Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Em có phải là người hoài niệm?
Em nghĩ rằng mặt trời vẫn thế
Nhưng thực ra nó thay đổi mất rồi

Felix chính là tên tiếng Anh của Phó Tư Siêu. Lá thư cú của Phó Tư Siêu không đến muộn nhưng bởi sinh vào tháng 11, sau tháng nhập học là tháng 9 cho nên phải chờ thêm một năm cậu mới đặt chân được đến Hogwart. Năm đó cậu đã thấy Nine ở Ngã Tư Vua, trong lòng thực sự rất vui mà lại chẳng thể đến bên cạnh cậu ấy. Phó Tư Siêu vẫn còn nhớ như in hình ảnh một mình Nine lao vào đám nhóc bản xứ. Cậu cần phải giữ khoảng cách với Nine.

Vì tình hình đặc biệt nên bố Phó mẹ Phó đã phải gặp riêng cô Hiệu trưởng với hi vọng Hogwarts sẽ tạo điều kiện cho con trai mình thuận lợi học tập và tránh tiếp xúc với người khác nhiều nhất có thể. Thế cho nên trong suốt mấy năm qua Phó Tư Siêu mới có thể tồn tại một cách vô hình như vậy, chỉ có nội bộ những thành viên của Slytherin mới biết đến cậu. Các Giáo sư cũng châm trước cho Phó Tư Siêu lên lớp muộn tan học sớm, ấy thế mà một Phó Tư Siêu còn sống sờ sờ mới như có như không ở ngay bên cạnh Nine lâu đến thế.

Nếu mọi chuyện cứ trải qua an ổn như vậy thì có khi sau này sẽ chẳng ai biết Hogwarts đã từng có một phù thuỷ sinh có tên là Phó Tư Siêu. Nhưng cuộc sống thì không dễ dàng như thế, chỉ cần sơ sẩy một chút thì kế hoạch dù có hoàn hảo như thế nào cũng sẽ gặp rủi ro. Và Phó Tư Siêu đã đem lại rủi ro cho chính mình. Vì tâm tính nóng vội bộc phát mà cậu ra tay đánh người, gây nên sự hỗn loạn và giờ muốn hối hận cũng không kịp nữa. Người mà cậu muốn tránh gặp phải nhất thì hiện tại không có cách nào để tránh được nữa.

Không phải Phó Tư Siêu chưa từng bị cảm xúc xui khiến muốn cậu ở gần người cậu quan tâm. Đã có rất nhiều lần cậu suýt bị sự rung động đó huỷ đi tất cả. Cậu vẫn biết rằng bản thân mình nguy hiểm như thế nào. Cậu đã dần học được cách ổn định trạng thái của mình tốt hơn.

Phó Tư Siêu không ngờ tới công sức rèn luyện này của mình vì một tiếng gọi thân thương mà tan thành mây khói chỉ trong một khoảnh khắc. Khoảnh khắc mà cậu ấy gọi tên cậu, dùng tiếng Trung thành thục để gọi, tuy đã rất lâu rồi chưa được nghe lại nhưng sao vẫn quen thuộc mà gần gũi đến thế.

Bát nước đổ đi thì không thể lấy lại được, Phó Tư Siêu không buồn phiền quá lâu, cậu quyết định đối mặt với tất cả. Cậu không thể vì ham muốn cá nhân mà ảnh hưởng tới tất cả mọi thứ xung quanh.

"Này Phó Tư Siêu, này..."

Có một tiếng la rất to ở phía sau vọng tới. Phó Tư Siêu dừng bước, ánh mắt mỏi mệt như đang nói lên sự bất lực ngay lúc này.

"Tai cậu hỏng rồi hay sao đó? Làm người ta gọi xé cả cổ"

Nine chạy đến trước mặt Phó Tư Siêu, hai tay chống nạnh thở gắt. Đôi má kia không biết vì vận động mạnh hay vì trời nóng mà đỏ hây hây. Đôi môi nhỏ khẽ đóng khẽ mở hỗ trợ mũi hô hấp... Phó Tư Siêu bấm mạnh đầu ngón tay vào lòng bàn tay để tìm lại sự tỉnh táo. Cậu càng lúc càng chẳng hiểu chính bản thân mình.

