Extra
Không biết ý em sao
Nếu như tớ ngỏ lời
Muốn em về nhà chung
Mùa hạ nữa lại đi qua. Đã ba năm rồi kể từ ngày Phó Tư Siêu và Nine tốt nghiệp Hogwarts.
Như thể nguyện của hậu duệ nhà rắn, lễ đính hôn của người nọ và em yêu đã được tiến hành trọng thể, không kém phần ngộ nghĩnh. Nghiêm túc, trọng thể thì hiển nhiên rồi, nhưng còn ngộ nghĩnh thì sao nhỉ? Có lẽ những vị khách được mời đến chứng kiến bước đầu gắn bó của một cặp đôi sẽ không khỏi bất ngờ, vì trần đời chưa thấy cái lễ nào mà sau khi kết thúc, hai bên gia đình lại tranh cãi loạn xạ về việc sống chung của hai đứa nhỏ.
Thực tế thì phụ huynh hai bên không có nóng tính và hay chấp nhặt như vậy. Chỉ tại Phó Tư Siêu ngỏ lời để em đến nhà mình thì ông bà Boon vẫn chưa ưng lắm. Nên thông cảm vì nào có muốn xa con nhanh đến thế, nhưng mà Phó Tư Siêu không biết ăn phải cái gì, lại đứng phân bua với "bố", nói cái gì mà "người của con con phải đem về". Thế là hai bên lời qua tiếng lại, ông Phó thấy con trai mình yếu thế thì cũng không đành lòng mà xen vào.
Sau cùng thì cho Phó Tư Siêu tủi thân vậy, Nine vẫn sống với bố mẹ ở London.
Có thể với người khác chuyện này chẳng thành vấn đề, nhưng với Phó Tư Siêu thì người mà không dính với mình thì đều có nghĩa là yêu xa.
Và theo định nghĩa của cậu ta thì cậu và người yêu của cậu đã yêu xa ba năm rồi.
Ba năm này, ngọt ngào thì cậu sẽ không kể nhưng nỗi sầu này cậu không thể không cho cả thế giới biết. Phó Tư Siêu bị từ chối lời cầu hôn, cũng không nhiều, mới ba lần.
Dằm đâm kín người luôn. Mỗi lần năn nỉ không được, cậu luôn dùng chiêu bài cuối "Hết yêu tớ rồi à." vẫn hoàn toàn không có tác dụng. Cũng phải trách Phó Tư Siêu, chỉ cần em ấy hôn cậu mấy cái, rồi nói lời này lời kia, cậu hết giận liền luôn.
Nếu mà hỏi cậu có nản lòng không? Thì câu trả lời là: Không. Cứ nghĩ đến việc cuộc sống thường ngày sau này của mình chỉ có bảo vệ thế giới của bọn họ và chạy đuổi theo cầu hôn Nine thì cũng tuyệt vời lắm. Làm cho đến khi em đồng ý, mặt dày số hưởng, cậu còn có thời gian đồng hành đây.
Không có gì đặc biệt phát sinh thì như thường lệ, sau khi tan làm ở Bộ Pháp thuật, Phó Tư Siêu sẽ bay ngay đến Bệnh viện Thánh Mungo, nơi Nine đang thực tập.
Ngày dài đêm ngắn là đặc trưng của mùa hạ. Hơn nữa còn là giữa mùa nên nắng gắt đến đỉnh điểm, thế mà Bệnh viện Thánh Mungo luôn dịu dàng và mát mẻ một cách kì lạ. Bên cửa sổ căn phòng dành cho các Lương y bộ phận Cấp cứu, Nine khép mi đón từng cơn gió thoảng qua. Sự khoan khoái khiến cậu khẽ kéo khoé miệng, hi vọng ngày hôm nay cậu sẽ không để Phó Tư Siêu thất vọng vì lỡ hẹn nữa. Tuy rằng Phó Tư Siêu chẳng hẹp hòi, cậu ấy cũng cực kì thông cảm cho đặc thù nghề nghiệp của mình, nhưng Nine biết Phó Tư Siêu buồn thế nào, thương Phó Tư Siêu lắm.
