Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Cậu ác tâm gì đó ?

-"Tiểu Lược, cậu nghịch ngợm quá nha!"

An Trình Điển bỗng nhiên mở mắt, nghiêng thân nhìn qua, ánh mắt hơi nheo nheo lại,  liếc mắt đưa tình, "Đánh lén không phải là thói quen tốt."

-"Buông tay! Tôi nói cậu không được ngủ!"

Văn Lược dùng sức rút chân mình ra, đáng tiếc bên trong xe không gian nhỏ hẹp, y cố lấy chân ra lại biến thành một tư thế vô cùng kỳ dị, còn bị An Trình Điển nắm lấy , quỷ dị chính là trái tim bé nhỏ của Văn Lược lại bắt đầu đập mạnh.

Nhất định điều này là do không gian nhỏ hẹp, không khí khó lưu thông tạo thành, ừm rất hợp lý.

"Cậu nói sẽ quăng tôi mà."

An Trình Điển nặng nề cúi người chặn Văn Lược , không quan tâm tay mình bị thương buộc trước ngực, tay kia không biết xấu hổ sờ soạng từ dưới chân Văn Lược sờ lên. Văn Lược đẩy ra, mặt khác lại nghe thấy tiếng tim mình đập loạn xạ, mặt đỏ hồng có thể sánh ngang với cà chua.

"Cậu để tôi rút chân ra coi!" Văn Lược bắt đầu cáu kỉnh, "Dám nhúc nhích nữa tôi đánh cậu đó!"

"Có ngon thì cưng đánh đi! Khỏi cần hỏi tôi!"

An Trình Điển mặt dày cỡ bức tường , làm sao còn được bộ dáng kiệt ngạo lạnh lùng cool ngầu trên sân khấu nhận giải lần trước, quả thực bộ dạng hiện tại chính là lưu manh vô lại bậc nhất.

"Vậy cậu bỏ tay ra đi!" Văn Lược rống to. Tên chết tiệt này dám đụng đến hắn.

"Vậy để chỗ nào? Ở đây?"

An Trình Điển thành thật lấy tay để trên đùi ra, sau đó chạm nhẹ lên lồng ngực Văn Lược.

Mặt Văn Lược càng đỏ hơn, người kia dám mò tay vào trong áo hắn, đầu ngón tay vô sỉ trượt xuống, nơi này tuyệt nhiên mẫn cảm, chỗ muốn sờ hắn lại không sờ, thật tra tấn Văn Lược. Văn Lược cảm thấy vũ trụ nhỏ trong lòng mình đã bị đả kích hoàn toàn rồi. Tay còn đang để ở bả vai An Trình Điển bỗng nhiên nắm lại, chuyển sang bóp cổ.

"Khụ...khụ...khụ..." An Trình Điển bất hạnh chỉ có một tay là còn xài được, cả thân thể đè lên người Văn Lược, cổ bị bóp giống như bị trăn quấn.

"Buông...ra..." An Trình Điển mặt bắt đầu đỏ lên.

Văn Lược phục hồi tinh thần, vội vàng buông tay. Cổ được giải phóng, An Trình Điển lập tức ho khan, hô hấp liên tục. Văn Lược vội vàng giúp hắn vuốt ngực.

Một lúc sau, An Trình Điển mới trở lại bình thương, dựa vào ngực Văn Lược thở.

Văn Lược lúc này mới thấy chột dạ, nhìn cái đầu đang dựa vào ngực mình, cũng không biết tại sao hắn lại vươn tay sờ tóc An Trình Điển, hắn nhớ rõ từng xem trên TV, thấy An Trình Điển có đóng quảng cáo cho dầu gội đầu, khi đó còn nghĩ, tóc mượt như vậy chắc chắn đã qua xử lý của máy tính.

Bây giờ được sờ thử, quả nhiên rất mềm và thoải mái.

