Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Con đường trưởng thành của Thái Tuế tràn ngập sự bạo lực, ngang ngược, thù hận do ả tự gây dựng lên. Khi đi học, ả luôn là người dẫn đầu cho mọi vụ đánh nhau, gây gổ ngoài trường. Nhưng dù vậy thì trường học vẫn không thể tống cổ ả ra khỏi trường bởi ả luôn là người mang lại giải nhất của các cuộc thi về cho trường.

Nghe đang sợ thật nhỉ ? Ả không cần phải tự mình đi thu thập ai, tự bản thân bọn họ sẽ đến quỳ trước mặt ả để xin theo. Họ sẵn sàng đứng ra làm nhân chứng, chịu tội thay ả. Nhà trường không thể làm gì bởi đó là tự nguyện, ả cứ như vậy ngồi mát ăn bát vàng. Một kẻ giỏi đến đáng sợ.

Và bỗng một ngày, ngôi trường của ả xuất hiện một đứa học sinh nghèo mang danh có học bổng được vào học. Ả vốn dĩ không quan tâm, bởi vốn ả biết có được học bổng thì sẽ chỉ vào được nhánh phụ của trường chứ không phải là nhánh chính như vậy. Nếu vào được nhánh chính chắc là có người chống lưng chứ không ai cả.

Ả đã không quan tâm, nhưng không biết đứa học sinh đấy nghe ai nói gì rồi tự suy ra ả là trùm trường, là kẻ bắt nạt mọi người. Khi nghe được điều này ả đơ ra một lúc rồi cười khẩy. Cái danh trùm trường á ? Nghe trẻ trâu vậy, ngôi trường này chỉ phân cao thấp, có quyền và không có quyền chứ trùm trường nghe như bắt nạt bọn trẻ con vậy.

Để Thái Tuế nghe được điều này ả đã không tính sổ là may mắn. Vậy mà cô ta còn không biết điều, cho rằng mình là chính nghĩa đi đến trước mặt ả giảng đạo lý.

"Cô là Thái Tuế nhỉ ?"

"Thì ?"

Cô gái đấy đã làm phiền nhã hứng ăn trưa của ả, nhưng ả lại thấy chuyện này khá giống mấy phân cảnh gây sự với nhau trong giờ ăn ở cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường mà mấy cô bạn lớp khác đưa cho ả.

"Tôi nghe nói rằng cô là kẻ bắt nạt, rốt cuộc vì điều gì mà phải đi gây chuyện với những bạn học khác ? Cô nên biết nhân phi thảo mộc, khởi năng vô tình. Sinh ra đã ngậm thìa vàng không tự hưởng của mình đi còn đi ra tay với người khác !"

"Nghe nói cô là người thừa kế Niên Thị, danh giá cỡ vậy mà thiếu miếng ăn lắm hay sao ? Nhà cô bỏ đói cô à ? À tôi quên mất cô là kẻ khắc chết người nhà. Bảo sao bị gọi là Thái Tuế."

Những người theo phe Thái Tuế nghe thấy cô gái này nói liền nhao nhao lên tiếng bênh vực ả, nhưng rồi lại bị cô gái đó nói cho một câu liền im lặng: "Tôi nói có gì sai à, cô ta khắc chết chính người nhà mình. Mấy người bây giờ theo phe cô ta cẩn thận cô ta khắc chết mấy người."

Mấy người bênh vực ả im lặng những không có nghĩa là ả sẽ phải chịu đựng những lời nói này của cô ta. Từ nãy đến giờ ả đã thấy thấp thoáng bóng dáng đứa nào đó núp sau con nhãi vừa hạ thấp ả. Chà, ả cứ tưởng là ai "thông minh" đến độ xúi được người phun châu nhả ngọc trước mặt ả hoá ra lại là cô em họ thân quý-Niên Mộng Đình à.

"Bạn học sinh đây tên là gì nhỉ ?" Ả từ tốn đứng dậy rồi đi đến trước mặt cô gái kia, tuy gương mặt không hằn học, đôi mắt không trợn ngược lên nhưng lại khiến cô gái kia nổi gai ốc.

"Mộng Giao, có gì à?"

"Mộng Giao với Mộng Đình ? Đúng là long giao long, phượng giao phượng, lão thữ đích bằng hữu hội đả động."

"Ý cô là gì ?" Mộng Giao nhíu mày khó hiểu.

"Ý là đang chê cô với Niên Mộng Đình là cùng một loại người nên mới chơi được với nhau đấy, nói được câu trên mà không hiểu câu dưới à, ngu thế ?"
Một kẻ thường hay theo ả trong các vụ gây gổ lên tiếng, sau câu nói đó toàn bộ những người im lặng từ nãy đến giờ đều cười to khiến cho Mộng Giao thẹn quá hoá giận mà lỡ lời.

"Cậu thì hiểu biết hơn tôi là bao ? Không lo học chỉ suốt ngày biết đi gây gổ đánh nhau, thế thì khác gì kẻ vô học. Sau này chỉ có đi làm đầu đường xó chợ thôi."

Câu nói này chính là chọc ngoáy vào tâm trí nhiều người ở đó, bởi vốn kẻ đánh nhau ở trường này đâu có ít. Họ vốn không bị cảnh sát đả động tới bởi vốn họ đều là con ông cháu cha, quyền cao chức trọng ngời ngời động vào chỉ có chết, vả lại với gia thế ba đời ăn không hết của họ mà nói họ sau này đi làm đầu đường xó chợ thì đúng là sai lầm.

"Hiểu biết hơn cô rất nhiều, đặc biệt là ở việc đi gây sự với người không nên gây sự. Và không biết trước khi cô vào trường này có ai nói cho cô rằng những người học ở đây sau này không cần lo về việc cơm áo gạo tiền chưa hay là đi cửa sau vào nên không tìm hiểu ? Còn nữa, nhắc trước cho cô Tử Sâm tôi đánh cả trai lẫn gái nên cô liệu hồn đừng có sủa thêm những câu vô nghĩa nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: