Chapter 8
Hoa tử đằng đã nở rồi em
Em ơi em có tin số mệnh
Một khát khao số mệnh dẫn lối
Em và bạn sẽ được bên nhau
Tại Đại Sảnh Đường, lớp lớp phù thuỷ sinh đang rời chân lên lớp học sau khi thưởng thức xong bữa sáng dinh dưỡng. Khác với sự thong thả của người khác, Nine đang cố nhét nào là bánh mì, pate rồi phô mai và ti tỉ thứ đồ ăn kèm khác vào miệng, vừa nhai vừa nhìn ra cửa vì sợ bỏ lỡ một điều gì đó.
Cho tới khi nhóm phù thuỷ sinh cuối cùng đứng dậy khỏi bàn ăn, tuy đã ăn xong bữa của mình nhưng Nine cứ nấn ná mãi ở cửa lớn, kể cả khi các giáo sư đã bắt đầu giảng bài, cậu cũng không có ý định vào lớp.
Cuối cùng cũng đã thấy một hình dáng mà mình chờ đợi suốt buổi sáng. Có công đợi mà người ta không những không cảm động rơi lệ mà còn lướt qua như thể mình vô hình. Nine hậm hực chạy lên giữ cánh tay đang định đưa chai nước lên uống của Phó Tư Siêu.
Phó Tư Siêu bị dọa giật mình, cũng may tâm lý của cậu cũng không đến nỗi nào, chai nước vẫn nguyên vẹn và không bị sóng sánh tạt vào đồng phục của hai người.
"Không nhìn thấy người ta đứng kia à? Đợi cậu mà cậu thờ ơ thế sao?"
Giờ mới nhớ ra bản thân vẫn còn ngậm nước, suýt thì không chịu được mà phun cả ra. Phó Tư Siêu khó khăn nuốt xuống, cậu thở vài ba hơi rồi trả lời: "Giờ... giờ thì thấy rồi."
"Học sinh ngoan của Hogwarts có khác, được ưu ái cho đến muộn về sớm ha."
Phó Tư Siêu biết rõ ý châm chọc trong câu nói trên, mắt cậu hết liếc lên rồi lại liếc xuống, đóng mấy lần nắp chai mới vào khớp.
"Ừ thì bố mẹ mình đã nói chuyện với cô hiệu trưởng rồi... thì... cho nên là mình được phép đến sau về trước."
Ánh mắt lén nhìn rồi lập tức tránh đi đã bị Nine bắt được. Cậu chắp hai tay ra sau lưng đi một vòng quanh người Phó Tư Siêu.
"Tất nhiên là mình biết cậu có chuyện riêng nên mới được như vậy. Nhưng mà, mình cũng muốn được như vậy thì phải làm thế nào?"
Điều dĩ nhiên là Nine biết vì sao Phó Tư Siêu được đặc cách, phần nhiều là để không ai quá chú ý đến cậu ấy, không bị chú ý sẽ không bị lộ bí mật, còn phần ít, Nine cũng hiểu là Phó Tư Siêu muốn trốn mình. Nhưng giờ thì không thể nữa rồi, Nine đã phát hiện ra cậu ấy, vậy cũng tốt hơn trước gấp hai lần. Bởi vì Phó Tư Siêu không phải một mình đối mặt nữa, bây giờ có thêm Nine sẽ đứng trước mặt cậu.
Phó Tư Siêu không hiểu mình vì sao mà cả người cứ căng cứng, không thể thả lỏng dù chỉ một giây.
"Vậy mình sẽ gặp cô hiệu trưởng, nói cậu là họ hàng nhà mình. Chỉ cần cho cô biết cậu cũng là đối tượng..." Phó Tư Siêu ngập ngừng
Nine bụm miệng cố nén tiếng cười, có điều là giấu không nổi, một vài tiếng không thể không thoát ra, vài tiếng khúc khích đó như thể có phép thuật gì đó diệu kì, an ủi trái tim đang đập nhanh của Phó Tư Siêu.
"Ai muốn làm họ hàng với cậu chứ?"
Phó Tư Siêu ôm chặt sách trong tay hướng đến lớp học. Nine nhảy chân sáo đi theo.
"Cậu nghiêm túc thế. Haha. Mình không cần đi muộn về sớm đâu nhưng mà muốn ngồi cạnh cậu được không?"
"Cũng được. Có điều là mình ngồi ở phía sau, tầm nhìn có hơi hạn chế. Sợ ảnh hưởng đến cậu."
