Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Sau khi chắc chắn mọi thế lực gây rối đã bị trừng trị, Shade không chút do dự, bóng lướt qua các con phố còn ẩm sương đêm. Áo choàng đen tung bay theo từng bước, như luồng gió u ám tràn qua các mái ngói, mang theo uy quyền lạnh lùng khiến người đi đường phải khẽ nép mình, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Đèn lồng dọc hè phố chập chờn, ánh sáng lay động hắt lên gương mặt sắc bén, lạnh nhạt của hắn, khiến bóng dáng Shade tựa như một ngọn tháp đen giữa biển sương mờ.

Khi tiến đến cổng tửu lâu, hắn chậm lại, đôi mắt sắc nhọn quét qua khung cửa gỗ chạm trổ tinh xảo. Trong ánh sáng mờ ảo, Shade thấy Rein đứng giữa tiền sảnh chỉ đạo hạ nhân sửa sang lại bàn ghế, quét dọn nền gạch, lau chùi chén bát. Mỗi câu hỏi han của nàng với khách quan hay hạ nhân đều được đo lường tỉ mỉ, vừa giữ thái độ nhã nhặn, vừa thể hiện quyền uy của chủ quán. 

Shade khẽ nhíu mày, ánh mắt vừa lạnh lùng, vừa khó dò, như đang cân nhắc từng chi tiết của cảnh tượng trước mắt. Hắn bất ngờ vì sao sau biến cố lớn nư vậy mà một nữ nhân như nàng vẫn giữ được thần thái điềm tĩnh chỉ đạo hạ nhân lại còn khéo léo xoa dịu từng cảm xúc hỗn độn xung quanh. Trong lòng hắn, sự kinh ngạc dần chuyển thành một nỗi tò mò âm ỉ, không thể dập tắt. Shade nhận ra, mọi động tác, lời nói, ngay cả cử chỉ nhỏ nhất của Rein đều không hề ngẫu nhiên. Mà đều được cân nhắc kỹ lưỡng, vừa thể hiện sự nhã nhặn, vừa khéo léo phô bày khí chất và quyền uy. 

Hắn chợt tự hỏi: nữ tử này đã trải qua những gì, mới có thể luyện được sự điềm tĩnh tuyệt đối đến vậy?

Nhưng càng muốn tìm hiểu, Shade càng thấy bế tắc, những gì hắn cho người dò xét về nàng đều trắng như tờ giấy. Mọi thứ về Rein, đối với hắn, vẫn là một ẩn số hoàn toàn chưa được mở ra, khiến Shade vừa kinh ngạc vừa khao khát khám phá sâu hơn.

Shade khẽ nhếch môi, bước tới sát bức vách trong tửu lâu, bóng dáng hắn tựa như vệt mờ trong ánh nến lung linh. Hắn rút ra con dao nhỏ từ thắt lưng, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng mờ ảo, lóe lên một đường sáng lạnh lẽo như băng. Không một tiếng động, hắn nghiêng tay, khẽ đưa lưỡi dao chạm vào bả vai mình, rạch một đường nông nhưng đủ để máu nóng hổi thấm qua da, loang ra từng giọt đỏ sậm. Cảm giác nhói đau làm hắn khẽ nhíu mày, nhưng đôi mắt vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng đặc trưng, như chẳng hề nao núng trước bất cứ cảm giác nào. Hắn hít một hơi, để máu tựa như ngòi nến rỉ xuống, rồi xoay người bước vào tửu lâu. Tiếng gót giày va nhẹ xuống sàn gỗ vang lên giữa không gian ấm hơi men rượu và hương trầm, tạo nên một nhịp điệu vừa uy quyền, vừa rùng rợn. 

Rein đang chỉ đạo hạ nhân, tay cầm khăn lau chùi bàn ghế, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Khi ánh mắt nàng chạm phải Shade, hắn bước tới gần, nghiêng người, đưa tay chạm nhẹ lên bả vai, để lộ vết thương nho nhỏ nhưng đỏ thẫm, giọt máu vẫn lăn dài.

"Ta... vừa ngăn một kẻ say sỉn phá hủy tửu lâu, không may trúng đao, chỉ là vết thương nhỏ."_Giọng nói hắn trầm mà lạnh, ánh mắt vẫn thăm dò nhưng lại mang theo một chút tinh quái, khiến Rein phải giật mình.

