Chapter 7
Bỏ ngoài tai vài lời bàn tán
Kể cả khi chính người cũng nói
Em có lựa chọn của riêng mình
Bởi em yêu thích chỉ vậy thôi
Khi một đứa trẻ bắt đầu có nhận thức về bản thân và thế giới xung quanh. Chúng tò mò với mọi thứ. Chúng bắt đầu có những sở thích riêng, có những ước mơ cực kì đẹp và dễ thương. Ước mơ của Phó Tư Siêu khi ấy chính là mong bản thân không đem lại tai hoạ, nguy hiểm cho mọi người. Lớn hơn một chút cậu bé không còn giữ ý nghĩ tiêu cực như trước nữa. Cậu cho rằng hoạ hay phúc đều từ tâm mà ra, cậu không làm gì sai thì hoạ ở đâu, cậu chăm chỉ làm nhiều việc tốt, sống vui vẻ thì sao lại bị người khác coi là kẻ xui xẻo cơ chứ.
Nhưng hình như tới một độ tuổi nhất định, lời tiên tri ấy mới trở thành hiện thực. Phó Tư Siêu không chỉ khiến những người mình thương yêu phải vất vả khổ sở, còn tự khiến chính cậu bị bạn bè xa lánh, không cách nào làm được điều bản thân muốn làm. Phó Tư Siêu bất cẩn làm lộ bí mật của mình, điều này khiến bố mẹ cậu phải ngược xuôi khắp nơi không chế tin đồn để nó không thể lan xa, còn phải nhanh chóng sắp xếp mọi thứ để cậu rời Anh nhanh nhất. Phó Tư Siêu còn tận mắt chứng kiến người bạn của mình lao vào đánh đấm với lũ bạn ngỗ ngược vì mình. Cậu còn không thể đến chào người bạn ấy một cách đàng hoàng trước khi rời đi, vì không dám, vì không muốn sự đen đủi của mình bị dây sang người bạn đó.
Khi gặp lại người bạn này mà Phó Tư Siêu không thể tiến gần cũng là một loại "đen đủi" mà cậu phải tự chịu. Cho nên lúc cái vận đen này khiến người bạn ấy nhận ra mình, Phó Tư Siêu cứ giả khùng giả điên, tỏ ra khó gần khó chiều để Nine cách xa mình. Kết quả có vẻ không khả quan lắm. Phó Tư Siêu không rõ là Nine có sự kiên trì phi thường, hay thái độ của cậu vẫn chưa tới, lẽ nào có một vài khoảnh khắc lòng cậu không cứng rắn nổi đã thắp cho Nine hi vọng. Nine kì vọng hai đứa sẽ hòa hợp như trước kia, điều này cậu biết, nhưng thực sự là không thể. Chưa kể cậu còn muốn Nine an toàn tuyệt đối, không giống như mình.
Phó Tư Siêu trở về chiếc ghế đối diện. Chờ cho cô bán hàng đi qua buồng của mình và Nine, Phó Tư Siêu đưa tay lên, một bên tháo kính, một bên tháo kính áp tròng, nhanh chóng và thành thục.
Khi cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Nine, Phó Tư Siêu dường như chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, lớn đến nỗi cậu chẳng còn nghe thấy tiếng con tàu hướng về Hogwarts đang chạy.
Nine nhìn Phó Tư Siêu, cậu nghiêng đầu, vẫn nhìn Phó Tư Siêu, một lúc rất lâu.
"Giờ cậu đã hiểu..."
"Mình cảm thấy rất đẹp."
Phó Tư Siêu đột nhiên không biết phải đáp lại như thế nào, cũng quên luôn mới nãy mình định nói cái gì.
"Đẹp thật đó. So với đôi mắt đen còn đẹp hơn vài phần."
"Cậu..."
Bản thân Phó Tư Siêu chẳng biết nói gì ngoài lặp đi lặp lại một từ gọi tên đối phương.
"Bình thường thì cậu chịu khó đeo áp tròng đi. Soái như vậy người khác phải làm thế nào?"
Thực ra Nine rất chân thành khi nói như vậy nhưng cái Phó Tư Siêu để ý lại không phải điều đó.
"Cậu đừng có coi thường chuyện mắt hai màu. Tốt nhất nên cách xa nhau cho khoẻ."
