7
Trước khi Thanh Đàm hội kết thúc, Giang Trừng lại gặp Kim Tử Hiên một lần nữa.
Hôm đó, để chứng thực suy đoán của mình, hắn đã hỏi Kim Tử Hiên về Kim Lăng. Vị Kim thiếu tông chủ mới mười mấy tuổi nghe tên liền sững sờ, không tin nổi mà nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, một lúc sau mới khẽ nói, vậy e là ngươi hỏi sớm quá rồi.
Chậc, quả nhiên.
Cùng là những kẻ trùng sinh phiêu bạt nơi chân trời.
"Sao ngươi lại mang Kim Quang Dao về?" Giang Trừng dựa vào lan can trong đình giữa hồ, lắc lắc vò rượu trong tay.
Chính giữa đình có một chiếc bàn đá nhỏ hình tròn, Kim Tử Hiên ngồi xuống bên bàn, tự rót cho mình một tách trà.
"Sớm muộn gì cũng phải về thôi."
"Vậy thì chưa chắc." Giang Trừng cười khẩy.
Kiếp trước Kim Quang Dao có thể nhận tổ quy tông chỉ vì Kim Quang Thiện tham lam công lao của gã trong Xạ Nhật Chi Chinh. Bây giờ Ôn Nhược Hàn đã biết Mạnh Dao lẻn vào Bất Dạ Thiên thực chất là nằm vùng, tất sẽ không trúng chiêu lần thứ hai.
Hắn nghiêng đầu: "Nói đi cũng phải nói lại, để người như vậy ở bên cạnh, ngươi cũng thật lớn gan."
Kim Tử Hiên chết thảm ở Cùng Kỳ Đạo, có lẽ vốn không phải ý định của Kim Quang Dao, nhưng chung quy là vì hắn ôm ý đồ hãm hại mới dẫn người đến đó, muốn cho vị đích tử của chính thất, người sống trong cảnh được muôn sao tung hô này nếm thử mùi đau khổ.
Nào ngờ Kim Tử Hiên nghe vậy lại nhướng mày cười cười: "Ngươi không cảm thấy để ngay dưới mí mắt mới càng khiến người ta an tâm hơn sao?"
"..." Giang Trừng hừ lạnh một tiếng từ mũi, ngửa đầu rót một ngụm rượu vào miệng.
"Sao trước đây ta không nhớ ngươi thích rượu như vậy?"
"Ha." Giang Trừng ngả người ra sau dựa vào cột đình, nheo mắt giả bộ như một tên say rượu lẩm bẩm một mình, "Chung cổ soạn ngọc bất túc quý..."
"Đãn nguyện trường túy bất nguyện tỉnh?" Kim Tử Hiên dở khóc dở cười, "Lời này không giống từ miệng ngươi nói ra."
"Vậy thì giống ai?" Giang Trừng quay đầu nhìn hoa sen dưới đình, "Ngụy Vô Tiện?"
Không hiểu vì sao, Kim Tử Hiên luôn cảm thấy lúc hắn thốt ra ba chữ này, dường như có pha lẫn một tia châm chọc mơ hồ.
Không đợi y mở miệng, người kia lại tự mình tiếp lời.
"Ngươi sai rồi." Giọng Giang Trừng không lớn, lười biếng như thể chẳng có chút tinh thần nào, nhưng vẫn nhả từng chữ rõ ràng, "Tên trời đánh đó nếu có ngâm thơ thì cũng phải là loại như 'Nhãn hoa nhĩ nhiệt hậu, ý khí tố nghê sinh', còn bài 《Tương Tiến Tửu》 tuy dùng từ phóng khoáng, nhưng vốn là Lý Thái Bạch mượn rượu giải sầu, không hợp với hắn."
"...Khi nào mà ngươi lại nảy sinh hứng thú với thơ văn vậy?"
Y nhớ rõ, ngâm phong lộng nguyệt vốn không phải sở trường của Giang tông chủ.
"Đâu thể gọi là hứng thú được." Vò rượu trong tay Giang Trừng gõ nhè nhẹ vào lan can, "Chỉ là tiêu khiển mà thôi."
Chuyện này nói cho cùng thực ra phải quy công cho một vị Nhị Thế Tổ tiểu thiếu gia nào đó của Ôn gia.
Việc Ôn Nhược Hàn phái hắn đi đốc thúc Ôn Triều học hành khiến Giang Trừng gần như chấn kinh.
"Ngươi không sợ ta sẽ...?" Giang Trừng vắt một chân lên ngồi ở mép giường trong tẩm điện, làm một động tác cứa cổ.
Sắc mặt của lão già kia trông lại như chẳng hề để tâm, cũng chẳng biết kẻ vừa nghe kể về cái chết của tiểu nhi tử liền sa sầm mặt mày lúc trước là ai.
"Ngươi dám sao?"
Giang Trừng im lặng.
Hắn thật sự không dám.
Tránh tai mắt thị vệ để giết một tên bao cỏ cũng không phải chuyện khó, nhưng quả thực không cần thiết. Chưa bàn đến việc giết nhị thiếu gia Ôn gia ngay trong thành Bất Dạ Thiên có thể toàn thây rút lui được không, Ôn Nhược Hàn đã đưa người đến dưới mí mắt hắn, trong khoảng thời gian này chỉ cần có bất kỳ ba dài hai ngắn nào, không cần bằng chứng, đều có thể đổ lên đầu hắn. Vì một Ôn Triều không đáng kể mà dâng cái cớ "xuất sư chi danh" để ra tay với Vân Mộng Giang thị vào tay Ôn Nhược Hàn, không đáng.
Giang Trừng vừa nghĩ vừa nghiến răng ken két.
Không những không được giết, mà còn phải bảo vệ cho tính mạng của tên tiểu tử đó được an toàn. Ôn Nhược Hàn đây là biết rõ hắn chướng mắt Ôn Triều, cố tình làm hắn ghê tởm.
"Chỉ bằng cái đống gỗ mục nhà ngươi còn mong ta đục đẽo ra hoa?"
Ôn Nhược Hàn đương nhiên không mong hắn đi đục hoa.
Giang Trừng đi một chuyến đến Trúc Trai mới biết Ôn tông chủ đã vứt khúc gỗ mục đó đến Văn Tư Đường.
Trúc Trai là nơi con cháu đích hệ của Ôn thị và một số ít môn sinh được đặc cách cho phép đến đọc sách tu tập. Hiện giờ đại công tử Ôn Húc đã không còn nghe giảng ở đây, nhị thiếu gia Ôn Triều lại từ trước đến nay là một kẻ ăn chơi trác táng không màng học hành chỉ biết vui chơi, mười ngày thì có đến bảy tám ngày trốn học, trước đây tông chủ đối với chuyện này cũng mắt nhắm mắt mở, vì thế tòa lầu trúc ba tầng không còn học trò này thường có vẻ thanh tịnh.
Văn Tư Đường nằm ở tầng hai, bên trong cất giữ không ít bản chép tay và bản in của các loại lễ thư, thi tập. Tiên sinh dạy học được chọn họ Phó, tướng mạo ôn văn nhã nhặn, tính tình cũng tốt, trông còn khá trẻ, Giang Trừng ước chừng chưa quá ba mươi. Phải nói rằng Kỳ Sơn Ôn thị gia sản lớn nghiệp lớn, nuôi một nhị thế tổ bất tài vô dụng cũng thừa sức.
Nhưng Ôn Triều người này lại hống hách thích khoe khoang, trong bụng không có thực tài khó tránh khỏi bị người ta sau lưng chê cười. Cổ ngữ nói "bất học thi, vô dĩ ngôn", Ôn Nhược Hàn nghĩ bụng, hun đúc một năm nửa năm thế nào cũng có tiến bộ, tạm chấp nhận được không đến mức quá mất mặt là được.
Sự thật chứng minh Ôn tông chủ đúng là nghĩ nhiều.
"Sau câu 'Dục tương tâm sự phó dao cầm' của Nhạc Vũ Mục là gì?"
"Ờ, à. Cái này..." Ôn Triều thu chiếc quạt xếp lại, gãi gãi sau gáy, "Thốn khắc vị trung đương vạn kim?"