Phó Tư Siêu thả chậm bước chân.
"Không sao, mình sẽ theo kịp bài thôi."
Khóe miệng của Phó Tư Siêu nhếch lên. Cậu biết rõ Nine thông minh lắm, còn cậu thì không thể cứ hồ hởi bày tỏ rõ ràng ra mặt được đúng không. 16 tuổi có giá của 16 tuổi chứ.
Cả hai lẻn vào lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám mà không ai chú ý.
Lạ quá nên phải nói, trước đây không biết Nine học như thế nào mà giờ thì trong một tiết học quan trọng như thế này, cậu ấy lại dúi vào tay Phó Tư Siêu một tờ giấy. Cậu hết nhìn giáo sư đang giảng bài lại nhìn xuống mẩu giấy, phân vân có nên mở ra xem không. Nhỡ mở ra thì chắc chắn sẽ phải trả lời, mà trả lời nhiều dễ thành thói quen. Nếu mà như vậy thật thành tích của Nine tụt dốc thì sao... Rồi nhỡ sau này...
Ây Phó Tư Siêu, mày nghĩ xa lắm rồi đó. Trở lại ngay.
Vẫn là mẩu giấy có mị lực hơn, Phó Tư Siêu đã mở nó ra xem rồi.
Cuối tuần có đi Hogsmeade với mình hong?
Hogsmeade là làng phù thủy nằm rất gần với Hogwarts. Chỉ có phù thủy sinh năm thứ ba trở lên mới được phép đi tới đó vào ngày cuối tuần. Mọi người thường thích tới khu phố High nhất vì ở đó có những cửa hàng thú vị. Phó Tư Siêu đã từng đến đó vài lần nhưng chẳng lần nào nán lại quá lâu.
Okay
Phó Tư Siêu trả lại tờ giấy cho Nine đang ghi bài bên cạnh.
Hôm nay Phó Tư Siêu không trốn về trước như mọi khi. Khi giáo sư thông báo tan lớp, Nine quay sang mà bất ngờ. Phó Tư Siêu vẫn ngồi im tại chỗ đọc sách, chẳng có gì ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu ấy. Nine khẽ lay cánh tay của Phó Tư Siêu, cậu ấy quay sang, phù, cũng may cậu ấy chẳng làm sao.
"Sao hôm nay không về?"
Phó Tư Siêu nhận ra mọi người đã dần rời khỏi lớp, cậu cũng gấp sách vở lại.
"Từ giờ không về trước nữa. Đợi cậu cùng đi."
Chuyện thì cũng đã rồi, không bằng cứ mạnh dạn đâm thẳng vào nó thấm xem mùi đời ra sao. Phó Tư Siêu thấy mình đủ lớn để tự đối mặt, không còn là cậu nhóc phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ nữa. Sớm muộn gì bản thân cũng phải tự giải quyết chuyện của mình, cậu không muốn đứng sau lưng gia đình nữa. Phó Tư Siêu không muốn mang rắc rối cho gia đình, ngược lại cậu muốn bảo vệ họ thật là tốt.
Ai đi ra phía cửa cũng phải ngoái nhìn hai ba lần. Cảnh tượng này cũng gọi là lạ lùng rồi đó. Phù thủy nhà Ravenclaw lại chơi chung với Slytherin, trong khi người nhà Slytherin trước giờ bí ẩn, kì lạ, hơn thế nữa, bọn họ còn thì thầm to nhỏ vừa mờ ám vừa vui vẻ, không thể kiềm chế nổi sự tò mò.
"Tiếp theo cậu học môn gì?"
"Cổ ngữ "
"Vậy học vui vẻ nhé. Mình phải đi đến lớp khác rồi."
Phó Tư Siêu vươn tay chạm nhẹ vào vành tai của bạn, sau đó toan chân ra khỏi lớp.
Nine gấp rút đi theo. Phó Tư Siêu đi cũng nhanh quá. Cậu ra đến cửa mới nắm được vạt áo của Phó Tư Siêu.
"Phó Tư Siêu"
Người được gọi tên cảm thấy giọng điệu này có hơi giận rồi.
Cậu xoay người lại, cố gắng nhìn kĩ Nine và cũng cố nhớ lại xem mình đã nói gì hay làm gì không đúng.
"Sao thế?"
"Lần trước mình cho cậu một Thủ Thỉ cậu chẳng dùng để nói chuyện với mình lần nào. Có lần mình gửi cho cậu, cậu không trả lời, cũng chẳng thèm đưa lại cho mình luôn. Mình chỉ có hai cái thôi đó."
