11.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng sớm len qua song cửa, rơi từng vệt nhạt lên nền gỗ. Rein tỉnh giấc trong trạng thái mơ màng, mí mắt nặng trĩu, đầu óc còn vương lại cảm giác trống rỗng sau một đêm dài. Nàng nằm yên một lúc, lắng nghe tiếng chim sớm hót ngoài sân và âm thanh khe khẽ của tửu lâu dần tỉnh giấc.
Đêm qua dường như đã rút cạn sức lực của nàng. Khóe mắt còn hơi rát, cổ họng khô khốc, chiếc gối bên cạnh vẫn còn vệt ẩm chưa kịp khô hẳn. Rein đưa tay chạm lên mặt, đầu ngón tay hơi run, rồi khẽ thở ra.
Khóc xong rồi... thì mọi chuyện vẫn phải tiếp tục.
Nàng ngồi dậy, khoác áo ngoài, bước đến trước gương đồng. Trong gương là gương mặt quen thuộc nhưng nhợt nhạt hơn thường ngày, đôi mắt tuy còn vết đỏ mờ, nhưng ánh nhìn đã lại tĩnh lặng như mặt nước sâu. Rein vươn tay, chậm rãi chải tóc, từng động tác đều đặn, như thể đang tự khâu vá lại chính mình.
Khi cánh cửa phòng mở ra, nàng đã là Rein của ban ngày, điềm tĩnh, tỉnh táo, không để lộ chút vết nứt nào. Ngoài hành lang, mùi cháo nóng và trà mới pha lan tỏa. Aoi đang tất bật sắp xếp bàn ghế, thấy nàng liền khựng lại, ánh mắt lộ ra chút lo lắng.
"Người không sao chứ?"
Rein mỉm cười nhẹ, nụ cười nhạt nhưng đủ trấn an.
"Không sao. Chuẩn bị mở cửa như thường."_Nàng vừa nói vừa bước xuống bậc thềm, đeo lên mạn che, ánh nắng chiếu lên tà áo, che đi tất cả dấu vết của đêm qua.
Rein vừa bước xuống tầng dưới, chưa kịp phân phó thêm thì đã thấy Lione vội vã từ hậu viện chạy tới, sắc mặt có phần lúng túng.
"Lầu chủ... vị công tử tối qua vẫn còn ở lại."
Rein khẽ khựng bước, chỉ trong một nhịp thở. Rồi nàng gật đầu, thần sắc không đổi, như thể đã sớm đoán được điều này.
Lione nhìn nàng, do dự giây lát rồi nói tiếp: "Sáng sớm hắn đã dậy, còn giúp tiểu nhị dọn bàn ghế. Nói là... tiện tay."
Rein hơi nhíu mày. Một người như hắn, làm sao có chuyện 'tiện tay'. Nàng không đáp, chỉ bảo Lione tiếp tục việc của mình, rồi bước về phía hậu viện. Ánh nắng sớm trải trên lối đá, soi rõ từng giọt sương còn đọng trên lá trúc. Càng tiến gần, nàng càng nghe rõ tiếng động khe khẽ,tiếng gỗ va nhẹ, tiếng bát đĩa chạm nhau.
Shade đang đứng bên giếng nước, tay áo xắn cao, một tay nâng khay bát, động tác gọn gàng đến mức khiến người ta khó tin đó là kẻ tối qua còn mang thương tích. Lớp băng trắng nơi bả vai lộ ra dưới ánh nắng, nổi bật đến chướng mắt. Cảm nhận được ánh nhìn, hắn ngẩng đầu lên. Khi thấy Rein, khóe môi liền cong nhẹ, như thể đã chờ sẵn.
"Ta sợ làm phiền nên tự tìm chút việc."_Hắn nói, giọng trầm mà thong thả.
Rein dừng lại cách hắn vài bước, ánh mắt lướt qua vết băng, rồi rơi vào gương mặt bình thản kia.
"Ngươi không nên vận động."
"Khách ở nhờ, thì nên biết điều một chút."
Hắn đặt khay bát xuống, lau tay, rồi nhìn nàng kỹ hơn, ánh mắt chợt chậm lại. Ánh nhìn ấy như vô tình mà lại quá mức tỉ mỉ, dừng nơi khóe mắt nàng lâu hơn một nhịp. Shade khẽ nghiêng đầu, giọng nói thấp đi, mang theo chút trầm mặc không dễ nhận ra.