"Bốp!" "Ái da!"
Ôn tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé, da dẻ non mềm, vỏ kiếm quất vào mu bàn tay, lập tức nổi lên một vệt đỏ.
Giang Trừng nhắm mắt ngồi bên cạnh, rút kiếm ôm trước ngực.
Phó tiên sinh nghẹn họng một lúc mới nói: "Sai rồi, 'Dục tương tâm sự phó dao cầm. Tri âm thiếu, huyền đoạn hữu thùy thính?' là do Nhạc soái phẫn uất vì việc hòa nghị mà làm ra, một bầu tâm sự, chỉ mượn điển tích Bá Nha Tử Kỳ để bày tỏ đôi chút, không liên quan gì đến chuyện... chuyện khuê phòng. Ta hỏi ngươi tiếp, bài 《Ngọc Lâu Xuân》 của Tống Tử Kinh, nửa câu sau của 'Vị quân trì tửu khuyến tà dương' đọc thế nào?"
"Uyên… uyên ương tú bị phiên hồng lãng? Áu!"
Cẳng tay cách lớp áo lại ăn thêm một cái.
"Là 'Thả hướng hoa gian lưu vãn chiếu'." Giang Trừng mở mắt, "Trả lời cái quỷ gì vậy."
Cuối cùng không đợi Ôn nhị công tử được hun đúc ra cái dạng gì, Giang Tông chủ ngồi cùng cho đỡ chán đã lật tung hết cả phòng thơ tập.
Ôn Nhược Hàn đã giải trừ cấm chế linh lực và trả lại Tam Độc cho hắn. Giang Trừng không phải không có ý định bỏ trốn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một ý nghĩ thoáng qua rồi thôi. Rốt cuộc vẫn đang ở trên địa bàn của người ta, đối phương đã yên tâm như vậy, tức là đã chắc mẩm hắn không trốn thoát khỏi địa giới Kỳ Sơn.
Nghĩ lại thì không nên thử những việc vô ích này, chỉ tổ làm trò cười cho người ta. Dù sao đi nữa, ở trong thư trai đọc sách nhàn rỗi cũng thoải mái hơn là bị khóa trên giường trong tẩm điện sâu thẳm để bị đùa bỡn.
Ôn tiểu thiếu gia bị giám sát, vì sợ cha mình Ôn Nhược Hàn lại thêm đánh không lại chính Giang Trừng, nên quả thực đã ngoan ngoãn một thời gian. Chỉ là cái mạch não học thuộc lòng này, thanh kỳ cũng thật là thanh kỳ. Giang Trừng biết hắn ta hoang đường, nhưng dù đã lường trước, sau khi thực sự ở Trúc Trai nửa ngày vẫn không nhịn được mà cảm thán, may mà không đưa đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Cứ trả lời kiểu này mà đổi lại là vị lão tiên sinh Lam gia, chưa đến một vòng đã có thể tại chỗ tức đến ngất đi.
Điều đáng tiếc hơn là tên nhị thế tổ này cũng không an phận được bao lâu, gần nửa tháng sau, Giang Trừng lười biếng một lần không đi, chiều hôm sau liền không thấy người ở Trúc Trai. Bắt một tên tiểu tư ra hỏi, hay lắm, trốn học hẹn một đám bạn bè xấu đi đến hẻm câu lan.
Có thể thấy giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, quả thật là người xưa không lừa ta.
Viêm Dương Điện, Tây Các, thư phòng.
Nam nhân ngồi ngay ngắn sau án thư buông công văn xuống, xoa xoa mi tâm, thị cận đứng bên cạnh lập tức rất hiểu ý mà tiến lên thêm trà.
Ôn Nhược Hàn liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, tùy tiện hỏi: "Giang tiểu công tử ở Trúc Trai?"
Vị thị cận lớn tuổi hơn dừng bước chân lại, trên mặt hơi lộ vẻ khó xử: "Việc này…"
Ôn Nhược Hàn nhướng mày kiếm, nhưng không nói gì.
Thị cận cúi đầu khom người, cắn răng từ từ mở miệng: "Việc này, Giang công tử y… y…"
"Nói thì nói, làm gì mà ấp a ấp úng." Ôn Nhược Hàn cầm lấy chén trà, ngữ khí khó phân biệt âm tình, "Bản tọa thấy ngươi làm việc càng ngày càng tốt rồi đấy."
Nắp chén va vào thành trong của chén phát ra tiếng vang giòn tan, thị cận "cộp" một tiếng quỳ xuống đất: "Tông chủ bớt giận, lão nô biết sai."
"Người đi đâu?"
"Hồi tông chủ, nửa nén nhang trước có hạ nhân đến báo, nói Giang công tử đã đi vào trong ngõ rồi."
Ngón tay Ôn Nhược Hàn đang mân mê nắp chén khẽ run lên, suýt chút nữa đã hất trà nóng lên tay áo.
May mà đầu óc gã còn tỉnh táo, trong khoảnh khắc đã phản ứng lại: "Là Triều Nhi nữa sao?"
"Tông chủ anh minh, nhị thiếu gia lại trốn học của tiên sinh. Lão nô cả gan suy đoán, Giang công tử tám phần là đuổi theo đi bắt người."
Cuối đông đầu xuân, lúc tuyết tan là thời điểm lạnh nhất. Theo lý mà nói, ngoại thành không thể so với nội thất của Viêm Dương Điện quanh năm như mùa xuân, nhưng vận chuyển linh lực có thể tự chống rét, nên Giang Trừng lười biếng như Ôn Triều, phải bọc mình thành một cục mới dám ra ngoài. Người đi đường trên phố không nhiều, đường cũng hơi trơn, tuyết đọng chưa được quét sạch, phủ một lớp trắng trên mặt đất, mỗi bước chân là một dấu chân.
Hồng Tụ Chiêu trong hẻm này được xem là có chút danh tiếng trong giới ăn chơi. Cưỡi ngựa tựa cầu nghiêng, lầu đầy tay áo đỏ. Tên quán được viết trên biển hiệu, câu đối được bỏ tiền ra đề, trên cửa treo bài tử hoa.
Giữa buổi chiều còn sớm, phần lớn chỉ có khách quen khách quý mới được vào ngồi, đèn lồng trước cửa cũng chưa thắp, càng không có mỹ nhân tay cầm khăn tay mời khách. Chỉ có một tiểu tư, thấy người đến là một gương mặt lạ, nhưng cách ăn mặc từ hoa văn trên cổ áo, tay áo đến thanh kiếm dài, ngọc bội treo bên hông đều toát lên vẻ tinh tế. Đang do dự có nên chặn lại hay không, Giang Trừng ném một thỏi bạc qua, tiểu tư kia lập tức mặt mày hớn hở, khom lưng mời người vào trong.
Cầu thang gỗ đỏ chạm hoa, lụa treo chọn màu diễm lệ, giữa sân trời đặt một chậu cây cảnh xanh biếc, góc phòng có một bể cá bằng đá hoa văn triền chi. Dưới mái hiên treo mấy chùm lan thảo, tiếc là dưới cây quân tử lan này không thấy quân tử, ngược lại trên mỹ nhân kháo lại có mấy vị mỹ nhân đang chải tóc, hiếm khi thấy một tiểu lang quân tuấn tú mang kiếm bước vào, không kìm được mà dời mắt nhìn thêm vài cái.
Tiểu nhị được thưởng, đi theo nhiệt tình xoa xoa hai tay đầy mặt tươi cười: "Gia là lần đầu tiên đến…"
Giang Trừng vội vàng quét mắt nhìn bố cục sân, ngắt lời hắn ta: "Dẫn ta đi gặp Ôn nhị công tử."
Một tiểu nhị gác cổng của một kỹ viện nhỏ bé tự nhiên không dám mạo hiểm đắc tội với nhị thế tổ của Kỳ Sơn Ôn thị mà nói cho hắn biết người ở trong phòng nào, nhưng lại sợ người đến tìm người này cũng là một chủ nhân không thể chọc vào, ngây người cũng không dám ngăn cản hắn tự mình lên lầu tìm từng phòng.