Nàng nhíu mày, giọng điệu bình thản mà sắc bén: "Vậy để ta sai người băng bó lại cho công tử, coi như tạ ơn vì đã ra mặt cứu lấy tửu lâu này."_Ánh mắt nàng liếc nhẹ qua vết thương trên vai hắn, đánh giá độ nghiêm trọng.

"Dù sao trước đó ta cũng đã cứu cô nương, chẳng lẽ người lại để cho kẻ cứu mình phải nhọc thân? Theo lẽ thường, chính cô nương mới phải chăm sóc cho ta mới đúng."_Shade cười khẽ, ánh mắt thoáng một tia hứng thú.

Rein không để lộ chút bối rối, đôi mắt sáng như nước hồ tĩnh: "Vậy thì... cũng coi như ta và công tử hòa nhau. Ai cứu ai, chẳng cần phải phân định rõ ràng."

Shade khẽ nghiêng đầu, giọng trầm mà thoáng mỉa mai: "Nhưng ta thấy... bản thân vẫn lỗ. Vừa phải trông nom tửu lầu, lại vừa cứu lầu chủ."

Rein hít một hơi, nhún vai, vừa giữ thái độ điềm tĩnh, vừa lén quan sát ánh mắt hắn. Dù không muốn nhưng thái độ của tên cứng đầu này nàng đành phải để bản thân chịu thiệt một chút.

"Vậy... theo ý ngươi."_Nàng nói, giọng đều như tờ giấy phẳng, không hề lộ chút bối rối. 

Rồi nàng quay người đi trước, dẫn bước về phía hậu viện, từng bước chân nhẹ mà chắc. Trước khi rời khỏi tửu lâu, nàng dặn Aoi với giọng nghiêm túc nhưng vẫn giữ nét dịu dàng: "Công việc còn lại, ta giao lại cho em. Cẩn thận từng chút, đừng sơ suất."

Nàng quay sang Shade, ánh mắt ra lệnh: "Đi theo ta."

Shade khẽ nhếch môi, rồi quả thật ngoan ngoãn bước theo sau nàng. Giữa họ không còn lời nào được thốt ra, chỉ có tiếng bước chân đều đều vang lên trên nền gỗ cũ, hòa lẫn mùi men rượu nhạt dần và làn khói trầm còn vương lại, khiến không gian trở nên kín kẽ và khó đoán. Vào đến hậu viện, Rein dừng lại trước căn phòng nhỏ tĩnh lặng, đưa tay chỉ chiếc ghế gỗ đặt cạnh bàn: "Ngồi xuống."_Giọng nàng không cao, cũng không cần nhấn mạnh, nhưng lại mang theo sự dứt khoát khiến người khác khó lòng phản bác.

Shade làm theo, ngồi xuống ghế, bả vai hơi nghiêng, vết máu thấm qua lớp vải sẫm màu đã bắt đầu khô lại. Rein đứng đối diện, ánh mắt lướt qua từng cử động nhỏ của hắn, không bỏ sót một chi tiết nào từ nhịp thở, tư thế ngồi, cho đến cách hắn cố tình giữ vết thương trong tầm nhìn của nàng. Sau một thoáng im lặng, Rein cất giọng, ngắn gọn và rõ ràng: "Cởi áo ngoài."

Hắn khẽ nhướng mày, ánh mắt lóe lên một tia trêu ngầm. Nhưng khi chạm phải ánh nhìn điềm tĩnh đến gần như lạnh lẽo của nàng, hắn chỉ khẽ bật cười, không nói thêm lời nào. Lớp y phục được tháo xuống, để lộ bả vai bị thương hiện ra vết cắt không quá sâu, nhưng đỏ thẫm, đủ để chứng minh hắn đã không hề nương tay với chính mình. 

Rein bước tới, lấy khăn mềm thấm nước ấm, khẽ lau qua vết thương, cảm giác giọt máu còn hơi nóng làm nàng khẽ nhíu mày. Trong khoảnh khắc tay nàng chạm vào bả vai hắn, Shade hơi nhích người, ánh mắt nhìn nàng chăm chú nhưng không hề tỏ ra khó chịu. Khoảng cách giữa hai người bỗng thu hẹp lại, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể đối phương. Thế nhưng tay nàng vẫn vững vàng, động tác gọn gàng, ánh mắt tập trung tuyệt đối, như thể mọi thứ ngoài vết thương trước mặt đều không tồn tại.

