Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Magic Potion

Trên đời này mấy ai thích độc

Mà thế gian lại có kẻ lao vào

Nhân sinh như mộng, có những khoảnh khắc dài như một đời, chỉ ước rằng đó là giấc mơ.

Làng phù thuỷ ngày hôm ấy tự dưng tối đen, thời tiết không hề đề cập thời gian tới bão sẽ đến. Hàng quán vội vã đóng cửa, người người nhanh chân chạy về nhà. Gió lốc đập từng ô kính, bụi tung mù mịt. Nhìn con phố tơi tả cứ như bị bỏ hoang nhiều năm.

Nine biết Phó Tư Siêu xảy ra chuyện nhưng cậu chưa thể tìm được người yêu mình. Ngược gió chạy mà cồn cào ruột gan, mắt nhắm chặt vì bụi, tiếng gọi bị giông lốc át đi. Nine không phải người dễ khóc, nhưng trước tình cảnh này, lực bất tòng tâm nên mới không nhịn được.

Gió giật càng ngày càng lớn, cũng nhờ thế mà Nine có thể nhanh chóng xác định được vị trí hiện tại của Phó Tư Siêu. Nhưng gió giật càng lớn, càng chứng tỏ Phó Tư Siêu càng lúc càng nguy hiểm.

Đến gần tâm bão, lực đẩy càng mạnh khiến Nine mất sức. Cậu đứng nép ở một bên để lấy lại tinh thần, mắt vẫn dáo dác quan sát Phó Tư Siêu.

Phó Tư Siêu đau đớn bao nhiêu, lòng cậu như lửa đốt bấy nhiêu. Sức mạnh bộc phát lần này còn dữ dội hơn nhiều lần so với lần trước. Chẳng phải Phó Tư Siêu đã nói là cậu ấy kiểm soát được khả năng đặc biệt rồi sao. Tại sao bây giờ vẫn khó chịu đến thế?

Là Phó Tư Siêu nói dối để mọi người yên tâm hay lúc cậu không có mặt, có chuyện gì đó khác đã xảy ra?

Dần dần ngoài âm thanh gió rít gào, cậu còn thấp thoáng nghe được ai đó gọi tên mình, gọi bằng rất nhiều cái tên chỉ có ít người biết.

Nine lớn tiếng đáp trả, cho dù cậu gào to cỡ nào thì người đứng hoảng loạn ở chỗ không xa kia cũng chẳng nghe thấy gì. Cậu ấy điên loạn khua tay trong không khí.

Dần dần Phó Tư Siêu gục xuống, thân thể như ngàn mũi kim châm, sức lực bị rút kiệt, khó chịu tới mức muốn chết đi.

Lần phát điên trước chỉ cần Phó Tư Siêu yếu hẳn thì giông cũng ngừng. Có vẻ lần này không đơn giản như thế, cậu ấy đã ngã xuống rồi cơn lốc vẫn xoáy tròn bao quanh người người nọ.

Thực sự Nine chờ không nổi nữa, cậu muốn đến bên Phó Tư Siêu ngay lúc này. Nhìn một người quằn quại, người còn lại chẳng thể thở nổi.

Cho dù bị đánh bật lại bao nhiêu lần, ngã bao nhiêu lần, kể cả khi trong miệng có máu, Nine vẫn kiên cường, cố chấp muốn tiến vào trung tâm. Bay không được thì chạy, chạy không đi thì đi, chỉ cần có thể tới gần Phó Tư Siêu thì bò cũng chẳng có vấn đề gì.

Bị gió kìm chân bị trượt mặt tiếp đất mấy bận, Nine dứt khoát trườn tới, kiên nhẫn một chút, sắp tới rồi.

Bàn tay của Phó Tư Siêu lạnh quá, cậu không biết nên làm thế nào để Phó Tư Siêu ngừng gọi gió về. Có khả năng này không nếu như sức mạnh này lớn quá, lớn tới mức Phó Tư Siêu không điều khiển được, dần dần nó sẽ chiếm lấy chủ thể rồi thao túng.