Đầu giờ sáng vui vẻ chặn đường Phó Tư Siêu là thế nhưng Nine đã sầu nhiều ngày rồi. Định nói thẳng với Phó Tư Siêu mà nghĩ sáng giờ cậu ấy cũng tốt với mình lắm nên ngại mở lời. Nhưng mãi Phó Tư Siêu chẳng đề cập đến phong thư phép thuật, cậu cũng buồn lắm. Đã không chủ động nói chuyện với người ta, người ta gửi thư đến cũng chẳng thèm nói vài câu đáp lại. Không đáp lại thì cũng được thôi nhưng cũng phải đưa lại cho người ta để người ta còn được nói tiếp chứ đúng không. Nãy Phó Tư Siêu rời đi, nghĩ đến tiếp theo cậu khó gặp được cậu ấy, nên mới không muốn úp mở nữa.
Nine thở dài buồn bực.
Phó Tư Siêu tự khen mình đoán đúng, ngại ngùng gãi đầu, cậu kéo Nine đi tới một khúc hành lang vắng người.
Cơn buồn bực trong người từ những ngày trước đó cứ dồn cả đến hiện tại khiến cho Nine đến liếc thoáng qua cũng không cho Phó Tư Siêu một cái. Phó Tư Siêu có đẹp trai hơn thế cũng đừng hòng Nine sẽ nhìn cậu nhiều thêm một giây.
Nhìn Phó Tư Siêu ậm ừ muốn nói lại không muốn nói, sợ không biết lại sợ bị biết khiến Nine càng thêm sầu muộn. Cậu cố tình ngang bướng chẳng thèm nói câu nào mặc cho không gian giữa hai người yên lặng đến kì quặc.
"Xin lỗi nha Nine, thực sự thì mình không cố ý lơ Thủ Thỉ mà cậu gửi đến đâu..."
Nine không quay lại.
"Tiểu Cửu quay lại nhìn một cái đi..."
Nine quay lại nhìn một cái rồi lại quay đi.
Người nào đó bày ra vẻ mặt bất lực: "Mình lỡ quên mật mã nên mới chưa thể trả lời cậu. Không phải mình định bùng không trả lời đâu."
"Còn lâu mới tin là cậu quên nhé."
Đến Phó Tư Siêu còn không thể tin chính mình có thể quên chứ chưa nói đến người khác. Cậu nhớ rõ ràng từng chữ, thậm chí có thể mô tả lại không gian, thời gian, con người lúc đó như thế nào nữa. Nhưng khi gọi Thủ Thỉ ra thì toàn bị phản hồi là mật mã sai thôi.
"Mình cũng nhớ rất rõ ràng. Hôm đó mình còn nhẩm đi nhẩm lại cho thuộc. Nhưng đời mà, không thể ngoại trừ trường hợp mình đã bị rớt chữ hoặc nghe nhầm mất rồi."
Không đến nỗi như vậy chứ? Nine cảm thấy mật mã đơn giản lắm mà khó nhầm được, nhất là người đó là Phó Tư Siêu.
"Vậy cậu nhớ nó như thế nào?"
Vứt cái ngại ngùng qua một bên, kiểm tra lại tông giọng cho đoan chính, cảm thấy ổn rồi cậu mới nói: "Thì cậu là bé đáng yêu đó. Sau đấy mình có thay tên cậu vào nhưng vẫn không phải."
Trong những ngày Nine thấp thỏm ngóng chờ thư thì có một Phó Tư Siêu sốt sắng đi đi lại lại trong kí túc xá, cố gắng mò cho bằng được mật mã. Cậu đã nghĩ đến chuyện hỏi thẳng chính chủ cho nhanh gọn, nhưng sợ Nine sẽ buồn, cậu lại miệt mài tự đoán.
Nine vỡ lẽ, cậu cười thỏa mãn. Phó Tư Siêu nhìn mà cũng bất ngờ. Nine vui trở lại là tốt rồi, mới nãy cậu ấy giận có một chút thôi mà Phó Tư Siêu lúng túng không biết nên làm thế nào mới phải. Sau này nếu có thể tránh được thì tốt nhất không nên khiến Nine không vui.
"Felix thật là ngốc. Nghe mình nói này: wo shi xiao keai. wo là cậu, là cậu mới đúng."
Sau mấy giây chững lại đầu óc mới có thể tiếp tục vận hành, Phó Tư Siêu cuối cùng hiểu ra rằng cậu bị người ta ghẹo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com