"Ngồi yên. Vết thương không nặng, nhưng phải sát trùng kẻo nhiễm trùng."_Nàng nói khẽ.

Shade không đáp. Hắn chỉ nghiêng đầu, từ khóe mắt nhìn nàng. Trong ánh nến lay động, vẻ lạnh lùng thường ngày của hắn dường như lắng xuống, thay vào đó là sự trầm mặc hiếm hoi.

Nàng mở nắp lọ rượu thuốc. Mùi cay nồng lập tức lan ra trong không khí. Rein nghiêng cổ tay, để vài giọt rượu thấm lên miệng vết thương. Shade khẽ siết bả vai, hơi thở nặng hơn một chút, nhưng vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

"Đừng gồng, càng gồng càng đau."_Rein nói khẽ, giọng thấp gần như chỉ đủ cho hai người nghe. Nàng dùng đầu ngón tay chấm thuốc tán đều quanh vết rạch. Động tác chậm rãi, tỉ mỉ, mỗi vòng đều giữ khoảng cách vừa đủ, không để móng tay chạm vào da. Khi đầu ngón tay nàng vô tình lướt sát xương vai, Shade khẽ nhúc nhích. Rein lập tức dừng lại. Sau khi thuốc đã thấm, nàng lấy băng vải. Rein luồn một đầu băng ra sau lưng hắn, đầu kia giữ trước ngực, cánh tay nàng thoáng vòng qua người hắn. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng có thể cảm nhận rõ nhịp thở đều đặn của hắn phả nhẹ lên mái tóc bên thái dương. Nàng quấn từng vòng băng quanh bả vai, lực tay ổn định, không quá chặt cũng không quá lỏng. Mỗi vòng băng đều được vuốt phẳng, không để nếp gấp cọ vào vết thương. Khi thắt nút, Rein cúi sát hơn một chút, buộc gọn gàng, rồi mới chậm rãi rút tay về.

"Xong rồi. Hai ngày không được vận động mạnh. Nếu để bung ra, ta không băng lại lần thứ hai đâu."_Nàng nói, lùi lại nửa bước.

Shade cúi mắt nhìn lớp băng trắng tinh trên vai, ánh nến phản chiếu lên gương mặt hắn, khiến đường nét vốn lạnh lùng trở nên dịu hơn vài phần. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi Rein lâu hơn thường lệ, sâu và tĩnh, như đang cân nhắc điều gì đó rất lâu trong lòng. Cuối cùng, khóe môi hắn khẽ cong lên, nụ cười mỏng mà ý vị khó dò.

"Quả thật... cô nương rất đẹp. Một dung nhan như vậy, vì sao lại cam lòng che giấu, ẩn mình nơi chốn bụi trần này?"_Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh mắt thì sắc bén, như muốn xuyên qua lớp bình thản kia, chạm đến điều nàng cố tình giấu kín.

Rein khựng tay trong khoảnh khắc rất ngắn rồi nhẹ giọng đáp: "Dung nhan, vốn chỉ là thứ dễ khiến người ta sinh thêm phiền toái."_Ánh nến hắt lên gương mặt nàng, làm hàng mi dài in bóng mờ trên gò má, che đi cảm xúc thật trong đôi mắt sâu thẳm ấy.

"Huống hồ, ở nơi như tửu lâu này, quá mức nổi bật chưa hẳn là điều tốt. Bình an sống sót, đối với ta, còn quan trọng hơn việc được người khác nhớ đến."_Rein khẽ cong môi, nụ cười mỏng như sương sớm. 

Shade lặng lẽ nhìn nàng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhận ra sự điềm tĩnh của nàng không phải do nhu nhược, mà là do đã quen đứng giữa gió lớn. Ánh mắt hắn tối lại, sâu hơn, như vừa bắt được một mảnh manh mối thú vị.

"Cô nương, xem ra... không chỉ giỏi chữa thương."_Hắn chậm rãi lên tiếng. Hắn đứng dậy, thân hình cao lớn khiến bóng đổ xuống nền gạch, bao phủ lấy khoảng không nhỏ giữa hai người. Khoảng cách vốn an toàn bỗng bị thu hẹp lại, không áp bức nhưng đủ để khiến không khí trở nên căng như dây đàn.