An Trình Điển còn đang thở, nằm úp sấp tựa vào ngực Văn Lược, không nói chuyện, thân thể còn hơi hơi run rẩy, Văn Lược rốt cuộc thừa nhận vừa nãy hắn xuống tay quá độc ác.

"Cậu... không sao chứ?"

Tay y còn tranh thủ vò tóc người ta, Văn Lược thấy có chút yên bình, để đối phương dựa vào thoải mái một chút.

-"Ừ." Nam nhân nằm trong lòng phát ra giọng nói rất ủy khuất, đầu cọ cọ càng dán chặt hơn.

Văn Lược càng thêm chột dạ, thiếu chút nữa hắn đã bóp chết một ảnh đế hàng thật giá thật .

"Cậu... tay cậu... có đau lắm không?" Văn Lược mưu đồ đánh trống lảng, thật ra hắn muốn hỏi là cổ của An Trình Điển có bình thường hay không, thân thể có chỗ nào đau lắm không.

"Dù sao cũng gãy rồi." Giọng nói của An Trình Điển vẫn rất rầu rĩ, cách lớp áo sơmi mỏng, Văn Lược cũng cảm nhận được hô hấp của hắn ở lồng ngực. Nhiệt độ nóng làm cho Văn Lược xấu hổ không thôi.

"Cậu... đè lên tôi." Văn Lược mặc kệ luôn, thân thể run lên, mặt nóng tới nỗi có thể chiên cả trứng, "Cậu ngồi dậy trước đi được không? Tôi xem cổ cậu một chút!"

An Trình Điển lắc đầu, hô hấp còn chưa bình phục lại, nằm yên tại chỗ, Văn Lược cũng không dám tùy tiện nâng hắn dậy.

Bỗng nhiên, ngực một trận đau nhức.

-"Ê!"

Văn Lược cảm thấy hôm nay mình đã chịu đựng đủ rồi. An Trình Điển ra tay trước coi như bỏ qua, bây giờ còn dám cắn hắn, còn cắn ở nơi như vậy. Nếu không phải vì tay tên đó bị thương nặng, Văn Lược đã đá ra y ngoài rồi.

"Tiểu Lược." An Trình Điển rốt cuộc ngầng đầu, mặt tất nhiên cũng đỏ.

Văn Lược muốn hét lên.

"Tiểu Lược, đừng bỏ tôi có được không?"

Bỗng nhiên nói một câu như thế, còn là ở tình cảnh hiện tại, Văn Lược lập tức hóa đá. Nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp đó làm gì ?!??

-"Tiểu Lược." An Trình Điển thâm tình hô tên hắn.

Ở tình huống này, ai có thể từ chối ?

Đối phương còn là siêu sao thanh danh hiển hách, ánh mắt thâm tình kia được dân mạng phong cho là u sầu nhất, tròn đen thu hút mê đảo hàng vạn hàng ngàn nữ sinh đó !

Văn Lược tuy rằng đã đóng không ít phim, nhưng hắn làm sao vượt qua được khuôn mặt ngây thơ này. Đối phương là một người từng trải, hắn làm sao có khả năng đánh trả, căn bản là không dám nhìn vào ánh mắt An Trình Điển.

"Tiểu Lược." Thanh âm của An Trình Điển rất ôn nhu.

Văn Lược không cam lòng gật gật đầu, ánh mắt của người trong ngực lóe sáng, giờ khắc này Văn Lược có cảm giác kỳ lạ, thật ra làm cho đối phương vui vẻ, là một chuyện dễ dàng, đối với người kia giống như là một điều gì đó rất tuyệt vời.

An Trình Điển rốt cuộc cũng ngồi dậy, hai người mặt đều đỏ, An Trình Điển không nói thêm gì nữa. Đối phương không nói chuyện, Văn Lược càng không có khả năng mở miệng.

Không khí trở nên vô cùng xấu hổ, Văn Lược chịu không nổi đành nói,

"Nếu mệt thì cậu ngủ một chút đi, Đến nơi, tôi gọi cậu."

