tình cảm trên mức bạn bè, Phó Tư Siêu cũng sẽ tìm mọi cách kéo Nine trở lại.

"Lacarnum Inflamari"

Tờ giấy định mệnh trước mặt Nine bùng cháy thành tro trước khi cậu lăn vân tay của mình ở phía cuối.

Và sau đó chiếc cặp táp của trợ lí nhà Evans cũng bị thiêu rụi.

Ba bên căng thẳng nhìn nhau.

"Xin lỗi vì đã hành động khiếm nhã. Chúng tôi cũng muốn tham gia nên chỉ có thể để mọi thứ quay về vạch xuất phát. Đến khi nào có cái gật đầu từ Nine một lần nữa thì những thứ kia mới được xuất hiện trở lại."

Đi phía sau Phó Tư Siêu còn có ông Phó cùng phu nhân. Alex nghĩ thầm có lẽ nhà mình đã thua một bước vì không có phụ huynh đi kèm.

"Sao anh chị lại tới đây? Chuyện riêng của gia đình không thể liên lụy đến mọi người được. Mong anh chị về cho."

Việc tế nhị này lẽ dĩ nhiên sẽ không có ai dám đả động tới huống chi là can thiệp. Thế mà nhà họ Phó lại tới tận đây. Nên nói là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hay trọng tình trọng nghĩa đây.

"Việc của gia đình, chúng tôi có muốn cũng không tham dự nổi. Khá là đường đột nhưng hôm nay nhà chúng tôi đến đây để cầu thân." Bố Phó nhận lấy cốc trà nghi ngút khói từ phu nhân Boon.

Mấy người nhà Evans có cáu thì cũng chẳng thể làm gì, nối đuôi nhau bỏ về. Lúc này Phó Tư Siêu bị Nine kéo ra sân vườn phía sau.

"Nghiêm túc nhé, đây không phải lúc đùa. Đùa cũng vui nhưng phải hợp hoàn cảnh nhé. Cậu có biết cậu vừa phá mối làm ăn lớn của nhà mình không hả?"

Chân mày của Phó Tư Siêu xô vào nhau, cậu không vui.

"Hôn nhân đại sự mà cậu chỉ xem như thương vụ làm ăn thôi à."

"Không thì sao đây? Đính hôn có thể huỷ hôn, kết hôn có thể ly hôn. Hơn nữa giữa hai người không có tình cảm thì có lợi ích, thiệt đi đâu mà sợ."

Phó Tư Siêu bắt đầu có dấu hiệu bùng nổ mất kiểm soát.

"Đừng gây sự với mình được không?"

"Mình nói thật lòng cậu lại bảo gây sự. Cậu muốn thế nào?"

Rõ ràng người này ỷ cậu thích người ta nên được nước làm tới. Người Phó Tư Siêu coi trọng sao có thể để mặc cậu ấy coi thường đến rẻ rúng. Rốt cuộc là không thích cậu đến thế, phải không?

"Chính cậu cũng nói cậu với Alex không có tình cảm. Không có tình cảm thì đính hôn làm gì? Cậu đem chính cậu đi trao đổi như một món hàng sao?"

"Mẹ kiếp, cậu im đi Phó Tư Siêu. Bần cùng bất đắc dĩ ông đây mới phải làm thế."

Nghe bạn nói như vậy, buồn tủi chất chứa nhiều ngày qua cứ thế trào lên, trong lòng Nine vụn vỡ, nói trong tiếng nấc.

"Nhà mình nguy to rồi. Mình chỉ muốn cứu ba má thôi."

Như thường lệ, nước mắt của người đối diện đã dập tắt ngọn lửa cháy trong mắt Phó Tư Siêu, cậu nhẹ giọng, nghe qua như gió thoảng:

"Thế sao cậu không tìm tới mình?"

Nine lắc đầu, Phó Tư Siêu tốt như vậy, cậu không muốn ép Phó Tư Siêu làm điều cậu ấy không thích. Với lại chuyện này không nên liên quan tới nhà họ Phó.

"Nhà mình không sánh bằng nhà Evans nhưng ít nhiều cũng có tiếng nói. Hơn nữa mình thích cậu như thế, Alex có thích cậu bằng mình không?"

Cậu bực quá nên chẳng đợi Nine trả lời liền tiếp tục: "Mình luôn thích cậu một kiểu. Ngày hôm đó cậu tự cho bản thân là đúng nên bỏ về luôn. Mình cũng cảm thấy oan ức chứ, cậu có hỏi mình đâu?"

Vốn muốn mắng cậu ấy một chút để Nine sớm thông suốt rồi dỗ ngọt cậu ấy, thế mà bây giờ lại thành đua nhau khóc, xem ai khóc to hơn.

Đối phương sững sờ hơn tưởng tượng. Phó Tư Siêu vuốt mặt, ổn định lại tâm tình, xoa má người thương.

"Nín đi, mình không mắng cậu nữa."

Giữa thu, cây bắt đầu thay lá. Một cơn gió đi ngang thổi bay những mảnh vàng đậu trên những tán cây sau nhà. Chúng lượn một vòng trên không trung rồi đáp xuống, hợp vào một khung cảnh hai người yêu nhau hạnh phúc ôm nhau.

"Mình thích Phó Tư Siêu lắm."

Phó Tư Siêu vòng tay đáp lại, cưng chiều vỗ lưng em khiến em rung động.

"Thế thì tốt quá. Vậy Tiểu Cửu chọn mình có được không?"

"Không còn gì bằng."

Từ bây giờ chúng ta đi cùng nhau.

