Chapter 4
Có người biết đã gần nhau đến thế
Cũng có kẻ lại chẳng hay biết gì
Khoảnh khắc khi nhận ra tôi và cậu
Vừa thấy quen cũng thấy lạ lắm rồi
Vừa rời khỏi Tháp Hiệu trưởng sau khi đã thỉnh giáo Giáo sư McGonagall về một số vấn đề liên quan đến môn Biến hình, Nine đang trên đường trở về Tháp Ravenclaw thì gặp Peter mới từ trong đám đông tụ tập thoát ra.
"Có chuyện gì mà mọi người xúm vào chỗ đồng hồ ghi điểm thế?"
Một tay để ngang ngực, một tay chống cằm, Peter vừa tường thuật lại vừa suy luận:
"Slytherin đột ngột bị trừ những 60 điểm lận. Cậu đoán xem là vì sao?"
"Ôi, mắc lỗi gì mà bị trừ nhiều thế?" - Nine tỏ ra rất hiếu kì.
Slytherin luôn là đối thủ cạnh tranh mạnh cho vị trí xếp thứ nhất toàn trường vào cuối năm học. Các phù thủy sinh xanh lục lúc nào cũng thận trọng mà ngày hôm nay lại để mất những 60 điểm đúng là quá lạ.
"Có một vụ đánh nhau nội bộ. Hai thành viên của ngôi nhà đó tự đánh nhau đó, nghe nói là đánh ghê lắm. Ừm mình thì nghĩ là có khi nào hai người họ vì xích mích không..."
Nine bật cười đẩy tay Peter: "Vớ vẩn ghê luôn, người ta có xích mích không giải quyết được thì mới đánh nhau chứ."
"Ơ, mình đã nói xong đâu. Mình đoán là họ có xích mích với một cô gái, kiểu là hai cái người đó cùng thích một bạn nữ."
Ngửi được mùi vị chua cay ngọt bùi của "phim truyền hình" quanh đây, Nine cùng Peter dắt díu nhau ra một góc thầm thì.
Hai mắt Nine sáng rỡ hỏi: "Sao lại là cùng thích một bạn nữ?"
"Để mình nói Nine nghe, hai cái người đó ở Slytherin chẳng nói chuyện bao giờ, sống cùng nhà từ đó đến nay chẳng xung đột cái gì. Mấy người nhà bên đó còn nói một người thì trầm tĩnh, một người thì hòa nhã. Tự dưng xảy ra đánh nhau thì mình nghĩ là vì một bạn nữ nào đó thôi. Tình yêu mà, sẽ khiến con người mất đi lý trí."
Ôi xem một đứa nhỏ mười lăm tuổi nói về tình yêu này. Nine âm thầm bật cười nhưng sau đó cũng ngẫm nghĩ, điều Peter nói cũng rất có lý. Hai người là người dưng bước qua đời nhau đột nhiên xung đột thì khả năng có vấn đề về tình cảm là rất cao.
"Thế cậu biết hai người đó là ai không?"
"Hình như có một người là bạn học ở trường con người với cậu đấy, à Alex. Còn cái bạn kia, ừm, tên là gì thế nhỉ, Felix Fin hay Felix Fix ấy nhờ. Ôi cậu xem cái đầu của Peter này..."
Đang nói giữa chừng thì Peter chỉ tay về hướng Tiền Sảnh, Nine thấy ông giám thị á phù thủy Argus Filch đang kéo hai phù thủy sinh mắc lỗi hướng tới phòng Giáo sư chủ nhiệm Nhà Slytherin.
Cậu nhóc có mái tóc xoăn nhẹ dõi theo bọn họ, hai đầu mày xô lại vào nhau, mãi sau mới hoàn thành câu nói dang dở của Peter.
"Là Felix Fu."
"Ừ ừ, tên bạn đó phát âm như vậy đấy."
"Sao mình chưa bao giờ nghe thấy cái tên này ở Hogwarts nhỉ?"
Peter gõ nhịp mũi giày, thận trọng nhớ lại xem đã từng nghe thấy cái tên Felix Fu bao giờ chưa. Không thể nào những đứa thích hóng chuyện khắp nơi như cậu và Nine lại chẳng biết Felix là ai và xuất hiện từ bao giờ.
"Chắc là do tính cách trầm tĩnh quá đó. Thực ra mình nhìn thấy cậu ta hôm nhập học rồi chẳng qua chưa gặp lại bao giờ nên quên mất."