Không biết Phó Tư Siêu đang nhìn thấy gì, tay cậu ấy nắm chặt, phần đất dưới chân bị cậu ấy dùng tay cào giờ đã sâu tới vài xăng ti mét. Cậu ấy còn cắn môi bật cả máu. Có chuyện gì khiến Phó Tư Siêu bất lực đến mức cam chịu như vậy. Đôi mắt đau thương đến tột cùng, nước mắt hòa với cát bụi, nhem nhuốc, thê thảm.

Chợt có vài thân ảnh đen lấp ló đằng sau vài cái cây cổ thụ. Lẽ nào chính bọn họ đã khiến Phó Tư Siêu thành ra như vậy. Nếu là thế thì tình trạng của người yêu có thể dễ giải thích hơn rồi.

Bọn họ vì đạt được mục tiêu mà quân cờ của mình cũng mạo hiểm. Kích thích Phó Tư Siêu, một nước đi như vậy có hề quá hay không, lỡ Phó Tư Siêu gặp chuyện không may thì làm gì có ai thay thế được cậu ấy.

Phó Tư Siêu của mình, bọn họ gọi Ông Kẹ ra dọa đúng không, đừng sợ đừng lo, Tiểu Cửu đến rồi.

Nếu một người bị trúng lời nguyền Ông Kẹ, thì người đó sẽ phải run rẩy trong hoảng loạn, có trường hợp đã từng ngất lịm, bởi vì Ông Kẹ tồn tại ở nhiều hình hài khác nhau và là hiện thân của nỗi sợ sâu thẳm nhất trong lòng mỗi người. Nỗi sợ của mỗi người khác nhau, lại muôn hình vạn trạng, kể cả như vậy, ông Kẹ có thể theo đến cùng, ngay cả khi người ta lớn rồi, không còn sợ mấy thứ lông gà vỏ tỏi như côn trùng nữa, Ông Kẹ vẫn biết hết. Hãy nhớ rằng, Ông Kẹ chính là nỗi sợ hãi của bạn.

Nine cố gọi rồi lay tỉnh Phó Tư Siêu: "Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, chỉ là giả thôi. Hít một hơi rồi niệm chú và quay trở lại với em nhé."

Ai cũng biết gọi như vậy là vô nghĩa, bởi chỉ có chính bản thân họ vượt qua được bóng ma thì mới có thể thoát khỏi viễn cảnh kinh hoàng nhất do họ vẽ ra.

Nine ghì Phó Tư Siêu ở trong lòng.

Người thi triển lời nguyền này thật sự cao siêu. Khi được học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ở trường, Ông Kẹ sẽ xuất hiện trước mặt người phải thực hành bùa chú phá giải, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Nhưng xung quanh hai đứa hiện giờ chỉ có cát và cát.

Bấy giờ, khi Nine nâng mặt Phó Tư Siêu lên mới để ý kĩ, tròng mắt của cậu ấy tựa như màn chiếu phim.

Nine ghé sát lại gần, trong phút chốc cậu đẩy Phó Tư Siêu ra xa rồi lùi lại một khoảng.

Không có chuyện gì bi thương nhất, chỉ có bi thương hơn.

Trong đôi mắt của Phó Tư Siêu, cậu bị cuốn vào vòng lốc, thân thể từng chút từng chút một bị nó cứa rách, mà cơn lốc này do Phó Tư Siêu tạo ra.

Cậu vội trở lại ôm chặt Phó Tư Siêu vào lòng.

Ông Kẹ đang trốn ở chỗ nào, Nine phải bắt bằng được nó và khiến nó phải trả giá.

Phó Tư Siêu còn nhớ lúc Nine mới rời khỏi tầm mắt cậu ít lâu, Alex liền xuất hiện. Lần này cậu đã sơ sót khi để nó tước mất đũa phép của mình.

Và rồi nó bắt được Nine, làm đủ trò để bắt nạt cậu ấy. Phó Tư Siêu thậm chí còn quỳ xuống cầu xin cậu ta nhưng vô ích. Cậu vẫn thường kiêu ngạo vì cái đầu thông minh học một biết mười của mình. Nhưng với cái sức mạnh bẩm sinh này cậu mới nhận ra bản thân thua kém biết bao nhiêu. Chẳng mấy chốc cậu không thể khống chế được ngọn gió trong tay mình nữa.