"Đêm qua cô nương ngủ không yên?"
Rein hơi khựng lại, rất nhanh sau đó đã thu ánh mắt về, nét mặt vẫn bình thản như cũ.
"Ở tửu lâu, đêm nào chẳng ồn. Công tử lo thừa rồi."
Shade không vạch trần, chỉ khẽ cười. Nụ cười ấy nhạt, không mang ý trêu ghẹo, ngược lại như một thứ dung túng lặng lẽ. Hắn xoay người định nhấc khay bát lên, bả vai vừa động liền khẽ siết mày, rất nhanh, nhưng không thoát khỏi mắt nàng.
"Đặt đó."_Rein nói, giọng không lớn nhưng đủ dứt khoát.
Shade dừng tay. Nàng bước tới, tiện tay cầm lấy khay bát, đặt sang bên cạnh giếng, rồi quay lại nhìn hắn. Khoảng cách giữa hai người bất giác rút ngắn, đủ để nàng thấy rõ mồ hôi mỏng nơi thái dương hắn, và mùi thuốc nhàn nhạt còn vương trên băng vải.
"Ngươi bị thương vì ta, nếu hôm nay vết thương nặng thêm, tửu lâu này không gánh nổi trách nhiệm."_Rein nói, chậm rãi, từng chữ rõ ràng.
Shade nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt sâu hơn, như có thứ gì đó lặng lẽ xoay chuyển phía dưới.
"Vậy thì, ta càng nên cẩn thận để không làm liên lụy đến cô nương."_Hắn khẽ nói.
Rein thoáng nhíu mày. Lời này nghe qua tưởng như khách sáo, nhưng đặt vào giọng điệu của hắn lại mang theo ý vị khác hẳn. Nàng quay đi trước, giọng trở nên lạnh nhạt.
"Lione sẽ sắp xếp phòng cho ngươi nghỉ ngơi. Sau bữa sáng, mời công tử trở về phòng."
Shade nhìn theo bóng lưng nàng, ánh nắng rơi trên vai áo nàng, sáng đến mức chói mắt. Hắn không đáp ngay, chỉ khẽ 'ừ' một tiếng, rất nhẹ. Khi Rein vừa bước được hai bước, phía sau lại vang lên giọng hắn, thấp nhưng rõ: "Nếu cô nương không thích, ta sẽ tự rời đi."
"Tửu lâu xưa nay chưa từng đuổi khách và bây giờ cũng không ngoại lệ."_Rein nói xong liền bước tiếp, không chờ phản ứng. Giọng nàng bình thản đến mức như đang nhắc lại một quy củ đã tồn tại từ rất lâu, không vì bất kỳ ai mà thay đổi.
Ở phía sau, Shade không lên tiếng. Hắn đứng yên giữa hậu viện, ánh nắng sớm phủ lên nửa vai, nửa người còn lại chìm trong bóng trúc. Câu nói vừa rồi của nàng không phải chấp nhận, cũng chẳng phải từ chối mà là một làn ranh được vạch ra rõ ràng. Sau tất cả những gì đã xảy ra, trong mắt nàng, hắn vẫn chỉ là một khách qua đường dừng chân nơi tửu lâu. Nhưng với hắn, tửu lâu này đã trở thành một điểm dừng không có trong tính toán ban đầu.
Hắn đặt khay bát lên thành giếng, tiếng sứ chạm đá vang lên một tiếng khẽ, ngắn gọn rồi tan ngay trong khoảng không. Shade đứng thẳng người, kéo tay áo xuống che kín lớp băng nơi bả vai, như thể muốn thu lại tất cả những dấu vết không cần thiết. Chỉ có một khoảnh khắc rất ngắn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hành lang nơi Rein đã biến mất. Ánh nắng tràn ngập lối đi ấy, sáng đến mức khiến người ta khó lòng phân biệt ranh giới giữa thực và ảo. Hắn nhìn một lần rồi thôi, như đã ghi nhớ đủ.
