Chap 5
"Suỵt...anh hãy im lặng và nghe tiếng lá rơi đi!Không phải nó rất bình yên sao!"
"Đúng vậy.Vậy cô có muốn chọn món nào khác không."
"Anh kì thật chứ.Sao có thể hỏi vậy...phục vụ cho tôi một phần thịt bò bít tết."
"Vậy chúng ta có thể giới thiệu đôi chút không."
"À cái này anh cứ gọi tôi là Linh đi,còn cái khác tôi không để ý đâu mới cả tốt nhất anh cũng đừng nói gì cả.Nói thật tôi là bị ép tới đây thôi."
"Vậy,cô cứ gọi tôi là Duật Hành."
Vậy là chúng tôi chỉ nói tên cho nhau,ngày chấp nhận lời yêu sao ngày hôm ấy cũng là ngày tôi đi hôm ấy anh ấy có nói gì đó với tôi nhưng tôi đã chỉ nghĩ về sẽ hỏi lại,nhưng chưa kịp hỏi chúng tôi đã chẳng còn là gì của nhau nữa.
"Mẹ,mẹ cho con biết đi mà anh ấy làm gì vậy,làm ở đâu."
"Sao,giờ người ta bỏ rồi mới biết tiếc à.Mẹ không hiểu giới trẻ bọn con giờ yêu nhau cũng dễ dãi như vậy đấy."
"Mẹ!"
"Nhận hối hận rồi đi,có không giữ mất đừng hỏi mẹ."
"Mẹ....!Con hối hận rồi."
"Uhm!Duận Hành là một thằng bé tốt con giờ mới chịu tiếc mẹ cũng thấy hơi muộn,không biết có khi giờ đầy cô theo đuổi rồi chờ con chắc."
"Không phải mẹ muốn có con rể sao,ngoài anh ấy ra con không lấy ai nữa cho mẹ vừa lòng!"
"Được được...!~,cái tính đấy của con ngoài Duật Hành ra cũng không ai chịu được.Con không lấy người ta cũng không lấy con đâu!~"
-HẾT-
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện này,qua đây tôi nghĩ bạn cũng có thể hiểu được những gì tôi muốn nói với bạn đừng để bản thân phải hối hận về bất cứ quyết định nào của bản thân.
--CÒN THỞ THÌ VẪN CÒN CƠ HỘI--
-ĐÓN CHỜ CÂU CHUYỆN MỚI CÙNG TÔI-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com