Mặc dù kiếp trước bàn chuyện làm ăn cũng đã không ít lần ra vào chốn yên hoa liễu hạng, Giang Trừng vẫn không thể quen được cái mùi son phấn nồng nặc phả vào mặt, cau mày mặt mày âm u. Dãy phòng thượng hạng đối diện cầu thang không có động tĩnh gì, không giống có người bên trong, hắn đi nhanh qua, không đề phòng đột nhiên bị một bàn tay thò ra từ một cánh cửa trong đó kéo vào.
Các cô nương đứng xem ở hành lang bao quanh chỉ tưởng là tỷ muội nào đó đã nhanh tay giành được người, đồng loạt cười rộ lên như chim hoàng oanh.
Không ngờ sau cánh cửa gỗ lại là một khung cảnh khác.
"Ưm!"
Người sau cửa một tay bịt miệng thiếu niên, ai ngờ lại bị hàm răng sắc nhọn của hắn cắn rách lòng bàn tay ngay tức khắc, bèn dùng tay kia ôm chặt eo ấn vào lòng, nụ hôn thô bạo lướt từ sau tai đến cổ, như tha con non mà cắn mút mảnh da sau gáy hắn, để trả đũa.
Giang Trừng bị kích thích nổi hết da gà, vừa giãy giụa vừa cố với lấy chuôi kiếm Tam Độc, đang định chém đứt móng vuốt của tên đăng đồ tử này, bẻ gãy răng gã, thì người kia sau lưng bỗng nhả miệng ra, cười trầm trầm: "Con mèo nhà ngươi, rõ ràng là tự mình cảnh giác kém, bị tính kế rồi lại cứ thích xù lông."
……!
Bàn tay đè trên môi thiếu niên được rút ra, hai hàng dấu răng rõ mồn một, một dòng hạt máu liền thành chuỗi. Ôn Nhược Hàn xòe tay ra xem, không nhịn được mà véo véo chóp mũi con mèo nhỏ.
"Còn cắn người."
Giang Trừng thở hổn hển: "Ngươi làm gì ở đây?!"
Ôn Nhược Hàn không trả lời, cũng không quan tâm đến vết thương trên tay, chỉ cúi đầu muốn hôn hắn. Giang Trừng tránh vài lần, tức giận nói: "Hỏi ngươi đấy!"
"Ta vừa thấy có cô nương ném khăn tay về phía ngươi."
Nam nhân thu lại nụ cười, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, trả lời không đúng trọng tâm.
Lời này nói ra ngược lại giống như là đang ghen vậy.
Nhưng rõ ràng giữa bọn họ không phải là loại quan hệ đó.
Chẳng đợi hắn nghĩ thông suốt, bàn tay của đối phương đang khóa ở eo đã bắt đầu không đứng đắn mà sờ đến đai lưng.
"Ngươi!" Thiếu niên vội vàng ngăn lại, "Buông tay!"
Người kia làm như không nghe thấy, ngón giữa tách đai lưng ra, ngón út móc vào nút thắt, vừa cúi đầu dùng chóp mũi cọ vào bên gáy hắn: "Giang tông chủ đến đây làm gì?"
"Không liên quan đến ngươi! Ta bảo ngươi buông tay!"
"Ngươi vừa gặp ta, câu đầu tiên hỏi chính là bản tọa ở đây làm gì, bây giờ lại không cho phép ta hỏi ngươi câu hỏi tương tự, đây là đạo lý gì?" Bàn tay chưa cầm máu kia của Ôn Nhược Hàn đã luồn vào trong vạt áo hắn, "Hơn nữa theo bản tọa thấy, e là cũng không hẳn là không liên quan đến ta nhỉ?"
Giang Trừng bị gã làm cho áo choàng tán loạn, không lòng dạ nào nghe kỹ gã nói: "Ôn Nhược Hàn ngươi điên rồi!"
Không được. Tuyệt đối không thể ở nơi này.
Thế là một người muốn cởi áo, một người cứng rắn ấn lại không cho, lôi lôi kéo kéo một hồi không biết sao lại lỡ tay, thắt dây buộc thành một nút chết.
"..."
"Ngươi vừa hỏi ta đến đây làm gì?"
Trong lúc tương đối không lời, Giang Trừng nhấc nút chết kia lên xem xét, giữa hai hàng lông mày phủ một đám mây đen, nghiến răng nghiến lợi cười lạnh: "Bây giờ ta nói cho ngươi biết! Đúng, không sai, có liên quan đến ngươi! Vừa lòng chưa? Thật không dám giấu, bổn tông chủ hôm nay chính là đến đây thay mặt tôn giá quản giáo cho thật tốt cái tên trời đánh nhà ngươi, cái tên thi đường thì học thuộc dâm từ, trốn học thì đi lầu xanh đó!"
Ôn Nhược Hàn khẽ ho khan một tiếng.
"Giang mỗ bất tài." Chỉ thấy thiếu niên hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, "Hôm nay mới biết cái sự vô học của Ôn nhị thiếu gia này thực chất là do thượng bất chính hạ tắc loạn, vốn không hoàn toàn là kết quả của việc ăn chơi trác táng sau này. Giang mỗ thân kiêm chức giám học, không thể minh sát thu hào, thật sự đã phụ sự phó thác của Ôn tông chủ."
Một tràng mắng cũng mắng rồi, châm chọc cũng châm chọc rồi, Giang Trừng dừng lại một chút, như thể bỗng nhớ ra lời Ôn Nhược Hàn nói lúc trước.
"Thực ra mấy cô nương ném cho ta cái khăn tay thì có gì lạ."
Hắn nhướng khóe mắt quay đầu lại nhìn gã, cằm hơi hếch lên: "Đường đường Ôn thị tông chủ, chẳng phải cũng vội vã muốn làm nhập mạc chi tân của Giang mỗ sao?"
Cái vẻ hùng hổ đắc lý không tha người kia thật quyến rũ, Ôn Nhược Hàn nhịn không được cười, đáp lại: "Giang tông chủ dạy phải."
Nói xong tiện tay xé toạc trường bào và trung y của đối phương, giật đứt đai lưng tùy ý ném đi, rơi xuống đất bên chân hai người.
"Ngươi!" Giang Trừng thực không ngờ gã lại ngang ngược như vậy, chưa kịp phản ứng thì đai áo đã theo mấy tiếng vải rách toạc mà tan thành mảnh vụn, tức thì trợn mắt líu lưỡi.
May đo quần áo mới cần thời gian, đồ cũ của hắn thì đã sớm hỏng trong mật thất của Viêm Dương Điện, cho nên những bộ y phục đang mặc hiện giờ, cơ bản đều là Ôn tông chủ lấy thường phục cũ cho người sửa lại, nói là đau lòng thì không đến mức, nhưng---
"Lát nữa ta về thế nào!"
"Sợ gì."
Giang Trừng hôm nay không búi tóc thành củ tỏi trên đỉnh đầu, chỉ dùng trang sức bạc buộc gọn thành một lọn sau gáy. Ôn Nhược Hàn tháo hai cây trâm dùng để cố định tóc của hắn ra, mái tóc xanh dài xõa xuống, miễn cưỡng che đi tấm lưng đã gần như trần trụi giữa những mảnh áo còn sót lại.
"Bổn tọa tự có cách."
"Ưm… đừng…"
"Quá… a…"
Thiếu niên hai chân tách ra, quay lưng về phía nam nhân quỳ trên mặt đất, chịu đựng sự xâm phạm kịch liệt, hai cánh mông trắng nõn bị va chạm thành màu đỏ diễm lệ, hướng về kẻ bạo hành không biết thỏa mãn phía sau mà cong lên một đường cong nhỏ.
Ôn Nhược Hàn quỳ giữa hai chân hắn, vì tư thế này Giang Trừng buộc phải mở hai chân ra rộng nhất, gần như là ngồi trên háng của người kia, một đôi đầu gối bị thúc đến không ngừng run rẩy, khó mà chạm đất, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đè lên hung khí đang tàn phá trong cơ thể, mặc cho đối phương từ dưới lên trên hết lần này đến lần khác dày vò đòi hỏi.
"A a... sâu quá rồi... không..."