An Trình Điển không lên tiếng, đợi cho đến khi Văn Lược xoay đầu nhìn, thì hắn đã ngủ mất rồi.

Tình huống lại giống y như đúc lần trước, Văn Lược cẩn thận khởi động xe, hắn nghi ngờ có phải số mệnh của mình là trở thành trợ lý của An Trình Điển hay không, kỳ lạ là ngôi sao lớn như vậy sao lại không có ai tới đón. Bình thường thì không có gì, nhưng bây giờ An Trình Điển chính là người được bàn tán nhiều nhất mà? Công ty quản lý làm việc không ổn chút nào.

Văn Lược nói xấu ông chủ ở trong lòng.

Cả đường im lặng cũng tới nhà An Trình Điển rồi, Văn Lược nhìn chiếc cổ đỏ rần của An Trình Điển, sau đó cắn răng đánh thức tên kia dậy. Hai người xuống xe , Văn Lược phụ trách xách hành lý mang lên lầu.

An Trình Điển thanh tỉnh đứng một bên nhìn Văn Lược bao lớn bao nhỏ kéo vào thang máy.

-"Lầu mấy?"

Văn Lược xách đồ cố sức ấn số thang máy.

-"28."

An Trình Điển đem đầu tựa vào vai Văn Lược, miệng thì thào hô.

Văn Lược bất đắc dĩ, dù sao bây giờ có chống cự cũng không có hiệu quả, An Trình Điển tựa như vô tình mà cố ý mỗi lần hắn định mở miệng nói thì liền chìa cổ ra.

Một lần lỡ tay tạo nên hối hận muôn đời ~

Vết hằn đỏ trên cổ An Trình Điển, chính là bằng chứng chính xác nhất. Bằng chứng cho việc Văn Lược ý đồ mưu hại đối phương .

-"Chìa khóa tôi để trong túi." Tới cửa rồi An Trình Điển vẫn như cũ tựa đầu lên vai Văn Lược, sau đó thoải mái giao thân xác cho Văn Lược luôn.

Văn Lược thở dài,hung hăng vẽ một chữ nhẫn ở trong lòng, tay ở trên đùi An Trình Điển sờ soạng vài lần, lấy ra cái chìa khóa mở cửa.

Sau khi vào nhà, An Trình Điển liền bay nhanh vào bên trong phòng ngủ, nằm xuống. Văn Lược ở phía sau kinh hồn, kiểu này là muốn chôn chết mình trong đống hành lý này sao?

-"Đứng lên, phải tắm trước đã chứ." Văn Lược nhỏ nhẹ nói, nhìn thấy An Trình Điển như vậy, hắn không nhịn được.

-"Buồn ngủ." An Trình Điển chôn đầu dưới gối, phát ra thanh âm nỉ non.

-"Buồn ngủ cái gì mà buồn ngủ, cậu ngủ suốt từ nãy rồi."

-"Tôi... tối qua tôi đọc kịch bản cả đêm đó." An Trình Điển hé ra một mắt ra, "Ngày mai còn phải quay quảng cảo, cho tôi ngủ trước đi."

Trong lời nói ra tràn ngập ý làm nũng, Văn Lược trừng mắt, rốt cuộc vẫn không nỡ tha người kia xuống giường.

-"Tiểu Lược, mệt mỏi thì ngủ lại đi."

Giông nói của An Trình Điển có chút khàn khàn, "Cậu có thể khóa trái cửa."

Đêm đã khuya.

Thật ra, Văn Lược cũng đang rầu rĩ, bị An Trình Điển quậy như vậy hắn cũng mệt ngất ngư, sau đó lại nghe thấy An Trình Điển nói ngủ lại đi.

Hắn tất nhiên sẽ không khách sáo nữa, bước qua phòng ngủ bên cạnh. Giường  rất mềm, nằm xuống liền trũng, cảm giác có thể nằm xuống mà ngủ như chết. Văn Lược rất cố chấp với giấc ngủ , chính là cảm giác ngủ như chết, nhất định phải ngủ thoải mái.