Trong lòng Nine như có ngàn con kiến bò qua, tại sao cậu lại vừa muốn vừa không muốn phán đoán của mình là đúng. Nếu không đúng thì cũng tốt nhưng cũng có chút thất vọng. Nếu đúng thì cũng tốt nhưng có phải cậu ấy không nhận ra Nine không?
Felix là Phó Tư Siêu đúng không?
Nhắc đến cái tên này, có một cái gì đó khác lạ mà cũng vừa quen thuộc ùa về trong thâm tâm Nine, chúng trở lại mạnh mẽ, từ nơi sâu thẳm trong kí ức trở lại.
Vì quá đột ngột nên không thích ứng kịp, Nine cảm thấy lạnh gáy.
Với những mối quan hệ đáng đồng tiền bát gạo tại trường thì Nine biết được Felix Fu hiện tại là phù thủy sinh năm thứ tư giống Nine, thái độ học tập rất đáng biểu dương, chưa từng trốn học, thành tích học tập xếp loại xuất sắc cộng thêm ngoại hình cực kì tương xứng với lý lịch cá nhân: Xịn. Nghe nói Felix rất ít giao tiếp, có bạn còn bảo đã từng cho rằng Felix không thể nói chuyện.
Là một phù thủy sinh cùng khóa nhưng đến quá nửa năm thứ tư mới biết đến người bạn này, còn chưa kể là học cùng nhau nhiều môn học, Nine bày tỏ sự thất vọng tuyệt đối với bản thân. Cậu đã lơ là như thế nào mà bỏ sót mất một người bạn cơ chứ. Sau khi trách mắng bản thân một hồi Nine quay sang hoài nghi đối tượng, cậu nghi ngờ cái bạn Felix đó có thuật che mắt, thuật này cậu ta chỉ áp dụng với một mình cậu, nếu không thì Nine còn có thể giải thích cái việc học cùng nhau gần bốn năm nhưng lại không biết đến sự tồn tại của nhau như thế nào bây giờ. Nghĩ đến đây Nine có vẻ đã nảy ra một ý tưởng mới, cậu mường tượng có khi nào Felix đó sợ cậu nên mới đề phòng cậu đến mức để chính bản thân cậu ta tàng hình trước mặt cậu.
Đến đây thì Nine lại nghĩ Felix tại sao lại sợ cậu, cậu đã làm gì khiến Felix sợ mãi không quên...
Bạn cùng phòng tắt ngọn đèn cuối cùng trong phòng ngủ mới khiến Nine từ trong không gian tưởng tượng của mình trở về hiện thực. Tưởng tượng nhiều cũng tốt nhưng chẳng ai có thể sống trong cái tưởng tượng mãi được.
Cậu quyết tâm phải có một hành động thiết thực hơn thế.
Nine phải đi xem thử Felix.
Năm ngày rồi nhưng đến một cái bóng của cậu ta Nine cũng chưa từng thấy nó sượt ngang qua mắt mình.
Y như quỷ vậy nhưng Nine sẽ không từ bỏ đâu. Vì cậu vẫn còn một phương án khác.
Phòng sinh hoạt chung của Nhà Slytherin.
Ký túc xá và phòng sinh hoạt chung của những phù thủy có chiếc áo chùng họa tiết xanh lục nằm sau một bức tường đá ở trong một căn hầm tối. Vì đây là việc cá nhân nên Nine không rủ rê bất cứ ai và hiện giờ thì cậu đang mò mẫm một mình. Nghe nói thành viên của Slytherin trang trí nơi ở của họ hay ho lắm, còn có cả đầu lâu chất đống. Nine vừa nhích từng bước vừa bủn rủn nhưng lại không dám bám tay vào tường. Nếu chạm vào nhỡ đâu lại có một cái đầu lâu rơi ra dọa sợ mình thì đúng là hỏng hết việc.
Nine làm ẩm viền môi, nuốt xuống nước bọt và hít thở sâu tự ổn định bản thân. Chỉ cần hôm nay thành công cậu sẽ không bao giờ xuống đây nữa. Dù gì cậu cũng là người của Tháp Ravenclaw, người vốn ở một tầng không khí cao mà sợ xuống hầm tối thì chẳng có gì mất mặt cả.
Mới quả cảm được dăm phút Nine đã bị chiếc áo chùng của mình làm phản, hại cậu ngã sấp về phía trước, đầu gối đập xuống nền đất kêu cái cộp.