Cách một cánh cửa là hành lang tầng hai của kỹ viện, người qua lại đều là khách làng chơi và các cô nương treo bài tử. Giang Trừng trong lòng thấy xấu hổ, nhưng lại hoàn toàn không nuốt xuống được những tiếng rên rỉ nghe đến nóng cả tai trong cổ họng, vừa mở miệng đã giống như một con mèo đang động dục, khiến hắn tức giận không thôi.
Nam nhân vùi mặt vào hõm cổ thiếu niên, giữ chặt hai cổ tay hắn, đem toàn bộ nửa thân trên ép lên tấm cửa, cười trầm thấp:
"Bản tọa nhớ…"
"Lần đầu muốn ngươi chỗ này còn khô khốc, ngay cả ngón tay cũng khó vào ra." Cự vật rút ra nửa phần, rồi lại vào hết tận gốc trong cơ thể thiếu niên, đè lên nơi sâu nhất mà nghiền nát, thành công ép ra một tiếng rên rỉ nhuốm giọng khóc. Ôn Nhược Hàn kề sát tai Giang Trừng thở dốc, vừa thúc eo hông mạnh mẽ thao làm, dũng đạo đã được khuếch trương đầy đủ ngoan ngoãn chứa đựng cự vật của gã, tiếng nước dính nhớp "nhóp nhép" khi ra vào khiến người trong lòng nóng ran cả tai.
"Bây giờ lại trở nên ướt mềm như vậy, giống như cái miệng nhỏ cắn lấy bảo khí của bản tọa không buông."
Nam nhân càng nói càng quá đáng, cậy đối phương không thể giãy thoát, động tác bên dưới cũng càng thêm thô bạo, hai hạt túi da đập vào mông phát ra tiếng "bốp", nghe qua như tiếng tát.
"Tiểu tiện nhân, đã tiếp bao nhiêu khách rồi?"
Lời này vô cùng hỗn xược, như thể ví hắn với giác kỹ trong kỹ viện đã trải qua vô số cuộc ân ái.
"Câm... câm miệng!" Giang Trừng nhắm mắt cắn môi, biết rõ Ôn Nhược Hàn lại tái phát thói quen cũ trên giường dùng lời nói trêu chọc người khác, mình chỉ cần không để ý thì đối phương sẽ tự mất hứn, nhưng vẫn không kìm được má đến cổ ửng lên một mảng hồng. Hai bên xương bả vai hắn áp sát vào ngực người kia khẽ run rẩy, giọng nói phát ra cũng vô cùng khàn khàn, "Ai thèm cắn cái thứ đồ vô dụng chỉ được cái mã của ngươi chứ... a a a!"
Giọng nói sắc lệ nội nhẫm vừa dứt liền lại bị chiếu cố ngay chỗ hiểm yếu nhất, Giang Trừng không dùng được sức, mỗi lần cố gắng gom một hơi dùng đầu gối chống đất muốn bò ra khỏi sự kìm kẹp đều vì tác dụng của trọng lực mà ngã ngồi trở lại trên dương vật của nam nhân, lại còn bị vào sâu hơn, mấy lần như vậy đầu gối đã mềm nhũn, ngay cả chạm đất cũng không làm được nữa.
Giọng nói sắc lệ nội nhẫm vừa dứt liền lại bị chiếu cố ngay chỗ hiểm yếu nhất, Giang Trừng không dùng được sức, mỗi lần cố gắng gom một hơi dùng đầu gối chống đất muốn bò ra khỏi sự kìm kẹp đều vì tác dụng của trọng lực mà ngã ngồi trở lại trên dương vật của người đàn ông, lại còn bị vào sâu hơn, mấy lần như vậy đầu gối đã mềm nhũn, ngay cả chạm đất cũng không làm được nữa.
Dương vật không cho phép kháng cự mà phá vỡ huyệt thịt xuyên qua nó, như một thanh sắt nung khắc dấu lên cơ thể hắn. Dũng đạo bị thao đến không ngừng co thắt, thành ruột bị thân trụ cọ xát như muốn bốc hỏa, tồi tệ nhất là điểm sâu bên trong dưới sự giày vò có thể gọi là thô bạo vừa xót vừa đau, nhưng đồng thời lại sinh ra khoái cảm ẩn mật, giày vò người ta đến phát điên.
Giang Trừng hai tay đều bị Ôn Nhược Hàn giữ chặt không thể cử động, khó chịu siết chặt ngón tay dùng móng tay liên tục cấu vào lòng bàn tay. Hắn luôn cảm thấy hành động của Ôn Nhược Hàn hôm nay có phần khác thường so với khi ở trong tiên phủ nội thành Bất Dạ Thiên, thực tế ngoài hai lần trong mật thất, những lúc họ làm tình bình thường, Ôn tông chủ phần lớn là vừa dỗ vừa lừa, tuy cũng ác liệt, nhưng không phải lúc nào cũng hung hãn như lúc này.
Tuy nhiên, đại não bị dục vọng cháy bỏng thiêu đốt đến đặc biệt mơ hồ không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, mồ hôi chảy qua xương quai xanh, tụ lại thành một vũng nước nông ở chỗ lõm, rồi trườn qua lồng ngực, eo bụng, hoặc nhỏ xuống đất, hoặc ẩn mình vào giữa hai đùi đang giao hợp, những giọt nước trong suốt trượt xuống vì sự rung chuyển mà run rẩy dữ dội, tiếng thở dốc loạn nhịp như thuốc xuân, kéo hai người chìm nổi trong biển tình.
"Ôn Nhược... a... Ôn Nhược Hàn..." Hốc mắt Giang Trừng căng tức, một chữ "đau" bị đâm đến tan thành âm hơi, thật sự giống như vị giác kỹ đã bị đụ đến thuần tính đang mềm giọng xin tha mạng với lão gia, đáng tiếc khách làng chơi qua một đêm xuân tiêu với hắn không hề có chút thương tiếc, chỉ coi hắn như một cái bình thịt mà đóng cọc trên dương căn, mặc kệ tất cả tiếp tục hành hạ.
Thậm chí còn khá thù dai mà cắn vào vành tai thiếu niên hỏi: "Vật này của bản tọa có còn dùng được không?"
Giang Trừng đâu thể trả lời.
Vật hung hãn trong cơ thể gần như muốn đâm thủng người hắn, không phân biệt được là khoái cảm nhiều hơn hay đau đớn nhiều hơn. Dương vật cương cứng ở hạ bộ không được vuốt ve, quy đầu tiết ra thanh dịch, có vài giọt theo sự va đập hỗn loạn của hạ thể bắn lên tấm cửa. Hắn ngẩng cổ lắc đầu nhẹ, tóc bị mồ hôi thấm ướt dính vào hai má, kết hợp với vệt đỏ lan ra từ đuôi mắt, tạo nên một vẻ phong tình đặc biệt.
Ôn Nhược Hàn lại không chịu buông tha, eo hông liên tục thúc mạnh, miệng cũng không nhàn rỗi, lúc thì nói "Hỏi ngươi đó. Kỹ viện nào ra vậy, thật vô phép tắc", lúc lại hỏi "Ngay cả một câu dễ nghe cũng không biết nói? Ma ma ở đây dạy thế nào?".
Toàn là những lời hỗn xược nói đông nói tây, chậm rãi thủ thỉ, tai má kề nhau, không chịu buông tha.
Giang Trừng bị gã thúc đến không chen vào nói được câu nào để mắng người, co ro trong lòng người kia tức đến đỏ mắt, một lúc lâu sau mới nghẹn ngào thốt ra một câu khàn khàn: "Có bệnh."
Ôn Nhược Hàn trầm giọng cười, cũng không thấy giận, cắn vào tai đã đỏ bừng của hắn, lẩm bẩm không rõ ràng: "Gọi một tiếng gia nghe xem nào?"
Giang Trừng hận hận nói: "Đại gia nhà ngươi."
Nhưng dù hắn có không vui đến đâu, cơ thể đã được đối phương tự tay nuôi dưỡng luôn là kẻ phản bội trung thành nhất, tham lam sự chiếm hữu và roi vọt thô bạo, cũng tham lam sự mờ ám và thân mật của da thịt kề nhau.