Nhắc đến người yêu, cậu lại bật cười. Hai đứa cùng tốt nghiệp, mỗi ngày cùng tan học lớp chuyên ngành hậu Hogwarts, cùng nộp đơn xin thực tập ở hai đơn vị, đã cùng nhau nhiều như vậy rồi thì không có lí gì Nine lại không muốn cùng cậu ấy gắn bó lâu dài hơn.
Chỉ là cậu muốn đợi một chút, chỉ cần cậu nỗ lực thêm một chút nữa, khi trở thành Lương y chính thức thì cậu sẽ đồng ý với Phó Tư Siêu.
Một nhà hai người, không thể để cậu ấy đắc ý một mình được. Cậu ấy cậy có kinh tế trước rồi bao nuôi người khác, cậu cũng không thể thua kém. Cho nên đành để Phó Tư Siêu tủi thân vậy. Không biết sự kiêu ngạo của cậu ấy còn đó không sau khi bị Nine lờ đi ba lần. Cùng lắm thì Nine mở lời, Phó Tư Siêu không đồng ý thì cũng phải đồng ý.
Gió vẫn đìu hiu thổi, thiên nhiên bên ngoài khung cửa vẫn lãng mạn, và sẽ không ai có thể nghĩ được rằng, chỉ vài giây sau đó, sảnh Bệnh viện Thánh Mungo trở nên ồn ào và gấp gáp. Nine bật người dậy, lấy lại vẻ điềm tĩnh rồi chạy vụt ra bên ngoài.
Có chút ngỡ ngàng và hoài nghi khi Nine nhận ra một số người quen chạy theo giường y tế vừa được đẩy vào phòng cấp cứu. Cậu gật đầu xem như chào hỏi rồi quay trở lại với nhiệm vụ.
Belle, một nữ Lương y dày dạn kinh nghiệm, một người chị đầy cứng rắn và bản lĩnh khi giành giật sự sống với tử thần cho người khác, và cũng là thầy hướng dẫn của Nine khi thực tập tại đơn vị này, chị bước ra từ phòng cấp cứu, đóng cửa lại một cái thật mạnh, ra hiệu Nine không cần vào.
"Thực sự không cần em sao ạ? Vậy tình huống vừa rồi là như thế nào vậy ạ?"
Belle nhìn Nine nhưng không đáp, cậu không đoán ra ý của thầy mình. Và tiếp sau đó chị ấy xoay người, hướng về văn phòng riêng của mình.
Chỉ chờ có thế, cậu Lương y trẻ kia sẽ chẳng thể nào bỏ lỡ cơ hội bước vào căn phòng trước mặt.
"Em đang coi thường quyết định của tôi đấy à?"
Bàn tay Nine vẫn đặt trên tay nắm cửa. Cậu không hiểu thầy mình sao lại quyết định như thế, càng lạ hơn nữa là hành động của chính mình, Nine không biết điều gì thôi thúc khiến cậu muốn vào căn phòng đó như vậy.
Thông thường nếu thiếu nhân lực, các lương y sẽ được điều động hỗ trợ. Hẳn là số lượng lương y trong phòng cấp cứu hiện giờ hoàn toàn có thể xoay xở được với trường hợp này. Nhưng lạ là một Lương y khác muốn tham gia lại không thể tham gia vì quyết định của trưởng khoa như vậy.
Nhìn đàn em chuẩn bị chất vấn mình, Belle đút tay vào tút áo, không chút nao núng. Sau đó, gương mặt người em chuyển từ đỏ sang trắng, Belle thấy rõ từng cử chỉ một, cô lặng lẽ thở dài.
Nine gần như đã quên mất sự xuất hiện của hai gương mặt thân quen.
"Neo, anh muốn hỏi, người ở bên trong là ai vậy?"
Hỏi xong thì lệ đã đong đầy hốc mắt.