Phải chi nếu đã không để cậu khống chế thì hoàn toàn chiếm lấy thể xác này luôn đi. Đời mà, tàn nhẫn muốn chết, để cậu tận mắt chứng kiến sức mạnh trong người mình làm thế nào giày vò người yêu.

Phó Tư Siêu có lẽ cũng nhận ra cậu đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, chẳng ai nghe chẳng ai hay, họa chăng chỉ tự mình cảm nhận, tự mình đau đớn đến xé lòng. Rồi cũng đến lúc chẳng ai hay thật, kể cả cậu, thanh quản đứt rồi làm sao phát ra tiếng.

Sức lực cũng dần kiệt rồi.

"Sectumsempra."

Cậu nảy ra một ý, nếu như mình không còn thở nữa hẳn là cơn gió sẽ ngừng. Lời nguyền cắt sâu mãi mãi mở từng thớ thịt, máu nhỏ xuống thành vũng, thế nhưng cơn lốc không có dấu hiệu ngừng lại. Nếu cậu đã vô dụng như vậy thì cứ thế đi, Phó Tư Siêu phải cùng người yêu nếm trải nỗi đau.

Người như ánh dương rạng rỡ

Đã khiến mình còn say, còn yêu

"Vulnera Sanentur"

Những vết cắt trên người Phó Tư Siêu lành lại. Cậu giật mình bởi một lực đạo. Nine đang ghì lấy đầu cậu.

"Tỉnh lại cho em nhanh. Mở mắt ra nhìn cho rõ, người thật ở đây, người đó không phải."

Phó Tư Siêu bắt đầu nghi hoặc.

"Mẹ kiếp, Phó Tư Siêu dám nhận lầm người hả?"

Ngồi một chỗ bán tín bán nghi cũng không được việc gì, cậu sẽ thử: "Ridiculous"

Cơn lốc biến mất, "Nine" cũng biến mất, Phó Tư Siêu choàng tỉnh. Cậu ngước thấy trời xanh, còn có một người...

Trong miệng xộc lên mùi máu tanh, Phó Tư Siêu vội vàng ngồi thẳng dậy, kéo Nine ra khỏi người mình.

"Tớ cắn phải em hả? Đau lắm không? Để tớ xem nào."

Nine chỉ cười, ôm chầm lấy người yêu. Cho đến lúc này cậu mới cảm giác được mình đang thở, cuối cùng mọi đè nén đã được đặt xuống. Nhắm mắt lại thấy an tâm, một dòng lệ theo đó đi xuống.

"Đã nói không được dùng máu rồi. Sao lại không nghe lời như thế?"

Phó Tư Siêu nói không được cắt tay chứ không nói không được cắn. Còn cái vừa mới xảy ra ban nãy là do Phó Tư Siêu không chịu mở miệng nên nó cứ chảy ra bên ngoài.

"Cho thì cũng cho rồi. 'Hia' phải giữ nó cho tốt, không được có chuyện gì nữa biết không?"

Phó Tư Siêu bật cười, cơ mặt không chút biến đổi dù bị người yêu cắn một cái thật đau.

"Không oan đâu. Trả lại bồ em vì hồi nãy đã đánh em rất đau."

"'Nong' đánh trả bao nhiêu cái cũng được, nhưng mà đừng mạnh tay quá kẻo trầy xước."

Nine chống nạnh, tỏ ra khinh miệt.

"Felix Fu cũng sợ đau cơ à!!"

"Không sợ em đánh tớ, chỉ tiếc điều quý giá em cho, lỡ một cái là phí lắm."

Chợt không ai nói gì nữa. Phó Tư Siêu nhìn đối phương rồi thất thần. Đối phương cũng không kém cạnh, cũng nhìn cậu, cười ngốc.

"Có thấy không, vì sợ sẽ có ngày như hôm nay nên tớ mới hết lần này đến lần khác muốn tránh né em, mà cuối cùng vẫn không làm được. Em là vị thuốc rất khó giải, rất độc."

Đối phương cười lâu lắm, như cười chê Phó Tư Siêu bị hâm vậy.

"Nói người khác mà không tự nhìn lại mình hả. Phó Tư Siêu mới là độc đó, rõ ràng biết rất độc nhưng vẫn rất thích."