Hậu huyệt cam chịu quấn lấy cái thứ nghiệt ngã kia, co siết nuốt vào, vách tràng động tình tiết ra dịch nhầy. Nam nhân rút ra hắn cảm thấy trống rỗng, cắm vào hắn lại cảm thấy đau.
Chốt cửa chưa cài, cánh cửa gỗ hồng mộc không mấy chắc chắn bị hai người họ giày vò đến kêu lên không ngớt. Giang Trừng mơ màng nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, cùng với tiếng cười nói xa rồi lại gần, gần rồi lại xa, lơ đãng mừng thầm rằng may mà hai cánh cửa này mở vào trong.
Ôn Nhược Hàn thả tay hắn ra từ lúc nào, hắn đã không còn biết nữa. Cảm giác đau đớn và khoái cảm tích tụ đan xen vào nhau không thể giải thoát, cho đến khi một dòng nhiệt lớn tràn vào lấp đầy khoang huyệt, người kia gầm nhẹ, thúc sâu vào thêm một chút, tinh dịch đặc sệt bị thân gậy ép ra làm cho nơi giao hợp của hai người lộn xộn bừa bãi.
Thần trí Giang Trừng tan rã, vô thức dùng đầu ngón tay cào cấu lên ô cửa, mấy vệt ngón tay đỏ sẫm hằn trên cổ tay, tựa như một con rắn độc uốn lượn lè lưỡi, bỗng dưng lại toát lên vài phần mỹ cảm của sự ngược đãi.
Hắn há to miệng như một người sắp chết đuối vừa ngoi lên mặt nước, liều mạng hít thở. Nước bọt không kịp nuốt trôi qua cằm, càng thêm vẻ dâm dục. Toàn thân thiếu niên cơ bắp căng cứng, hậu huyệt trong cơn cao trào siết chặt lấy dương vật của đối phương như muốn vắt kiệt tinh dịch, bắp đùi co giật từng cơn, phần trước cứng rắn cọ vào lòng bàn tay đối phương, cùng lúc phóng thích ra.
Nụ hôn như có như không rơi trên sống mũi, tim đập như trống trận, thẳng vào màng nhĩ. Giang Trừng nheo mắt thở hổn hển một lúc cho bình tĩnh lại, tay chân rã rời miễn cưỡng cử động, cố gắng chống người dậy từ trên người nam nhân. Thế nhưng đầu gối vừa mới dùng sức, hắn liền lập tức cứng đờ, mặt mày méo mó.
Ôn Nhược Hàn nhìn vẻ mặt của hắn như có ẩn nhẫn, định rút người ra xem kỹ.
"A!" Thiếu niên như chim sợ cành cong, run lên một cái. "Đừng động!"
Người kia đứng yên: "Sao vậy?"
"Đau..." Giọng mũi nghèn nghẹt sụt sịt.
Như sợ gã không tin, lại bổ sung một câu: "Thật sự đau."
Khoái cảm dần tan, cơn đau nhói ở thịt huyệt bị ma sát, chọc thúc trong thời gian dài bắt đầu chiếm thế chủ đạo. Cơn đau nóng rát dày đặc như kim châm bò lên xương cụt, vách trong sung huyết hơi sưng, cũng không biết có bị rách hay không. Dương vật đã mềm sau khi đối phương xuất tinh vẫn lấp đầy dũng đạo, chỉ cần khẽ động là khiến người ta hít một hơi lạnh.
Ôn Nhược Hàn vịn eo hắn, cẩn thận rút ra ngoài, cánh tay cách lớp áo bị cấu một trận. Gã đang nghĩ con mèo này móng vuốt sắc quá, mấy ngày không gặp móng tay lại phải cắt rồi, vừa cúi đầu lại liếc thấy hốc mắt đỏ hoe và giọt nước long lanh đọng trên mi mắt của thiếu niên.
Kỳ lạ thật.
Giang Trừng gần như nghi ngờ hắn bị Ôn Nhược Hàn nuôi cho quý giá rồi, nếu không trước đây bị roi vọt mà mắt không thèm chớp, sao bây giờ chỉ chịu chút đau đã cảm thấy uất ức, thật là vô dụng. Nhưng nghĩ kỹ lại, bộ dạng thảm hại khó coi nào của mình mà đối phương chưa thấy, nên cũng không quan trọng chuyện mất mặt hay không.
"Ôn Tông chủ----" Thứ đồ tạo nghiệt kia tuy đã rút ra khỏi cơ thể, nhưng vẫn là eo mỏi chân mềm không đứng dậy nổi. Giang Trừng dứt khoát dựa lại vào lòng Ôn Nhược Hàn, như buông xuôi tất cả mà kéo kéo tay áo người kia. "Đau."
Giọng hắn bị dùng quá độ đã khàn đến không nghe ra được âm thật, giọng điệu lười biếng lại có vài phần ra lệnh, nhưng bàn tay đang kéo tay áo người kia lại như đang làm nũng, khêu gợi đến khô cả miệng lưỡi. Nào ngờ Ôn Tông chủ đạo hạnh cao thâm, mỹ nhân trong lòng mà vẫn có thể giả vờ đứng đắn: "Đau ở đâu? Nói rõ ra."
Giang Trừng mặt đen lại, vung tay ra liền đi tìm Tam Độc đã được giải ở một bên, bị Ôn Nhược Hàn cười lớn ngăn lại, bế ngang lên.
Phòng thượng hạng của kỹ viện phần lớn được chia thành hai gian trong ngoài, gian ngoài đặt bàn cầm, bàn ghế để uống rượu nghe nhạc, gian trong là một chiếc giường thơm cho khách quý nghỉ lại hành lạc. Giang Trừng bị bế vòng qua bình phong, đặt lên chiếc giường có gối uyên ương chăn đỏ rực kia mới sực nhớ ra mình vốn đến đây làm gì, giơ chân đá vào cẳng chân Ôn Nhược Hàn: "Cái tên nhà ngươi---"
Đối phương bắt lấy cái chân đang làm loạn của hắn, thản nhiên nói tiếp: "Đã cho người đưa về rồi."
Giang Trừng sững sờ vài giây, rồi nhanh chóng hiểu ra.
Cũng phải, Ôn Nhược Hàn tự dưng xuất hiện ở đây, tám chín phần là đã sớm hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện.
"Vậy chuyến này của Ôn Tông chủ là chuyên trình đến chặn ta?" Hắn mặt lộ vẻ châm chọc. "Mặt mũi của Giang mỗ này còn lớn hơn cả Ôn nhị công tử."
"Chẳng phải là chuyên trình 'chặn' ngươi sao?"
Người đàn ông cười như không cười, đọc chữ "chặn" này mập mờ vô cùng. Giang Trừng bị gã kéo cao chân, cúi người đè vào chăn nệm, hai cánh mông phảng phất sắc hồng vừa trải qua chuyện tình, tinh dịch bắn vào sâu bên trong bị vách tràng ép ra, từng đợt từng đợt chảy ra khỏi miệng huyệt.
Từng dòng từng dòng dịch trắng cùng với những thứ đã chảy ra trước đó dính vào khe mông, vài giọt rơi xuống tấm chăn gấm màu đỏ rực thêu hoa văn vui mừng bên dưới, từ từ thấm vào, cực kỳ có sức tác động thị giác.
Mái tóc đen rối bù trải đầy gối, Ôn Nhược Hàn một gối chen vào giữa hai đùi hắn, hôn lên cằm hơi nhếch của thiếu niên, vùi đầu vào cổ ngậm lấy yết hầu hôn cắn.
Tai Giang Trừng nóng bừng, khẽ thở dốc, quay mặt đi: "Vô sỉ hạ lưu. Ta trước đây còn tưởng Ôn Triều không giống ngươi, bây giờ mới biết trước đây là mắt mù rồi, Ôn nhị thiếu quả nhiên là con ruột của ngươi."
"Không đến mức đó chứ." Nam nhân ngẩng đầu nhìn hắn. "Triều nhi là thiếu sự dạy dỗ một chút, nhưng bản tọa lại không phải ba ngày hai bữa chạy đến đây chơi bời trăng hoa."
"Nó chơi vui, ngươi chơi ta, có khác gì nhau mấy?"
Đây là cách chửi người giết địch một nghìn tự tổn tám trăm gì vậy.