Lâu rồi mới gặp lại người bạn cũ mình vẫn thường nhớ, tuy rằng lúc mới đầu cũng sốc với thái độ và tính cách thay đổi như thể hai người khác biệt, nhưng lâu rồi Nine cũng không thấy chạnh lòng nhiều, chính cậu cũng không ngờ bản thân lại thích nghi nhanh như vậy.
"Trước kia cậu không có như vậy. Hai chúng ta đều không tin mấy chuyện như thế."
Trong căn phòng nho nhỏ trên gác xép, Phó Tư Siêu đưa mắt nhìn một lượt những lọ thủy tinh đủ màu. Người bạn mới của Phó Tư Siêu đang lúi húi xếp lại một chồng sách bị đổ rạp vì cậu ấy chẳng may xô vào. Khi ấy Nine chưa kịp bật đèn, nên căn phòng trông hơi rờn rợn một chút.
"Này, cậu có từng nghe về truyền thuyết người có mắt hai màu chưa?"
Nine vẫn loay hoay với số sách dưới chân, em trả lời lại: "Cái này mình chưa nghe bao giờ."
"Nghe nói, người nào có đôi mắt không cùng màu sẽ khiến cho người xung quanh gặp đen đủi đó."
Nine đứng dậy phủi đồ, lấy từ trong cặp một gói khoai tây cay đưa cho Phó Tư Siêu.
"Cậu có tin không?"
Phó Tư Siêu ngập ngừng: "Không... không tin."
Thấy Phó Tư Siêu không có ý định cầm khoai tây, Nine ngồi xuống bên cạnh bạn, bóc cái xoẹt, vừa nhai vừa nói: "Mình cũng không tin đâu. Đôi mắt là ba mẹ cho, sao có thể là điềm xui được chứ."
Khung cảnh này chợt chạy ngang trong đầu Phó Tư Siêu.
Với khoảng cách hai chiếc ghế được đặt đối diện trong một buồng của chuyến tàu, Nine có thể nhìn thấy sự dao động trong đôi mắt ai kia.
"Phó Tư Siêu, đôi mắt là sự đặc biệt của cậu, nó là niềm tự hào của cậu. Nó không phải thứ đem lại tai họa cho bất cứ ai..."
Lúc này Phó Tư Siêu mới thật sự ngẩng đầu nhìn thẳng vào đối phương.
"Người khác không có quyền ghét nó. Cậu cứ kệ họ. Cứ làm điều mà cậu muốn."
"Hơn hết là, mình không thấy xui xẻo. Cậu xem thế nào đi, mình cứ muốn chơi với cậu đấy, người bạn tâm đắc khó tìm, mình không muốn lỡ, cậu cũng đừng lỡ."
Phó Tư Siêu vốn định nói điều gì đó để phản bác nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, một phần cũng là vì bản thân cậu có chút bị thuyết phục, ừ, bị thuyết phục rồi.
Một người chỉ nói, một người chỉ nghe nhưng khung cảnh vẫn nên thơ kì lạ. Nine mua một bịch kẹo có thập cẩm các vị từ cô bán hàng. Phó Tư Siêu nhón được một viên màu xanh dương, Nine thấy vậy lại gắng tìm cho bằng được một miếng xanh lục.
Nhìn biểu cảm đang biến hóa phong phú của người đối diện, Phó Tư Siêu cố không cười, tìm nước thật nhanh để đưa cho bạn. Cậu nghĩ chắc là Nine ăn phải vị chua. còn cậu thì, lâu lắm rồi mới nói được câu may mắn, may mắn thay màu xanh dương của Phó Tư Siêu rất ngọt, ngọt vào đến tận tim.
Đoàn tàu chẳng mấy chốc mà sẽ vào sân ga, Nine vươn người rồi mới đứng thẳng dậy. Lúc này Phó Tư Siêu đã lấy vali của cả hai đứa xuống rồi. Cậu đeo kính mắt cho Phó Tư Siêu, nghiêm túc nhìn Phó Tư Siêu.
"Có chơi với nhau không?"
Phó Tư Siêu chậm rãi gật đầu.