Sau bữa sáng, đúng như lời nàng nói, Lione dẫn hắn trở về phòng. Căn phòng không lớn, nhưng sạch sẽ, cửa sổ mở ra hướng nam, ánh sáng rơi vừa đủ. Shade ngồi xuống mép giường, lưng tựa tường, im lặng để cơn đau nơi vai lan ra rồi lắng lại. Hắn không vội xử lý vết thương, cũng không nằm xuống nghỉ ngơi ngay, chỉ ngồi đó, nghe tiếng tửu lâu vận hành phía dưới. Tiếng cười nói khe khẽ của Aoi và Lione ở tiền sảnh, tiếng nước chảy róc rách của giếng nước sau vườn nhưng tuyệt nhiên không nhận ra được sự hiện diện của Rein. Tất cả đều là những âm thanh bình dị, chậm rãi, hoàn toàn đối lập với nhịp sống mà Shade đã quen thuộc. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim đang dần ổn định.
Nàng giống như một con chim biết tự bảo vệ tổ, dù mỏng manh nhưng lại không dễ dàng bị khuất phục._Shade đưa tay day nhẹ thái dương.
Hắn vốn không phải là người thích can thiệp vào chuyện người khác, nhưng dường như, đã lâu lắm rồi hắn không còn được phép dừng lại mà không có mục đích, không còn được phép quan sát một điều gì đó chỉ vì sự tò mò thuần túy.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
"Công tử, trà nóng và thuốc của người đây ạ."_Giọng Lione vang lên ngoài cửa, cung kính nhưng giữ khoảng cách.
Shade khẽ 'ừ' một tiếng. Khi Lione đặt khay thuốc và trà lên bàn rồi nhanh chóng lui ra, hắn mới mở mắt. Cánh cửa vừa đóng lại, sự yên tĩnh lại bao trùm. Hắn cầm chén trà, hương thuốc Bắc thoang thoảng lẫn trong hương trà xanh dịu nhẹ. Đây là một loại thuốc tiêu viêm cầm máu rất thông dụng, không có gì đặc biệt. Nhưng sự quan tâm này, dù chỉ là theo quy tắc của một lữ quán, vẫn khiến Shade mỉm cười nhạt. Lione có ngỏ lời thay băng cho hắn nhưng Shade từ chối rồi tự mình xử lý vết thương. Động tác chậm rãi nhưng cực kỳ chính xác. Khi lớp băng cũ được tháo ra, Shade nhìn chằm chằm vào vết rách sâu trên bả vai. Vết thương không phải do kẻ truy sát gây ra, mà là một nhát cắt tự tạo, đủ sâu để tạo ra một cái cớ hoàn hảo. Hắn nhớ lại khoảnh khắc bản thân tự làm tổn thương để lấy cái cớ ở lại đây, chấp nhận cơn đau như một cái giá phải trả cho sự ẩn mình. Một vết thương thật, mang lại một vỏ bọc thật.
Mùi máu thoang thoảng lướt qua khứu giác. Hắn dùng nước ấm lau sạch vết thương, sau đó rắc thuốc bột lên, cảm giác tê buốt và nóng rát lan tỏa. Shade cắn răng chịu đựng, trên gương mặt không hề lộ ra một chút biểu cảm đau đớn nào, chỉ có sự tập trung cao độ. Từng thao tác đều dứt khoát, gọn gàng, thể hiện kinh nghiệm dày dặn của một người quen với việc tự chữa trị cho chính mình.
Shade buộc nút thắt cuối cùng của băng vải, cảm giác đau rát dần dịu đi. Ngay khoảnh khắc ấy, bóng đen kia đã xuất hiện không một tiếng động. Hắc y nhân đứng sát bên mép giường, khuất trong góc tối, như một bóng ma được triệu hồi.
"Thuộc hạ đã tìm kiếm. Trong kinh thành không có bất kỳ hồ sơ nào liên quan đến vị cô nương ấy. Không tên trong hộ tịch, không dấu vết trong thương hội, không thuộc bất cứ gia tộc hay bang phái nào từng được ghi nhận."_Hắc y nhân bẩm báo, giọng nói trầm và khô khốc, không hề có một chút ngạc nhiên nào trước việc chủ tử đang tự mình băng bó.
Shade ngẩng đầu lên, ánh mắt không hề giấu diếm sự thất vọng, nhưng hông phải dành cho thuộc hạ, mà dành cho chính kết quả trước mắt. Sự trống rỗng này... không nằm trong dự liệu của hắn.
"Không có?"_Shade nhả ra hai tiếng, ngữ điệu phẳng lặng.
