1.
Hôm nay chính là ngày phát hành tập cuối của cuốn truyện mà cô yêu thích nhất. Suốt cả tháng nay, cô gần như đếm từng ngày, chỉ để được biết rốt cuộc câu chuyện sẽ kết thúc ra sao và nam chính sẽ chọn ai giữa cả dàn hậu cung xoay quanh anh ta. Giống như bao độc giả cuồng nhiệt khác, cô cũng có một nhân vật nữ mà mình luôn ghép đôi với nam chính, thậm chí từng "chèo thuyền" và bảo vệ OTP một cách vô cùng kiên định. Vì thế, khoảnh khắc tập cuối ra mắt lại càng khiến cô mong đợi hơn bao giờ hết.
Mang theo tâm thế háo hức đến bồn chồn, cô làm việc nhanh hơn hẳn mọi ngày. Mỗi lần liếc nhìn đồng hồ, lòng lại càng nôn nóng như đang đếm ngược đến khoảnh khắc được cầm trên tay tập truyện cuối cùng. Thế nên vừa hoàn tất xong đơn hàng cuối cùng, cô lập tức thu dọn quầy, kiểm tra lại ổ khóa và tắt đèn. Hôm nay, cô cho phép mình đóng cửa tiệm sớm hơn thường lệ chỉ để có thể chạy thật nhanh đến hiệu sách và đón tập truyện mà cô đã mong đợi suốt cả tháng qua.
Cửa tiệm khép lại sau lưng, cô kéo chiếc khăn choàng sát hơn để tránh cơn gió chiều đang lùa qua phố. Ánh hoàng hôn trải một lớp vàng nhạt xuống con đường quen thuộc, còn lòng cô thì rộn ràng như thiếu nữ sắp gặp lại người thương. Mỗi bước chân đều nhẹ bẫng, gần như muốn chạy. Trên đường đến hiệu sách, cô thoáng thấy vài người cũng ôm túi giấy in logo nhà xuất bản. Hẳn là những độc giả vừa nhận được tập truyện mới. Sự háo hức trong họ khiến cô càng nóng lòng hơn, thậm chí bàn tay đang nắm quai túi xách cũng siết lại vô thức.
Vừa tới góc phố, trước mắt cô hiện ra tấm biển hiệu sách Nhã Vân quen thuộc. Ánh đèn bên trong sáng ấm, thấp thoáng bóng những người đang xếp hàng. Một niềm vui vừa thân thuộc vừa hồi hộp dâng lên trong lồng ngực. Hôm nay, cô không chỉ đến để mua một cuốn sách mà là để khép lại một hành trình dài, hành trình mà cô đã đồng hành cùng nhân vật cô yêu thích và OTP của mình qua biết bao cung bậc cảm xúc.
Cô hít một hơi thật sâu, bước nhanh vào trong, lòng vui đến mức đôi chân như không chạm đất. Hồi kết đang ở ngay trước mắt. Thầm nhủ với bản thân suốt quãng đường rằng "Chắc chắn hai người họ sẽ đến được với nhau. Tác giả sẽ không nỡ tách OTP của mình đâu...", cô ôm chặt cuốn truyện vào ngực như ôm một niềm tin cuối cùng.
Thế nhưng khi mở đến những chương cuối, từng trang giấy lật qua lại như những nhát dao nhỏ. Càng đọc, nét cười trên môi cô càng cứng lại. Và rồi kết cục hiện ra, rõ ràng, lạnh lẽo, tàn nhẫn hơn mọi giả thuyết cô từng nghĩ đến. Nam chính, đúng là đã chọn nhân vật mà cô yêu thích. Điều đó lẽ ra phải khiến cô vỡ òa vì mừng rỡ... nếu như câu chuyện dừng lại ở đó. Nhưng không. Anh ta không chỉ thành thân với mỗi mình cô ấy. Mà còn... thành thân với những cô gái khác nữa. Một lời giải thích mang danh "kết cục mỹ mãn cho tất cả" được tác giả đẩy vào chương cuối, nhưng với cô, một cô gái hiện đại tin vào tình yêu trọn vẹn và tôn thờ chủ nghĩa một vợ một chồng thì đó chẳng khác nào một cú đập thẳng vào trái tim mình.