Khi chuyến tàu dừng lại, từng tốp phù thủy sinh khệ nệ cầm theo hành lí của mình đi xuống. Phó Tư Siêu và Nine cùng hai phù thủy sinh nhà Ravenclaw đi chung một chiếc xe kéo vào trường. Nhìn mọi người đi qua đi lại tấp nập, Nine hơi ái ngại, cũng không dám nói thẳng với Phó Tư Siêu, khi chiếc xe dừng lại, cậu nhanh nhanh chóng chóng lấy đồ của mình ở bên chỗ của Phó Tư Siêu rồi nhảy xuống. Sau đó cứ thế mất dạng vào dòng người.
Cậu sẽ không nói cho Phó Tư Siêu rằng thầy Neville Longbottom đang đứng giữa sân trường quan sát các học trò, nếu để thầy cùng một số bạn học khác nhìn thấy Phó Tư Siêu xách đồ cho hai người, không chừng sẽ bị hiểu nhầm là đang hẹn hò với nhau. Tới lúc ấy, hai đứa chết chắc.
Phó Tư Siêu khó hiểu nhìn tờ giấy mà mới nãy Nine nhét vào tay mình. Cậu cũng biết ý nên sau khi yên vị trong phòng kí túc xá của Slytherin mới đem mở nó ra.
"Sau khi ăn tối ở Đại Sảnh Đường mình có thể gặp cậu ở Tháp Thiên văn không?"
Cậu bật cười khe khẽ. Cái bóng dáng cắm đầu cắm cổ chạy như bay dưới màn trời tối khiến cậu cứ ngỡ đã xảy ra chuyện gì đó. Vừa nhìn theo vừa lo lắng không biết Nine có lỡ mất đà dẫm phải áo chùng rồi ngã hay không. Hoá ra là cậu ấy chạy là vì không muốn đứng nhìn Phó Tư Siêu mở giấy ra đọc. Phó Tư Siêu gấp gọn tờ giấy nhỏ, giấu dưới lớp khăn trong hộp đựng kính. Hẳn là Nine nghĩ cậu sẽ từ chối nên mới như vậy. Sau khi xếp xong đồ đạc, Phó Tư Siêu nhanh chóng đi tới dãy bàn nhà Slytherin trong Đại Sảnh Đường.
Nine đang ngồi ăn một miếng khoai tây chiên, cậu ấy hình như có một giác quan nào đó, phát hiện Phó Tư Siêu đang nhìn nên mới ngẩng đầu lên, vừa nhai vừa cười. Thế nên Phó Tư Siêu có chút bối rối, đảo chân đi đến chỗ còn trống.
Hôm nay Đại Sảnh Đường có vẻ nóng hơn mọi khi, Phó Tư Siêu vừa mới cởi bỏ áo chùng, cậu phát hiện Alex Evans đang nhìn đăm đăm về phía trước, không mấy thiện cảm.
Cậu ta thế mà đang nhìn Nine.
Tiệc chào đón các tân phù thủy kết thúc, bữa tối cũng dần hạ màn, chờ cho mọi người dần tản đi hết cậu mới rảo bước về phía Tháp Thiên văn.
Khi lên tới Tháp, Nine đã thấy Phó Tư Siêu đứng chờ ở đó rồi, mấy câu than ngắn thở dài lập tức bị cậu nuốt ngược hết vào trong.
Phó Tư Siêu nhìn Nine đứng bên cạnh mình, trông cậu ấy hô hấp hơi nặng nề, cậu mới nhìn ngó xung quanh.
"Sao lại chạy nhanh thế? Còn chưa đến giờ giới nghiêm mà."
Thở hắt một hơi rồi đứng thẳng người lên, hướng ánh nhìn trách móc tới đối phương, Nine cao giọng: "Người ta đứng đợi cậu ở cửa lớn mà đâu có thấy, tưởng cậu cho người ta leo cây rồi chứ."
"Trong giấy viết là Tháp Thiên văn nên mình lên Tháp luôn, đâu biết cậu đợi."
Không khí yên ắng một cách không bình thường, Phó Tư Siêu nhận ra câu vừa rồi của mình khiến cho ai đó không muốn cười xíu nào.
"Ok ok, là lỗi của tôi. Viết một đằng làm một nẻo là lỗi của tôi."