"Người như nàng, dù có muốn ẩn mình, e rằng cũng chẳng thể lâu."_Hắn khẽ nói, ánh nến khẽ lay, bấc kêu lách tách. Rein ngẩng mắt nhìn thẳng vào hắn, ánh nhìn tĩnh lặng mà kiên định.

"Vậy, chỉ mong công tử... đừng là người đầu tiên vạch màn che ấy."_Nàng đáp.

Shade khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên trong gian phòng hẹp, không rõ là vui hay là giễu. Hắn lùi lại nửa bước, bóng đổ trên nền gạch theo đó rút đi, áp lực vô hình cũng theo đó mà tan bớt, nhưng ánh mắt thì vẫn ghim chặt trên người Rein, như chưa hề có ý định rời đi.

Rein khẽ nghiêng người, giọng điệu lễ độ mà dứt khoát: "Vết thương đã xử lý xong, công tử cũng nên sớm hồi phủ tĩnh dưỡng. Hậu viện tửu lâu không tiện lưu khách."_Lời nói rõ ràng là tiễn khách, không để lại kẽ hở.

Shade 'à' một tiếng rất khẽ, như chợt nhớ ra điều gì, rồi bất ngờ đưa tay chống lên cạnh bàn, dáng vẻ ung dung đến mức khiến người ta tức giận.

"Chỉ e là... không được."

Hắn thở dài nhẹ, giọng trầm xuống, pha lẫn chút bất đắc dĩ rất vừa phải: "Nghe tin tửu lâu gặp chuyện, ta vội vã chạy đến, đường xa gấp gáp, lại còn bị thương thế này. Giờ trời đã khuya, muốn tìm chỗ nghỉ e là không kịp."

Ánh mắt hắn lướt qua gian phòng, rồi quay lại Rein, khóe môi cong lên, nụ cười vô hại đến mức... mặt dày: "Huống hồ, nơi này vừa yên tĩnh, lại có người hiểu y thuật. So với khách điếm ngoài phố, chẳng phải an toàn hơn sao?"

"Vậy để ta sai người tìm cho ngài một dịch quán."_Rein nhíu mày, ánh mắt thoáng lạnh đi.

"Ta không cần dịch quán. Chỉ cần một gian phòng trống. Một đêm là đủ. Huống hồ, vết thương này, nếu nửa đêm phát tác... ta e lại làm phiền cô nương lần nữa."_Shade đáp rất nhanh, như đã chuẩn bị sẵn. Hắn cúi mắt nhìn lớp băng trên vai mình, giọng bỗng thấp hơn vài phần, mang theo chút yếu thế.

Rein im lặng. Nàng nhìn hắn thật lâu, ánh mắt như đang cân nhắc giữa lý trí và phiền phức sắp kéo đến. Trực giác mách bảo nàng rằng kẻ trước mặt này tuyệt đối không phải hạng người nên cho ở lại. Nhưng đuổi đi lúc này... lại dễ sinh chuyện ngoài ý muốn. Sau cùng, nàng khẽ thở ra, giọng vẫn lạnh nhưng đã không còn cứng rắn như trước: "Chỉ một đêm."

Shade ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng lóe sáng, nhưng rất nhanh lại thu liễm, nghiêng người hành lễ vừa đủ: "Vậy thì... đa tạ lầu chủ."

Trong ánh nến lay động, Rein bỗng có cảm giác mình vừa mở cửa cho một cơn gió không nên thả vào. Còn Shade, khi theo nàng ra khỏi gian phòng, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười của kẻ đắc thắng.

Rein không nói thêm lời nào, chỉ quay người đi trước, dáng lưng thẳng tắp, từng bước vững vàng nhưng rõ ràng đã mang theo vài phần cảnh giác. Ánh đèn lồng trong hành lang hậu viện kéo dài bóng nàng trên nền đá, lay động theo từng nhịp bước, tựa như tâm tư nàng lúc này, không yên nhưng vẫn giữ trật tự.

"Nếu công tử đã muốn lưu lại thì xin tuân theo quy củ của tửu lâu. Không rời khỏi hậu viện, không gây động tĩnh, càng không được can dự vào chuyện của ta."_Nàng nói mà không ngoảnh đầu, giọng đều đều.

Shade đi sau nửa bước, nghe vậy liền bật cười khẽ, tiếng cười tan vào đêm: "Cô nương yên tâm. Ta là người biết điều."

