Chapter 3
Thì ra em là người như thế
Kiên cường, hiếu thảo và thông minh
Thông minh em có nhiều người ngưỡng mộ
Hiểu chuyện em khiến lắm kẻ đau lòng
Nine có một bí mật, một bí mật mà khó có ai nhận ra kể cả khi cậu bé đã làm lộ nó. Nine coi điều đó là một may mắn, vì có rất nhiều lúc cậu bé không kiềm chế được. Nếu không vì may mắn ấy thì không biết Nine đã bị xui xẻo bao nhiêu lần rồi.
Nine phát hiện ra điều này khi cậu bé lỡ ra tay quá mạnh với một bạn học đã có lời nói không hay đối với mình. Khuỷu tay của bạn học đó sượt vào thân cây rách một đường rất dài. Khi đó Nine đã hối hận, cậu bé lấy khăn tay của mình chạy đến để cầm máu cho bạn. Khi đưa bạn đến phòng y tế thì cô quản lí lại nói vết thương không nghiêm trọng, cô chỉ sát trùng rồi dặn bạn không nên để chỗ bị đau chạm vào nước trong vài ngày.
Nine phát hiện bản thân có khả năng chữa lành. Năm đó Nine mới có chín tuổi. Không thể tin nổi nhưng cậu bé có thể hồi phục trạng thái nguyên bản của một cá thể sống.
Cho nên sau này khi đám nhóc ngỗ ngược gây sự, Nine không ngần ngại mà đánh chúng nó thật đau rồi cố gắng xóa đi vết tím bầm để chúng không thể tố cáo cậu cho người lớn được nữa.
Vì có năng lực trời cho này mà Nine có thể tự xoa dịu bản thân. Vết tím bầm sẽ biến mất, nơi rách da sẽ liền lại. Có người hỏi Nine rằng có đau không khi bị các bạn đánh, cậu bé đã hồi đáp rất thành thật rằng chẳng đau một chút nào. Nói đến việc này khiến Nine nhớ đến một người bạn cũ, cũng đã hai năm không gặp rồi.
Nine nói về khả năng kì lạ này cho bố mẹ của cậu bé. Họ ngạc nhiên lắm, họ nói đứa trẻ ngoan sẽ nhận được đặc ân mà không phải ai cũng có được. Cha mẹ Nine còn nói cả gia đình Boonsathitpakdee đều là phù thủy mà chỉ có cậu bé mới có khả năng này. Nine rất trân trọng điều đặc biệt mà cậu có, cậu nhớ kĩ lời dặn của cha mẹ sẽ không để người xấu lợi dụng nó.
Nếu Nine là phù thủy thì cũng sẽ đi học ở Hogwarts đúng không?
Đúng, có điều là nhập học muộn hơn một năm. Không phải vì Nine không muốn rời xa cha mẹ để đi học xa mà vì năm Nine mười một tuổi, thư cú đã vì một sự cố ngộ nghĩnh mà không đến tay cậu bé. "người đưa thư" đã bỏ quên nó tại trường mà không hề hay biết. Có thể là con cú dừng chân ăn trưa rồi ngủ và quên mất bức thư của Nine hoặc có thể là nó đã già rồi nhận nhầm phong bì thư thành tờ giấy bỏ đi.
Cho nên năm nay mới là lần diện kiến đầu tiên của Nine với Hogwarts, là lần đầu tiên cậu được tiếp xúc với những phù thủy nhỏ đồng trang lứa. Ở đây có kết giới bảo vệ, cả tòa lâu đài hùng vĩ này đã được phù phép để ngăn chặn sự đột nhập từ bên ngoài. Nine và các phù thủy sinh sẽ được bảo vệ một cách tốt nhất.
Ông bà Boonsathitpakdee đã chuẩn bị cho Nine đầy đủ những đồ dùng phục vụ cho các môn học sắp tới. Cậu bé chia tay cha mẹ tại sân ga 9 ¾ lên con tàu tốc hành hướng đến tòa lâu đài cổ kính
Rubeus Hagrid - người giữ chìa khóa của trường là vị giáo sư đầu tiên mà Nine gặp. Ông ấy cao lớn, là một người khổng lồ lai đang lớn tiếng gọi để tập trung đám phù thủy sinh năm nhất vào một chỗ. Cũng nhờ có vẻ ngoài đặc biệt ấy mà mấy đứa nhóc như Nine có thể nhanh chóng tìm đến đúng vị trí. Trên chiếc thuyền đưa bọn trẻ đi đến gần hơn với tòa lâu đài, Nine hào hứng quan sát mọi thứ, hào hứng trong yên lặng vì bất cứ đứa trẻ nào đang ở đây cũng vậy, chẳng ai muốn phá vỡ sự tĩnh lặng cùng huyền bí mà mọi cảnh vật mang lại.
Chiếc đèn lồng treo ở mui thuyền phía trước khẽ đung đưa, Nine đã nhìn thấy điểm dừng chân của bọn họ. Cánh cửa gỗ sồi khổng lồ nặng nề mở ra, giáo sư Hagrid giao những phù thủy năm nhất cho người đang đứng đợi ở giữa sảnh hành lang, người đàn ông đó nở một nụ cười dịu hiền. Người dẫn đường nói rằng đó là Giáo sư Neville Longbottom, phụ trách môn Thảo dược.