"Không một chút. Tửu Lâu này như một giọt nước không nguồn, không chảy đi đâu. Lầu chủ Rein xuất hiện ở đây hơn một năm trước, không có họ tộc, không có sư môn, không có quan hệ tiền bạc với bất kỳ thế lực nào. Mạng lưới của chúng ta không thể dò ra một sợi tơ liên kết nào của nàng."_Hắc y nhân đáp, giọng khẳng định.
"Trong một năm qua, có biến cố nào liên quan đến tửu lâu này không?"
Hắc y nhân đáp ngay: "Không. Không bị uy hiếp, không tranh chấp thương hội, không dính dáng quan phủ."
Gã dừng lại một nhịp, giọng nói pha chút kỳ quái: "Thêm vào đó, người dân ở đây rất yêu quý cô nương cùng tửu lầu này. Thuộc hạ đã thử dò la tin tức từ những kẻ bán hàng rong đến người gánh nước quanh đây, nhưng vừa nghe nhắc đến Lầu chủ, ai nấy đều tỏ ra lảng tránh, ánh mắt đầy vẻ đề phòng."
Khóe môi Shade khẽ động, một nụ cười nhạt nhẽo mà thâm trầm thoáng hiện. Hắn tựa lưng vào thành giường gỗ, lồng ngực khẽ phập phồng. Vết thương do hắn tự tay rạch ra vẫn còn âm ỉ đau, nhưng sự tò mò trong lòng hắn giờ đây còn lớn hơn cả cơn đau ấy. Ở chốn giang hồ hiểm ác, nơi mà tiền bạc và quyền lực luôn đi kèm với tranh đoạt, một nơi giao lộ lại có thể giữ được sự thanh sạch tuyệt đối như vậy, đó không phải là may mắn.
"Tiếp tục điều tra. Ta không tin là không có chút manh mối nào."_Shade hạ lệnh, giọng nói lạnh lẽo như sương muối, tan biến vào không gian u tối của căn phòng.
"Tuân lệnh."_Tên hắc y nhân cúi đầu, bóng dáng gã nhòa đi rồi mất hút sau khung cửa sổ nhanh như một tia chớp đen.
Sau khi hắc y nhân rời đi, gian phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Shade đứng bên cửa sổ, dõi mắt nhìn xuống khoảng sân hậu viện. Từ vị trí này, hắn có thể thấy Rein đang đứng dưới gốc cây mộc quế. Nàng không làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn những cánh hoa li ti rụng xuống đầy vai áo, bóng dáng mảnh mai ấy giữa không gian tửu lâu bỗng trở nên lạc lõng vô ngần. Hắn khẽ siết chặt chén trà trong tay. Một nữ tử không quá khứ, không gốc rễ, lại có thể điều hành một tửu lâu vang danh, thu phục lòng dân và sở hữu những khúc cổ phổ thất truyền... Sự mâu thuẫn này giống như một loại độc dược phát tác chậm, khiến hắn không thể ngừng truy tìm lời giải.
...
Buổi chiều, mây xám kéo về phủ kín bầu trời Vân Thủy Trấn, báo hiệu một cơn mưa bóng mây sắp đổ xuống. Trong tửu lâu, tiếng đàn của Lione vẫn du dương, nhưng Rein cảm thấy lòng mình bồn chồn không yên. Nàng bước vào bếp, định bụng tự tay pha một ấm trà oải hương để trấn an tinh thần, nhưng vừa bước tới cửa, nàng đã thấy bóng dáng cao lớn của Shade đang đứng đó. Hắn không mặc áo choàng đen quyền uy mang theo khí tức chết chóc như tối qua, chỉ vận một bộ y phục màu xanh thẫm giản đơn bằng lụa vân kín đáo. Tóc hắn buộc cao bằng một dải lụa cùng màu, để lộ đường xương hàm sắc sảo và vầng trán cao ngạo. Nếu không nhìn vào ánh mắt sắc lẹm như muốn nhìn thấu tâm can người đối diện ấy, người ta sẽ lầm tưởng đây chỉ là một vị công tử phong lưu ghé chân thưởng rượu, thanh tao và thoát tục.
"Vết thương chưa lành, công tử lại muốn 'tiện tay' giúp việc bếp núc sao?" _ Rein nhạt giọng, cố che giấu sự xao động trong lòng. Nàng tiến về phía kệ gỗ, đôi tay vẫn không ngừng bốc thảo dược, động tác dứt khoát nhưng thực chất là để né tránh ánh nhìn của hắn.
