Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BẮT SÓNG TÍN HIỆU TRÒ CHUYỆN CỦA VƯƠNG NGUYÊN

"Trở thành ca sĩ nhạc sĩ
Vương Nguyên mở ra kênh duy trì cùng thế giới trò chuyện
Mong rằng bản thân sẽ giống như cây bọt biển
Hấp thu vạn sự vạn vật
Khi tia chớp xẹt ngang qua sau đó
Biến thành cảm hứng và diện mạo mới
Hiện ra ở trước mặt khán giả"

Uống được nửa tách cafe, một chiếc máy quay cách Vương Nguyên nửa mét xoay đến bắt lấy biểu cảm của cậu ấy vào trong ống kính. Vương Nguyên vừa kết thúc một cuộc họp, vừa ban nãy, một nhóm người đam mê âm nhạc thảo luận về tổ chức concert: Các tiết mục biểu diễn, người biểu diễn, các phương án video, hiệu ứng hình ảnh và sân khấu tất thảy đều đã được quyết định, tuần tiếp theo cậu ấy sẽ bắt đầu luyện tập.

Mọi thứ đều được tiến triển đâu vào đấy. Là một ca sĩ nhạc sĩ, Vương Nguyên đang chuẩn bị tour diễn đầu tiên của cậu ấy, cậu ấy đang chờ đợi một party "cuồng hoan" để trùng phùng với những người bạn yêu âm nhạc lâu ngày không gặp, hai tay lắc lư nhịp nhàng theo điệu nhạc, trên dưới sân khấu, bật cười thật tươi, cất vang hợp xướng, hoặc cùng hò hét, rưng rưng xúc động. Chàng trai ở trước mặt, dường như dùng tốc độ gấp đôi để nói chuyện, giọng nói mang theo sự khẳng định không chút nghi ngờ, dần dần vẽ ra bản phác thảo của buổi diễn, mãi cho đến khi hình thành, trở thành dáng vẻ mà mình tâm đắc.

Trong suy nghĩ của Vương Nguyên, chủ đề của concert là "Phòng Khách Cuồng Hoan"- cùng tên với album vừa phát hành năm trước, vừa ngắn gọn dễ hiểu lại tràn đầy ý nghĩa, "Cho dù bạn ở trong phòng khách hay ở bên ngoài, chỉ cần tâm tình đủ trong sáng thì ở đâu cũng có thể trở thành phòng khách, ở đâu cũng có thể trở thành sân khấu của bạn". Nếu nói trong trái tim của mỗi người đều có một chú chim xanh không thể giữ, vậy thì điều mà cậu ấy quan tâm là liệu bạn có thể phá bỏ giới hạn của không gian vật lý, triệt để phóng thích bản thân, tìm kiếm ý nghĩa làm cuộc sống trở nên vui vẻ.

Vương Nguyên từng nói về tưởng tượng trong buổi concert: "Concert lần này, hi vọng những bạn đến nghe coi nơi đây thành phòng khách ở trong nhà, tận hưởng bầu không khí thoải mái...Chúng tôi chọn những bài hát rất sôi động, giống như bạn ở phòng khách vặn loa lên, theo điệu nhạc mà nhảy múa, cũng có những ca khúc nhẹ nhàng êm dịu ngày trước, giống như cảm giác yên bình của bạn khi ở phòng khách".

Đối với Vương Nguyên mà nói, mở concert là một chuyện rất thoải mái, là khoảnh khắc trong một đêm mà ca sĩ và người nghe trao đổi sinh mệnh cho nhau, dùng âm nhạc đánh bại sự cô đơn, tiễn sự hư vô, tìm đến sự vui vẻ. Tour diễn mang năng lượng tăng lên gấp bội, cho dù ở phương xa nào thì những nụ cười và dòng lệ, sự xúc động và thổn thức, những tiếng lòng chưa kịp thổ lộ rõ ràng đều đang có cùng một ngôn ngữ - từ trong âm nhạc nhận được những chiếc ôm đồng cảm.

