Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thiếu niên tóc đen vươn vai, bẻ khớp tay răng rắc, mệt mỏi ngáp dài.

Sau bốn ngày không ăn không uống không ngủ không nghỉ lăn lộn lên diễn đàn tìm hiểu thông tin, cuối cùng Ajin cũng được giải đáp mọi thắc mắc.

Hắn tiến tới mở cửa sổ ra. Nhưng thay vì chào đón những tia nắng sớm trong ngày thì là một gương mặt không tính quá thân thuộc.

"Thế nào? Bất ngờ lắm đúng không?" Tsurumaru Kuninaga chui đầu vào cửa sổ, chưa kịp huênh hoang thì cái trán chạm vào kết giới, da thịt nhanh chóng bốc khói ăn mòn. Thanh Tachi hoảng loạn lung lay muốn té khỏi cành cây.

Ajin lập tức hủy kết giới, kéo hắn vào trong phòng.

"Tôi cứ tưởng mình toi rồi chứ, cũng may ngài nhanh tay." Tsurumaru Kuninaga chẳng quan tâm cười cười, khóe mắt đảo quanh phòng.

Ajin bỏ qua chút động tác nhỏ đó của kiếm trai, áp sát lại giơ tay lên chỗ bỏng ngay trán. Một luồng ánh sáng nhạt hiện lên, cơn đau nhói được bao phủ bởi một cảm giác lành lạnh dễ chịu.

Tsurumaru Kuninaga cứng người nhìn gương mặt chăm chú của thiếu niên, không dám thở mạnh.

"Xong rồi. Tôi muốn đi tắm, phiền anh dẫn đường." Ajin lục trong hành lý áo thun trơn với quần đùi, quay mặt lại giục người vẫn đang ngơ ngẩn ngồi dưới sàn.

"Rồi rồi. Mà hình như ngài đã không tắm mấy ngày liền rồi đúng không?"

"Ừ. Nhập tâm tìm kiếm thông tin quá nên quên mất."

"Hèn chi, vừa nãy lúc ngài tiến lại gần tôi cứ ngửi thấy mùi gì đó kỳ lạ."

"..."

Tsurumaru Kuninaga hài hước nhìn thiếu niên tóc đen quay đầu giả vờ chưa nghe thấy gì, vươn tay vuốt tóc nhưng thật ra là nhẹ nhàng chạm vào chỗ vết thương đã trơn láng, sâu trong mắt hạc là thứ ánh sáng u tối không rõ.

---
Ajin cầm thao tắm đi vào suối nước nóng, bất đắc dĩ nhìn người bên cạnh. "Mới sáng sớm mà anh cũng đi tắm sao?"

Đối phương nhún vai, "Sáng sớm phải đi quét sân nên người cũng dính đầy bụi đất rồi."

Ajin nhìn bộ đồ trắng tuy ố vàng nhưng vẫn cứ là sạch sẽ của Tsurumaru Kuninaga, im lặng quay lưng cởi quần áo.

Cơ thể thiếu niên tuổi đang phát triển co dãn đầy sức sống, ẩn ẩn dưới làn da trắng khỏe mạnh là từng lớp cơ bắp mỏng. Vốn dĩ đây sẽ là một phong cảnh đẹp nếu như không có từng vết sẹo lòi lõm rải rác chi chít.

Nhiều đến mức thanh Tachi không khỏi giật mình.

Trong lúc cả hai đang ngâm mình thư giản, rốt cuộc hắn cũng nhịn không được hỏi.

"Mấy vết sẹo trên người ngài vì sao lại có vậy? Tôi nhớ lúc trước khi ngài hồi sinh vết cứa trên cổ đã biến mất."

"À, nếu khi bị thương mà tôi vẫn còn sống khoảng một hai tuần thì vết thương sẽ kéo vảy để lại sẹo, còn chết luôn thì khi sống lại cơ thể sẽ trở về trạng thái tốt nhất." Ajin vừa nói vừa sờ mấy vết sẹo trước ngực.

Câu nói nghe đơn giản nhưng lượng thông tin để lại rất ấn tượng. Chừng này sẹo rốt cuộc đã chịu bao nhiêu vết thương? Bao gồm cả những lần chưa kịp để lại dấu vết? Quan trọng là nguyên nhân gây ra những vết sẹo này, thiếu niên không hề nhắc tới.

Ajin nhắm mắt lại, hiển nhiên không muốn nhiều lời.

Tsurumaru Kuninaga nhìn gương mặt còn vương nét trẻ con của đối phương, trong lòng đột nhiên xuất hiện một câu hỏi.

