Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Tình nào đẹp mà tình không dang dở
Mới lên mười mà ôm nỗi tương tư
Chuyện chúng ta vẫn thường hay vui vẻ
Nay xa rồi mới khắc khoải tương tư

Phó Tư Siêu còn cho rằng mọi chuyện chẳng có gì đáng lo thì tin đồn đã lan truyền khắp trường. Cậu nhóc với đôi mắt hai màu sẽ mang xui xẻo tới cho những người xung quanh, đôi mắt đó chính là điềm báo để người khác biết mà tránh xa. Cậu ta đã phạm lỗi lớn và bị Chúa trừng phạt. Chúa đã đánh dấu ở đôi mắt của cậu ta, đời này cậu ta sẽ phải hứng chịu sự ghẻ lạnh của tất cả mọi người để chuộc lại lỗi lầm. Cậu ta là kẻ xúi quẩy không xứng đáng được tha thứ.

Điều mà Phó Tư Siêu bận tâm nhất hiện tại là Nine đã biết chuyện này hay chưa, giữa hai đứa nhóc còn có thể duy trì tình bạn hay không. Phó Tư Siêu không nỡ để phần tình cảm này cứ thế chấm dứt giống như mỗi chuyến chuyển dời trước kia, giống như cậu và những người bạn trước đây của mình. Sau đó Phó Tư Siêu lại nghĩ nếu Nine không muốn chơi cùng cậu nữa thì cũng đúng thôi, chưa tính đến việc cậu ấy có sợ đen đủi hay không thì chuyện Phó Tư Siêu giấu Nine về đôi mắt cũng khó khiến Nine chấp nhận được. Tình cảm hai đứa đã tốt đến thế, đổi ngược lại là Nine làm vậy, Phó Tư Siêu sẽ rất thất vọng.

Lạ là nếu như thằng nhóc hôm trước đụng trúng Phó Tư Siêu nhìn thấy đôi mắt này thì hẳn sẽ phải kinh hãi lắm. Trước đây đã có vài lần Phó Tư Siêu bị người khác bắt gặp nhưng những người đó đã được bố Phó mẹ Phó kịp thời xóa đi hình ảnh ấy trong trí nhớ, mọi chuyện lại ổn thỏa trở lại. Còn lần này thì không thuận lợi như thế nữa, Phó Tư Siêu không biết mình bị bại lộ ở khoảnh khắc nào, thậm chí tin đồn còn lan truyền tới tai cả trăm người thì sao có thể xóa đi kí ức nữa.

Phó Tư Siêu đã nghỉ học cả một ngày khiến Nine bồn chồn không yên. Cậu nhóc đã hỏi thử cô giáo thì biết rằng cô không nhận được lí do xin nghỉ của Phó Tư Siêu. Điều này khiến Nine càng vội vã hơn. Ngay sau khi tan học cậu nhóc đã thu dọn sách vở định bụng sẽ đến nhà Phó Tư Siêu hỏi thăm.

Nine gặp lũ nhóc ngỗ nghịch đi đằng trước mình, chúng nó thì thầm to nhỏ với nhau và đồng loạt cười khoái trá. Nine không quan tâm lắm, cậu nhóc muốn đi vượt qua tụi nó cho đỡ ngứa mắt thì tình cờ một chữ "Fu" bay ngang qua tai.

Cậu nhóc tiến lên chặn đường nhóm bạn học, gắt gỏng nói: "Mới nói cái gì về Fu đó?"

Đám nhóc kia có hơi giật mình, sau khi thấy người trước mặt là Nine thì lại có vẻ mặt mỉa mai như bình thường.

"Ôi còn tưởng là ai chứ hóa ra là người quen cả. Làm ông đây giật cả mình, còn tưởng thằng ôn con Fu ám quẻ nữa chứ."

Một thằng vừa nói xong là cả đám lại bá vai nhau cười khành khạch.

Thấy bọn chúng khoái trá như vậy nhưng Nine vẫn phải nhịn xuống cục tức này.

"Chúng mày là nguyên nhân Fu không đi học ngày hôm nay hả?"

