Gặp mặt
" Sản phụ mất quá nhiều máu !! "
Trong không gian tĩnh lặng xuất hiện tiếng hét đau đớn , xé lòng của một người phụ nữ đang mang thai , có vẻ hôm nay chính là ngày đứa bé đó chào đời.
" Bà Thanawat cố lên , sắp được rồi "
Chờ đợi từng giây từng phút trôi qua cuối cùng thiên thần nhỏ cũng đã đến với hành tinh này vào rạng sáng , đó là một cậu nhóc đáng yêu , cái má phúng phính còn đỏ hỏn kia khiến cho người ta chỉ muốn lại gần nhéo cho một phát. Sau khi dỗ dành cậu bé nín khóc , các y tá đã đặt cậu nằm cạnh mẹ của mình để quen với mùi của mẹ.
" Chào mừng con đến với thế giới này , thiên thần nhỏ của mẹ...Khaotung "
Khi người cha của cậu xuất hiện , ông từ từ lại gần chỗ hai mẹ con , trên tay còn cầm theo một bó hoa hồng tươi tắn đặt bên cạnh giường bệnh , đáng lẽ ra hôm nay là ngày vui nhưng sao trên mặt ông lại có chút đượm buồn vậy ?
Bà Thanawat tinh ý liền nhận ra ngay , bà nhẹ nhàng đặt tay lên mặt chồng thay cho lời hỏi thăm.
" Hứa với em , từng khoảnh khắc trưởng thành của Khaotung anh đều phải ghi lại và cũng đừng mang cái nét mặt ủ rũ này trước mặt thằng bé "
Ông không nói gì cả mà chỉ òa khóc như một đứa trẻ , nắm chặt lấy bàn tay của người vợ mình yêu thương nhất mà chả thể làm gì..
Bà Thanawat cũng chỉ biết bất lực nhìn người chồng của mình khóc lóc thảm thiết như đứa trẻ con mà quay sang nhìn thiên thần nhỏ của bà , bà từ từ ôm cậu trong vòng tay rồi nằm xuống giường.
" Mẹ yêu con lắm Khaotung nhưng mẹ không thể thấy con trưởng thành được rồi..."
Dứt câu bà nhắm mắt tạm biệt thế giới này, bàn tay cơ nãy còn hơi ấm bây giờ đã trở nên lạnh ngắt , ông Thanawat nhận ra có vấn đề liền báo gấp cho các y tá và bác sĩ , cậu bé Khaotung cũng cảm nhận được không còn thấy hơi ấm của mẹ nữa mà khóc lớn.
Từng bước chân gấp gáp đi qua đi lại để cứu giúp bà Thanawat tạo lên một khung cảnh hỗn độn , ông Thanawat chẳng thể làm gì mà chỉ biết đứng đó nhìn Bác sĩ đang cố gắng cứu lấy người vợ của ông , bất chợt cơn đau tim ập đến giữ dội , sao lại là lúc này chứ ? Còn Khaotung mà.. Ông nắm chặt bên ngực mà khụy xuống đất . Từ một gia đình hạnh phúc giờ đây lại tan nát , cậu bé Khaotung còn chưa có nhận thức đã phải một lúc chứng kiến gia đình của cậu ra đi ngay trước mắt.
Sau đó Khaotung đã được gia đình họ hàng của cậu nhận nuôi nhưng họ chẳng yêu quý gì cậu cả , ngày nào cũng đánh đập cậu , sai vặt cậu làm tất cả việc trong nhà , cho cậu ăn bữa no bữa thiếu không khác gì người ở , đến năm cậu 18 tuổi thì đuổi cậu khỏi nhà cho cậu mưu sinh bên ngoài thế giới khác nghiệt kia mà không có đồng nào trong túi.
Cậu lê từng bước nặng nhọc dưới trời mưa lạnh giá , cậu không biết bản thân đã đi bao lâu hay đi bao xa , chỉ biết cậu đang ở trong một khu rừng tăm tối và xa lạ nhưng cậu mặc kệ cứ đi tiếp , đi được lúc thì cậu ngồi xuống ở một gốc cây , bản chất đề kháng cậu đã kém rồi vậy mà còn đi dưới trời mưa nữa dẫn đến cậu bị sốt và dần mất ý thức.
" Một tên nhóc con người sao lại ở đây chứ "
Trong cơn mê man cậu thấy có một người đàn ông đang tiến lại gần cậu , mặc kệ đó là người xấu hay tốt , cậu chỉ mong ít nhất họ có lòng người mà giúp đỡ cậu.
" Giúp tôi với.."
_End_
Vì mình vẫn còn đang trong quá trình tập viết truyện nên mong sẽ được mọi người giúp đỡ ạ 💦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com