"Dù sao cũng bị tôi phát hiện cậu là phù thuỷ rồi. Có gì đâu mà cứ phải trốn mãi cơ chứ. Làm người ta muốn tìm cậu đi chơi cũng khó khăn."

Đôi mắt Phó Tư Siêu không nhìn người trước mặt, nhìn thẳng vào mắt thì càng không dám, chỉ cố dán vào cánh cửa gỗ lớn ở lối rẽ sang phải phía trước.

"Đâu có trốn. Lúc nào tôi cũng như thế này. Không thích nơi đông người lắm."

Nine đặt một tay lên cằm suy tư.

"Vậy được thôi, chúng ta sẽ đi chơi ở chỗ ít người, không có người thì càng đẹp."

Thấy Phó Tư Siêu không đáp, Nine lại cười, níu lấy một cánh tay áo của đối phương, nhẹ đung đưa.

"Ây da, người ta cũng đâu giận dỗi cậu thật khi cậu không viết thư cho người ta đâu. Chỉ cần lần tới cô Hiệu trưởng cho bọn mình tới làng phù thuỷ Hogsmeade, cậu mua đồ chơi ở Tiệm Giỡn Zonko cho mình là được. Hoặc là bia bơ hảo hạng cũng không tồi. Và sau đó mình sẽ chẳng nhớ gì chuyện cũ nữa."

Phó Tư Siêu rơi vào trầm tư, không biết là suy nghĩ gì. Nhìn biểu cảm đơ cứng như vậy của Phó Tư Siêu, Nine chắc mẩm mình đã bị từ chối, tâm trạng cậu chuyển hoá buồn vui theo mỗi dòng suy nghĩ.

"Chúng ta không thể giống như trước được sao?"

Phó Tư Siêu lúc này mới có phản ứng, đầu cậu chuyển động sang hai bên.

Nine tức giận nhíu mày, giọng nói cũng vì tâm trạng mà trở nên cao vút: "Vì sao lại như thế?"

"Tiểu Cửu, cậu nghe này, vấn đề không nằm ở chỗ cậu, là do tôi, tôi đã thay đổi rồi."

"Thay đổi như thế nào mà không thể chơi cùng nhau được nữa? Bạn bè không phải là bao dung và chấp nhận nhau sao? Chơi lại rồi mới biết thay đổi ra sao chứ, chúng ta từng vui vẻ như thế, làm quen thêm một lần thì có khó khăn gì?"

Nhìn Phó Tư Siêu rời đi, Nine lại không còn hơi sức đuổi theo nữa. Cậu giậm chân tức tối, chẳng hiểu là tức vì Phó Tư Siêu cứng đầu cứng cổ hay tức vì không biết bản thân đã làm gì khiến người đó giận dỗi tới mức tránh mặt cậu cả chừng đó năm.

Hai thân ảnh phù thuỷ thiếu niên đi về hai hướng ngược nhau, phiền muộn tuy không đồng điệu nhưng nhịp đập của trái tim lại vô thức trùng hợp hoàn hảo.

Trong lòng Phó Tư Siêu có Nine. Phó Tư Siêu bị những sầu lo của mình bủa vây nên dường như không nhận ra rằng tiếng Trung của Nine chưa hề lợi hại, thành thục nhất có lẽ chỉ có ba chữ Phó - Tư - Siêu mà thôi.

Trong lòng Nine có Phó Tư Siêu nhưng có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết được tại sao một Phó Tư Siêu vốn kín đáo cẩn thận trong lời của mọi người bất ngờ trở nên nóng vội trong phút chốc và gây chút "hoạ" như vậy. Vì điều Phó Tư Siêu quan tâm nhất chỉ có hình dáng của cậu mà thôi.

Một người không muốn cách xa nhưng không thể lại gần, một người muốn đến gần lại không thể như ý nguyện. Chỉ là những thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, cớ gì mà gặp phải tình cảnh buồn bã đến thế.

