Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Tuyết rơi rồi, âm thầm lặng lẽ
Muốn cho em ấm áp của riêng mình
Đưa em khăn tim ai rung động
Có phải dây tơ hồng đấy không?

Tiệm giỡn Zonko là một cửa hàng chuyên cung cấp các sản phẩm giỡn kiểu đùa nghịch, chơi khăm hoặc mánh lới khá hay ho. Nơi đây là điểm đến yêu thích của những phù thuỷ sinh mê mạo hiểm, hay nghịch dại và rất thù dai, họ mua về tất nhiên là để trêu người khác rồi chứ không lẽ tự bẫy mình.

Một học sinh ba tốt như Nine sẽ chẳng liên quan gì đến cửa tiệm này, Phó Tư Siêu thì lại càng không. Nhưng đâu ai cấm học sinh ba tốt không được xem đúng không? Tò mò với hứng thú nên ghé vào coi chứ không hề mua, đứng xem thôi thì danh hiệu ba tốt cũng không mất được.

Nói không phải khoe mẽ hay tự mãn gì, Phó Tư Siêu biết tỏng Nine cực kì thích Tiệm giỡn, chẳng qua cậu ấy sợ mua sẽ không kiềm chế lại được mà khênh cả cửa hàng về, thêm nữa là các khoản chi tiêu đều phải báo cáo lại với mẹ Boonsathitpakdee. Trong danh sách mà lòi ra ba cái đồ quỷ thì tới công chuyện ngay chứ không đùa.

"Cậu thích cái gì thì cứ lấy. Hôm nay có anh đây bảo kê, bao cậu tất chuyến này."

Nói xong mới thấy có gì đó kì kì, hối hận thì cũng đã muộn, lời nói ra như bát nước đổ đi, nước đi này có cố cũng chẳng đi lại được. Phó Tư Siêu cho rằng chắc chắn cậu đã bị bỏ bùa, hẳn là lúc bước chân vào cửa hàng cậu đã bị sự quỷ quái của nơi này đùa rồi.

Còn Nine thì không thấy bất ngờ hay kì quái ở đâu. Đây mới là Phó Tư Siêu mà cậu chờ mong, cậu nhóc Phó Tư Siêu năm ấy vẫn ở đây.

Trở lại với một chiếc kẹo bơ cứng nhân mật ong đủ màu từ Tiệm Công tước Mật, Phó Tư Siêu đi về phía một người đang nhìn vu vơ, còn một chân rê qua rê lại đủ mọi hình thù trước cửa hàng Zonko.

"Thật sự không thích gì à? Muốn thì cứ lấy, mình có tiền mà."

"Cậu nghĩ mình thiếu vài đồng Galleon hay gì? Người ta chỉ là chưa tìm thấy cái nào hay để mua thôi." Nine bĩu môi.

"Của cậu thì cậu giữ kĩ vào, này là mình mua cho cậu cơ mà."

Nine không đáp lại. Nếu đã như thế này thì Phó Tư Siêu tin cậu ấy đã chán đi dạo xung quanh rồi. Cậu đưa kẹo bơ cứng cho Nine, kéo tay còn lại của cậu ấy đi theo mình.

"Nếu đã không thích đi xem nữa thì đi với mình. Mời cậu uống bia bơ chịu không?"

Nine thầm gửi ngàn yêu thương tới Tiệm giỡn Zonko. Không biết chất tạo mùi của Tiệm có phép thần thông gì mà khiến cho Phó Tư Siêu hôm nay chẳng giống những hôm trước, Phó Tư Siêu đâu thể chủ động đến mức này?

Bà chủ quán Ba cây chổi là một người phụ nữ xinh đẹp. Thấy Nine bước vào cô liền gọi với cậu đến ngồi tại quầy. Cậu nhóc này miệng ngọt như mía cô thích lắm nên lần nào Nine qua đây cô cũng mời cậu một ly bia bơ hấp dẫn.

Nine liếc nhìn Phó Tư Siêu ở ngay phía sau mình, sau đó nở nụ cười với bà chủ: "Hôm nay có người muốn mời cháu rồi. Hôm nay cô tính cho cậu ấy nha."

Bà chủ nghiêng người nhìn cho rõ Phó Tư Siêu, dung mạo thì chưa kịp để ý hết mà có cái này hút mắt hơn, tầm mắt Phó Tư Siêu mơ hồ như bị ai câu mất hồn, lại còn cười, kể ra thì cũng ưa nhìn lắm nhưng hoàn cảnh này trông cứ bị sợ.

Nine rời quầy rượu, dẫn Phó Tư Siêu tới một bàn trống khác gần cửa sổ.

"Felix"

"Ơi"

"Phó Tư Siêu"

"Đang nghe đây."

"Sao trước đây mình không để ý cái tên này cơ chứ." Nghe ra được thanh âm tiếc nuối.

