Chương 10 : Phóng viên thật là khủng khiếp !
Cam đoan với Vệ Sanh một giờ sau sẽ quay lại, Văn Lược lăn từ trên giường xuống. Không thể không nói nhà của An Trình Điển rất hợp với hắn, Văn Lược rất thích thảm, tốt nhất là từ cửa đến WC đều là thảm, đáng tiếc là hắn lười quét dọn.
Vệ Sanh chắc chắn sẽ phát hiện khoai miếng, vụn bánh mì trên thảm của hắn, hoặc sẽ có một vật kỳ lạ gì đó, Vệ Sanh bỏ hết đống thảm hắn tốn rất nhiều tiền để mua, Văn Lược đòi sống đòi chết tha đống thảm về, đau lòng đưa cho trợ lý Tiểu Hà, nghe nói bây giờ Tiểu Hà đang nằm ngủ trên chiếc thảm cao cấp kia.
Văn Lược có cảm giác dưới chân mềm nhũn yêu đến chết ớ ~
Lại nhìn qua, phát hiện trên tường treo đầy ảnh chụp, còn có ảnh An Trình Điển còn bé, có cả ảnh của Văn Lược nữa. Văn Lược có hơi xúc động lấy tấm ảnh xuống.
Ảnh này chụp lúc nào vậy ? Khi đó Văn Lược là vai chính của vở kịch cho nên ảnh chụp này, ngoại trừ đẹp trai ra, còn có khôi hài, còn có... hoá trang thành nữ !
Hình tượng của Văn Lược chính là u buồn, cũng do tấm ảnh này mà ra.... Văn Lược khẽ cắn môi, quyết định tháo hết đống ảnh xuống. Sau đó y thu thập hành lý về nhà.
Văn Lược trở lại nhà của mình, liền nhận được điện thoại của An Trình Điển, Văn Lược suy nghĩ, rốt cuộc vẫn bắt máy.
-"Cậu đã làm gì với tường nhà tôi vậy hả?" An Trình Điển vào thẳng chủ đề.
-"Sao cậu lại có những tấm ảnh này?"
Văn Lược đạp lên sàn nhà bóng loáng, rất nhớ cảm giác mềm nhũn dưới chân.
-"Đó là hàng hiếm có của tôi!"
An Trình Điển có chút tức giận, "Đụng đến đồ vật mà tôi cất giữ, thì không phải là quân tử!"
Tôi cũng đâu có nói tôi là quân tử ~
Văn Lược nói thầm, cho dù là ảnh chụp trước đây, hắn cũng có thể làm động lòng tất cả người. Người đuối lý tất nhiên sẽ không lên tiếng, cũng làm bộ như không nghe thấy.
Dù sao cậu cũng không thể giữ ảnh của tôi treo trong nhà ! Đây vẫn là tiếng lòng Văn Lược.
-"Thật ra, tôi... có ảnh khỏa thân của cậu."
Giọng nói của An Trình Điển ở đầu dây bên kia vang lên, làm Văn Lược đang ngủ lập tức tỉnh dậy.
-"Không thể....." Văn Lược vội vàng lục lọi, tự nhớ lại, hắn làm gì có tấm đó?
-"Cũng may, tôi vừa đổi bức ảnh." An Trình Điển lỗ mãng nói.
-"Không thể! Sao cậu có được?" Văn Lược hoàn toàn bị chọc giận, nhưng hắn vẫn còn đang suy nghĩ, rốt cuộc mình chụp tấm đó khi nào, với lại sao nó lại rơi vào tay của An Trình Điển?
-"Sáng nay." An Trình Điển có tâm trạng rất tốt, "Cậu nghĩ đến nhà tôi rồi có thể trở về nguyên vẹn?"
-"Khốn nạn!" Văn Lược ném điện thoại đi.
-"Sao giận quá vậy?" Vệ Sanh ngồi trên salon xử lý công việc trên máy tính, ngẩng đầu nhìn Văn Lược.
-"Đã trễ rồi, sao anh còn không về?" Sắc mặt của Văn Lược rất đen.