Phó Tư Siêu tiến sát gần đối phương, chạm vào đôi môi xinh đẹp đang dành nụ cười đáng yêu nhất cho cậu.

Thích, mê, dễ đắm chìm.

Khi chìm đắm rồi thì ai cũng mạnh bạo hơn một chút. Cuốn lấy sâu hơn.

Trong cơn say, Phó Tư Siêu bật cười vì cả người Nine căng cứng khi cậu hôn thực sự. Em còn nhỏ, để em từ từ thích nghi, Phó Tư Siêu không nên trêu em.

"Tớ cũng muốn liều một phen."

Dứt lời, may thay Phó Tư Siêu kịp kéo cả hai đứa tránh khỏi đòn tấn công của đám người áo đen. vừa xuất hiện.

"Vừa vặn một đôi, nếu ngoan ngoãn gia nhập với chúng tôi thì không phải chịu đau đâu."

"Mày giỏi thì bước ra đây. Đừng nghĩ tao không đánh được mày nhé Alex."

Người này mới đầu còn ổn, mà vừa mới cất tiếng Alex cứ ngỡ nhận nhầm người.

"Chúng ta vẫn tốt lắm mà, cậu thay đổi cũng nhanh quá rồi đấy."

"Ai thèm làm bạn bè với mày. Đến giờ trả giá cho những gì mày làm với Felix rồi đấy. Nợ cũ nợ mới tính cả thể đi."

Hôm nay không muốn đứng sau lưng Phó Tư Siêu nữa.

"Siêu Siêu, em sẽ lấy đũa phép về."

"Wingardium Leviosa."

"Finite Incantatem."

Hai chiếc bùa chú được sử dụng liên tiếp, điều khiển một tảng đá phía xa đến gần Alex Evans rồi cho nổ tung.

Lúc đó Alex đã triệu hồi được chổi bay, cậu ta tránh được, hả hê cưỡi chổi nhìn xuống phía dưới.

"Xời, muốn chơi kiểu gì ông đây cũng chiều. Accio."

Đấu trường đã chuyển từ mặt đất lên trên không.

"Stupefy"

Bùa choáng mà Nine phát ra tấn công Alex bị đánh bật. Trên đời này thứ cậu cũng ghét nhất chính là nhiều người đánh một người. Nine chật vật phá giải từng đợt tấn công dồn dập từ phía đối diện. Thế trận nghiêng hẳn về phía Tử Thần Thực Tử. Nine thà làm chục bài thi OWL và NEWT còn hơn là căng não trong trận chiến này.

Nói là vậy nhưng đường cậu đi vạn vạn người phù trợ. Có người yêu mà người yêu lại siêu đỉnh để làm gì? Cậu ấy đem gió tới làm giáp cho người yêu cậu ấy đây.

Những luồng sáng từ đũa phép của Alex và đồng bọn, cái may thì bị văng ra ngoài, cái xui thì bị hoá thành cái khiên của đội trưởng Mỹ, đi một cái là quay lại ngay, chỉ khác là một cái phản chủ.

Một người áo đen đến gần Phó Tư Siêu đang bận rộn duy trì gió cho người đang bay phía trên. Cậu đành phải rút một tay ra đối phó với người nọ. Người đó mạnh hơn cậu nghĩ, có thể ngang nhiên đi xuyên luồng gió cậu tạo ra. Phó Tư Siêu có chút tự ái, cậu gia tăng lực đạo, thế mà chỉ có thể thổi bay mũ và tháo mạng che mặt của hắn. Vậy cũng được, coi như có chút thu hoạch, mà thu hoạch này ngỡ ngàng đến đáng sợ.

Người áo đen là giáo sư môn Độc Dược.

Những người áo đen còn lại đang đứng cạnh Alex cũng cảm thấy không cần phải che giấu nữa, đồng loạt giải thoát cho khuôn mặt mình.

Đều là cán bộ, giáo viên của Hogwarts.

Bọn họ để cho hai đứa cậu nhìn như vậy có phải kiêu ngạo quá rồi không? Hay là hai đứa sắp bị diệt khẩu?