Với cô, tình yêu là sự lựa chọn duy nhất, là hai người nắm tay nhau vượt qua tất cả, chứ không phải một nam chính phân chia tình cảm thành nhiều phần như chia lễ vật trong một buổi tiệc cung đình. Khi đọc đến đoạn nam chính "vì đại cục" mà cưới thêm người khác, cô cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Cô không tức giận vì nhân vật nữ của mình thua cuộc bởi cô ấy không thua. Cô tức vì chiến thắng ấy lại bị chia sẻ, bị giảm nhẹ, bị phủ một lớp lý lẽ mà cô không thể chấp nhận. Ngay giây phút đó, cô khép cuốn truyện lại, cảm giác hụt hẫng lan dọc sống lưng.
Thứ cô mong đợi bấy lâu... hóa ra lại chẳng giống như thứ mà cô nhận được.
Mang theo nỗi buồn ấy, cô lê bước ra khỏi hiệu sách như người mất hồn. Ánh đèn đường hắt xuống mặt đường loang loáng nước, trông chẳng khác gì tâm trạng cô lúc này vừa lạnh, vừa trống và đầy những vệt lẫn lộn không sao sắp xếp nổi.
Cô vốn không phải kiểu người tìm đến men say mỗi khi thất vọng, nhưng hôm nay... sự hụt hẫng ấy nặng nề đến mức cô cảm thấy mình cần một thứ gì đó để xua đi nỗi trống rỗng đang quẩn quanh trong ngực. Thế là, không suy nghĩ nhiều, cô rẽ vào một quán rượu nhỏ nằm cuối con phố. Cánh cửa gỗ mở ra, mùi hương nồng ấm của rượu trái cây thoảng ra, hòa lẫn tiếng nhạc nhẹ như vỗ về những kẻ lỡ ôm trong lòng quá nhiều cảm xúc.
Cô chọn một góc khuất cạnh cửa sổ, gọi một ly cocktail nhẹ, đây là thứ duy nhất cô nghĩ sẽ không khiến mình say mềm mà vẫn đủ để làm dịu những cảm xúc đang rối như tơ vò.
Ly rượu được đặt xuống trước mặt. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhìn màu chất lỏng lấp loáng dưới ánh đèn và bất giác cười nhạt: "Chỉ là một cái kết thôi... mà mình lại buồn như thất tình thật sự."
Rồi cô đưa ly lên môi, ngửa đầu uống một ngụm dài. Vị rượu không nồng... nhưng lại đủ để đôi mắt cô cay cay, chẳng biết vì cồn... hay vì trái tim mình vẫn còn chưa chịu buông niềm hy vọng dành cho hai nhân vật mà cô từng nâng niu đến vậy. Thấy một ly vẫn chưa đủ để làm dịu đi cơn hỗn độn trong lòng, cô đưa ánh mắt nhìn qua quán với ánh mắt lờ mờ dưới ánh đèn vàng. Quán không đông, tiếng nhạc nhẹ nhàng đắm chìm trong không gian ấm áp của rượu và im lặng khiến cô càng cảm thấy trống trải hơn như mọi âm thanh khác đều đang chìm lặng trước nỗi buồn của riêng mình.
Cô gọi thêm một ly nữa, không đắn đo, không suy nghĩ. Cốc rượu lạnh chạm vào môi, vị cay nồng lan toả, như muốn nhấn chìm mọi ký ức đang dồn nén. Nhưng chưa uống được bao nhiêu, cơn say đã bắt đầu len lỏi vào từng mạch máu. Đầu cô hơi choáng, không đến mức quay cuồng, nhưng đủ để thế giới trước mắt trở nên mềm đi, mờ đi. Mấy ngọn đèn vàng trong quán như nhòe thành những vệt sáng dài, lung linh mà phi thực. Cô chớp mắt vài lần, cố định lại tầm nhìn, nhưng càng cố thì mí mắt càng nặng. Tâm trí cô lơ lửng giữa thực và mộng, giữa cảm giác hụt hẫng vì cái kết truyện và men say đang bủa vây.