Shade không đáp ngay. Hắn chậm rãi tiến lại gần, mùi trầm hương lãnh đạm trên người hắn hòa cùng mùi khói bếp ấm nồng, tạo nên một thứ áp lực vô hình, đặc quánh bao trùm lấy không gian quanh nàng. Hắn dừng lại ngay sau lưng nàng, khoảng cách gần đến mức Rein có thể nghe thấy tiếng vải áo sột soạt nhẹ nhàng theo mỗi nhịp thở của hắn.
"Ta chỉ là muốn tìm lầu chủ hỏi một chuyện."_Giọng hắn trầm thấp, vang lên ngay bên tai nàng. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt găm chặt vào bóng lưng mảnh dẻ của Rein: "Lione nói khúc nhạc mà nàng ta đàn là do lầu chủ dạy. Tại sao nàng lại biết đến 'U Lan Khúc'? Đó là khúc nhạc vốn đã bị thiêu hủy trong trận đại hỏa hoạn ở kinh thành năm năm trước. Bản phổ ấy... lẽ ra đã hóa thành tro bụi cùng với chủ nhân của nó."
Đầu ngón tay Rein khẽ run lên giữa những cánh hoa oải hương tím nhạt. Một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng nàng, ký ức về ánh lửa đỏ rực của năm năm trước như chực chờ bùng lên trong tâm trí. Nàng hít một hơi thật sâu, chậm rãi quay lại. Đôi mắt sau lớp mạn che mỏng manh vẫn giữ được sự tĩnh lặng tuyệt đối, tựa như mặt hồ đóng băng giữa mùa đông giá rét, không để lộ dù chỉ một tia gợn sóng.
"Thiên hạ rộng lớn, khúc nhạc dù hiếm cũng có người lưu giữ. Công tử đã quá lời rồi."_Nàng bình thản đáp, giọng nói không nhanh không chậm.
"Ta cũng là tình cờ được một người truyền lại cho bản phổ khi còn phiêu bạt. Âm nhạc là thứ thuộc về nhân gian, bản phổ dù cháy, người biết đàn vẫn còn, tâm thức con người đâu dễ bị tro bụi chôn vùi?"
Shade khẽ nheo mắt, ánh nhìn sắc bén như lưỡi đao mổ xẻ từng chữ trong lời nói của nàng. Hắn đột nhiên tiến thêm một bước, ép Rein phải lùi lại, lưng chạm sát vào cạnh bàn gỗ. Hắn đưa tay lên, nhưng không phải để chạm vào nàng, mà là để cầm lấy một nhành oải hương nàng vừa đánh rơi.
"Tình cờ truyền lại?"_Hắn lặp lại, nụ cười nơi khóe môi mang theo vẻ mỉa mai lạnh buốt.
"Công tử cho rằng, trên đời này chỉ có một bản U Lan duy nhất sao?"
Shade hơi khựng. Không phải vì câu hỏi quá sắc, mà vì ngữ điệu của nàng, không phải biện giải, càng không phải che giấu, mà giống như đang nêu ra một giả thiết vốn dĩ hiển nhiên. Rein xoay người, đi ngang qua hắn, để lại một khoảng trống rất ngắn giữa hai người. Nàng rót nước sôi vào ấm trà, làn hơi nóng bốc lên làm mờ đi đường nét gương mặt phía sau lớp mạn che.
"Năm đó kinh thành cháy lớn, người mất không ít, đồ vật thất lạc càng nhiều. Nhưng công tử hẳn cũng biết, trước khi một khúc nhạc bị thiêu hủy, nó đã từng được đàn qua bao nhiêu lần, được bao nhiêu tai người ghi nhớ."_Nàng đặt ấm trà xuống, tiếng gốm chạm gỗ khẽ vang thanh mảnh giữa tiếng mưa đang dần nặng hạt bên ngoài.
"Âm luật không phải là vật chết. Người nghe đủ nhiều, người nhớ đủ sâu, thì dù không có phổ, khúc nhạc vẫn còn."