Cậu hoàn toàn đắm chìm trong công việc trước mắt, hy vọng không để lại điều gì nuối tiếc. Năm 2021, Vương Nguyên đã dành một khoảng thời gian khá dài để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc, từ chủ đề, tiết mục biểu diễn, ánh sáng và vũ đạo của màn trình diễn một cách kỹ lưỡng, cậu ấy gần như đã hoàn thành phần lớn công việc chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Khi những thiết bị quy mô lớn được lắp đặt cùng với sân khấu bị đưa vào kho cũng đồng nghĩa với việc buổi hòa nhạc dự kiến ​​​​sẽ phải bị hủy bỏ.

Khi kế hoạch Concert Tour năm nay được đưa vào lịch trình, ban đầu Vương Nguyên muốn tổ chức lại buổi biểu diễn không thực hiện được lần trước, "Ban đầu, chúng tôi muốn tiếp tục sân khấu của buổi hòa nhạc (không thể tổ chức) năm đó và bổ sung thêm những bài hát và thiết kế mới". Nhưng tính đến việc thêm vào các ý tưởng sáng tạo và bài hát mới, cậu ấy cho rằng sẽ phải đảo lộn rất nhiều công đoạn đã chuẩn bị ổn thỏa trước đó. Theo chủ đề mới, ánh sáng, vũ đạo và hình ảnh... tất cả đều làm mới lại hoàn toàn.

"TỎ RÕ MONG MUỐN"

Mấy ngày trước, Vương Nguyên mời một số nhạc công đến nhà ăn tối. Cả nhóm trò chuyện không ngừng, chơi piano, hát ngẫu hứng, thoải mái vui vẻ, cậu ấy nói rằng bản thân lúc đó lại cảm nhận được niềm vui của âm nhạc, thật tự do.

Nhắc đến âm nhạc, Vương Nguyên luôn bàn luận không ngừng, cậu ấy có nhiều điều muốn nói về âm nhạc, đó là bản năng thiên bẩm của cậu ấy, là mong muốn được bày tỏ. Từ "Nguyên", "Tứ Bách Kích" đến "Phòng Khách Cuồng Hoan" và "Hạ Dã", cậu ấy dường như mỗi năm đều phát hành bài hát hoặc album mới. Trong những năm qua, cậu ấy tự mình vừa viết nhạc vừa viết lời, không ngừng khẳng định bản thân, tìm kiếm con đường riêng cho sự nghiệp sáng tạo của mình.

Hai năm qua, cậu đã không còn quá nôn nóng tìm kiếm sự công nhận, chỉ cần có việc muốn làm, dù là một lần thử sức nhỏ bé trong quá khứ cũng có thể coi là kinh nghiệm ngày mai. Trong "Hạ Dã", Vương Nguyên đã thử sức với nhiều thể loại như Downtempo Pop, Urban Pop, Trap... Trong các tác phẩm, vai trò của cậu ấy cũng trở nên đa dạng, từ viết lời, sáng tác cho đến sản xuất. Trong "Phòng khách cuồng hoan" ra mắt năm ngoái, cậu ấy đã bắt đầu sử dụng hình thức sáng tạo "music camp (trại sáng tác âm nhạc)", tập hợp những người làm nhạc lại để truyền cảm hứng lẫn nhau, cùng nhau khám phá bề rộng của âm nhạc thông qua mỗi cuộc trò chuyện.

Có những lúc, cậu ấy vui sướng khi cảm hứng xuất hiện, cũng sẽ vì không nghĩ được gì mà cảm thấy lo lắng, đây là trạng thái thường gặp của những người sáng tác. Nếu như để ý một chút sẽ rất dễ phát hiện những thay đổi nhỏ của Vương Nguyên, các bài hát gần đây, chuyên mục, đều không phải là viết về câu chuyện của bản thân mà là quan sát và ghi chép lại từ thế giới xung quanh, đôi mắt của cậu ấy không chỉ để nhìn bản thân mà còn để nhìn ngắm vạn vật. Cậu ấy thường nói trong phỏng vấn, bây giờ mình rất thích quan sát, ngắm thời tiết hôm nay, nhìn mọi người trong phòng thu, nhìn người qua đường lời qua tiếng lại, khi đứng đó nghe nhìn những lời họ nói thì trong đầu được lấp đầy một câu chuyện về yêu hận tình thù.