Thầy đưa lũ trẻ đi qua những hành lang đầy ánh sáng, rồi chúng theo chân thầy bước vào một hội trường lớn. Đây chính là Đại Sảnh Đường của Hogwarts, một nơi có thể chứa đủ tất cả các phù thủy sinh, nơi mà các thành viên của trường phù thủy "sum họp".
Hàng ngàn ngọn nến thắp sáng lung linh cho đại sảnh, Nine nhìn thấy mái vòm trên đầu mình đã được phù phép xuất hiện một bầu trời ngàn sao. Giữa khán phòng là chiếc bàn của các vị giáo sư, Nine nhận ra có một vị khách mời đặc biệt đang nói chuyện với cô Hiệu trưởng Minerva McGonagall, đó là ngài Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, Hermione Granger, à giờ phải là Hermione Weasley cựu phù thủy sinh Hogwarts, một trong những vị phù thủy tuyệt vời nhất.
Cậu nhóc chạy nhanh qua lối đi giữa những chiếc bàn dài bày tiệc. Bốn chiếc bàn đại diện cho bốn nhà sáng lập đang được lấp đầy bởi những đàn anh đàn chị. Nine phải khúm núm như một chú chuột nhỏ để không ai phát hiện ra cậu nhóc là người bị tụt lại phía sau. Cậu bé khẽ kéo nhẹ tấm áo chùng của phù thủy sinh năm nhất đang đứng xếp hàng ngay đằng trước cậu.
"Cậu ơi không biết là thầy đọc tên đến ai rồi?"
Người bạn kia vừa quay đầu Nine tròn mắt ngạc nhiên: "Alex?"
"Ừ, là mình."
Hai người đã học chung trường trong một thời gian dài nhưng không hề biết đối phương là phù thủy. Buồn cười hơn nữa là trên đường tới đây chưa từng chạm mặt nhau một lần.
"Đừng lo, mình chưa nghe thấy tên cậu đâu."
Lúc nãy không hiểu sao Nine có hơi căng thẳng, cậu tò mò không biết mình sẽ được phân về Nhà nào, rồi cuộc sống không có cha mẹ sẽ tiếp diễn như thế nào. Khi tỉnh lại trong cơn thất thần thì bản thân đã lạc mất đoàn từ bao giờ. Nước mắt bắt đầu đọng trên khóe mi vì lạc đường mấy lần, may mắn thay có hai chị phù thủy xinh đẹp tới Đại Sảnh Đường muộn đã cho cậu bé đi theo.
Nghe nói Chiếc Nón Phân Loại sẽ hát một bài nhưng có vẻ Nine đã bỏ lỡ mất nó rồi.
"Boonsathitpakdee Kornchid."
Nine hồi hộp đi theo tiếng gọi của Giáo sư Longbottom. Cậu bé cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đổ về phía mình khiến cậu e dè một chút xíu. Cậu bật nhẹ người để ngồi lên chiếc ghế, khi Chiếc Nón sụp xuống che đi đôi mắt của mình thì Nine mới thả lỏng được đôi chút. Nine đang chờ một "phán quyết".
Mi mắt Nine chớp liên hồi, có một giọng nói đang vang lên bên tai cậu:
"Ồ, một cậu bé tốt tính, can đảm, ừm, và rất thông minh nữa. Cũng hơi phân vân nhỉ. Vậy cậu bé thích Nhà nào hả? Muốn ta phân cậu về Nhà nào?"
Nine khẽ mấp máy môi.
"Vậy sao? Thế sao là Nhà đó mà không phải Nhà khác?" - Chiếc Nón Phân Loại nói nhỏ.
"Vì cháu rất thích biểu tượng của Nhà ấy ạ."
"Nhóc đã chắc chưa? Vậy được thôi nếu cậu đã muốn thì... Ravenclaw."
Chiếc Nón xướng to từ cuối cùng cho tất cả mọi người cùng nghe. Thầy Longbottom giúp cậu tháo mũ. Nine đi như chạy về phía vòng tay chào mừng của các anh chị lớn với những chiếc áo chùng có họa tiết màu đồng xanh. Trong bốn nhà, nếu buộc phải chọn thì Nine thích con ó hơn tất cả. Lá cờ màu xanh treo ở gần cửa chính khẽ vẫy nhẹ, dường như Nine thấy biểu tượng của Nhà Ravenclaw ở trên lá cờ, con ó đang vỗ cánh, giống như chào mừng Nine gia nhập.
Người bạn kia của Nine, Alex Evans là thành viên mới của Slytherin. Lúc nhìn Alex bước xuống Nine bỗng rùng mình cứ như có một luồng hơi lạnh nào đó khiến cậu nhóc rợn gáy đánh rơi chiếc nĩa bạc vừa mới cầm lên.
Từng nghe qua một câu nói rằng: Chỉ cần một cái chớp mắt có thể sẽ lỡ đi một khoảnh khắc thần kỳ.
Giây phút Nine cúi xuống tìm chiếc nĩa đã vô tình bỏ qua một điều sau này sẽ khiến cậu nhóc có chút, à cũng rất nuối tiếc.
Nine đã trải qua ba năm học đầu tiên tại Hogwarts thuận lợi, suôn sẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com