Thằng nhóc nhỏ con nhất hội giả bộ sợ sệt nói: "Không ai dám động đến cậu ta đâu trời. Cậu ta đáng sợ lắm đó, lại còn xúi quẩy nữa chứ, bọn tao còn chẳng dám nhìn cậu ta đâu."

Nine càng nghe càng ngứa tai, cậu bé chẳng nhịn nữa, cậu lao lên.

"Mày sắp gặp xui xẻo rồi đấy haha. Nhưng mà hỏi thật nhé, mày không thấy sợ khi nhìn vào đôi mắt có hai màu đó à?"

Trong đầu Nine rối tinh rối mù, hiểu mấy đứa chúng nó nói gì nhưng cũng chẳng hiểu mấy đứa chúng nó nói gì.

"Nhắc lại xem nào."

"Thì bạn của mày, thằng Fu có mắt hai màu. Mày không sợ à?"

Cậu nhóc tóc xoăn nhớ lại mấy câu chuyện sáng nay tình cờ nghe được trên trường. Điều này khiến Nine có chút run rẩy, đôi bàn tay nắm lại đến trắng bệch nhưng vẫn cố gằn giọng:

"Vậy thì sao? Đó là bạn của tao."

Đám nhóc kia lại bá vai nhau cười ha hả.

Thằng nhóc cầm đầu nói: "Xem thằng nhóc ẻo lả nói gì này. Đôi mắt đó kinh dị như mắt quỷ vậy. À có thể vì nó muốn mày chơi chung nên mới không đem ra dọa mày đấy thôi."

Sau đó thằng nhóc nhỏ con lúc nãy xen vào: "Vì mày chơi cùng nó nên mày thể nào cũng sẽ gặp vận xui. Chúc mừng trước nhé."

Nine đứng một bên nhìn bọn chúng tiếp tục cười cợt, ngọn lửa tức giận bùng dậy tựa hồ chẳng thể dập tắt được, cậu bé xông vào đám nhóc ngỗ nghịch.

"Chưa biết lúc nào tao xui nhưng tao biết người gặp đen đủi ngay bây giờ là chúng mày đấy."

Phải mất rất lâu Nine mới đánh bại được đám nhóc kia, có đứa thì đã trốn về trước, có đứa thì chẳng dám tiến tới tấn công Nine nữa. Lúc này em mới nén một chút đau đớn đi tới nhà của Phó Tư Siêu.

Nhà của Phó Tư Siêu chỉ cách nhà Nine hai khu phố nhỏ. Bên ngoài căn nhà được lát những viên gạch hình chữ nhật nhỏ màu nâu gỗ. Vây quanh nó là những bông hoa tử đằng mọc thành chùm tia dài từ trên mái nhà buông lơi xuống như dòng thác tím. Mỗi lần Nine nhìn thấy ngôi nhà tử đằng tím này là lại hào hứng, giống như nó sẽ luôn là điều hấp dẫn đối với cậu bé vậy. Nhưng hôm nay thì khác, Nine thấy rất phiền bởi chúng đang cản trở tầm nhìn của cậu bé. Cậu nhóc chẳng thể xác định được liệu bên trong có người hay không. Cổng rào bên ngoài được khóa chặt. Nine đã ở bên ngoài lớn tiếng gọi người rất nhiều lần nhưng chẳng được đáp lại một câu.

Nine thất thểu trở về nhà và thầm cầu nguyện rằng ngày mai Phó Tư Siêu sẽ đi học thôi.

Thế nhưng ngày hôm sau Nine lại không thấy được người bạn của mình đến trường.

Cho đến ngày hôm sau nữa, Nine chỉ thấy đám nhóc ngỗ ngược dán đầy băng urgo đi học. Còn chưa kịp vui vì đám nhóc kia bị người ta đánh cho tơi bời hoa lá thì cô chủ nhiệm lớp đã thông báo Phó Tư Siêu rút hồ sơ chuyển trường rồi.