Trong tài liệu hậu trường của 《Phòng Khách Cuồng Hoan》, Vương Nguyên nói: Con người thì phải nên đi ra ngoài dạo xem, để giữ được kết nối với thế giới này. Điều đó dường như là lời chú thích cho một áng văn, miêu tả rõ ràng về sự thay đổi góc nhìn khi sáng tác trong 2 năm nay. Cậu ấy nói: Là một người sáng tác, mỗi một tác phẩm nếu không liên kết được với thế giới, không giao tiếp gì, thì bạn sẽ bị giậm chân tại chỗ, không thể viết hay, cảm nhận rõ sự kiệt quệ nhanh chóng.

Liên quan đến việc người sáng tác làm sao có thể tạo ra liên kết với thế giới, cậu ấy lại nhấn mạnh việc chủ động quan sát, quan trọng là phải suy ngẫm. "Hôm nay bầu trời rất xanh, nếu bạn ngẩng đầu lên ngắm sẽ thấy bầu trời rất đẹp, đây là khả năng của bạn, mỗi người đều có năng lực quan sát. Nhưng bạn từng có ý nghĩ chủ động quan sát không? Có ngẩng đầu nhìn trời không? Có suy nghĩ nó đẹp hay không? Tôi tình cờ nhìn thấy lá từ trên cây chầm chậm rơi xuống, có người dọn đẹp, khung cảnh rất đẹp, nhưng 10 phút sau tôi lại quên mất nó, có thể sẽ không thể nhớ lại, nhưng nó được tôi thu thập lại ở trong thâm tâm tôi. Từ từ thay đổi cách nhìn, suy ngẫm, sẽ khiến cảm giác của bạn đối với thế giới càng nhạy cảm hơn.

Cậu ấy đã mở ra một góc nhìn mới, hy vọng bản thân cũng như miếng bọt biển để thấm nhuần hết vạn vật vào người, thấy rõ một khoảnh khắc lướt qua nào đó mà sau này sẽ biến thành linh cảm để sáng tác.

Phần ghim trên trang Weibo của Vương Nguyên là bài hát đầu tiên cậu vừa viết lời vừa sáng tác. Đây cũng là cột mốc đánh dấu sự khởi đầu của cậu trong vai trò là ca sĩ-nhạc sĩ. Đến nay đã 7 năm, cậu trưởng thành hơn rất nhiều, các sáng tác với ngôn từ được sắp xếp chọn lọc đã thể hiện cái nhìn tổng quan vượt xa tuổi tác. Những tác phẩm mà cậu thực sự muốn giới thiệu đến khán giả sẽ như thế nào?

Vương Nguyên trầm tư một lúc rồi nói: "Thứ nhất làm hài lòng khán giả, thứ hai làm hài lòng chính mình. Với vai trò là một người sáng tạo, dù viết nhạc, viết lời hay biên soạn nhạc, đều phải xuất phát từ sự chân thành. Những gì bạn tạo ra phải là những thứ bạn thực sự mong muốn bày tỏ, không nên thực hiện nó chỉ vì đó là công việc mà bạn cần phải hoàn thành. Có nhiều mức độ chân thành, nó có thể xuất phát từ trải nghiệm thực tế hoặc trải nghiệm được nhào nặn nên. Ngay cả khi là hư cấu, mọi thứ cũng cần phải tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh trong đầu bạn, chỉ khi bạn có ý tưởng, bạn mới có thể viết ra. Để sáng tác một bài hát, bạn có thể nghiêm túc làm, hoặc có thể làm nó một cách hời hợt. Bạn đã làm tới mức tốt nhất trong lĩnh vực của mình hay chưa? Tôi nghĩ điều này thực sự rất quan trọng."