-"Tối nay tôi ngủ ở đây."
Vệ Sanh nhìn Văn Lược buồn bực, hắn qua đêm ở đây lạ lắm sao? Ai kêu cậu không tự xem kịch bản, tự chọn quảng cáo, cái gì cũng do hắn làm, dưới tay hắn cũng không phải chỉ có mình Văn Lược.
-"Anh không biết ở nhà người khác qua đêm rất là nguy hiểm sao?" Văn Lược rất khó chịu đá cuốn tạp chí dưới đất.
-"Có cái gì mà nguy hiểm?" Vệ Sanh kinh ngạc nhìn Văn Lược, "Cậu định làm gì tôi?"
Văn Lược nghẹn lời, căm giận đứng lên chui vào phòng mình. Gần đến cửa bỗng nhiên quay đầu hỏi Vệ Sanh :
-"An Trình Điển có thích đọc sách không?"
Vệ Sanh lắc đầu, tỏ vẻ không biết An Trình Điển có thói quen đọc sách, hoàn toàn không biết tại sao Văn Lược lại bỗng nhiên hỏi câu này.
Văn Lược đóng cửa. Sau đó y lấy laptop dưới chăn ra, lên mạng. Tìm tòi tư liệu về An Trình Điển, đây là lần đầu tiên Văn Lược có ý chí mạnh mẽ đi tìm hiểu về một người như vậy.
Tư liệu về An Trình Điển vô cùng xuất sắc, nhưng đến mục đối tượng kết hôn thì, Văn Lược run lên một cái, thì ra có người thích mẫu cường tráng. Lại nhìn xuống sở thích,thì ra là thích đùa và nói chuyện xàm xí.
Đầu Văn Lược lập tức nổ tung. Móc điện thoại, gửi cho An Trình Điển một tin nhắn.
"Trả lại hết ảnh chụp cho cậu, đưa cho tôi tấm ảnh kia!"
"Không!" An Trình Điển quyết đoán từ chối!
Văn Lược tức giận, ném di động xuống đáy giường.
Bỗng nhiên tiếng có tin nhắn vang lên, Văn Lược nhào qua lượm di động lên xem.
""Đi ăn cơm với tôi, tôi sẽ trả ảnh lại cho cậu."
Văn Lược không có lựa chọn, hắn nhớ rõ An Trình Điển thích nhất là đùa và nói chuyện xàm xí !
Nếu hắn không cẩn thận, tên kia mà phát tán tấm ảnh kia ra ngoài, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi!
Nhưng bây giờ hắn vẫn không hối hận việc mình và An Trình Điển đi dùng cơm, bởi vì ảnh chụp kia không phải là ảnh là khỏa thân, mà là ảnh chụp hắn và An Trình Điển ngủ chung.
An Trình Điển ôm hắn, đầu tựa vào đầu hắn, môi như có như không sượt qua trán. Ánh sáng trong ảnh chính là vào buổi sáng sớm, hai người trông không có chút đứng đắn, cho dù là đương sự còn miên man bất định, huống chi là người khác....
Chết tiệt !
Cái này so với ảnh khỏa thân còn nghiêm trọng hơn.
Sau khi cướp được ảnh chụp, mặt Văn Lược biến đen, trên mặt lúc đỏ lúc trắng.
-"Cậu còn... cái gì nữa không?"
-"Còn!"
An Trình Điển vẫn có thể lấy chuyện xấu hổ này ra nói với một bộ dạng đường hoàng.
Cái chén trong tay Văn lược bị nắm chặt, hận không thể ném thẳng vào mặt đối phương, không biết đã phải mua bao nhiêu cái bảo hiểm khuôn mặt.
-"Cậu lo cái gì? Bức ảnh này cũng không phải chỉ có mình cậu."
An Trình Điển cười, ngồi uống cà phê, "Nếu bị lộ ra ra, cậu với tôi đều sẽ bị ảnh hưởng."
Nói như vậy, Văn Lược cuối cùng có thể tỉnh táo lại, nhưng nghĩ lại, hắn tiếp tục khó chịu, "Vậy cậu muốn có thứ gì đó để uy hiếp tôi sao?"