Neo chống hai tay ở hông, hô hấp hơi loạn, giống như nghẹn một cục tức trong người mà không xả được. Lông mày xô lại vào nhau, hết nhìn Nine lại nhìn người đang đứng cạnh vuốt lưng mình.
Dọc sống lưng Nine tự nhiên lạnh buốt. Hơi lạnh đó còn xông thẳng lên đại não, có lẽ vì thế mà cả người cậu như bị đóng băng. Có thể nói, trước đây khi còn là phủ thuỷ sinh, Neo là người hài hước và vui vẻ nhất Slytherin. Làm ơn, lần này cũng là đùa được không Neo.
"Em xin lỗi ạ, do sơ suất của em nên anh ấy mới bị thương."
"Không phải đâu ạ, là tại em làm vướng chân của Neo với tiền bối ạ."
"Louis"
Neo khoác vai bạn mình, vòng cánh tay sâu hơn để tay cậu có thể ngăn cản người này không nói thêm một điều gì khác.
Âm thanh này là của Louis, một hậu bối đến từ Gryffindor. Tuy rằng cả hai đứa đều không học để trở thành Lương y nhưng so với Phó Tư Siêu, Nine lại thân thiết với hai đứa nhiều hơn. Có lẽ vì cùng có thể nói một ngôn ngữ khác trên mảnh đất này.
Cậu hít vào một ngụm khí, ra hiệu cho đàn em nói tiếp.
"Bọn em nhận nhiệm vụ đột xuất, cần khống chế một sinh vật huyền bí đang làm loạn ở phía tây thành phố. Nghe báo cáo, thuộc tính của nó khá lành nên thành viên trẻ sẽ được phân công đi, tiền bối đã dẫn theo hai đứa em ạ."
Neo nghe Louis nói xong thì tầm mắt lần lượt đặt vào bạn bên cạnh, rồi đàn anh và cứ thế lặp đi lặp lại.
"P'Felix..."
"Được rồi Neo, hai đứa đi xử lý vết thương đi." Belle chen ngang.
Bị nhắc tên, Neo thấy phần cổ phía sau của mình nóng ran, cậu gượng gạo cười trừ.
"Em vẫn ổn mà chị, không cần kiểm tra toàn thân đâu, ngại chết."
Người chị lớn chán nản thở dài, đi đến kéo người nhỏ trong vòng tay của Neo về phía mình. Belle bâng quơ nói với cậu nhóc:
"Nó không thương bé thì vẫn có chị thương bé."
Neo khó hiểu nhìn Belle, não cậu vận động, sau đó ánh mắt cậu quét một lượt sang người bạn của mình. Thoắt cái Neo ôm Louis lên vai rồi chạy biến, trước khi biến mất ở ngã rẽ phía trước Belle vẫn nghe thấy một tiếng cảm ơn chị.
Chị lắc đầu thở dài, những đứa trẻ quá ngoan ngoãn, quá hiểu chuyện, nhiều khi cũng chẳng là chuyện tốt đẹp gì cho cam.
Bởi vì khi Neo đang cố giấu những vệt máu tránh cho người bạn tâm can nhìn thấy thì ngay bên cạnh, Louis đang nén từng cơn đau vào tận đáy lòng.
Lúc này cửa phòng cấp cứu bật mở, hai Lương y từ trong đang bước ra thì đồng loạt bay sang hẳn một bên trong bàng hoàng.
Belle đang chờ họ báo cáo.
Cánh cửa kia là cửa tự động, vì ban nãy không ai đóng lại nên bây giờ tự thân nó mới hoàn thành xong việc ngăn cách không gian cùng tiếng kêu khá gây chú ý. Cùng lúc này, ở phía bên trong có tiếng gào như xé toạc khoảng không tĩnh lặng, rồi như thể bệnh viện này có pháp thuật kì diệu nào đó, mọi tiếng ồn không nên có ở nơi đây đều bị xoá sổ.
Nine chưa từng thấy Phó Tư Siêu như thế này. Dáng vẻ im lặng, môi tái nhợt, và ở không xa so với giường bệnh là một giỏ chất đầy băng gạc sẫm màu.