Shade nhìn chằm chằm vào làn khói trà đang lượn lờ giữa hai người. Lời giải thích của nàng kẽ hở đầy rẫy nhưng lại hợp lý đến lạ kỳ. Đúng, 'U Lan Khúc' từng là khúc nhạc gối đầu giường của hoàng thất và tầng lớp vương giả. Kẻ từng nghe qua không thiếu, nhưng kẻ có thể ghi nhớ từng nốt nhạc, từng nhịp phách để truyền dạy lại cho người khác một cách hoàn hảo như Lione đang thể hiện... trên đời này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hắn tiến thêm một bước, bóng hắn đổ dài lên vai nàng, áp bức và thâm trầm: "Người nhớ đủ sâu?"_Hắn nhắc lại, giọng thấp đi vài phần, như lời thì thầm của gió đêm.
"Vậy cô nương cho ta hỏi, kẻ nhớ sâu đến mức có thể phục dựng lại nguyên vẹn một cổ phổ đã mất, nếu không phải là người trong cuộc, thì phải là kẻ đa tình đến nhường nào mới làm được chuyện đó?"
Rein không nhìn hắn, đôi tay nàng thong thả rót trà vào chén sứ. Nước trà màu xanh nhạt tỏa hương oải hương thanh khiết, đối chọi gắt gao với mùi trầm hương nồng đậm từ y phục của Shade.
"Đa tình hay không, đó là chuyện của người truyền nhạc. Ta chỉ là kẻ nhặt nhạnh lại chút tàn dư của quá khứ để mưu sinh qua ngày. Công tử là người quyền quý, hơi đâu lại đi truy cứu cội nguồn của một giai điệu nơi trấn nhỏ xa xôi này?"
Nàng nâng chén trà lên, đưa về phía hắn, ánh mắt bình thản đến mức lạnh lùng:
"Mưa đã lớn rồi. Công tử dùng trà xong, sớm về phòng nghỉ ngơi. Vết thương của ngài, e là không chịu nổi cái lạnh của mưa đầu thu đâu."
Shade đón lấy chén trà, đầu ngón tay hắn cố ý chạm vào tay nàng. Một cảm giác mát lạnh truyền qua da thịt, khiến hắn nheo mắt. Hắn không uống, chỉ xoay nhẹ chén trà trong lòng bàn tay, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt nàng.
"Được. Hôm nay ta dùng trà của cô nương."_Hắn nhấp một ngụm trà, vị đắng chát của thảo mộc lan tỏa trên đầu lưỡi, rồi hắn quay người bước ra khỏi gian bếp. Bóng dáng cao lớn khuất dần sau màn mưa trắng xóa, chỉ để lại một câu nói cuối cùng lẩn khuất trong tiếng sấm rền: "Âm luật không phải vật chết. Và người chết... đôi khi cũng không thực sự nằm xuống."
Câu nói ấy như một đạo sấm sét, còn chấn động hơn cả tiếng thiên lôi đang đập liên hồi trên mái ngói tửu lâu. Rein đứng chôn chân tại chỗ, hơi nóng từ ấm trà oải hương bốc lên nghi ngút, nhưng hơi lạnh từ lòng bàn chân đã xông thẳng lên đỉnh đầu. Nàng nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi bóng dáng Shade vừa tan biến vào màn mưa trắng xóa. Trong gian bếp chật hẹp giờ đây chỉ còn lại tiếng mưa rơi rầm rập và tiếng tim đập dồn dập của chính nàng.
Hắn ta đã tra được những gì?_Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong tâm trí Rein như một bản nhạc truy hồn.
Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại để phân tích tình hình. Mọi dấu vết về thân phận trước kia của nàng, về cái đêm ngập trong biển lửa năm ấy, đáng lẽ ra đã phải hóa thành tro bụi. Nàng đã tự tay cắt đứt mọi mối liên hệ, thay đổi thân phận, che giấu dung nhan, dạt về tận trấn nhỏ biên thùy này để cầu một đời bình an. Tất cả quá khứ của nàng đều đã được chôn vùi dưới lớp đất sâu của thời gian.
Người trên đời này biết được bí mật ấy chỉ có duy nhất một người là Aoi. Không, Aoi chắc chắn sẽ không phản bội ta. Aoi là người đã cùng ta đi qua sinh tử, là người duy nhất chứng kiến ta từ đống đổ nát mà đứng dậy. Lòng trung thành của Aoi còn cứng hơn thép nguội, không một loại cực hình hay vàng bạc nào có thể lay chuyển._Rein khẽ siết chặt vạt áo.