Nine cứng đầu bao nhiêu thì Phó Tư Siêu ắt có thể "lạnh lùng" bấy nhiêu. Cho dù Nine sẽ đứng chờ ở bất cứ đâu, Phó Tư Siêu sẽ rất nhanh chóng nhận ra và lập tức lánh mặt đi chỗ khác. Nine cố chấp chờ lâu đến mức khi gần như các phòng ngủ của kí túc xá tắt hết đèn, cậu mới trở về.

Những lúc ấy thực ra cũng có một bóng ai đó nhìn cậu rời đi, rồi mới chìm dần vào màn đêm.

Chờ cho các phù thuỷ sinh nhà Slytherin dùng bữa thưa dần, Nine mới đến ngồi bên cạnh Alex Evans. Alex ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách môn Biến hình, đẩy nhanh tốc độ nhai thức ăn trong miệng mới chào hỏi:

"Nói đi, nếu chuyện có thể làm được thì mình sẽ giúp cậu."

Nine lắc đầu, cười một cái lấy lại tinh thần, ghé sát tai Alex hỏi nhỏ: "Chuyện Nhà cậu bị trừ điểm là thế nào vậy?"

Dù sao đây cũng là vấn đề khá nhạy cảm, tuy biết rằng đề cập đến trước mặt thành viên của Slytherin không hề hay ho chút nào nhưng Nine vẫn muốn hỏi. Mong rằng sự nghiêm túc của cậu sẽ không khiến Alex hiểu lầm cậu có ý chế nhạo, cậu chỉ muốn biết nguồn cơn của chuyện này mà thôi.

Tròng mắt Alex có sự xung động, nhanh chóng được che đậy bằng một nụ cười.

"Thực ra cũng không có gì, chỉ là hiểu lầm không đáng có thôi. Hôm đó bọn tớ cũng nóng tính, không kiểm soát được nên mới gây gổ với nhau."

Trong phút chốc nét mặt Nine trở lại vẻ hoạt bát như thường lệ. Cậu thoải mái thở phào một hơi.

"Nếu vậy thì tốt quá. Mình cũng đã tin rằng chỉ là hiểu lầm thôi nhưng vẫn muốn hỏi cậu trực tiếp cho yên tâm."

Tâm trạng Nine sảng khoái sau khi vứt được một tảng đá nặng. Phó Tư Siêu không mâu thuẫn với bạn bè là tốt rồi. Cậu chỉ lo tính tình của cậu ấy hiện tại khó mở lòng được với ai mà còn gây thù chuốc oán thì không hay. Nine như mở cờ trong bụng nhưng niềm vui đã tràn cả ra bên ngoài.

"Hình như cậu rất quan tâm đến việc này? Trên thực tế thì mình ổn và mình cũng rất vui khi được giải đáp cho cậu."

Nine ngại ngùng đan hai tay vào nhau, không ngại nói thẳng ra sự thật:

"Chúng ta cũng xem như quen biết nhiều năm, không dám nói là hiểu hết toàn bộ nhưng ít nhất thì mình rất tin tưởng con người Alex. Cậu từ trước tới nay ôn hoà lại nhiệt tình, được nhiều người yêu mến. Mình chỉ muốn giải thích với cậu là người bạn đó của mình thực ra rất tốt, nếu hai người có hiểu lầm thì hãy nhanh chóng giải quyết. Hôm nay thấy cậu thoải mái như vậy thì mình yên tâm rồi. Nghe nói vị trí Huynh trưởng năm tiếp theo của Slytherin sẽ do cậu đảm nhận, còn muốn tới nhờ cậu chiếu cố cho người bạn của mình cơ. Ôi nói ra điều này đúng là ngại thật..."

Một thoáng biến đổi trên nét mặt của Alex, cậu vội vàng thu dọn đồ, tạm biệt NIne rồi rời đi vì có lớp học tiếp theo.

Chuyện diễn ra ở Đại Sảnh Đường không biết do vô tình hay cố ý mà được Phó Tư Siêu thu hết vào tầm mắt.

Giờ ngoài việc phải tránh mặt Nine ra thì Phó Tư Siêu còn phải cố tình tạo ra một cuộc chạm trán bất ngờ giữa mình và Alex, tốt nhất là ở một nơi không có ai hết.