Đứng trước những người đã từng là tấm gương mình mơ ước trở thành, Nine chùn chân, dường như mọi sự tự tin cũng không còn nữa. Tay cầm đũa phép giờ giống như đang cầm cây tầm sét của Thần Sấm.

Và sự thất thố này phải trả giá, Nine bị tước mất vũ khí vào tay Alex, ăn một bùa choáng, rơi khỏi chổi bay.

Phó Tư Siêu nhanh chóng đỡ được, vững vàng để cậu ấy dựa vào.

Giờ đây hai người không có gì cả.

"Cô McGonagall mà biết sẽ không để các người yên đâu. Tôi chính là học trò cô tâm đắc, cô sẽ khiến mấy người đẹp mặt."

Mấy người trà trộn vấy bẩn ngôi trường mà cô Hiệu trưởng yêu nhất

"Ồ, con cưng của cô à? Thế cô ở đâu rồi? Sao không đến cứu trò nhỉ?"

Ngữ khí châm chọc hù Nine sợ, cậu lùi lại nép vào người Phó Tư Siêu, thỉnh thoảng sẽ ló ra nhìn qua vai của Phó Tư Siêu.

Chạy không nổi, phải xem số mệnh thôi.

"Để Nine đi, tôi sẽ theo các người."

"Câu chuyện đã đảo ngược rồi chàng trai à. Cậu theo thì tốt mà không theo cũng chẳng ai quan tâm. Hiện giờ thứ chúng tôi cần chỉ là con trai nhà Boonsathitpakdee thôi."

Làm sao mà bọn họ lại biết.

Nine liếc thấy những đường gân trên cổ Phó Tư Siêu nổi lên, khuôn mặt đỏ au chực chờ bùng nổ.

Hai người cố gắng chống chế cho đến phút giây cuối cùng trước khi bị tách nhau ra và áp tải theo sau đám người Tử Thần Thực Tử. Phó Tư Siêu gục xuống vì cạn kiệt năng lượng ngay cả khi Nine đã cắn tay đám người kia, rồi Nine gục xuống vì bị đánh ngất.

Ở một nơi âm u, ẩm ướt và khó chịu lại còn không thấy bao nhiêu ánh sáng, Phó Tư Siêu có thể đoán đây là hang ổ của người xấu, cụ thể là một nơi bẩn thỉu nào đó trong biệt phủ nhà Evans. Không biết tại sao những gì liên quan đến người xấu đều có màu đen, vì họ cho rằng nó rất ngầu hay để khoe với người khác mình chính là kẻ chẳng tử tế gì. À, còn có vài âm thanh ghê rợn nữa, cậu bị tiếng chuông điểm giờ và tiếng cú kêu làm thức tỉnh, tỉnh dậy trong hoảng loạn.

Vì mơ thấy ác mộng giống như trúng bùa Ông Kẹ.

Vì phát hiện không có Tiểu Cửu, chỉ có một mình mình.

Không để cậu phải hoảng loạn quá lâu. Từ đâu đó vọng lại, chính là tiếng thét gào của người cậu đang mong.

Trên phòng khách nhà Evans, Nine cuộn tròn người trên đất, vừa hét vừa ra sức rút lại hay tay đang bị đám người áo đen giữ.

Tiếng thét xuất hiện là vì có người đem dao rạch mấy đường trên cánh tay cậu, rạch đường nào là nếm thử máu tươi lần đấy.

Lệ rơi đến mờ cả mắt, giọng cũng đã lạc đi.

Trò biến thái này được thực hiện bởi người có vai vế đứng thứ hai trong nhà. Ông ta có vẻ rất phấn khích và say mê.

"Quả nhiên là của hiếm, hương vị nằm ở một tầng cao mới. Nhanh lấy bình đựng ra đây nào"

Trò này Alex cũng nhìn không nổi, nhiều lần lên tiếng muốn chú mình dừng lại.

"Không cần giả nhân giả nghĩa. Những gì cậu đã làm cũng chẳng khác là bao."

Bị so sánh theo kiểu này dĩ nhiên Alex không vui, nhưng trước mặt gia đình, cậu đành nhịn xuống.

