Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Có phải em thường hay thắc mắc
Bạn của em vì sao khác lạ
Có một điều cậu ấy không quên
Dáng vẻ em trông như thế nào

Tại sao một người có quan hệ rất tốt với mình, qua một thời gian lại làm như hai người xa lạ? Có phải chỉ đơn giản là do khoảng cách thời gian và không gian hay không? Hơn nữa khi rời đi còn tiếc một câu chào hay sao? Có thể nào do nguyên nhân khác hay không?

Với một đầu óc không tồi và còn là thành viên của Ravenclaw nữa thì đáng nhẽ Nine có thể miễn cưỡng tự cho bản thân một đáp án hoàn hảo. Tuy nhiên vấn đề này lại không thuận lợi như cậu từng nghĩ, một chuyện mà cậu không những không giải thích được mà lại còn núp sâu trong lòng của chính mình. Khó chịu, day dứt và có chút tổn thương...

Tuy rằng Phó Tư Siêu không còn tỏ ra quá bài xích cậu như việc trước kia khi thấy cậu là bỏ chạy nữa. Thế nhưng cậu ấy thờ ơ, kiệm lời, giống như có ý định muốn bóp chết sự quyết tâm của Nine.

Nine đã có một mùa hạ ít vui hơn so với trước kia.

Trước ngày quay trở lại Hogwarts bắt đầu năm học mới, Nine gặp lại nhóm bạn đã từng bắt nạt cậu thời trung học. Hồi đó đột nhiên nhóm bạn này không còn tìm tới cậu gây sự nữa. Hôm nay chạm mặt cứ giống như đã lâu lắm rồi mới gặp lại.

Vì không thân quen lắm nên Nine định cứ thế mà lướt qua, coi như chẳng nhận ra bất kì ai. Bất ngờ, thằng nhóc tóc vàng cầm đầu nhóm bắt nạt lại nhìn cậu với thái độ kì lạ, điều này khiến Nine cảm thấy bất ngờ, cậu không nhịn được quay đầu lại đi song song với bọn họ.

"Chúng ta trước đây học cùng một trường phải không?"

Thằng nhóc tóc vàng khó khăn nở nụ cười, khi nói chuyện còn lắp bắp không ngừng, mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh.

"Phải, phải đó. Chúng tôi vẫn chưa kịp xin lỗi cậu vì trong suốt khoảng thời gian dài trước kia đã xúc phạm và có những hành động không phải với cậu. Mong cậu sẽ bỏ qua cho chúng tôi."

Nine mím môi sau đó mới trả lời: "Các cậu nhận ra thì tốt rồi, thực ra thì chỉ khi nào các cậu quá đáng thì tôi mới không nhịn được phải ra tay. Các cậu cũng không cần sợ tôi như vậy."

Giọng nói của Nine vừa dịu dàng vừa ôn hòa nhưng càng khiến cho nhóm bạn học cũ cảm thấy toàn thân run rẩy.

Thằng nhóc tóc vàng tìm cách lẩn trốn: "Cậu bỏ qua cho bọn tôi thì bọn tôi mừng lắm. Thôi vậy nhé, chúng tôi đi trước đây."

Hình như trước khi nhóm bạn học cũ biến mất sau ngã rẽ Nine còn chính tai nghe được mấy lời to nhỏ: "Mong là sẽ không sao, chứ tôi sợ cậu ta lắm. Hồi đó bị đánh, ám ảnh đến tận bây giờ."

Nine thấy lạ lắm, cậu đánh nhau với tụi nó nhiều lần như vậy còn không thấy tụi nó sợ bao giờ. Còn tưởng rằng chẳng ai quản được tụi nó nữa, thế mà khi nãy gặp lại, tụi nó bày ra thái độ khúm núm. Liệu có phải chuyện đã từng xảy ra giống như những gì cậu đang nghĩ đến không? Có liên quan đến Phó Tư Siêu hay không?

Có lẽ cậu cũng đã phát hiện ra điều gì đó.

Không có gì lạ lắm nếu ít ai biết tên tiếng Trung của cậu ấy.

Rất lâu rồi Felix không còn muốn giới thiệu mình tên là Phó Tư Siêu với mọi người nữa.

Phó Tư Siêu bị cậu chặn lại ngay Ngã Tư Vua vào ngày trở lại Hogwarts, ngay đến khi đi lên tàu tốc hành tuyệt nhiên hai người chẳng nói với nhau câu nào. Phó Tư Siêu thì còn có thể hiểu được, nhưng Nine, người có quá nhiều điều còn trăn trở, lại chẳng biết bắt đầu như thế nào.

Cậu muốn biết mọi chuyện, nhưng không muốn làm tổn thương Phó Tư Siêu.

Thấy sắc mặt của người đối diện không được tốt, Phó Tư Siêu cuối cùng không nhịn được nữa mới bắt đầu khẽ hỏi thăm. Kết quả người trước mặt sớm đã đơ như tượng, căn bản là chẳng nghe thấy cậu nói gì, chẳng thiết gì đến xung quanh.

Cuối cùng Phó Tư Siêu phải dịch chuyển một chút, ngồi sang ghế bên cạnh, sát gần bên người đang hóa tượng kia.

Khi mới chỉ giơ tay lên khua để kiểm tra tầm nhìn, cánh tay đã bị một người bắt lấy. Nine nhìn Phó Tư Siêu với sự khẩn cầu, rụt rè hỏi nhỏ:

"Cậu đeo kính áp tròng phải không?"

Phó Tư Siêu không thấy bất ngờ, nhưng cũng không rõ trong lòng là tư vị gì.

"Cậu biết mà."

"Mình muốn nghe cậu nói."

"Những gì cậu muốn nghe chẳng phải đều đã được nghe rồi sao."

Nine túm chặt lấy tay áo của Phó Tư Siêu: "Mình không để ý đôi mắt của cậu khác với người ta. Mình muốn biết lí do thực sự cậu rời đi."

Nhịp tim Phó Tư Siêu trong khoảnh khắc đó chạy nhanh hơn vài nhịp nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại được trạng thái bình thường. Cậu cho rằng Nine hẳn đã biết tường tận mọi chuyện, nếu cậu ấy biết rõ, có lẽ sẽ không cứng đầu với cậu nữa.

Vậy thì cậu sẽ nói cho Nine. Lần đầu tiên và chắc chắn sẽ là lần cuối cùng cậu nói về bản thân thật sự với một người, một người đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com