Nếu không phải từ Aoi, thì là từ đâu?_Ánh mắt Rein đăm đăm nhìn xuống chén trà còn dở.
Không. Chắc chắn hắn không thể đoán ra được điều gì cả. Ta chưa từng gặp hắn trước đây và cũng không có bất kì quan hệ nào với hắn._Rein thầm an ủi bản thân nhưng đôi bàn tay vẫn không thôi siết chặt vạt áo đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.
Mưa ngoài kia vẫn trút xuống như trêu ngươi, nước từ hiên nhà chảy xuống tạo thành một bức màn trắng xóa, ngăn cách hậu viện với thế giới bên ngoài. Rein hít một hơi thật sâu, ép mình phải rời khỏi gian bếp. Nàng không thể đứng đây để nỗi sợ nuốt chửng. Nàng cần phải hành động. Vừa bước ra khỏi cửa bếp, nàng đã thấy Aoi đứng đợi sẵn bên hành lang, tay cầm một chiếc áo choàng khô. Ánh mắt Aoi kín kẽ nhưng chứa đựng sự thấu hiểu lạ thường.
"Chủ nhân, trà đã nguội rồi, người nên về phòng thay đồ kẻo lạnh."_Aoi vừa nói vừa khoác áo lên vai nàng, giọng nói trầm thấp như muốn xua tan cái lạnh lẽo đang bủa vây Rein.
Rein khẽ gật đầu, môi mím chặt không nói lời nào. Khi lớp áo choàng phủ lên vai, hơi ấm bắt đầu len lỏi vào da thịt, nhưng kỳ lạ thay, mười đầu ngón tay nàng vẫn lạnh ngắt như vừa vớt lên từ dưới đáy sông mùa đông. Aoi không hỏi thêm bất cứ điều gì, cũng không cố gắng an ủi bằng những lời sáo rỗng. Nàng ấy chỉ lặng lẽ đi chậm hơn nửa bước phía sau, giữ một khoảng cách vừa đủ để Rein không cảm thấy bị thúc ép, nhưng cũng đủ gần để nàng biết rằng mình không hề đơn độc giữa bão tố này. Hai người đi dọc hành lang gỗ sẫm màu. Tiếng mưa đập lên mái ngói rầm rập hòa với tiếng bước chân trầm đều lên nền gỗ cũ, tạo thành một nhịp điệu ổn định, đủ để kéo tâm trí Rein trở về với thực tại.
Nàng hít một hơi sâu, mùi gỗ ẩm và hương oải hương thanh khiết từ áo choàng giúp nàng lấy lại sự tỉnh táo. Phải, một kẻ thâm sâu như Shade sẽ không bao giờ tin vào hai chữ 'trùng hợp', nhất là khi sự trùng hợp đó lại hoàn hảo đến mức đáng nghi. Nhưng chính vì sự đa nghi tột độ ấy, hắn càng cần chứng cứ xác thực trước khi vung kiếm. Mà chứng cứ... nàng tin rằng mình chưa từng để lại dù chỉ là một sợi tơ vương.
"Chiều nay khách đông hơn thường lệ dù trời mưa lớn. Có mấy thương khách từ bến sông ghé vào trú, hiện đang dùng bữa ở sảnh ngoài."_Aoi bỗng lên tiếng, thanh âm nhàn nhạt như đang báo cáo một việc hiển nhiên, nhưng thực chất là đang khéo léo kéo Rein về với vai trò lầu chủ, giúp nàng thoát khỏi sự ám ảnh mang tên vị Thái tử kia.
Rein hiểu ý. Rein đáp, giọng nàng đã lấy lại được độ cao và sự ấm áp thường nhật: "Dặn Lione chuẩn bị thêm than sưởi đặt ở các góc sảnh. Mưa lạnh thế này, khách dễ sinh bệnh, trà gừng cũng nên pha sẵn để mời mỗi khi có người mới vào."
"Vâng."
Về đến phòng, Aoi đóng chặt cửa, ngăn lại tiếng mưa gào thét bên ngoài.Khi cánh cửa khép lại, không gian yên tĩnh và mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc bao trùm lấy cả căn phòng, tạo nên một ốc đảo tách biệt hoàn toàn với sự hỗn loạn ngoài kia. Nàng chậm rãi buông tay khỏi vạt áo choàng. Đến lúc này, Rein mới nhận ra lòng bàn tay mình đau rát, hằn rõ những vết đỏ thẫm vì đã siết quá mạnh suốt quãng đường đi.