"Xưa kia chỉ nghĩ cậu không ưa tôi, tôi không chấp. Sau đó chúng ta gặp nhau ở Học viện, tôi tưởng rằng khi chúng ta "đồng loại" hơn, chúng ta có thể trở thành bạn bè. Nhưng sẽ không có bạn nào hại bè cũng không có bạn bè nào hại người mà bạn bè quan tâm."

Hốc mắt tích tụ nhiều nước khiến Nine thấy lợn cợn không thoải mái, cậu nghiêng đầu để cho chúng chảy ra. Lúc này mắt có thể nhìn mọi thứ rõ ràng hơn một chút.

Alex chột dạ, mí mắt cậu giật hai cái. Vốn dĩ Nine không đáng ghét đến thế, mà Alex cậu cũng chẳng phải kẻ khó tính đến mức không thể làm bạn với một ai đó. Chỉ tại, cứ nghĩ đến xuất thân của người kia, Alex rất khó chịu, giống như có tấm kính khổng lồ đang đặt ở trước mặt vậy, nhìn được, nhưng không vượt ranh giới được. Vừa có được một vài tia hi vọng vì ít nhất hai người đều là phù thuỷ, lại phát hiện ra một Felix.

"Sau đó nữa, tôi lần lượt phát hiện ra nhiều bí mật khác. Lúc đó chỉ ước mình có thể quay ngược thời gian trở về khoảnh khắc có ý định làm bạn với cậu, bóp chết nó."

"Cậu hại người khác đúng thảm. Còn nhỏ như vậy mà khiến cả Phó gia chật vật. Lớn rồi còn lợi hại hơn xưa."

"Còn có Cassie nữa. Đừng có chối là không liên quan đến cậu nữa. Nếu không với tính khí của Felix, cậu ấy không nể nang con gái đâu. Alex à, mọi thứ tôi đều biết rồi, chẳng qua là chẳng muốn nói. Nên nhớ, tôi sẽ không phải là đứa làm mất mặt anh chị em nhà Ravenclaw đâu."

"Nếu thoát được, từng chuyện từng chuyện cậu làm với Felix, làm với tôi, tôi sẽ tính không chừa cái nào."

Người chú Evans có vẻ không hứng thú lắm với câu chuyện của bọn trẻ, ông ta hân hoan đi vài đường dao nữa.

Nine kêu thất thanh.

Dưới căn hầm không rõ đường đi, không thấy bốn góc tường, Phó Tư Siêu phát điên. Tiếng xích cọ xát vào nhau tạo ra âm thanh buốt óc, nổi cả da gà. Âm thanh đó rùng rợn bao nhiêu, hai tay Phó Tư Siêu bị thít chặt bấy nhiêu, tứa máu.

Cậu gọi tên người yêu, vẫn là thanh âm ấy.

Cậu chửi đổng, vẫn chỉ là thanh âm ấy.

Thanh âm xé lòng, bóp nghẹt trái tim, giáng những đòn đau buốt lên đại não.

Gió cũng đến nhưng trường hợp này thì vô dụng thôi.

Khi Phó Tư Siêu tỉnh lại một lần nữa, cậu gặp Cassie ở trong một căn hầm, vẫn là căn hầm đó nhưng mà sáng hơn.

"Cậu cũng ác đấy."

"Cậu tự làm tự chịu, không thể trách người khác."

Cassie đương nhiên biết đạo lí này, nhưng nói về thâm độc thì trò của Phó Tư Siêu chưa qua được cô. Cái mà cô muốn nói đến là cái khác. Nếu nói về tuyệt tình, Phó Tư Siêu là nhất rồi.

Vừa lúc Alex đem Nine xuống hầm. Alex ra hiệu cho trợ lí để Nine xuống một bên, còn mình thì đưa đứa em gái rời khỏi đây.

Trước khi bước ra khỏi cửa phòng, Cassie nói một câu: "Xem như cậu có lương tâm, không cố huỷ đời tôi."

Phó Tư Siêu thấy hai cây đũa phép của mình và Nine ở khe cửa. Cassie đã để lại xem như cảm ơn vì Phó Tư Siêu không đem chuyện bài thi OWL cho cả thế giới biết.

Vậy thì ân oán kết thúc ở đây đi.

Bàn tay tỉ mỉ chuyển động, cẩn thận từng chút để gió nâng đũa phép đến gần hơn với chủ nhân của nó.