"Vì không muốn cậu biết đấy." và sợ không may có người quen nhưng không thân nhận ra.

Nine lườm cháy mặt người đối diện "Muốn đánh cậu quá đi", vừa nói vừa đập tay theo từng chữ xuống mặt bàn.

"Tới đi" Phó Tư Siêu đan hai tay đang chống trên bàn, che đi nụ cười. "Để cậu đánh cho đã luôn. Thề không đánh trả."

"Anh hùng thật sự sẽ lên chiến trường. Mới không thèm đánh cậu ở đây đâu. Có bản lĩnh thì lên sân Quidditch gặp mình."

"Không được."

"Sao không được?" Nine phản pháo

Có vẻ hơi hăng nên âm lượng của cả hai bị tính vào mức độ cãi nhau, cả quán ngoái đầu nhìn hai đứa tò mò. Nine lập tức nở nụ cười công nghiệp, gãi đầu, cúi người liên tục thay cho lời xin lỗi. Phó Tư Siêu cũng tỏ ra ái ngại, nhưng phần lớn thời gian là cười, nhìn bạn mình chữa cháy cho cả hai, cứ ngốc ngốc sao đó.

"Làm sao mà không được thưa ngài Felix." Nine ngồi xuống và tiếp tục chủ đề

"Năm ngoái mới ngã khỏi chổi bay đấy, quên đau thế nào rồi à?"

Ba năm chứng kiến bị thương từ trận này đến trận khác đã lo xót hết cả ruột, lần gần nhất còn ngã khỏi chổi với độ cao nguy hiểm. Muốn đến xem mà không thể đến, muốn mắng cũng không mắng được.

Phó Tư Siêu cũng là một tuyển thủ của đội Quidditch nhà Slytherin. Sở dĩ Nine không phát hiện vì ba năm liền Slytherin và Ravenclaw ít khi đối đầu, có đối đầu thì thể nào Phó Tư Siêu chẳng tìm cách không có mặt trong đội hình. Trừ đội nhà, Nine không có hứng xem trận khác, điều này không áp dụng cho trận chung kết và các giải đấu lớn của thế giới phép thuật.

Nine cảm nhận được dòng nước đang đổ xô đến vành mắt mình. Sự quan tâm thầm lặng này khiến cậu tự nhiên thấy ngã thêm lần nữa cũng chẳng sao.

"Đừng ngang bướng với mình."

"Hứa không ngã nữa đâu, mình tập chăm chỉ lắm."

Giả bộ như chẳng nghe thấy gì, Phó Tư Siêu nâng ly lên uống một hơi dài rồi nhìn ra ngoài khung cửa sổ.

Chuyến đi Hogsmeade lần này không ồn ào, phấn khích như mọi khi. Ngày hôm đó nhẹ nhàng thôi nhưng đấy lại là ngày Nine cảm thấy vui nhất, đã nhất.

Hóa ra Hogsmeade rất thú vị, chỉ là Phó Tư Siêu bây giờ mới nhận ra.

Giữa đông, tuyết rơi dày hơn, cậu nhóc nhà Ravenclaw thích lắm nhưng người cậu lại không ưa lạnh. Cậu ước hiện giờ mình có thể chui vào chăn nệm ngay nhưng không thể. Làm ổ trong đó chỉ có đi ngủ luôn chứ chẳng làm ăn được gì hết.

Nine ngồi thở dài bên lò sưởi dưới phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw, vừa làm bài tập vừa nhung nhớ đến cái chăn tim tím ấm áp của mình.

"Không biết Phó Tư Siêu giờ này đã đi ngủ hay chưa?"

Cậu thầm nghĩ liệu Phó Tư Siêu có thấy lạnh không. Dù quen được với môi trường bên này từ lâu nhưng thể chất vẫn là người châu Á mà. Mong cậu ấy không bị ốm, nếu ốm thì khó giữ bí mật lắm. Bởi vì bác sĩ sẽ khám người Phó Tư Siêu, cậu ấy sẽ bị phát hiện mất.

Đang chìm trong những cảm xúc riêng thì bụp, một thứ không biết điều đến phá ngang. Khi nhìn kĩ vật thể vừa bay đập vào đầu mình, Nine tỏ ra bất đắc dĩ. Ừ thì nếu mà là Thủ Thỉ đánh tôi thì tôi tha thứ nhé.

Hồ hởi kiếm chỗ ít người trong nhà chung, Nine đọc thần chú mở khoá của Thủ Thỉ, ngay lập tức có thể nghe được giọng nói ấm áp của Phó Tư Siêu.

Tiểu Cửu có thích nho không?

Nine giơ tay đón lấy phong thư vừa truyền đạt xong nhiệm vụ, cười tít mắt, nhảy cẫng lên vài cái.

Một lúc sau, khi Nine một lần nữa nói câu thần chú mở Thủ Thỉ thì cậu vẫn chưa hết phấn khích, trong lời hồi đáp còn thấy rõ tiếng cười.