Cô đặt cốc xuống, ngón tay run nhẹ.
"Chết rồi... mới nhiêu đây mà đã... say sao?"_Cô lẩm bẩm, giọng méo đi vì men rượu. Cơn nóng lan từ cổ xuống ngực, lan dần lên gò má khiến chúng ửng hồng như được ai đó phủ lên lớp phấn đào. Nhịp tim đập mạnh hơn một nhịp, rồi lại chao đảo như đang cố bắt kịp điều gì đó trong vô thức.
Âm thanh quanh cô bỗng trở nên xa xăm. Tiếng ly chạm, tiếng nhạc du dương, cả tiếng người trò chuyện rì rầm... tất cả như bị kéo xuống đáy một hồ nước sâu, chỉ còn vang vọng mơ hồ, đứt quãng. Tầm nhìn của cô cũng bắt đầu nhoè đi. Những bóng đèn vốn rực rỡ giờ chỉ còn là những quầng sáng vàng lơ lửng trong không gian.
Cô chớp mắt một lần... rồi lần nữa...
Bàn tay đang chống lên mặt bàn trượt nhẹ, cơ thể mất thăng bằng.
"Không ổn... rồi..."_Cô muốn nói, nhưng chỉ thốt ra một hơi thở vô lực. Và rồi, như một sợi dây cuối cùng trong ý thức bị cắt đứt, cô nghiêng người, mí mắt sập xuống. Cô ngất đi lúc nào không hay, bỏ lại ly rượu còn dang dở trước mặt và cả nỗi buồn chưa kịp uống trọn trong đáy lòng.
...
Không biết đã qua bao lâu. Một phút? Một giờ? Hay cả đêm?
Chỉ đến khi mí mắt nặng trĩu của cô khẽ run lên, ý thức lờ mờ trở về, cô mới nhận ra mình đang nằm trên... một mặt phẳng mềm mịn đến lạ. Không phải ghế gỗ cứng của quán rượu. Không phải chiếc giường quen thuộc ở nhà.
Cô mở mắt.
Khung cảnh đập vào mắt cô khiến hơi thở như nghẹn lại. Trên đầu là mái trần cao được chống bằng những cột gỗ sậm màu, khắc hoa văn tinh xảo đến mức như chỉ có thể tồn tại trong tranh cổ. Tấm rèm bên cạnh là loại gấm thêu tay, ánh chỉ vàng óng ánh lung linh dưới ánh sáng từ chiếc lồng đèn treo tường. Mùi hương cô ngửi thấy không phải mùi khói phố hay mùi rượu... mà là mùi trầm hương thoang thoảng, thanh nhã, cổ xưa.
Cô bật dậy, choàng tỉnh hẳn, tim đập thình thịch.
Gì đây...?
Cô đưa mắt nhìn quanh.
Phòng rộng, sạch sẽ nhưng lạ lùng một cách bất thường. Không có bóng dáng bất kỳ vật dụng hiện đại nào. Không điện thoại. Không đèn LED. Không cửa kính. Không tiếng xe. Chỉ có tiếng gió khẽ lay động rèm và tiếng côn trùng ngoài sân.
"Không lẽ... mình đang nằm mơ...?"_Cô tự lẩm bẩm, giọng run nhẹ. Để xác định hư hay thực cô liền tự véo tay.
Đau.
"Không đúng... nếu đau thì sao lại là mơ được?"
"Không lẽ mình bị lạc vào phim trường nào?"_Cô lẩm bẩm trong hoang mang, cố tìm một lời giải thích hợp lý nhất cho tình cảnh quái lạ này.
Đúng rồi, phim trường. Có thể người ta đang quay một bộ phim cổ trang, cô say rượu nên vô tình bị ai đó đưa nhầm vào đây. Cảnh trí cầu kỳ, đồ nội thất cổ, mùi trầm hương... tất cả đều có thể là đạo cụ. Cô tự trấn an mình như thế. Nhưng càng nhìn xung quanh, cô càng cảm thấy nơi này không chỉ xa lạ... mà còn không thuộc về thời đại của mình. Để xác minh thêm, cô liền hít sâu một hơi, rời khỏi giường.