Vương Nguyên sinh vào thiên niên kỷ, trưởng thành trong thời đại thế giới đang vươn lên với tốc độ vượt bậc, sự phát triển của ngành truyền thông đã làm thay đổi cách tiếp cận âm nhạc của mọi người trước đây. Khi chúng tôi bàn về những video ngắn thịnh hành, nhạc nền trong một video ngắn thường được lấy từ một bài hát, cậu ấy trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nói: "Video ngắn đã phá vỡ logic âm nhạc trước đây. Logic âm nhạc nghe nhạc trước đây là nghe bài hát, xem video rồi mới tới MV, giờ đã trở nên đa dạng hơn, đó là việc tốt cũng là việc chưa tốt, gần đây tôi có xem một bộ phim tên là Babylon, liền nói về chuyện này. Tôi vẫn luôn nghĩ, không nên rơi vào thế giới nhận thức của hôm qua, phải dựa theo tình thế mà làm, nhưng bạn không được quên bạn là ai và tại sao bạn tạo ra âm nhạc? Âm nhạc đã được truyền lại từ hàng ngàn năm trước cho đến hiện tại, và chắc chắn sẽ trải qua rất nhiều hình thức tác động vào, miễn là làm tốt âm nhạc, nghiêm túc làm âm nhạc, không ngừng tiến bộ, học tập, tiếp thu là được."

Cho dù thế giới xung quanh biến đổi thế nào, cậu ấy vẫn kiên trì với nguyên tắc sáng tác của mình - chất lượng. Một lát sau, Vương Nguyên thử nói hết một cách hoàn chỉnh và toàn diện, "Lời nhạc mà mình viết ra, mang theo sự chân thành, mình muốn viết gì thì viết cái đó, đây là nơi bộc lộ sự giao lưu giữa mình và thế giới xung quanh cũng như với tri thức sự vật. Chất lượng cũng là nói đến chất lượng của một bài hát, điều chỉnh mỗi tiết tấu , nếu những bài hát ở tương lai chỉ còn 30 giây, thì nó cũng có thể trở thành trend, còn điều mà bạn cần làm là tạo ra một punchline có thể nắm giữ mọi người, nó gắn liền với chất lượng mà nội tâm của bạn muốn giữ vững

"NẾU CẢN KHÔNG ĐƯỢC, THÌ TIẾP NHẬN NÓ"

Thời gian trước, khi bộ phim điện ảnh Tôi Nhìn Thấy Hai Đám Mây Giống Nhau chính thức đóng mắt. Vương Nguyên dùng thời gian vài tháng hóa thân thành nhân vật A Chí một người sống trong thế giới thực tế ảo muốn tìm ra thế giới thực, câu chuyện đan xen giữa thực và ảo, tràn ngập giữa sự cô độc và tình yêu.

Đây cũng là lần đầu tiên Vương Nguyên tiếp xúc với phim điện ảnh đề tài khoa học viễn tưởng. Ban đầu, lúc đọc được kịch bản, cậu ấy cảm thấy rất thú vị, "Kịch bản lấy tình cảm làm trung tâm điều khiển cả tuyến nội dung, không phải khoa học viễn tưởng kiểu bay lên trời hay trốn xuống lòng đất, cũng không kén người xem, nó chỉ có một điều làm tôi suy nghĩ: thế giới xung quanh tôi có thể là giả, nhưng tình yêu của bạn, tình cảm của bạn là chân thực. Đây là một bộ phim điện ảnh tình cảm, cũng có chút ý vị triết học, thêm phần khoa học viễn tưởng nó sẽ càng trở nên khác biệt."

Một nhóm người cùng hoàn thành một mục tiêu một quá trình, điều này làm Vương Nguyên cảm thấy rất vui vẻ, "Quay phim rất vui, bầu không khí cũng rất tốt". Sau khi đóng máy, cậu ấy định thần lại, hỏi đạo diễn Nghiêm Nghệ Chi: Chúng ta đã đóng máy rồi sao? em cảm giác như còn rất nhiều thứ vẫn chưa được quay?! Say này, Vương Nguyên mới nhận ra kịch bản là có giới hạn, còn cuộc sống ngoài kịch bản với muôn vàn thứ đợi chúng ta khám phá.

Cậu ấy nói: "Mình có thể mỗi ngày học thuộc lời thoại rồi diễn. Nhưng ở ngoài kịch bản, mình làm sao để kết nối nhân vật trong kịch bản và thế giới quan? Nó là điều vô hạn. Có lúc, sự quan sát của chúng ta với thế giới bên ngoài không chỉ nằm trong tầm mắt mình nhìn thấy, mà những thứ hình thành mà bộ não quan sát được cũng rất quan trọng. "Nhìn rộng ra thì, dần dần hình thành tư tưởng và phán đoán của riêng mình, cậu ấy tổng kết những thứ thu được từ quay phim điện ảnh thành: sự giác ngộ của suy nghĩ và năng lực quan sát.