Tiếng gào bộc phát là vì cái sự "chất đầy" đó, và cả cái màn hình không hiển thị dấu hiệu sinh tồn. Tiếng kêu ấy như thể đã giải thoát mọi bí bách khổng lồ trong lòng cậu từ giây phút cậu đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu cho đến giờ.
Cậu lảo đảo rơi sụp xuống đất và không đứng lên nổi được nữa.
Đến khi có thể đến gần Phó Tư Siêu hơn thì cậu ấy đã không còn sự ấm áp nào nữa rồi.
Điều đó sao có thể chứ, cậu vừa mới tới thôi mà, cậu đã tới rất nhanh.
Chàng trai này vẫn luôn thương mình nhất, có lí nào lại như thế được.
Khi Belle và hai Lương y đi vào trong đã chứng kiến cảnh tượng đàn em của mình nhọc nhằn bò trên nền đất, bám vào thành giường, nhìn bệnh nhân rồi cười một cách khó coi.
Chị giơ tay ngăn cản khi hai người còn lại có biểu hiện không thể đứng yên được nữa.
Để em ấy đối diện, Lương y, ở đâu đó, cũng có nghĩa là đau thấu tâm.
Sâu trong mắt Nine, chẳng ai còn nhìn thấy sự lanh lợi nữa, bầu trời sao trong mắt cậu dường như bị chính những chiếc băng gạc chất đống bên kia vấy vào. Nhưng tuyệt nhiên không hề có nước mắt rơi.
Bởi vì không cam tâm, phải không?
Không biết là mơ hay thật, cậu lại nhìn thấy Phó Tư Siêu quằn quại dưới chân con vật to lớn kia.
Sao lại quen thuộc đến vậy nhỉ?
Phải rồi, cậu ấy cũng từng như vậy ở làng Hogsmeade. Thì ra ngày hôm nay, cậu ấy cũng đau đớn đến như vậy. Không biết cậu có thể một lần được cảm nhận chung với cậu ấy sự thống khổ này hay không?
Đôi khi thánh thần cũng rất chiều lòng người. Có thể một số việc bạn xin, phải đến một khoảng thời gian nào đó về sau mới được đáp ứng, cũng có một số việc có thể ngay lập tức được thoả mãn ngay tắp lự, giống như Nine bây giờ.
Cậu đột ngột ôm lấy vùng ngực, mấy ngón tay cào lên áo hời hợt thay vì đấm mạnh như một bản năng thông thường khi khí không thể lưu thông, do chẳng còn hơi sức đâu nữa. Thì ra Phó Tư Siêu không thở được như thế này.
Không biết còn phải nhìn cậu ấy lăn lộn ở đó bao lâu nữa, Nine thực sự không thể kiên cường thêm được, cái khuỵu gối đã lung lay. Cậu lả xuống như một từ giấy.
Khi vài ánh sáng chói vụt tắt, cậu chớp mắt vài lần mới lấy lại được tiêu cự, ở góc độ này Nine có thể nhìn thấy người cậu thương rõ ràng nhất, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Chẳng xa chẳng gần nhưng tựa như rót mật vào tim.
Không khác gì ngày hôm ấy ở khu vườn sau nhà, Phó Tư Siêu thực sự tiến vào cuộc sống của cậu và không muốn ra nữa, ngọt ngào như anh đào mùa xuân.
Muốn gọi tên cậu ấy.
Nhưng thánh thần không muốn chiều theo ý nữa, có lẽ đây là cái giá phải trả, hệt như nàng tiên cá muốn tới nhân gian gặp người trong mộng.
Dù vậy thì Nine vẫn bất chấp, một tia hi vọng không có, cũng chẳng hề gì, đơn giản cậu chỉ muốn vậy thôi. Đáp trả cho việc này, Nine có thể cảm nhận được máu tanh đang xộc lên, cổ họng nứt toác, cháy bỏng, đau rát.