Chân vừa chạm xuống nền, cảm giác mát lạnh của sàn gỗ khiến cô giật mình. Bề mặt gỗ được mài nhẵn, bóng đến mức có thể soi mờ bóng người, nhưng độ ấm và kết cấu... không giống đồ dựng tạm. Nó quá thật, quá thủ công, quá... cổ. Cô bước vài bước, mỗi tiếng bước chân vang lên đều mang âm sắc nặng hơn tiếng gỗ rỗng của phim trường. Cô thử chạm vào chiếc bàn gần đó gỗ tử đàn, nặng, mùi thơm nhè nhẹ, không thể nào là nhựa hay giả mạo.
Tim cô đập nhanh hơn. Ánh mắt cô đảo quanh căn phòng rộng xem có cái camera nào không nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ cái nào cả, đến cả nguồn điện cũng không có mà thay vào đó là một bộ án thư chạm khắc rồng mây tinh tế đến từng đường vân, tấm bình phong sơn mài phủ ánh vàng mờ ấm, đèn lồng bằng giấy dầu, ánh sáng dịu, không phải ánh điện, một chiếc gương đồng đặt trên bàn trang điểm, phản chiếu hình dáng cô với bộ áo lụa cổ phục mềm rũ.
Cô nuốt nước bọt, càng quan sát càng thấy mọi thứ quá hoàn hảo để chỉ là đạo cụ. Cuối cùng, cô tiến đến cánh cửa gỗ lớn của căn phòng, tay hơi run.
Chỉ cần mở ra... Hoặc cô sẽ thấy cả đoàn phim đang làm việc bên ngoài. Hoặc cô sẽ thấy một thế giới hoàn toàn khác.
Tay cô đặt lên khung cửa, hít sâu một hơi. Rồi đẩy nhẹ. Cánh cửa mở ra với một tiếng 'kẽo kẹt' trầm đục, âm thanh đặc quánh như phát ra từ gỗ thật, chứ không phải tấm ván dựng tạm. Một luồng gió mát nhẹ thổi vào, mang theo mùi hoa thoang thoảng, không phải hương thơm nhân tạo mà là mùi cánh hoa tươi bị gió đêm lướt qua.
Cô đứng sững. Trước mắt cô không phải là phim trường, càng không phải dàn máy quay hay nhân viên chạy qua chạy lại. Mà là một khu vườn cổ lung linh dưới ánh trăng. Con đường lát đá dẫn từ hiên phòng kéo dài đến tận bức tường bao xa xa, mỗi phiến đá đều được mài nhẵn, rêu bám nhẹ ở mép. Hai hàng đèn lồng treo dọc hành lang, ánh sáng vàng ấm đung đưa trong gió, soi rõ từng phiến cột gỗ được điêu khắc bằng tay. Xa hơn một chút, cô thấy bóng cây liễu rủ xuống mặt hồ nhỏ. Mặt nước phản chiếu ánh trăng tròn, đẹp đến mức khiến cô tạm quên cả nỗi sợ, chỉ còn lại sự choáng ngợp.
"Đây... không phải thật chứ... Sao mà người ta không thể dựng thứ này."_Giọng cô khàn đi, bật ra như một hơi thở.
Không có tiếng người. Không có tiếng động cơ. Không có âm thanh hỗn loạn của một phim trường. Chỉ có tiếng nước nhẹ gợn và tiếng côn trùng rả rích trong màn đêm.
Cô bước ra một bước, chân run nhẹ trên nền đá mát lạnh. Thế giới trước mắt quá hoàn chỉnh để là dàn dựng. Cô lùi lại, bàn tay vẫn đặt trên cánh cửa như bấu víu chút lý trí còn sót lại. Một luồng gió đêm khẽ thổi, làm tấm rèm sau lưng cô bay nhẹ.
Ý nghĩ đáng sợ vừa vụt qua khiến cô lạnh sống lưng:
Không lẽ... mình thật sự đã xuyên không?
Chưa kịp rời khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cô giật bắn mình khi tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng vang lên phía sau. Âm thanh sắc và vội vã ấy như xé toạc bầu không khí tĩnh lặng kỳ dị giữa cô và người đàn ông trước mặt. Ngay sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn, rồi một giọng nữ thất thanh, run rẩy nhưng đầy mừng rỡ: "Mau gọi đại phu! Tiểu thư tỉnh lại rồi!"
Cô sững sờ.
"Tiểu thư? Đại phu?"_Đây đâu phải cách người ta gọi nhau ở thời hiện đại.
Một bóng dáng mặc váy lụa màu nhạt hấp tấp chạy đến, đôi mắt mở to đến mức muốn rơi lệ khi nhìn cô. Cô gái ấy... rõ ràng đang nhìn cô như chủ nhân của mình.
Cô nuốt nước bọt, lòng hoảng loạn đến tê dại.
"Khoan... chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái gì mà... 'tiểu thư'? 'đại phu'? Chẳng lẽ..."
Cô chưa kịp hoàn thành suy nghĩ, thì đôi bàn tay mềm của cô hầu đã đỡ lấy cánh tay cô, giọng run lên vì kích động: "Tiểu thư, người có nghe nô tỳ nói không? Người đã hôn mê ba ngày rồi... may quá... cuối cùng người cũng mở mắt!"
Cô vẫn chưa hiểu mình đang ở đâu. Cô lùi lại một bước, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Khoan... khoan đã... tôi..."_Cô định nói "tôi không phải tiểu thư nào cả", nhưng cổ họng lại nghẹn cứng.
"Tiểu thư người mới tỉnh lại không nên ở ngoài này lâu mà hãy vào trong nghỉ ngơi đi."_Cô hầu trước mặt nói rồi liền đẩy cô vào phòng.
"Người mau nằm xuống nghỉ ngơi đi ạ."_Cô ta nói rồi lấy chăn đắp lên cho cô.
"Khoan! Đừng...!"
Nhưng tay cô ta đã chùm chăn lên trên cơ thể mảnh mai của cô. Sự tiếp xúc ấm nóng, thật đến đáng sợ. Không phải diễn kịch, không phải quay phim, không phải ảo giác.
Nghĩa là... cô thật sự ở một nơi khác. Cô cảm thấy trái tim mình như đập lệch một nhịp.
"T-Tôi..."_Cô run lên, nhưng chưa kịp nói thêm, cô hầu bên cạnh đã quỳ sụp xuống, giọng nghẹn ngào:
"Tiểu thư, người làm nô tỳ sợ muốn chết! Ba ngày trước người bị rơi xuống hồ Tâm Nguyệt, tưởng là không qua khỏi..."
Rơi xuống hồ? Ba ngày?
Cô cảm giác như đầu mình ong lên. Cô lao đến chiếc gương đồng trên bàn trang điểm, bàn tay run rẩy nâng nó lên. Phản chiếu trong đó không phải khuôn mặt của cô, lúc đi lướt qua lúc tìm kiếm cô cũng không để tâm đến khuôn mặt nên khi nhìn thấu khuôn mặt xa lạ này cô rất ngỡ ngàng.
Đây là một gương mặt rất đẹp... có thể là những minh tinh hạng A mà cô từng thấy chưa ai đẹp được bằng cả. Đôi mắt ngọc lục bảo dài và sâu, ánh nhìn trong suốt như nước hồ thu nhưng lại ẩn chứa khí tức cao quý, lạnh nhạt, tựa như chỉ cần liếc qua đã khiến người khác không dám vọng tưởng. Làn da trắng mịn tựa sứ men, dưới ánh đèn dầu lại phản ra một lớp sáng dịu như sương mai đọng trên cánh hoa. Mái tóc lam dài buông xuống tận eo, mềm tựa suối chảy, ánh lên sắc bạc nhạt khi cô khẽ nghiêng đầu vừa thanh lệ, vừa mang nét yêu mị không dám nhìn thẳng.
Tim cô lập tức đập mạnh, từng nhịp nện vào lồng ngực như muốn bật ra ngoài.
Khoan đã... vẻ ngoài này...
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Đây chẳng phải là miêu tả về 'nhân vật người vợ quá cố của Vương Gia' trong bộ truyện mà cô vừa đọc xong sao?