Ôn Nhược Hàn dở khóc dở cười.
"Nói gì thế! Bản tọa đây gọi là chơi ngươi à?" "Chát" một cái tát lên mông thiếu niên, đánh xong lại đặt tay lên đó xoa xoa. Ôn Nhược Hàn hạ giọng ghé vào tai Giang Trừng. "Bản tọa đây là thương ngươi."
Đồ vô lương tâm.
Giang Trừng trợn to mắt, thầm nghĩ đây đâu phải là mặt dày hơn tường thành, đây căn bản là xé da mặt xuống, vo thành một cục rồi vứt vào sọt rác không cần nữa.
Hai người vừa hoan ái xong, quần áo không chỉnh tề chồng lên nhau trên giường thảo luận chuyện chơi bời hay không, rất dễ châm ngòi nổ súng. Giang Trừng bèn không tiếp lời nữa, đổi chủ đề.
"Cách ngươi nói lúc trước là gì?"
"Hửm?" Ôn Nhược Hàn nhất thời không theo kịp mạch não của hắn.
"Chính là... lúc ngươi xé quần áo của ta." Giang Trừng không kiên nhẫn nói. "Không phải nói có cách sao?"
Người kia bừng tỉnh, cười cười đứng dậy hôn lên trán hắn, chỉnh lại quần áo rồi xuống giường: "Ở đây đợi ta."
Thiếu niên nghi ngờ nhìn theo đối phương mặc áo choàng ra ngoài cửa, chưa đầy một lúc đã quay lại, khóe miệng cong lên một đường cong kỳ quái, nhìn mà trong lòng phát lạnh.
Còn về bộ quần áo trong tay, Giang Trừng từ xa chỉ liếc thấy màu sắc, một màu đỏ diễm lệ. Hắn còn chưa kịp thầm chê gu thẩm mỹ của Ôn Nhược Hàn, đã bị một đống lụa mỏng hương sa của các cô nương ném vào mặt làm choáng váng.
Quần áo của các cô nương ở chốn lầu xanh đa phần chọn màu sắc sặc sỡ, kiểu dáng táo bạo, xông lên mùi hương thoang thoảng ngọt ngào. Gương mặt tuấn tú của Giang Trừng đen như đít nồi, cố gắng lôi mình ra khỏi đó, không cẩn thận ngón tay móc phải một chiếc yếm màu đỏ thêu hoa sen, tức thì máu nóng dồn lên, ném đi như phỏng tay.
"Ôn Nhược Hàn!"
Hồng Tụ Chiêu này tuy là kỹ viện, nhưng cũng không phải chỉ có các cô nương. Dù thật sự không mượn được, ra khỏi hẻm không mấy bước là đến hiệu lụa có khắc hoa văn mặt trời của Ôn thị trên biển hiệu. Tệ lắm thì, lột áo choàng của Ôn Tông chủ ra quấn vào, lấy một sợi thắt lưng buộc lại cũng không phải không thể tạm bợ. Cần gì phải đến bước đường cùng là mặc đồ nữ. Ôn Nhược Hàn rõ ràng là cố ý sỉ nhục, e là đã sớm tính toán xong chỉ đợi hắn mắc câu.
Kẻ đầu sỏ hứng thú, hoàn toàn phớt lờ cơn giận của người trên giường: "Ngươi chọn hay ta chọn giúp ngươi?"
Giang Trừng cười như không cười, nhếch mí mắt: "Hay là Ôn Tông chủ cho ta mượn quần áo trên người, Giang mỗ chọn giúp ngài một bộ nhé."
Thái độ của Ôn Nhược Hàn rất rõ ràng, hoặc là mặc đồ nữ, hoặc là khỏi mặc.
Giang Trừng chỉ muốn vớ lấy Tam Độc cùng gã đồng quy vu tận.
"Đừng căng thẳng như vậy." Tông chủ Ôn thị đường đường lúc này trông hệt một tên buôn người, bề ngoài đạo mạo, bên trong lòng lang dạ sói. "Lát nữa mặt trời lặn ta sẽ bế ngươi ra ngoài, nếu ngươi sợ xấu hổ, cứ việc giấu mặt vào lòng ta là được."
Thấy một góc chiếc yếm ở cuối giường đang bị ngón tay nam nhân cầm lấy, người bị bắt cóc không để lại dấu vết mà nhích vào trong giường một đoạn.
Con sói đuôi to tiếp tục dụ dỗ ngon ngọt: "Địa giới này tuy thuộc ngoại thành của Bất Dạ Thiên, nhưng trước đây tuần tra thu tô phần lớn là do Húc nhi làm, lúc bản tọa không mặc quan phục của tông chủ, họ ngay cả ta cũng không nhận ra. Trời lại tối, chúng ta đi trên phố như vậy, người khác chỉ nghĩ ta với nương tử như keo như sơn, ai có thể đoán được bản tọa đang bế là thiếu chủ của Vân Mộng Giang thị?"
Gân xanh trên trán Giang Trừng giật giật: "Ai là nương tử của ngươi!"
"Ngủ cũng đã ngủ rồi, còn không phải là nương tử của ta sao?" Ôn Nhược Hàn nói năng hùng hồn, trước khi hắn kịp nổi điên đã quỳ gối lên giường, nhốt người ta vào giữa hai cánh tay, chóp mũi chạm vào nhau, làm ra vẻ thâm tình. "Chỉ một lần thôi, hửm?"
Giang Trừng ngẩng mắt cười lạnh: "Ta có lựa chọn sao?"
"Ngoan." Nam nhân cắn một cái lên môi hắn. "Quay người lại."
Thiếu niên thân không mảnh vải khoanh chân ngồi, từ sau gáy đến lưng gần như căng thành một đường thẳng, sự xấu hổ tột độ khiến toàn thân hắn cứng đờ, chỉ có đôi vai là vẫn không kiểm soát được mà khẽ run rẩy.
Mười ngón tay lúc mảnh lụa đỏ kia lướt đến trước người liền đột nhiên nắm chặt lấy chăn, Giang Trừng cụp mắt xuống, hàng mi dài đổ một bóng mờ trên mí mắt, hắn cảm thấy tóc mình bị vén lên, tay người kia lần lượt luồn qua cổ và eo, có lẽ là đang thắt nút dây.
Mái tóc đen như thác, thân thể trắng như ngọc, chiếc yếm đỏ rực thêu hình hoa sen nổi trên mặt nước ôm sát ngực bụng, dưới lớp áo nhỏ đường nét cơ bụng trôi chảy và rõ ràng, thiếu niên chưa đến tuổi nhược quán khung xương chưa hoàn toàn phát triển, thân hình thon dài mảnh khảnh, tuy khác với vẻ mềm mại của thiếu nữ, nhưng nếu bỏ qua một số đặc điểm nam tính rõ ràng, thì lại không có gì không hài hòa.
Trong phòng, bóng nến lay động, bao bọc hắn vào trong một quầng sáng ấm áp, chính là Họa đường ngân chúc chiếu hoàng hôn, đăng hạ khán giai nhân.
Giang Trừng quay đầu lại, nhìn thấy dục vọng trong mắt nam nhân, thầm kêu không hay. Tuy nhiên, vừa mới bước ra một chân, đã bị ôm eo quăng trở lại giường.
"Trông thế này, lại giống như ta sắp cưới ngươi vậy."
Ôn Nhược Hàn đối mặt với ánh mắt như dao của hắn, cúi người đè xuống. Giang Trừng không thể né tránh, liều một phen, tụ linh lực đánh một chưởng vào ngực gã. Hai người họ cứ thế đánh với nhau vài chiêu trong tư thế mờ ám này, cuối cùng là Giang Trừng lúc né tránh động tác quá lớn, không cẩn thận kéo đến chỗ bí mật bên dưới, đột nhiên khựng lại, bị người kia bắt được sơ hở, giữ tay đè cổ tay, bắt lấy cánh tay vặn ra sau lưng.
"Buông ra--- a!!"
Ôn Nhược Hàn trực tiếp tháo khớp cổ tay phải của hắn.