Phó Tư Siêu vẫn nhìn cậu thật dịu dàng. Chí ít cậu ấy có thể nghe được tiếng lòng của mình đang gọi tên cậu ấy. Vậy là đủ rồi.
Giây phút cuối, thánh thần còn không để Phó Tư Siêu thoải mái một chút, cũng tàn nhẫn thật đấy. Cậu ấy co cụm người rồi ho một cái, huyết đỏ bay lên rồi lại rơi xuống như mưa. Một lần nữa, lại để Phó Tư Siêu phải thay cậu chịu trận rồi.
"Xin lỗi nhé Siêu Siêu. Em sắp xong rồi, không thể cùng bồ em nếm trải đến cuối."
Hình ảnh cuối cùng Nine có thể thu được vào mắt là khuôn mặt lấm tấm đỏ của người ấy.
"Belle, Belle, chị giúp em với ạ."
Tự làm tự chịu, vẻ mặt chán ghét của Belle lúc này chính là biểu thị thái độ như vậy. Ai kêu cậu ta không tỉnh dậy sớm hơn cơ chứ. Chị nghiêng đầu, Felix hiểu ý đi sang phía giường bên kia.
Nói là vậy, Belle là người hiểu hơn ai hết, Felix không cố ý, cậu ta cũng lực bất tòng tâm. Có ai mà không muốn bản thân khoẻ lại sớm hơn, để người khác không cần phải lo lắng đến mức ý thức sắp hỏng đến nơi.
Cho dù Felix không nhờ vả, Belle nhất định cũng sẽ không cho phép Nine bước vào phòng. Đứa em này cứ chọc đến cái vảy ngược là trở nên nóng nảy, không suy nghĩ trước sau được nữa. Felix cũng không muốn nó vào là sợ nó một nhát hai nhát dùng máu cứu người. Còn nguyên tắc của Belle là nói không với người thân, rõ ràng, khi đối phương không chỉ đơn thuần là bệnh nhân, chẳng ai giữ nổi cái đầu lạnh. Hơn nữa, dòng máu quý hiếm của Boonsathitpakdee không phải muốn dùng là dùng, thân là chủ nhiệm, chị không muốn lên gặp Bộ trưởng đâu.
Belle hít một hơi thật sâu, định thần, cố giữ lấy thần thức sâu thẳm nhất của Nine.
Chỉ vài câu không được liền mạch khe khẽ thoát ra từ miệng Nine, Phó Tư Siêu vẫn hiểu rõ, ở trong mộng, cậu ấy đang nhìn thấy điều gì.
Từng tiếng nấc khiến trái tim Phó Tư Siêu thắt lại. Cậu nằm hẳn xuống bên cạnh, ôm trọn Nine trong lòng, vỗ về, vuốt tóc, vuốt ve, thì thầm thật nhiều câu chuyện bên tai.
"Xin lỗi em, tớ không nên để em thấy bộ dạng đáng sợ của tớ lúc nãy."
"Tỉnh lại nhìn tớ, để tớ đền bù được không?"
"Tiểu Cửu, nể mặt tớ yêu em như vậy, về nhà nhé."
Đáng tiếc, một câu Nine cũng không thể nghe thấy. Đột nhiên cả người cậu ấy căng cứng như tượng, bàn tay tóm chặt lấy Phó Tư Siêu, đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy mười đầu ngón tay đang bấu rất mạnh vào da vào thịt.
"Xin em, đừng tin những điều đó. Tớ vẫn còn ở đây này."
Vài phút trôi qua, sự kiên nhẫn của Phó Tư Siêu đã rút xuống số âm, mỗi một lần thở ra cảm tưởng như đã đi qua nửa đời người. Cậu gọi Belle.
"Chị ơi, giúp em sử dụng Chiết tâm trí thuật được không?"
Đó là bí thuật thâm nhập và đọc tâm trí kẻ khác. Hi vọng cậu có thể gặp Nine ở nơi cậu ấy đi lạc và dẫn cậu ấy trở về.