Đao kiếm bọn họ với vị chủ nhân mới này, rốt cuộc là ai khổ hơn ai đây?

Sau khi tắm xong Ajin đi đến phòng chữa trị, tất nhiên vẫn có con hạc trắng nào đó lẽo đẽo theo sau.

Phòng chữa trị hiện tại vẫn đang bị phái Awataguchi chiếm đóng, hết cách, đoản đao nhà họ quá nhiều.

Yagen Toushirou ngồi cạnh ao chữa trị cứ một chốc là đút nước cho mấy đứa em trai uống. Thấy Ajin mở cửa bước vào, thiếu niên vội vàng đứng dậy vươn tay đẩy kính theo thói quen rồi chợt nhận ra chiếc kính tùy thân đã gãy nát từ lâu, ngượng ngùng gật đầu coi như chào hỏi.

Ajin cười cười, tiến lại củng cố lại trận pháp dưới đáy ao, cùng lúc quan sát tình trạng của mấy kiếm trai bên trong.

Bốn cậu nhóc tầm mười một mười hai tuổi. Một đứa đầu đinh giữa mặt có nhát chém sâu hoắm đang từ từ khép thịt non, một nhóc tóc cam xõa dài, mắt cột dải lụa trắng lấm tấm máu, Ajin thấp thoáng thấy đằng sau đó là hai lỗ đen trống rỗng. Hai đứa tóc trắng và tóc nâu úp tô còn lại trông có vẻ đỡ hơn nhưng ánh mắt thất thần dại ra không biết nhìn về phương nào.

Ajin cứa một đường ngay cổ tay, để máu nhỏ giọt vào giữa trận pháp tạo thành một vũng đọng nhỏ.

Yagen Toushirou nhìn hành động của hắn, nhíu mày nhưng không nói gì thêm, lẳng lặng đứng cạnh quan sát linh lực trong ao chữa trị càng lúc càng nồng đậm.

"Thật thoải mái, chủ nhân vừa mới ghé qua thăm chúng ta hả anh Yagen?" Midare Toushirou nhỏ giọng hỏi. Yagen Toushirou không nói gì, đút cho em trai chút nước.

Thanh Tantou xinh đẹp nở nụ cười yếu ớt, tiếp tục thủ thỉ. "Em thật sự muốn được nhìn thấy ngài ấy, linh lực của chủ nhân rất dịu dàng, em thích lắm." Bỗng chốc thân thể nhỏ bé lại run rẩy, "Nhưng hiện tại Midare xấu xí như thế này, nếu thấy em ngài sẽ ghét bỏ, đánh nát chân em mất. Phải làm sao đây anh Yagen, phải làm sao, làm sao đây...?"

Tim quặn thắt từng đợt, nhớ lại quãng thời gian chứng kiến anh em mình bị Saniwa cũ hành hạ, Yagen Toushirou siết chặt nắm tay, chưa kịp tiến lên an ủi đã bị người giành mất.

"Đừng nghĩ nhiều, tôi thấy cậu hiện tại đã đủ xinh đẹp rồi Midare." Thiếu niên xoa đầu kiếm trai, "Nếu muốn gặp tôi sớm thì ngoan ngoãn chữa thương đi, tôi chờ."

Nói xong thấy cả đám người ngây ra nhìn mình liền lần lượt xoa đầu từng cây củ cải nhỏ, riêng cây củ cải lớn thì nắm áo kéo khỏi phòng.

Đợi hai bóng người xa dần, mấy người mới hồi thần trở lại.

Atsushi Toushirou lặng yên súc vào một góc không biết nghĩ gì. Midare Toushirou ngây ngẩn đỏ mặt thẹn thùng cười. Hai đứa kia vẫn một bộ tôi là ai đây là đâu.

Yagen Toushirou mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng gợn lên từng cơn sóng nhỏ rồi nhanh chóng dập tắt. Cũng cùng chiêu trò này, mấy đợt Saniwa trải qua để lại hậu quả thảm thiết như thế nào, không lẽ còn muốn lặp lại? Hắn tự nhủ bản thân, thế mà cảm giác ấm áp trên đầu cứ như hẵng còn vương vẩn.

"A, ngài bất công thật đấy, tôi cũng muốn được xoa đầu mà chủ nhân ~" Làm lơ con hạc nào đấy la lối ỷ oi, Ajin buông hắn ra hỏi. "Lúc nãy anh lén lút làm gì đấy?"