Thích lắm

Tính nói thêm điều gì đó mà cứ đứng cười cười, làm Thủ Thỉ  tưởng chủ nhân đã nhắn gửi xong bèn tự gấp mình, lao về hướng nhà chung của Slytherin.

Phó Tư Siêu cứ như vậy thôi. Mỗi lần Thủ Thỉ  đến chỉ đem được của cậu ấy mỗi một câu. Cứ như cậu ấy sợ nói thêm lời nào sẽ tạo thêm gánh nặng cho phong thư vậy. Dù thế đi chăng nữa thì Nine vẫn ưng, nói một câu nhưng là nói cho một mình cậu nghe mà thôi.

Không giống như Nine chuyện gì cũng nói, chuyện học hành cũng nói, chuyện đồ ăn nấu dở cũng nói, chuyện con mèo xé sách của bạn cũng nói, trên trời dưới biển, việc lớn việc bé, chuyện hệ trọng hay chuyện lông gà vỏ tỏi, đều nói với Phó Tư Siêu. Còn Phó Tư Siêu thì đơn giản hơn rất nhiều, cậu chỉ hỏi Nine có thích cái này hay cái kia không.

Có thể vì thế mà dường như Thủ Thỉ  thích Phó Tư Siêu hơn một chút.

Như mọi lần sau khi gửi phong thư đến, sáng sớm trên lớp Phó Tư Siêu đưa cho Nine một hộp sữa vị nho.

Nine đập hộp liền dù đã ăn qua loa trong thịnh soạn bữa sáng ở Đại Sảnh Đường.

Phó Tư Siêu mỉm cười ngồi xuống bên cạnh, cậu mở sách ra.

Trời đổ mưa, vừa lúc hết tiết học sáng, các phù thuỷ sinh được thả tự do một lúc chờ đến giờ ăn trưa. Nine rảo bước cùng Phó Tư Siêu ra ngoài sân, chạy thật nhanh sang hành lang có mái che dẫn đến tòa đối diện.

Thời tiết đã lạnh, trời mưa lại càng lạnh hơn, Nine chà xát hai tay vào nhau than thở: "Ước gì buổi chiều được nghỉ. Mình muốn về phòng ngay bây giờ."

Nine khựng lại nhìn Phó Tư Siêu lấy khăn của cậu ấy cho quàng cho mình.

"Lần sau đừng quên đeo khăn đấy."

"Kệ mình, cứ quên đấy làm sao?"

Cậu nhét tay vào túi áo, thở dài. Bao nhiêu làn khói trắng, bấy nhiêu sự cạn lời.

"Không nói cũng biết là cậu thích đeo khăn của mình."

Ồ, hay rồi, Phó Tư Siêu biết chọc tôi rồi bà con ơi.

"Thì sao nào?"

"Không sao cả, đây, uống đi, để dành lát nữa lại lạnh mất"

Nine đưa hai tay đón lấy hộp sữa dâu từ chỗ bạn. Trái tim bỗng hẫng một cái. Hộp sữa này được ủ ở túi áo ngực phía trong của Phó Tư Siêu.

Ấm hơn thời tiết bên ngoài nhiều lắm.

"Đi ăn trưa đi. Nhớ uống sữa đấy."

Siết chặt khăn quàng cổ màu lục xen trắng, Nine vẫy chào Phó Tư Siêu trước khi bước vào Đại Sảnh Đường.

Không đi cùng nhau không phải sợ điều gì cả, chỉ là giờ sinh hoạt chung, ai về nhà nấy thôi.

Tiết học môn tự chọn Cổ ngữ buổi chiều diễn ra khá sớm nên Nine nhanh chóng kết thúc bữa ăn của mình rồi cắp sách lên giảng đường.

"Cậu, cậu, cậu, cậu", Peter bắt gặp Nine đi từ cửa lớp vào ú ớ

Cậu nghiêng đầu khó hiểu, hôm nay Peter trúng tà hay sao đó.

"Đang dây dưa với em nào nhà Slytherin hả? Khai thật mau."

Bị quỷ nhập chắc luôn chứ người bình thường ai như vậy.

"Mượn của bạn quàng không được à? Hôm nay quên mang mà lạnh quá"

Tất nhiên là Peter không tin, cậu bạn quét mắt từ đầu đến chân Nine.

"Hay là qua lại với anh nào?"

"Ê ê đỏ mặt rồi nha, nhìn thấy rồi nha"

Nine không đấu lại được tốc độ nhả chữ của Peter, chưa kể cậu cũng không biết nói lại như thế nào. Bởi vì, cậu đeo khăn của Phó Tư Siêu là thật, chiếc khăn cộp mác chú rắn là thật, cậu cũng chơi thân với chủ nhân chiếc khăn là thật.

Nói ngại vậy chứ Nine đã cầm khăn của người đó hết cả mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com