Kì thực Phó Tư Siêu muốn lên tiếng phá tan sự im lặng, ai dè đối phương vẫn cứ là nhanh hơn.
"Không không, do mình lanh chanh lên đây trước. Mình nên đứng đợi cậu ở sảnh mới đúng."
Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng lần hai. Sau đó người tiếp tục câu chuyện vẫn là Nine.
"Đùa thôi mà cậu nghiêm túc thế. Vẫn giống hệt trước kia."
Vừa dứt câu, cậu lấy ra một phong thư đen trông rất bí ẩn đưa tới trước mặt Phó Tư Siêu..
"Nếu mình phát hiện ra cậu sớm hơn không biết chúng ta sẽ thế nào nhỉ?"
Nếu như Nine có thể nhận ra Phó Tư Siêu từ những năm đầu tiên thì câu chuyện có khác nhiều không? Cái này thì khó tưởng tượng ra được, nhưng có một điều khá chắc chắn rằng bọn họ sẽ làm hoà sớm hơn. Nghĩ là vậy nhưng Nine biết mọi chuyện là duyên số, quan trọng nhất là giờ phút này, hai người đã được trở về những ngày tháng ấy.
Phó Tư Siêu cầm bì thư lên cẩn thận dò xét, thậm chí cậu còn tháo cả kính ra để nhìn rõ hơn, rốt cuộc, vẫn chỉ là một tờ giấy bình thường không có gì đặc biệt.
"Đừng có xem thường em nó nha, hơi bị đỉnh đấy."
"Cái này làm gì thế?"
"Cậu biết Thư Sấm rồi đúng không? Cái mà thường xuất hiện khi có đứa nào nghịch rồi bị ba mẹ la từ xa đó. Năm vừa rồi Peter làm hỏng chổi bay, mấy ngày sau đã bị mẹ cậu ấy gửi Thư Sấm đến lúc giờ ăn trưa. Nguyên cái Đại Sảnh Đường xin là điếc hết cả."
Tuy gật đầu phụ hoạ là thế nhưng Phó Tư Siêu vẫn chưa hiểu được vì sao Nine muốn đưa phong thư đó cho mình.
"Nhưng cái này của mình lại ngược lại cơ nhé. Độ bảo mật của nó cao cực kì luôn, chỉ người nào có được mật mã mới có thể mở khoá. Đặc biệt dù ở trong hoàn cảnh nào thì chỉ người nhập mã mới có thể nghe được nội dung thư."
Giờ thì Phó Tư Siêu hiểu hơn rồi. Chỉ có điều là, cái này phù hợp với những người yêu nhau hơn không phải sao? Cậu với Nine rõ là không có gì cần giấu giếm, cớ gì lại dùng thứ đồ có vẻ mờ ám sao sao như phong thư này?
Trong khi đó, Nine vẫn cứ là thao thao bất tuyệt: "Mình gọi em nó là 'Thủ Thỉ'. Chủ yếu là tụi mình cũng là đàn anh năm thứ năm rồi, lại thêm khác Nhà nữa, kì thực mình tính kĩ là tuy chạm mặt nhiều nhưng chẳng có mấy khi được chơi cùng nhau. Thế nên mình mới đưa một cái cho cậu, để khi nào cậu thấy chán hay bài vở khiến cậu bực mình thì gửi thư nói chuyện phiếm với mình cho vui."
"Ừ, mình biết rồi."
Thông điệp của mình được Phó Tư Siêu đón nhận, đã thế còn được người ta trả lời lại, điều này khiến Nine vui vẻ muốn bay lên.
Khoảnh khắc vui vẻ diễn ra không được lâu cho lắm, Nine nhác thấy bóng dáng của thầy giám thị Filch liền kéo Phó Tư Siêu từ từ chuồn khỏi Tháp Thiên văn.
Phó Tư Siêu đưa Nine tới chân Tháp Ravenclaw thì dừng lại. Cậu kéo nhẹ vạt áo chùng của đối phương khiến cậu ấy tỏ ra cực kì bất ngờ.
"Cậu vẫn chưa nói mật mã của Thủ Thỉ."
Nine ghé sát tai cậu nói từng chữ thật rõ ràng: "Mình là bé đáng yêu."
Có người vui vẻ rời đi, có người khẩn trương rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com