Nine vụt chạy ra khỏi lớp ngay khi vừa nghe thông tin ấy, còn chẳng kịp chờ cho đến giờ tan học. Rõ ràng hôm qua em đã quay lại nhà Phó Tư Siêu một lần, còn chờ cậu ấy rất là lâu. Nine thấy tủi thân vì có lẽ hơn ai hết cậu nhóc sẽ được chính bạn mình nói rằng cậu ấy sẽ chuyển trường. Cổng rào vẫn khóa y hệt như hai ngày trước, Nine bỏ qua việc chính mình cũng có thể bị thương mà trèo vào. Nine đã chờ đợi, đã kì vọng sẽ nhìn thấy được dấu hiệu sinh hoạt đời thường trong căn nhà này.

Thực ra Phó Tư Siêu đã từng muốn đích thân nói một câu tạm biệt, chỉ là cậu nhóc đã lựa chọn nấp đi sau khi nhìn thấy một số việc. Vào một buổi chiều tối, Phó Tư Siêu đã đứng sau một cây cổ thụ lớn, chỗ mà Nine với đám nhóc kia đánh nhau sau giờ học, vì cậu. Trước đây bố Phó gặp một nhà tiên tri, bà ta nói Phó Tư Siêu tư chất không bình thường, có thể đem đến tai họa bất cứ lúc nào. Phó Tư Siêu không tin, cậu nhóc vẫn luôn tin tưởng rằng cuộc đời của một người như thế nào sẽ do người đó quyết định. Phó Tư Siêu nghĩ chỉ cần cậu ngoan ngoãn, vui vẻ với tất cả mọi người thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng hôm nay đã có người vì cậu mà gặp họa rồi. Nine vì cậu nhóc mà cãi nhau với người ta, cũng nhận về đâu chỉ một vết thương nho nhỏ.

Phó Tư Siêu đã tin rằng bản thân mình chính là một kẻ xúi quẩy, một tai họa.

Phó Tư Siêu đã tìm đến đám nhóc ngỗ nghịch trên con đường mà chúng hay đi về, cậu nhóc vừa vặn chặn mấy đứa nó ở một đoạn đường rất ít người qua lại. Cậu thấy hơi ngạc nhiên khi mấy đứa nó trông có vẻ lành lặn. Sau đó Phó Tư Siêu chẳng quan tâm nữa, cậu trút mọi sự giận dữ mà cậu từng có trong đời vào mỗi nắm đấm, giáng vào những kẻ mà cậu nhóc ghét, từng tên một, không sót một ai, điểm danh đầy đủ những đứa đã từng chặn đường cậu, kể cả những đứa đã đánh Nine vào ngày hôm qua.

Đám nhóc sợ mất mật, rối rít xin hứa sẽ không bao giờ có ý xấu hay làm tổn thương Nine nữa. Phó Tư Siêu quả thực đã khiến bọn chúng quy hàng.

Đó là điều duy nhất Phó Tư Siêu có thể làm cho người bạn quý giá của mình trước khi đi.

Nine còn quay lại ngôi nhà tử đằng tím rất nhiều lần sau đó, lần nào cũng đứng nhìn rất lâu rồi mới rời đi. Có hôm cậu bé còn ngồi ngay bậc thềm tâm sự đủ thứ, giống như Phó Tư Siêu vẫn còn ở bên cạnh cậu bé vậy.

"Mình không giận Siêu Siêu vì không cho mình biết về đôi mắt đó đâu. Hay là hòa nhé, mình cũng nói cho cậu một bí mật. Mình đã từng từ chối giúp đỡ một bạn nữ chuyển lá thư tình yêu cho cậu đấy. Biết chuyện này thì cũng đừng mắng mình."

"Hay là cậu tha thứ cho mấy bạn ở trường đi, chắc là mọi người không có đôi mắt giống cậu nên mới tỏ ra ganh tị chút xíu."

"Tại sao phải chuyển trường cơ chứ? Cậu cứ việc ở lại. Ai nói gì chúng ta liền đánh người đó, chẳng sợ bọn họ."

"Cậu đi mà quên không nói cho mình biết cậu đi đâu. Cậu sẽ viết thư cho mình đúng không?"

Phó Tư Siêu biết không, sự vui vẻ của Nine đã ngủ quên mất, ngủ quên vì em, trong một khoảng thời gian rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com