Vốn tưởng rằng mình sẽ bị dày vò cả đêm, không nghĩ còn có thể ngủ thư thái như vậy. Hắn liền rất nhanh nhập vào mộng đẹp.

Lúc bắt đầu hắn cũng không rõ câu "Cậu có thể khóa trái cửa" kia là có ý gì.

Mãi cho đến khi ngủ mơ mơ màng màng , cảm thấy trên lưng có cánh tay gác lên, hắn mới biết mình không có ý thức cảnh giác. Thì ra là đàn ông cũng không thể an toàn.

"An Trình Điển, nếu cậu dám xằng bậy, tôi sẽ bóp chết cậu, có tin không!" Văn Lược nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng bàn tay trên eo vẫn không động đậy.

An Trình Điển không hề có phản ứng.

Văn Lược cảnh giác đá người đang ôm mình như chết kia, không chút nhúc nhích, đá lần nữa vẫn nằm yên, đá thêm cái nữa vẫn không có phản ứng! Văn Lược nghiêng đầu, nhìn An Trình Điển trong bóng đêm,  ngoại trừ khuôn mặt đang ngủ còn lại cái gì cũng không có!

Người này... hình như là đang mộng du ?

Bị đánh thức, Văn Lược cũng không có sức xuống giường bưng người này về phòng, đặc biệt là cái giường hấp dẫn này....

Dù sao tất cả mọi người đều là đàn ông! Cùng nhau ngủ cũng không mất cái gì.

Văn Lược không hề có cảm giác nguy hiểm nha ^^

Vừa cảm giác trời đã sáng thì thật ra cũng đã hơn ba giờ chiều.Văn Lược mở mắt, thật lâu không ngủ liền ngủ sâu như vậy.

Một lúc sau lập tức kinh ngạc, cẩn thận nghĩ mới nhớ đây là nhà của An Trình Điển. Có điều, An Trình Điển hình như đã biến mất. Văn Lược nhớ rõ tên kia nói hôm nay hắn phải đi quay quảng cáo.

Gian nan lết từ trên giường xuống, quả nhiên ngủ lâu đối với thân thể không tốt. Vệ Sanh cũng cấm hắn không được ngủ hơn nửa ngày. Văn Lược lấy di động trên đầu giường xuống, mở máy!

Hai mươi cuộc gọi nhỡ, mười tám cái của Vệ Sanh, hai cái của An Trình Điển.

Có tin nhắn. Chỉ có một cái của An Trình Điển.

Vệ Sanh nhất định đã về, đến nhà hắn không tìm thấy người, cái này còn không hoảng sao, Văn Lược chưa bao giờ đi qua đêm, cũng chưa bao giờ tắt máy để Vệ Sanh không liên lạc được.

Không biết tại sao, nhìn Vệ Sanh sốt ruột, Văn Lược lại có cảm giác thích thú.

Tin nhắn của An Trình Điển là bảo cứ ngủ đi, hắn đã nói trợ lý đem tới một ít thức ăn, lúc tỉnh dậy có thể tự mình hâm nóng lại.

Loại cảm giác này thật vi diệu, cuộc sống của Văn Lược đều do Vệ Sanh chăm sóc, vẫn luôn theo khuôn mẫu máy móc, bỗng nhiên được đối đãi như vậy, Văn Lược tâm tình có hơi dao động.

Y nằm ở trên giường gọi điện thoại cho Vệ Sanh, đối phương hổn hển chửi, hỏi hắn đi đâu, Vệ Sanh ở sân bay nhìn thấy xe của hắn vẫn còn cho nên thấy lo, đến nhà không thấy ai, thiếu chút nữa đã báo cảnh sát. Cuối cùng quăng lại một câu hỏi hắn ở đâu, bây giờ lập tức tới đón.

Văn Lược cả kinh, hoàn toàn tỉnh lại, không thể để cho Vệ Sanh biết hắn đang ở nhà An Trình Điển....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com