Phù thủy sinh gần nửa đêm đi rình mò ngồi hẳn xuống, mặt mày nhăn nhó như thể mới ăn một trái chanh thật lớn.
"Lumos."
Câu thần chú khiến chiếc đũa phép phát ra ánh sáng, Nine đem nó để gần đầu gối kiểm tra mức độ thiệt hại mà cậu bắt nó gánh chịu.
Đúng là trong cái rủi có cái may, Nine thế mà lại gặp được Felix trong hoàn cảnh này.
Felix đến thư viện tự học đến đêm muộn mới trở lại nhà chung. Cậu gặp một phù thủy sinh có vẻ như đang gặp rắc rối nhỏ ngay gần cửa ra vào, chẳng nghĩ ngợi thêm liền tiến đến đỡ người bạn đó đứng dậy.
Thế mà người bạn đó lại không phải là phù thủy của Slytherin.
Nhanh chóng nhảy qua một bên, Felix phất tay áo, xoay người tiến về hướng nhà chung.
Trước là hào hứng sau là ngạc nhiên tới tròn mắt, Nine bị Felix bỏ lại sau. Một Felix để tóc mái như có như không giấu đi đôi mắt dịu dàng trầm ổn trong lời mô tả của chúng bạn lại thờ ơ bỏ lại nạn nhân giữa một khung cảnh tối tăm như thế này.
"Này, tôi bị ngã rồi."
Thấy đối phương vẫn không có vẻ gì là để tâm, Nine chĩa cây đũa phép đang phát ra ánh sáng của mình về phía trước. Lúc này Felix mới dừng lại.
"Cậu là người Trung Quốc đúng không? Trời ơi tính ra quê nhà bọn mình cũng gần nhau lắm cậu phải giúp tôi chứ."
Sao lại nghe giống như thấy sang bắt quàng làm họ thế nhỉ.
"Cậu là Phó Tư Siêu đúng không?"
Câu thứ hai Nine không dùng tiếng Anh để nói nữa.
Felix vẫn không hề trả lời.
"Được rồi không muốn nói chuyện bây giờ thì để sau vậy. Tôi còn sợ không tóm được cậu sao..."
Felix nén một tiếng thở dài, hạ quyết tâm đến bên cạnh Nine, đem cậu ấy lên lưng và đi ra khỏi căn hầm của Slytherin. Cậu tự thuyết phục mình rằng giúp đỡ bạn học quan trọng hơn, mới vừa rồi Felix liếc mắt nhìn thấy hai đầu gối của phù thủy sinh đột nhập đang sưng đỏ, nhìn có vẻ nghiêm trọng.
Đầu Nine ngả qua một bên vai của Felix, cẩn thận nhìn ngắm khuôn mặt này. Có quen thuộc, có lạ lẫm. Mới qua vài năm mà cậu ấy đã có sự khác biệt đến thế này, thậm chí còn chẳng cười như trước, nguồn năng lượng vui vẻ luôn hiện hữu xung quanh cậu ấy không biết đã đi đâu hết rồi.
Nine thấy vừa mừng rỡ vừa lo lắng. Felix còn là Phó Tư Siêu mà Nine biết hay không, Nine mong là có.
"Mình biết cậu là Phó Tư Siêu."
"Tại sao không liên lạc với mình nữa? Cậu cũng chẳng viết thư, đến một bức cũng không viết cho mình."
Biết chắc Felix sẽ chẳng trả lời mình Nine khịt mũi rồi lại nói tiếp:
"Nhóc xấu xa cậu đã đi đâu thế hả? Tìm được bạn mới vui hơn thế là đem mình quên mất luôn..."
Đúng lúc đã tới Tháp Ravenclaw, Felix trùng chân để đặt Nine xuống sau đó lùi lại một bước.
"Mau đi vào đi, đêm khuya rồi."
Dù bất mãn vô cùng nhưng Nine vẫn phải ngầm thỏa thuận. Trước khi thân ảnh Felix chìm trong màn đêm cậu đã kịp nhắc:
"Cậu mà còn trốn nữa thì cậu chính là đồ con rùa."
Sau đó Nine trả lời mật mã vào cửa cho bức tranh, khẽ bước chân qua phòng sinh hoạt chung để về phòng. Cũng may đầu gối đã hết đau, còn hời được một người cõng cả một đoạn đường. Và hơn bao giờ hết trong lòng cậu rất mong sớm gặp lại người đó .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com