Những giọt mồ hôi to như hạt đậu trượt xuống từ trán, Giang Trừng từ cổ họng bật ra nửa tiếng hừ hừ, răng va vào nhau, đau đến mặt mày trắng bệch. Sự kìm kẹp vừa lỏng ra, hắn liền tay chân vô lực ngã vào chăn nệm, mặc cho đối phương nâng cao một chân của mình, gác lên vai.
"Ôn...!" Huyệt khẩu sưng đỏ bị một vật nóng hổi chạm vào, cái thứ mà người kia mới phát tiết không lâu trước đó không biết từ lúc nào lại cương cứng trở lại.
Chiếc chăn gấm màu đỏ lựu trên giường bị hai người họ phen này làm cho nhàu nát thành một đống, Ôn Nhược Hàn lúc có lúc không thúc hông, dùng dương vật cọ xát vào cái miệng nhỏ bên dưới của Giang Trừng đang vừa co lại xấu hổ từ chối vừa khuất phục trước bản năng cơ thể mà ăn vào phần đầu quy đầu.
Mỗi lần thúc động đều khiến hắn toàn thân run lên, cơ bắp lập tức căng cứng, kéo theo mị nhục bao bọc quy đầu cũng quấn quýt lợi hại hơn, giống như tân nương lần đầu phá thân đêm động phòng hoa chúc, vừa kinh hoảng vừa tham hoan.
Nam nhân đưa tay cách lớp yếm ấn từng tấc từng tấc qua xương sườn của thiếu niên, ánh mắt lướt qua đôi uyên ương giao cổ thêu trên gối, cười một tiếng.
"Uyên ương hí liên, điềm tốt."
Nói xong liền siết lấy bắp đùi hắn, chậm rãi mà kiên định thúc vào.
Giang Trừng đột ngột ngửa đầu, móng tay trái cắm sâu vào lòng bàn tay, cả người căng như một cây cung sắp đứt, bị ép phải mở ra bên trong, thành ruột vì hơi sưng mà trở nên vô cùng chật chội, như thể một vỏ kiếm được làm riêng, cùng với lưỡi kiếm thịt dán vào nhau càng thêm chặt chẽ.
Sự cọ xát kịch liệt gây ra sung huyết khiến bên trong cúc huyệt luôn lưu lại cảm giác bỏng rát li ti, như thể vết bỏng chưa lành, dương vật hung hãn nghiền qua mang đến cơn đau nhói trướng đau không thua gì cơn đau do xương cổ tay bị trật khớp.
Giang Trừng run môi gần như không phát ra được âm thanh hoàn chỉnh, đợi đến khi đối phương hoàn toàn đi vào, trên cổ ướt đẫm mồ hôi của hắn thậm chí còn mơ hồ hiện lên những mạch máu xanh nhạt.
Càng vào sâu dũng đạo càng cắn chặt, Ôn Nhược Hàn hít một hơi thật sâu cố gắng rút ra một chút rồi lại thúc vào, trên trán rịn ra vài giọt mồ hôi, nửa khuôn mặt Giang Trừng vùi vào gối không thấy rõ biểu cảm, chỉ thấy môi mấp máy, nam nhân ghé tai nghe kỹ, đều là những tiếng lẩm bẩm đứt quãng lặp đi lặp lại ---- "Đau", "Không được", "Ra ngoài".
Gã dùng bàn tay rảnh rỗi vuốt lại tóc mai cũng đã ướt đẫm mồ hôi của thiếu niên, ôn tồn dỗ dành: "Ráng chịu một chút, sẽ nhanh hết đau thôi."
Gã nói như vậy, nhưng hạ thân lại không hề có ý định tha cho đối phương. Dừng lại trong cơ thể Giang Trừng chỉ vài giây ngắn ngủi, những cú đâm rút như mưa to gió lớn đã nối tiếp nhau ập đến, hoàn toàn trái ngược với vẻ dịu dàng trìu mến trên mặt.
Cái huyệt bị thao sưng lên lại có một hương vị khác biệt, càng đau càng co chặt, nhạy cảm vô cùng, vừa chạm vào đã vội vàng cắn lên, quả thực là đê mê hồn xiêu phách lạc. Vách tràng khó khăn co bóp nhu động, nuốt dương căn vào trong. Một vòng thịt non ở miệng huyệt lộn ra ngoài, siết chặt lấy thân gậy thô to, như thể hận không thể kẹp gãy cái thứ đó của Ôn Nhược Hàn, vừa chặt vừa nóng, sướng đến mức người kia tê cả da đầu, chỉ muốn làm chết con mèo hoang dưới thân này trên giường.
Giang Trừng nằm nghiêng trên giường, toàn thân gần như chỉ quấn một miếng vải đỏ, vừa vặn che được ngực và bụng dưới, hai sợi dây buộc ở cổ, hai sợi dây buộc ở lưng. Rơi vào mắt người đàn ông còn thơm tho diễm lệ hơn cả không mặc, chân phải bị ép giơ cao, vô lực gác trên vai Ôn Nhược Hàn, bị va chạm đến lắc lư.
Đôi mắt hạnh phủ một lớp sương mù, con ngươi trong veo nhuốm màu dục niệm. Ôn Nhược Hàn nói không sai, cơ thể này đã quen thuộc với chuyện tình ái đến mức không cần xuân dược cũng có thể tự tìm được niềm vui. Lúc vào đau đến mức hắn tối sầm mặt mũi, nhưng thật sự động vào lại cảm thấy khá hơn.
Bốn ngón tay trái đột nhiên siết chặt, thì ra là móng tay vô thức cắm vào da thịt lúc trước quên thả lỏng, để lại trên lòng bàn tay một hàng vết máu hình lưỡi liềm, bị Ôn Nhược Hàn phát hiện rồi bẻ ra từng ngón một nắm lấy, ngăn không cho hắn tiếp tục tự ngược.
Giang Trừng thần trí hơi hồi phục, đảo mắt lờ đờ liếc một cái.
"Ôn Tông chủ là muốn trật luôn tay kia của ta sao?"
Hắn khàn giọng, giọng điệu lạnh lùng không có chút tình cảm nào. Nhưng Ôn Nhược Hàn lại nghe ra được ba phần uất ức.
"Giang Vãn Ngâm."
Nam nhân đột nhiên dừng động tác thúc đẩy: "Ngươi cầu xin ta một câu. Cầu xin ta một câu, ta sẽ nối lại cho ngươi."
Giang Trừng nhếch khóe miệng, không lên tiếng.
Ôn Nhược Hàn đoán là hắn muốn châm chọc, nhưng lại thực sự không còn sức.
"Ngươi tự mình nói xem, lần nào làm đến cuối cùng mà không làm ngươi thoải mái? Dùng thuốc ngươi không vui, bây giờ không dùng thuốc ngươi cũng không vui."
Giang Trừng im lặng đảo mắt.
"Cứ phải quậy." Bàn tay phải buông thõng bên cạnh được người kia nâng lên. "Thực ra ngươi ngoan một chút, đâu đến nỗi này."
"..."
"Thôi vậy." Đối phương thở dài, giúp hắn nắn lại xương cổ tay. "Ta lúc nào cũng không có cách nào với ngươi."
"Ôn Nhược Hàn ngươi giả vờ làm tình thánh cái gì." Giang Trừng cuối cùng không chịu nổi sự tra tấn bằng lời nói. "Quá giả tạo, ghê tởm."
Lúc tiếp tục làm, người bị thao rõ ràng đã phối hợp hơn nhiều, có lẽ là sợ đau, có lẽ là thực sự có sướng, hoặc là cảm thấy đã đến nước này mà còn giả vờ làm liệt nữ trinh tiết chống cự đến chết thì có phần làm màu. Ôn Nhược Hàn rút khí cụ tình dục ra, lật người hắn lại, thò người xuống đống quần áo bị vứt dưới gầm giường, lôi ra một hộp cao mềm nhỏ.
Giang Trừng sấp trên chăn nệm rối loạn, ánh mắt lướt qua, tức thì không kiềm được cơn giận: "Ngươi vừa rồi sao không dùng! Ưm..."
Cao mềm mát lạnh mang một chút mùi thuốc được ngón tay đưa vào trong cơ thể, bôi đều ra, giảm bớt rất nhiều cơn đau sưng ở hậu huyệt. Giang Trừng hưởng thụ đến mức hừ hừ, bám lấy gối, yếu ớt oán trách: "Mẹ nó ngươi chính là cố ý."