Cuộc họp khẩn của Bộ Pháp thuật diễn ra mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa kết thúc. Phó Tư Siêu lừa Nine rằng bản thân khát nhờ cậu ấy đi tìm nước uống. Đến khi quay lại, Nine mới phát hiện cậu ấy đã vào phòng họp của Bộ Pháp thuật.

Tính cách hai đứa vốn có chút trái ngược, nhìn bên ngoài Nine hoạt bát hơn bạn nhưng lại nhát hơn bạn nhiều. Cậu không dám xông vào hội nghị, chỉ đứng ngoài len lén mở hé cửa nghe lỏm.

Tim ơi đừng đập nhanh vậy, bình tĩnh đã nào. Tao nghe thấy tiếng người nói chuyện rồi nhưng mày kêu to quá tao không nghe rõ bên trong.

Khoan đã nào, đây là giọng của Siêu Siêu.

"Chưa có bằng chứng thì chưa thể khép tội nhà Boonsathitpakdee được đâu ạ. Phó gia hoàn toàn đủ điều kiện để bảo chứng cho họ ạ."

Có tiếng một lãnh đạo phản bác: "Ở đây không có chỗ cho nhóc lên tiếng. Gia đình không quản giáo được hả?"

"Gia đình dạy cháu chưa tốt mong các vị thông cảm. Tuy nhiên thì cháu nó muốn nói xin mọi người hãy nghe một lần."

Phó Tư Siêu được đà nên tiếp tục: "Từ xưa gia tộc Boonsathitpakdee chỉ thích sách, không thích kiếm. Họ không tham gia trận chiến đâu có nghĩa tín ngưỡng của họ hướng về chúa tể hắc ám. Chắc mọi người lỡ quên, hậu đại chiến, là ai bưng thuốc rồi lại băng bó phải không ạ? Sức khoẻ của mọi người là ai chăm sóc đấy ạ?"

Nine không nghe nổi nữa, cậu chạy ra khỏi Bộ Pháp thuật, qua bên đường gọi một ly cà phê đen để cái đắng có thể áp chế được những dòng lệ muốn thoát ra bên ngoài.

Phó Tư Siêu để ý cậu nhiều hơn cả tưởng tượng, cũng thích cậu nhiều hơn cả tưởng tượng.

Cho đến lúc này cậu mới hiểu, dù hai đứa bằng tuổi nhưng Phó Tư Siêu luôn được mặc định là anh. Bởi vì cậu ấy xứng đáng hơn bất kì ai, làm anh lớn bảo vệ cho Nine.

Ông Phó nhìn con trai đầy tự hào. Ông đang cùng phu nhân ngồi kế gia đình đang bị nghị luận ngày hôm nay ở giữa phòng. Khi Phó Tư Siêu chạy xộc vào, ai cũng bất ngờ. Chỉ có ông là điềm nhiên, vì ông biết con trai mình đang đứng ngoài, rồi sẽ đến lúc nó không chịu nổi nữa và bước vào.

"Nhà cháu đứng ra đảm bảo đúng là vì mong muốn cá nhân. Cháu nghĩ sẽ không ai muốn bạn sắp cưới phải chịu thẩm vấn, điều tra việc chẳng liên quan đến cậu ấy. Thêm nữa là, lễ đính hôn có rất nhiều việc phải làm, thiếu mất ông bà thông gia của bố mẹ cháu là loạn lắm đấy ạ."

Cô Hermione Weasley ngồi ở vị trí cao nhất không giấu nổi nụ cười, cô tỏ ra hài lòng khi cán cân hiện giờ đã thuộc về phía bên kia.

Đức phu quân cao quý của Bộ trưởng thấy kết cục đã định nên cất tiếng giải tán hội nghị, giọng hơi kì quái, có lẽ hơn phân nửa chương trình hôm nay chú ấy đều ngủ.

Nói hùng hồn vậy chứ phụ huynh không cho kết thân sớm, Lễ đính hôn phải đợi hai đứa tốt nghiệp mới được làm.

Từ lúc hai nhà có giao ước, Phó Tư Siêu bạo dạn hơn hẳn. Như thể có lệnh bài dưới vài người trên vạn người, cậu ta chẳng để ai vào mắt, ngang nhiên cắp đứa con của Ravenclaw đi khắp nơi. Quá đáng hơn nữa là cậu ta còn vào thẳng kí túc, ngồi đường hoàng bệ vệ ở ghế sofa của phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw.

Hoá ra con người có thể thay đổi tâm tính qua từng giai đoạn có sự kiện nổi bật. Phó Tư Siêu là một ví dụ điển hình cho sự biến đổi của ba nhân cách. Hoặc là chỉ có một thôi nhưng cậu ấy giấu kĩ quá, giờ mới để mọi người biết.

Chỉ có một người để ý thái độ của mọi người không đúng cho lắm. Thế nên luật mới được đề ra: Không được tuỳ tiện thân mật trong môi trường giáo dục, vi phạm thì hậu quả ráng chịu.

"Vậy bên ngoài Hogwarts thì thế nào cũng được đúng không? Tớ đồng ý."

Nine không nói được gì đành im lặng chấp thuận.

"Vì hình tượng của cả hai đứa tớ sẽ tiết chế lại, Tiểu Cửu cứ yên tâm đi."

Trước khi rời đi hẳn, biểu cảm xuất hiện trên gương mặt Phó Tư Siêu không đúng cho lắm, nhất thời cậu không lý giải được. Hồi lâu sau trong đầu mới bật ra được từ "Làng Hogsmeade", mà ngày mai phù thuỷ sinh của Hogwarts sẽ được ra bên ngoài chơi.

"Quả nhiên là người tâm cơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com