Cậu ấy thích bộ phim khoa học viễn tưởng Interstellar của đạo diễn Christopher Nolan và cũng khá quan tâm đến ChatGPT đang rầm rộ trên mạng xã hội. Cậu ấy tìm hiểu và thích thú sử dụng những công nghệ mới hướng đến sự phát triển tương lai. Cậu nói về bộ phim đang xem gần đây: "Sự phát triển của công nghệ đã tạo ra những thứ mà con người không thể tưởng tượng được, và chúng sẽ ngày càng được nâng cấp hơn trong tương lai, có lúc tôi sợ rằng một ngày nào đó (những cỗ máy) sẽ thức giấc. Nhưng tôi cho rằng quá trình phát triển và sự xuất hiện của công nghệ mới là điều tất yếu, vì không thể ngăn chặn được nó nên điều chúng ta có thể làm là chấp nhận và tận dụng nó một cách hiệu quả."

Nói về khoa học viễn tưởng, cậu ấy cho rằng một số công việc trong lĩnh vực âm nhạc có thể sẽ bị trí tuệ nhân tạo thay thế trong tương lai, chỉ cần đạt đủ điều kiện số lượng và khả năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ thì công nghệ sẽ biết được sở thích và gu âm nhạc của con người. "Mọi người đều thích hợp âm ba (Triad) tươi sáng, nó đã được chứng minh qua nhiều năm là dễ chấp nhận hơn so với những hợp âm đơn giản". Tuy nhiên, linh hồn của âm nhạc, sự pha trộn giữa cái nhìn sâu sắc của người sáng tác về cuộc sống đời thực và những biểu đạt cảm xúc trong tâm hồn mới là điều đáng quý. Cậu ấy nói: "Suy nghĩ của bạn, lời nói và giai điệu của bạn, những sáng tạo cá nhân truyền tải tâm tư của người sáng tác là những điều không bao giờ có thể thay thế."

Đối với những người như Vương Nguyên, viết lời, sáng tác nhạc, diễn xuất, viết lách và việc vẽ tranh mà cậu ấy đam mê gần đây, đều dựa trên nguồn gốc của sự sáng tạo. Chúng mang đến cho cậu ấy những niềm vui ở những tần số khác nhau. Cậu nói rằng niềm vui sáng tác âm nhạc của mình được khơi nguồn từ cảm hứng bùng nổ, vì cậu ấy hiểu rõ từng nhịp điệu phát ra như thế nào. Niềm vui biểu diễn đến từ những suy nghĩ của bản thân thông qua những tình huống có trong kịch bản, "Diễn xuất tốt có thể diễn ra nhiều tầng lớp ý nghĩa, có thể ở những nơi bị giới hạn thể hiện ra suy nghĩ và sự hiểu biết của mình về nhân vật, tạo ra một con người sống động và không có giới hạn." Niềm vui do hội họa mang lại đến từ những lúc rảnh rỗi, ngắm nhìn nét cọ từ tồn tại đến hư không, từ hư vô đến tồn tại, những đường nét ngẫu hứng đó dường như đang viết nên trải nghiệm trong cuộc sống nội tâm của mình.

Đối với Vương Nguyên, sáng tạo là một điều bắt buộc phải có. "Sáng tạo buộc con người phải suy nghĩ. Khi cảm hứng đến, bạn sẽ nghĩ về những thứ xung quanh có liên quan đến cảm hứng, đồng thời không ngừng trò chuyện với chính mình trong quá trình đó. Khi bạn sáng tạo càng nhiều, bạn sẽ dần dần hình thành hệ thống thẩm mỹ của riêng mình, học được cách nhìn nhận sự việc và có thêm nhiều góc nhìn độc đáo hơn về thế giới này." Tiếp tục kết nối với thế giới, duy trì sự tỉnh táo và chống lại những điều nhàm chán, tại thời điểm này, cậu ấy đã làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com