-"Cậu thật là..."
An Trình Điển nhìn Văn Lược nở nụ cười, vẻ mặt cưng chiều, "Không phải cậu cũng có một phần của tôi rồi sao? Sau này cậu cũng có thể uy hiếp tôi mà. Hoan nghênh cậu tới uy hiếp tôi nha cưng !"
Lúc An Trình Điển nói câu này, bộ dáng vui tươi hớn hở hoàn toàn không có một cái gì gọi là người bị uy hiếp. Văn Lược vẫn cảm thấy bản thân mình bị một cú lừa . Không thể trách hắn không lịch sự, mà là kẻ thù quá mức giảo hoạt.
-"Quên đi! Tôi và cậu ít tiếp xúc là tốt nhất." Văn Lược đứng dậy muốn đi. Đúng là ở cùng An Trình Điển sẽ không có chuyện gì tốt.
-"Nếu đã tới thì đi sớm như vậy làm gì. Cà phê ở đây ngon lắm." An Trình Điển giơ tay lướt qua bàn kéo tay Văn Lược lại, "Với lại, cậu đã nói là không bỏ tôi mà."
Ở nơi đông người, kiểu nào Văn Lược cũng thấy không thích, nam diễn viên này nói chuyện kiểu đó là cho ai coi ?
-"Oa! Trình Điển cũng tới?" Bỗng nhiên chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra, sau đó cả phòng tràn ngập mùi nước hoa.
An Trình Điển vội vàng buông lỏng tay đang giữ Văn Lược, Văn Lược khó chịu trừng mắt, sau đó chọn chỗ tùy tiện ngồi xuống.
Ha, chính chủ đến rồi!
Văn Lược ra ngoài gặp An Trình Điển phải so chiêu với Vệ Sanh, Vệ Sanh rất ngạc nhiên, hôm nay được nghỉ lại không ở nhà, nghĩ lại nếu đã ra ngoài thì đừng nên lãng phí, hắn làm cho Văn Lược thuận tiện gặp An Miên Miên.
Văn Lược đương nhiên từ chối, hắn cảm thấy một diễn viên đúng đắn tại sao lại phải dựa vào scandal để đi lên?
Vệ Sanh đập một cái vào đầu hắn, "Cậu cho là người ta vì cái gì phải thăng tiến? Cậu cho là lúc cậu nghỉ ngơi vẫn có người nhớ cậu là ai? Trước khi phim được chiếu, bây giờ cậu vẫn là người mới!"
Văn Lược cái gì cũng có thể đối nghịch với Vệ Sanh, nhưng chỉ cần liên quan đến tương lai của hắn, hắn sẽ bị Vệ Sanh mắng đến á khẩu không trả lời được. Mặt xám xịt ra ngoài, đương nhiên khẳng định là phải hẹn người, Vệ Sanh làm việc cho tới bây giờ đều luôn cẩn thận, hắn nhất định sẽ sắp xếp phóng viên đi theo, nếu hạ quyết tâm, hôm nay dù làm cái gì cũng phải có tin tức lên trang đầu.
Nhưng mà người Văn Lược hẹn không phải là An Miên Miên mà là Ngả Thước.
Tin tức khẳng định sẽ có, nhưng không phải mình mà là An Trình Điển, Văn Lược nghĩ, dù sao mình ở buổi họp báo cũng có không ít tin tức rồi, coi như là báo cáo kết quả công tác, Vệ Sanh chắc sẽ không tức giận.
-"Các anh thường tụ tập ở đây?"
Ngả Thước hôm nay mặc một bộ màu đỏ, giày boots cao tới đùi, quần đùi màu đỏ cùng áo gi-lê. Cô ta vừa cưỡi ngựa về hả ? Văn Lược nhíu mày.
-"Lâu lâu đến chơi thôi." An Trình Điển vẻ ngoài thì ra sóng yên biển lặng, nhưng ánh mắt dường như lại muốn ăn tươi nuốt sống Văn Lược.