"Engorgio."

Khoá ở cổ tay to dần, Phó Tư Siêu thoát khỏi kìm kẹp.

Kiểm tra thấy người yêu vẫn còn hơi thở, cậu mới nhẹ nhõm phần nào.

Giờ thì hai đứa đã thoát khỏi căn hầm, nhưng biệt phủ Evans thì khoai quá, giờ đang đứng ở đâu còn không biết.

Nine ở trên lưng của Phó Tư Siêu hé mắt, thì thầm: "Em cảm thấy hình như có ai gọi Siêu Siêu đấy."

"Ở hướng mười giờ."

Phó Tư Siêu thực sự đã đi về phía mười giờ.

Một lúc sau, điều này đã khiến cậu thốt lên kinh ngạc: "Em bé giỏi quá. Em bằng mã nhà tớ đang chờ hai đứa mình ở hướng này."

Bằng mã là loài sinh vật huyền bí thân ngựa, đầu đại bàng, có thể bay rất nhanh. Chúng dễ nóng giận với những ai khinh thường mình. Người được chúng chấp thuận mới có thể đến gần và thân thiết.

Khoé miệng Nine nhẹ kéo lên: "Em ấy tên là gì?"

"Milo."

"Lần gặp mặt đầu tiên, em phải chào nó mới được."

"Không cần đâu. Em đã chào nó rồi. Ngủ tiếp đi, Dậy là chúng ta về đến nhà rồi."

"À, thì ra là nhóc con đáng yêu ngày đó hả?"

"Ừ, bây giờ nó lớn lắm rồi."

Trước khi lên được lưng của Milo, Phó Tư Siêu còn phải đối phó với gia nhân nhà Evans tình cờ bắt gặp mình và Nine. Không quá khó khăn vì cậu có phản xạ tốt hơn và phát hiện ra bọn họ nhanh hơn.

"Levircopus."

Ba người bị treo ngược thành chùm trên cành cây gần đó.

Giờ thì cậu và Nine có thể thở phào vì ba mẹ đã đến, các vị Thần Sáng cũng đã bao vây bên ngoài biệt phủ rồi.

"Về đi con trai, ở đây có chúng ta rồi.", bố Phó ném áo choàng cho con trai.

"Chăm sóc kĩ cho em nhé Siêu Siêu." mẹ Phó nghiêng đầu dòm Nine đang ngủ trên lưng con trai mình.

Phu nhân Boon xác nhận con mình chỉ đang say ngủ mới yên tâm trở lại đứng cạnh chồng.

"Cảm ơn con."

Milo tung cánh, kiêu hãnh làm dáng trên nền trời. Nó cố ý bay trên tầng mây thứ nhất, lớp mây trắng che đi toàn bộ thế giới dưới mặt đất, giống như để người trên lưng mình yên tĩnh ngủ say.

Cảm nhận làn gió len lỏi dưới từng tấc da, Nine thoả mãn mỉm cười. Không muốn mở mắt ra.

"Siêu Siêu, em đau tay." muốn làm nũng một chút.

Phó Tư Siêu nắm bàn tay đang muốn chạm vào vết thương của Nine, thủ thỉ bên tai: "Tớ thấy rồi. Một lát nữa sẽ lành ngay nhé."

"Siêu Siêu, lát nữa chúng mình sẽ làm gì?"

"Nghỉ ngơi vài ngày."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó cùng ôn thi."

"Để tốt nghiệp sớm."

"Không, em muốn tốt nghiệp cùng mọi người cơ."

"Nhưng tớ không muốn đợi nữa."

Nine nghi hoặc: "Cái gì cơ?"

"Muốn đính hôn, kết hôn luôn cũng được. Không muốn đợi nữa."

"Ừ, em có nói là sẽ đổi họ đâu."

Mới hơn một ngày mà như trải qua hàng năm. Đêm nay đầy sao. Phó Tư Siêu ngước thấy một vì sao đang nhấp nháy làm duyên chợt bật cười.

"Tiểu Cửu"

"Tớ bảo em là độc. Điều đó luôn là sự thật nhưng tớ không hối hận đâu."

"Me too."

Giờ thì muốn hôn một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com