Chuyện thứ nhất thì không làm được, hẳn là vậy, Nine thông minh như thế, cậu căn bản không thể đoán ra trước để không đụng phải nhưng chuyện thứ hai thì có thể. Ông trời đúng là không tuyệt đường người, dù không thể khiến mọi việc vẹn toàn mà chỉ khiến một việc trót lọt thì cậu đã biết ơn rất nhiều rồi.

Kể ra thì cũng hơi tréo ngoe, khi cậu bắt gặp Alex xuất hiện một mình vào buổi tối thì bên cạnh cậu cũng có một cái đuôi nhỏ. Không biết làm cách nào mà Nine phát hiện ra chỗ ngồi bí mật vừa kín vừa an toàn của cậu ở thư viện, thế là ngày nào hai người cũng ngồi học chung cho đến tận khuya. Nhưng cũng may Nine thực sự rất tin tưởng cậu để cho cậu ra ngoài mà không hỏi han gì, vì thế cậu mới có thể theo kịp bước chân của Alex sau khi cậu thấy bóng dáng cậu ta qua ô cửa sổ của thư viện.

Alex bất ngờ bị cản đường thì hơi giật mình, cậu nhận ra đó là Phó Tư Siêu thì cười nhạt.

Cả hai duy trì im lặng chỉ nhìn nhau mãi cho đến khi Phó Tư Siêu nói trước. Alex đã đợi khoảnh khắc này vì cậu biết Phó Tư Siêu có chuyện cần nói.

"Chuyện cũ tôi sẽ bỏ qua, chỉ cần cậu tránh xa Kornchid Boonsathitpakdee là được."

Giống như bị đối phương chọc cười, Alex cúi gập người, bả vai run lên bần bật. Phó Tư Siêu khó chịu, định tới gần để khiến con người kia ngừng lại.

"Ha, cậu ấy thì liên quan gì đến chúng ta?"

Nhìn gương mặt Phó Tư Siêu biến từ xanh sang đỏ, Alex lại không thể kiềm chế được mà phụt ra tiếng cười. Sau đó cậu chỉnh cho ngay thẳng vạt áo chùng rồi mới hướng Phó Tư Siêu nói tiếp: "Hay là nói rằng Kornchid Boonsathitpakdee liên quan gì đến cậu? Chắc cũng không phải họ hàng xa lắc xa lơ đâu nhỉ, làm gì mà trùng hợp đến thế..."

Alex thay đổi sắc mặt: "Mày có tư cách gì yêu cầu tao?"

"Đừng tưởng rằng không một ai biết chuyện bẩn thỉu mày làm. Ở trên hành lang năm đó, mày đã nhìn thấy đôi mắt của tao, tao nói không sai chứ?"

Một thoáng kinh ngạc, Alex cho rằng mọi thứ đã trót lọt. Năm đó khi Phó Tư Siêu rơi kính mắt, cậu đã nhìn thấy đôi mắt có hai màu kia, rất kinh tởm, mà cậu, vốn dĩ rất ghét những kẻ ngoại lai và không giống như mình, đã âm thầm phù phép khiến cho một bạn học cùng lớp đi lan truyền về tin đồn đó.

Alex cứ thế mà thành công khiến Phó Tư Siêu rời khỏi trường học.

"Chuyện cũ của tao và mày thì tao không có hứng ôn lại. Nhưng chuyện cũ của mày và Kornchid thì khác..."

Alex nhún vai: "Mày hơi quá rồi đấy. Tao còn chưa có làm gì. Số lần tiếp xúc của tao và cậu ấy có thể đếm trên đầu ngón tay, vả lại, lần nào cũng là cậu ấy chủ động."

Nói xong Alex rời đi, khi ngang qua Phó Tư Siêu, cậu ta còn cố ý không tránh đường, đụng rất mạnh vào bả vai của Phó Tư Siêu.

"Như tao đã nói rồi đấy, nhớ cho kĩ. Tao không còn là Phó Tư Siêu của ngày trước đâu."

Phó Tư Siêu trầm ngâm, vô định nhìn vào đêm đen, sau đó như cảm nhận được điều gì, cậu hướng mắt lên cửa sổ của thư viện. Ở sau khung cửa, Nine đang vẫy tay với cậu, cười rất tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com