Rein dừng lại trước một gian phòng ở góc viện. Cánh cửa gỗ cũ nhưng sạch sẽ, bên trong ánh đèn leo lét, đủ dùng cho một đêm nghỉ tạm. Nàng đẩy cửa, mùi gỗ trầm thoang thoảng tỏa ra.

"Ở đây."

Nàng đặt chìa khóa lên bàn, quay người định rời đi thì giọng hắn lại vang lên sau lưng, chậm rãi mà như vô tình: "Phòng này... cách phòng cô nương bao xa?"

Bước chân Rein khựng lại trong khoảnh khắc rất ngắn.

"Đủ xa để công tử không cần bận tâm. Và cũng đủ gần để ta nghe thấy nếu công tử gây chuyện."_Nàng đáp gọn, rồi quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh và tỉnh.

Shade hơi nhướng mày, nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn: "Vậy thì tốt. Ta vốn không thích ở quá xa người cứu mạng mình."

Rein không tiếp lời. Nàng xoay người rời đi, tà áo khẽ quét qua thềm đá lạnh, không hề để lộ một tia do dự nào. Bước chân nàng vẫn đều đặn, dáng lưng thẳng thớm, tựa như vừa rời khỏi một cuộc đối thoại hoàn toàn bình thường. Chỉ đến khi vượt qua cổng trúc cuối hành lang, nơi ánh đèn lồng không còn chiếu tới, nàng mới khẽ siết chặt bàn tay trong ống tay áo. Nhịp tim lệch đi một nhịp rất khẽ không phải vì sợ hãi, mà là vì một cảm giác bất an mơ hồ, như thể vừa vô tình kéo một sợi dây không nên động tới.

Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh len vào cổ tay. Rein dừng lại trong chốc lát, hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thả lỏng các ngón tay. Trên gương mặt nàng, vẻ điềm tĩnh quen thuộc dần trở lại, từng lớp cảm xúc bị thu gọn gọn gàng sau hàng mi khép hờ. Chỉ có nơi đáy mắt, một tầng đề phòng mỏng manh đã lặng lẽ dựng lên, như lớp sương lạnh phủ mặt hồ tĩnh lặng. Rein tiếp tục đi về phía khuê phòng.

Khi cánh cửa khuê phòng khép lại sau lưng, Rein mới thật sự được là chính mình. Ở nơi không còn ánh mắt dò xét, không còn những lời qua tiếng lại đầy ẩn ý, nàng không cần phải khoác lên vẻ mạnh mẽ gượng gạo, cũng chẳng cần duy trì lớp điềm tĩnh sắc lạnh quen thuộc nữa. Rein chậm rãi bước tới, rồi thả mình xuống chiếc giường êm ái. Thân thể vừa chạm đệm, mọi căng thẳng dồn nén bấy lâu như tan rã. Nàng xoay người, vùi mặt vào gối, hương vải sạch phảng phất khiến hơi thở nàng khẽ run lên.

Một loạt các suy nghĩa hiện lên trong đầu không cách nào ngăn lại: Tại sao... cứ phải gặp hắn chứ. Tại sao!

Cảm xúc bị dồn nén suốt bao ngày cuối cùng cũng tìm được khe hở mà vỡ òa. Rein siết chặt chiếc gối dưới mặt, bờ vai khẽ run lên.

Tôi mệt mỏi lắm rồi... xin hãy cho tôi quay về thế giới của mình đi.

Cảm xúc bị dồn nén suốt bao ngày cuối cùng cũng tìm được khe hở mà vỡ òa. Rein siết chặt chiếc gối dưới mặt, bờ vai khẽ run lên.

Tôi hứa sẽ làm người tối mà, cho tôi trở về đi.

Nhưng lời cầu xin ấy tan vào khoảng không tĩnh lặng, không một ai đáp lại. Từng giọt nước mắt ấm ức lặng lẽ lăn dài, thấm sâu vào gối. Nàng cắn môi, cố nén tiếng nức nở, nhưng càng kìm lại, nước mắt càng rơi nhiều hơn, ướt đẫm một góc chăn. Đó không phải là nỗi đau dữ dội, mà là sự kiệt quệ âm ỉ của một tâm hồn đã chống đỡ quá lâu.

Ngoài kia, đêm vẫn lạnh và im lìm. Còn trong căn phòng nhỏ, Rein cuộn mình lại, khóc không thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com