"Bé ngoan, đừng nhìn về phía đó."
"Ngoảnh lại đi, xin em."
Phó Tư Siêu với gương mặt lấm tấm đỏ biến mất ngay khi Nine quay đầu.
Cậu khó nhọc mở mắt, ra sức làm hài lòng lồng ngực bí bách đã lâu. Nine thấy Phó Tư Siêu ở trước mặt mình, cậu ấy cúi xuống, trân trọng đặt từng nụ hôn lên trán, ở đôi mắt, vương đôi môi.
Nine vẫn nhìn cậu ấy qua màn sương long lanh.
"Em an tâm, tớ đã ổn."
Cậu vươn người, ôm lấy Phó Tư Siêu, siết chặt.
Chẳng qua bao lâu, Nine rời khỏi chiếc ôm quen thuộc, bước ra khỏi phòng.
Cậu thả bước dọc khuôn viên Bệnh viện Thánh Mungo. Cậu không trách Phó Tư Siêu, cậu ấy đâu làm sai điều gì, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu và tủi thân.
Trước đó Nine đã gặp Belle ở ngoài cửa, hôm nay không phải là một bài học mới nhưng cậu đã thấm thía hơn nguyên tắc trước giờ cậu vẫn cho là khó hiểu của chị ấy.
Phó Tư Siêu thừa nhận rằng cậu ấy đã tỉnh lại bởi tiếng hét, nhưng vẫn cố nhắm mắt, chỉ choàng dậy khi sự yên ắng diễn ra quá lâu.
Rất là tệ khi người ta cố ý chơi xấu mình nhưng sau cùng thì chuyện xảy ra không hoàn toàn do Phó Tư Siêu. Ngay từ lúc tiến vào sau cánh cửa, Nine đã đánh mất chính mình rồi.
Người đó vẫn ở đằng sau em, đi cùng em sắp được một vòng hồ rồi. Phó Tư Siêu muốn giành cho em một chút không gian để em hồi phục tâm trạng. Hơn nữa cậu cũng chưa biết nên bắt đầu câu chuyện với em làm sao. Em không nói, em không giận, Phó Tư Siêu biết trò đùa của mình là Lời nguyền Ông Kẹ của em, dù chẳng có ai phù phép.
Khốn nạn thật đấy Phó Tư Siêu.
"Felix"
"Có thể không gọi tên đó bây giờ không?" Phó Tư Siêu sợ sệt nài nỉ.
"Siêu Siêu ơi, được chưa?"
"Tớ ở đây."
"Nếu Phó Tư Siêu muốn làm em ngạc nhiên hay muốn trả đũa vài lần bị leo cây thì thành công rồi nhé. Em ngạc nhiên... nhưng cũng sợ lắm. Nếu có lần sau, đừng chơi trò này nhé, em không muốn, cũng không thể trải qua thêm một lần nào nữa."
Nine tìm đến một băng ghế đối diện đài phun nước, Phó Tư Siêu lại gần, ngồi khuỵu một gối trước mặt em.
"Tớ tệ nhất thế giới luôn rồi, nhưng vẫn mặt dày xin sự khoan hồng được không ạ?"
Em nhoẻn miệng cười, ghé vào tai Phó Tư Siêu: "Dỗ em sao không cầu hôn em?"
Đó cũng là ý định của Phó Tư Siêu, chỉ hơi ngạc nhiên, khi Nine lại là người đề cập đến nó trước. Dù sao thì cũng cảm ơn em đã gợi ý.
"Em yêu, có muốn về nhà cùng tớ không?"
"Trân trọng mời em về nhà tớ."
Mới chỉ kết thúc câu đầu tiên, Phó Tư Siêu đã nhận được những cái gật đầu lia lịa. Hơi tò mò đó nhưng chẳng quan trọng lắm, em ấy đồng ý là được rồi.
"Ngày nào cũng về."
"Về mãi luôn."
Em nói rằng em đã trở thành Lương y chính thức.
Không biết liên quan chỗ nào, chắc cùng là niềm vui chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com