Vách tràng hấp thụ xong thuốc mỡ, lại đói khát không yên mà tự động mút lấy ngón tay đang bôi thuốc của người đàn ông, mông như không nỡ mà đuổi theo vểnh cao. Ôn Nhược Hàn thuận thế ra vào vài cái, rút ngón tay ra, thay bằng súng thật, nhân lúc thuốc mỡ bôi trơn, một hơi thọc đến tận cùng.
Lần này ngoài ý muốn không đau lắm.
Hai cánh mông siết chặt lấy súng của nam nhân, bị bàn tay to lớn mạnh mẽ xoa nắn lại cào lại cấu. Khoái cảm dâng lên từng đợt, Giang Trừng vừa mơ màng nghĩ thuốc mỡ kia thật sự có tác dụng, vừa cố gắng nuốt xuống tiếng rên đã đến bên miệng. Môi dưới của hắn mà cắn nữa thì ngày mai chắc chắn không thể nhìn được.
Ôn Nhược Hàn dứt khoát dùng tay chen vào giữa hai bờ môi để bịt miệng hắn, nào ngờ Giang Trừng chẳng thèm nhìn, há miệng là cắn. Người đàn ông "chậc" một tiếng, rút tay ra, không thể tin nổi: "Ngươi sao cứ cắn cùng một chỗ thế?"
Tay gã lại thấy đỏ, vẫn là chỗ bị cắn rách lúc vừa vào phòng, dấu răng chỉ lệch đi một chút, chính xác đến mức dở khóc dở cười.
"Cố ý, hửm?"
Thiếu niên từ trong mũi bật ra một tiếng hừ lạnh khinh thường, nhưng lúc chữ "hửm" của người kia vừa dứt, lại như một con thú nhỏ thè lưỡi ra liếm lòng bàn tay đang rỉ máu của đối phương.
"..."
Giang Trừng cẩn thận liếm sạch những giọt máu rỉ ra từ vết thương, phát hiện sau lưng vừa không có tiếng động vừa không có động tác, không khỏi nhướn mày quay lại nhìn. Ôn Nhược Hàn lúc nãy không biết nghĩ gì mà xuất thần, chậm nửa nhịp mới dời ánh mắt từ lòng bàn tay lên mặt hắn, trong con ngươi phản chiếu lại đôi mày mắt thanh tú của thiếu niên.
"Ngẩn ra làm gì? Còn làm nữa không?" Tư thế sấp này xoay người quay đầu không tốt cho cổ và eo lắm, Giang Trừng chỉ nhìn một cái đã quay đầu lại, đầu lưỡi liếm nhẹ môi, nheo đôi mắt hạnh như mèo đang ngủ gật, dường như giây sau sẽ lười biếng ngáp một cái.
"Ôn Tông chủ không phải muốn thương ta sao?"
Trong phòng đốt lò sưởi ấm, ở lâu bị xông đến hai má hơi nóng, Ôn Nhược Hàn từ sau nhìn thấy đôi tai nhỏ tròn tròn giữa tóc hắn, đỏ hồng hồng, như uống quá nhiều rượu.
"Làm."
Uyên khâm mạn triển, lãng phiên hồng trứu.
-
Chú thích mang chất tham khảo:
(1) 吟风弄月 (Ngâm gió vịnh trăng): Chỉ việc làm thơ, thưởng ngoạn cảnh đẹp, thường ám chỉ những người có tâm hồn văn chương, thi sĩ.
(2) 出师之名 (xuất sư chi danh): Cái cớ, lý do chính đáng để xuất quân, phát động chiến tranh.
(3) 不学诗,无以言 (Bất học thi, vô dĩ ngôn): Một câu trong Luận Ngữ của Khổng Tử. Dịch nghĩa: Không học Kinh Thi thì sẽ không biết cách ăn nói, đối đáp cho phải phép.
(4) 寸刻闱中当万金 (Thốn khắc vi trung đương vạn kim): Câu thơ này không tồn tại trong văn học cổ, là một câu bịa đặt của Ôn Triều, ý tứ rất dung tục. "Vi trung" (闱中) chỉ khuê phòng của phụ nữ. Câu này có thể hiểu nôm na là: Một khắc trong khuê phòng đáng giá ngàn vàng.
(5) 欲将心事付瑶琴。知音少,弦断有谁听? (Dục tương tâm sự phó dao cầm. Tri âm thiếu, huyền đoạn hữu thùy thính?): Hai câu thơ trong bài "Tiểu Trọng Sơn" của Nhạc Phi. Dịch nghĩa: Muốn đem tâm sự gửi vào cây đàn cầm. Tri âm ít, dây đàn đứt rồi có ai nghe?. Thể hiện nỗi lòng u uất, không có người thấu hiểu.
(6) 鸳鸯绣被翻红浪 (Uyên ương tú bị phiên hồng lãng): Một câu trong bài từ "Ngọc Lâu Xuân" của Âu Dương Tu. Dịch nghĩa: Trên chăn thêu uyên ương cuộn sóng đỏ. Miêu tả cảnh giường chiếu mặn nồng.
(7) 且向花间留晚照 (Thả hướng hoa gian lưu vãn chiếu): Câu thơ trong bài "Ngọc Lâu Xuân" của Tống Kỳ. Dịch nghĩa: Hãy cứ hướng về khóm hoa mà níu giữ ánh chiều tà. Miêu tả tâm trạng lưu luyến cảnh đẹp lúc hoàng hôn.
(8) 清奇 (Thanh Kỳ): Thường dùng để khen một người có suy nghĩ, phong cách độc đáo, khác lạ. Ở đây dùng với ý mỉa mai.
(9) 勾栏巷 (Hẻm câu lan): Từ cổ chỉ khu vực có các nhà hát, kỹ viện.
(10) 骑马倚斜桥,满楼红袖招 (Cưỡi ngựa tựa cầu nghiêng, lầu đầy tay áo đỏ): Hai câu thơ trong bài "Tống Vi Vạn" của Vi Trang. Dịch nghĩa: Cưỡi ngựa tựa vào cây cầu nghiêng, cả tòa lầu đầy những cánh tay áo đỏ vẫy chào. Miêu tả cảnh phồn hoa, náo nhiệt của kỹ viện.
(11) 登徒子 (Đăng đồ tử): một điển cố chỉ những kẻ háo sắc, dâm đãng.
(12) 入幕之宾 (Nhập mạc chi tân): Thành ngữ Hán Việt, chỉ người khách được vào trong màn trướng, ý nói người tình thân mật, tình nhân. Ở đây dịch là "khách trong màn trướng" để giữ được sắc thái cổ xưa và sự mỉa mai của Giang Trừng.
(13) 堵 (dǔ): Chữ "堵" vừa có nghĩa là "chặn", vừa có nghĩa là "lấp đầy", ở đây Ôn Nhược Hàn chơi chữ, ám chỉ việc "lấp đầy" hậu huyệt của Giang Trừng.
(14) 画堂银烛照黄昏,灯下看佳人 (Họa đường ngân chúc chiếu hoàng hôn, đăng hạ khán giai nhân): Hai câu thơ cổ. Dịch nghĩa: Sảnh đường hoa lệ, nến bạc soi bóng hoàng hôn, dưới đèn ngắm người đẹp. Miêu tả một khung cảnh lãng mạn, thơ mộng.
(15) 鸳鸯戏莲,好意头 (Uyên ương hí liên, hảo ý đầu): Câu này có hai lớp nghĩa. "Uyên ương hí liên" nghĩa đen là "uyên ương đùa giỡn với hoa sen", là một điềm tốt lành. "Liên" (莲) cũng là chữ trong "Liên Hoa Ổ", nên Ôn Nhược Hàn đang chơi chữ, ám chỉ việc mình và Giang Trừng đang "đùa giỡn" với nhau.
(16) 鸳衾谩展,浪翻红绉 (Uyên khâm mạn triển, lãng phiên hồng trứu): Hai câu thơ miêu tả cảnh giường chiếu. Dịch nghĩa: Chăn uyên ương trải rộng, sóng gấm đỏ cuộn trào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com