Trong truyện, nhân vật này chỉ xuất hiện ở vài trang mở đầu, mờ nhạt đến mức hầu như chẳng ai nhớ nổi tên. Suốt chiều dài cốt truyện, nàng không có vai trò gì, không có đoạn hồi tưởng, không có lời thoại, thậm chí không có nổi một nhân vật nào nhắc đến nàng. Nàng chỉ là một cái bóng thoáng qua, một nhân vật phụ của phụ tồn tại chỉ để chết.
Nhưng cô thì nhớ.
Cô nhớ rõ từng dòng mô tả mà tác giả dành cho nàng: một vẻ đẹp tuyệt trần đến mức khiến độc giả phải trầm trồ, hoàn toàn đối lập với số phận ngắn ngủi và mờ nhạt của nàng. Vẻ đẹp ấy quá nổi bật, quá 'lãng phí', đến mức cô từng tự hỏi tác giả tạo ra một bảo vật như vậy chỉ để... giết bỏ sao?
Cô nhớ rất rõ.
Nhân vật này sẽ chết đúng vào ngày thành hôn của mình. Chết ngay giữa trăm quan quỳ lạy. Chết giữa tiếng pháo hoa đỏ rực trời. Không ai biết hung thủ là ai. Không ai hiểu vì sao nàng chết.
Chỉ có một điều không thể thay đổi: Nàng chết sớm, thê thảm, và đầy oan khuất.
Và lúc này đây... Cô đang mang gương mặt của người đó. Đang đứng trong thân xác của người đó. Đang trở thành vị thê tử xấu số ấy.
Một luồng lạnh buốt trườn dọc theo sống lưng. Nếu đây thật sự là thế giới trong truyện... thì ngày chết của cô đang đến gần.
Cô lùi một bước, bàn tay vô thức đặt lên ngực, nơi tim đang đập hỗn loạn như muốn bật ra ngoài. Ý nghĩ trốn thoát, ý nghĩ phủ nhận, ý nghĩ hét lên... tất cả chen chúc trong đầu khiến cô choáng váng.
"Không thể nào. Mình không thể chết oan uổng như nhân vật đó được. Không thể."
Nhưng lập tức, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, như nhắc cô rằng dòng chảy câu chuyện... không vì cô mà dừng lại.
Cánh cửa bị đẩy ra lần nữa.
Người hầu ban nãy bước vào cùng một ông lão râu bạc chắc hẳn là đại phu theo sau là vài cung nữ mang khay thuốc. Tất cả đều nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng, như thể cô hoàn toàn nên xuất hiện ở đây. Và rồi giọng đại phu trầm tĩnh vang lên, phá tan sự yên lặng:
"Tiểu thư tỉnh lại là tốt rồi. Thân thể người... sau cú ngã hôm trước vẫn còn suy yếu. Lễ thành hôn lại cận kề, xin người tuyệt đối không được để xảy ra điều gì bất trắc."
Cô nghe đến từ 'lễ thành hôn' mà toàn thân lạnh toát.
Lễ thành hôn... của mình. Chính là cái ngày chết đó!
Cô nuốt xuống cơn run rẩy, cố giữ vẻ bình thường. Trong đầu, cảnh tượng nàng trong truyện ngã xuống giữa lễ đường lại hiện lên rợn người. Mái tóc lam tung ra, váy đỏ thấm máu, ánh mắt chưa kịp nhắm... Một cái chết chớp nhoáng, không lời giải.
"Lễ... thành hôn còn bao xa...?"_Cô cất giọng khẽ, cố tỏ ra bình tĩnh.
Cả phòng như sững lại, rồi cô hầu lập tức đáp: "Bẩm tiểu thư... chỉ còn ba ngày nữa."
Ba ngày. Tim cô như chìm xuống vực. Ba ngày nữa, theo nguyên tác, cô sẽ chết. Một cái chết không ai giải thích, không ai điều tra, không ai nhớ đến.
Cô khẽ siết bàn tay. Không. Không đời nào cô để chuyện đó xảy ra. Nếu đã xuyên vào truyện... Nếu đã trở thành nhân vật mờ nhạt ấy... Thì số phận này cô nhất định phải tự cứu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com