-"Mấy con ngựa cưỡi được lắm ! Văn Lược hôm nào anh cũng đi thử xem?" Ngả Thước nhìn Văn Lược, cười đến tự nhiên, một bộ dáng không hề hay biết gì.
Chòi má ?! Người này vừa cưỡi ngựa về thật!
Ngả Thước vừa dứt lời, chợt nghe một tiếng 'tách tách', An Trình Điển bật người cảnh giác quay đầu ngó ra phía sau xem, Văn Lược căng thẳng nhìn theo. Y cẩn thận nhìn biểu tình An Trình Điển.
"tách tách, "tách tách", cái này ngay cả Văn Lược cũng nghe được, phóng viên đã đến! Ngả Thước hẳn là cũng nghe thấy, cũng không biết tại sao, cô liền nhấc ghế dựa sát vào An Trình Điển, đúng là biết nắm bắt cơ hội.
-"Trình Điển ca ca hôm nào cũng đi cưỡi ngựa nha!" Ngả Thước thân mật với An Trình Điển, tay còn khoác lên vai hắn.
Văn Lược ở bên kia rất lãnh tĩnh, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, trên cơ bản có thể công thành cáo lui . Ngả Thước rất cảm kích nhìn hắn, không biết sống chết che miệng cười, "Phóng viên bây giờ thích viết bậy, anh bảo xem ngày mai có thể báo chí viết hai người tranh đấu nhau vì em không?"
Đồ không có não!
Có người sắp phát điên lên rồi, Văn Lược ngồi không yên, phỏng chừng An Trình Điển cũng nhìn ra. Nếu như bị hắn biết Ngả Thước và phóng viên đều do mình đưa tới..
-"Đi đâu?"
Nhìn Văn Lược đứng lên, An Trình Điển bỗng duỗi chân ra chặn lại.
-"Ha hả! Tôi đi xem bên kia có chuyện gì xảy ra."
Văn Lược ngượng ngùng cười cười, lướt qua chân An Trình Điển, mới vừa bước được một nửa đã bị kéo lại.
Sau đó hắn cả người mất khống chế ngã lên bàn, ly rớt xuống đất. Nước loang đầy trên thảm, cũng không tạo ra nhiều tiếng động lắm. Nhưng tiếng thét của Ngả Thước lại hấp dẫn toàn bộ ánh nhìn, nhân tiện dẫn phóng viên từ chỗ tối chạy ra.
-"An Trình Điển, cậu cái đồ biến thái!"
Văn Lược tức giận, trước công chúng, chỗ tối còn có phóng viên vậy mà hắn còn dám ra tay, thật sự muốn chứng minh câu nói của Ngả Thước?
-"Tranh giành Ngả Thước với cậu, chi bằng để tôi cướp lấy cậu đi!"
An Trình Điển cầm lấy cổ áo hắn đè trên bàn, dán miệng vào lỗ tai, thanh âm rất nhỏ rất nhỏ.
-"Cậu thần kinh à, có phóng viên ở đây! Chẳng lẽ cậu muốn ngày mai để báo chí đăng tôi và cậu tranh giành Ngả Thước?"
Văn Lược bị ngăn chặn, hoàn toàn không làm gì được, đẩy cũng đẩy không ra, dùng sức nháy mắt với Ngả Thước, Ngả Thước chỉ lo thét, hoảng sợ. Hoảng sợ cái beep! Ngay cả cưỡi ngựa còn không sợ lại đi sợ hai người bọn họ là sao ?
-"Vậy nếu tôi ở đây hôn cậu thì sao?" An Trình Điển tựa như cũng không thể bị uy hiếp.
-"Cậu... cậu.... cậu..." Văn Lược run rẩy.
Tình huống đó thật sự mà xảy ra thì.... Văn Lược càng thêm run rẩy, An Trình Điển dám làm trò trước mặt Ngả Thước hôn hắn. Tuy rằng chỉ là chuồn chuồn lướt nước, nhưng đã đủ cho Văn Lược hóa đá.
Người này rốt cuộc có biết giác ngộ mình là ngôi sao hay không vậy ????
Ngả Thước hét chói tai rốt cuộc cũng ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com