"Bị phát hiện rồi sao, ngài tinh mắt ghê." Tsurumaru Kuninaga cười tủm tỉm cầm lấy gì đó trong tay, ra vẻ bí mật đưa lại gần Ajin.

Ajin giả bộ hùa theo tò mò.

Một con mắt đen nhánh hiện ra trước mặt.

"Tada ~ Ngạc nhiên chưa!" Thanh niên lắc lắc cái lọ thủy tinh chứa nhãn cầu, "Tôi đã đổ nước trong ao chữa trị vào để bảo quản nó lâu hơn đó, nhìn tuyệt nhỉ."

"Tôi không nghĩ là anh thật sự giữ nó theo."

"Qùa gặp mặt của chủ nhân sao có thể tùy tiện vứt bỏ, ngài nói vậy làm tôi đau lòng đó."

"..."

Suốt quãng đường tiếp theo, thanh Tachi liên tục tìm kiếm sự chú ý nhưng hiển nhiên vị Saniwa mới đến nào đó tỏ vẻ không muốn phụng bồi.

"Hey Namazuo, cậu đang làm gì đó?' Tsurumaru Kuninaga nhìn cái rổ trong tay Namazuo Toushirou.

Thanh Wakazaki liếc nhìn Ajin đứng cạnh một cái, giơ rổ ra cho cả hai coi. Bên trong chứa một đống bắp với khoai tây còn lem nhem đất. "Tôi phải đem mấy thứ này vào bếp luộc lên cho mấy nhóc trong nhà ăn."

"Phòng chữa trị đã mở lại rồi mà, ăn mấy cái này làm gì cho tốn công."

"Nhiêu đó vẫn chưa đủ, được thêm bao nhiêu linh lực thì hay bấy nhiêu."

"Vậy trùng hợp tôi cũng muốn đến nhà bếp, chúng ta đi chung đi."

Cả hai thanh kiếm quay sang nhìn Ajin, Tsurumaru Kuninaga ngoài ý muốn nghe Namazuo Toushirou không chút do dự đồng ý.

Phòng bếp gọn gàng sạch sẽ quá đáng, cụ thể là xoang nồi với gia vị, ít đến thảm thương.

Tsurumaru Kuninaga cùng Namazuo Toushirou bưng rau củ đã rửa sạch sẽ vào, Ajin nhìn đống nguyên liệu lâm vào trầm tư.

"Hay cứ luộc đại lên đi, bắp với khoai tây cũng dễ nuốt mà." Namazuo Toushirou đề nghị.

Ajin nhìn thiếu niên hai màu mắt, một con đen láy một con trắng đục không ánh sáng, lắc đầu. "Lâu lâu nên đổi khẩu vị, trẻ con thường thích mấy món ngọt ngào, làm sữa bắp với khoai tây nghiền đi."

Ba người cùng nhau tách hạt bắp với gọt vỏ khoai.

"Không ngờ chủ nhân cũng biết nấu ăn cơ đấy, trông ngài vẫn còn trẻ thế mà." Namazuo Toushirou cảm thán.

"Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nhìn vậy thôi chứ tôi cũng có tuổi rồi đó." Ajin ra vẻ nghiêm nghị.

"Lớn cỡ nào thì cũng không bằng tôi được haha." Hạc trắng thời Heian dán râu bắp lên mặt giỡn giỡn bị Ajin cầm cùi bắp gõ vào đầu.

Ajin nhìn chỗ khoai tây mơn mởn, tiếc nuối "Này mà có thêm chút thịt hầm chung thì đã rồi."

Động vật trong Honmaru đã bị diệt sạch do một vị Saniwa cũ dị ứng với lông thú cưng, kể cả mấy con hổ của Gokotai và chuồng ngựa cũng không thoát khỏi.

"Thật ra kiếm thịt thì cũng có thịt đấy, còn săn chắc và giàu dinh dưỡng nữa, nhưng sợ không ai chịu ăn thôi."

"Thịt gì mà sao không ai chịu ăn?" Namazuo Toushirou tò mò hỏi.

Thiếu niên cầm con dao nở nụ cười, lưỡi dao dọc theo bắp đùi của bản thân lướt qua lướt lại.

"Tái sinh không giới hạn, linh lực tràn trề."

"!!!"

"!!!"



_____

1. Tsurumaru Kuninaga

2. Midare Toushirou

3. Atsushi Toushirou

4. Yagen Toushirou


5. Gokotai


6. Maeda Toushirou

7. Namazou Toushirou


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com