...
Đêm đó, Shade ngồi trong gian phòng tối, không thắp đèn. Cả căn phòng chìm trong một màu xám xịt của bóng đêm, chỉ có ánh chớp từ ngoài cửa sổ thi thoảng rạch ngang trời, soi rõ đường nét sắc lạnh trên gương mặt hắn. Shade xoay nhẹ chiếc chén sứ rỗng trong tay, lắng nghe tiếng mưa đập vào vách gỗ như vạn tiếng binh khí va chạm. Đột nhiên, hắn gọi khẽ vào khoảng không, giọng nói lạnh lùng tan vào tiếng gió: "Ngươi thấy thế nào?"
Một bóng đen từ trần nhà đáp xuống nhẹ như một chiếc lá rụng, quỳ một gối trong góc tối, cung kính bẩm báo: "Lầu chủ không có biểu hiện gì khác thường. Sau khi rời khỏi bếp, nàng ta về phòng thay y phục, dặn dò hạ nhân chuẩn bị than sưởi và trà gừng cho khách trú mưa."
Shade im lặng, đôi mắt sâu thẳm nheo lại. Hắn khẽ đưa tay chạm vào bức thư cùng bức họa cuộn tròn đặt trên bàn.
Bóng đen thấp giọng: "Nếu lầu chủ đúng là người đó..."
Một tiếng sấm nữa vang lên, kéo dài và rền rĩ như tiếng gầm của một con mãnh thú đang bị giam cầm. Khi ánh chớp tắt đi, không gian bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đáng sợ. Bóng đen đã biến mất không một dấu vết, nhanh như một ảo ảnh tan vào đêm đen, để lại gian phòng tối tĩnh lặng như ban đầu. Shade đứng yên rất lâu trong bóng tối, bóng dáng cao lớn của hắn đổ dài lên vách gỗ theo nhịp chập chờn của ánh chớp bên ngoài. Đôi mắt hắn vẫn găm chặt vào cuộn giấy trên bàn rồi mới chậm rãi ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà nguội từ ấm sứ đặt cạnh bàn. Hắn không uống, chỉ lặng lẽ nhìn làn nước trà màu hổ phách run nhẹ theo từng nhịp chấn động của tiếng mưa đập vào vách.
...
Sáng hôm sau, mưa tạnh hẳn nhưng bầu trời Vân Thủy Trấn vẫn lãng đãng sương mù. Không khí trong tửu lâu tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng chổi tre quét lá rụng xào xạc ngoài sân. Rein bước xuống sảnh, thần thái đã khôi phục vẻ ung dung vốn có, nhưng bước chân nàng khựng lại khi thấy Shade đang ngồi ở chiếc bàn gỗ sát cửa sổ. Hắn vận một bộ y phục bằng gấm trắng thêu vân chìm trang nhã, mái tóc tím xõa nhẹ trên vai, đôi mắt phượng hờ hững nhìn ra dòng sông mù sương. Trên bàn không phải rượu, mà là một xấp công văn và lệnh bài vàng rực của hoàng gia.
Bất chợt, tiếng vó ngựa dồn dập phá tan sự tĩnh lặng. Một toán quân lính giáp sắt sáng loáng dừng trước cửa tửu lâu, theo sau là kiệu của quan tri huyện. Vị quan già hớt hải chạy vào, vừa thấy Shade đã sụp xuống lạy lục: "Thần tri huyện Vân Thủy, tham kiến Thái tử điện hạ! Cung nghênh điện hạ giá lâm trấn nhỏ, thần có tội vì đã không sớm nghênh đón, xin điện hạ thứ tội!"
Tiếng hô vang làm chấn động cả sảnh đường. Aoi đứng sững người, sắc mặt trắng bệch. Rein khẽ siết chặt đôi bàn tay dưới ống tay áo rộng, nàng chậm rãi tiến lên, quỳ hành lễ theo đúng nghi thức dân thường, mạn che khẽ động theo nhịp thở dồn dập.
"Dân nữ Rein, tham kiến Thái tử điện hạ."
Shade không nhìn quan tri huyện, ánh mắt hắn găm chặt vào bóng dáng mảnh mai đang quỳ dưới đất kia. Hắn chậm rãi nhấp một ngụm trà, giọng nói trầm thấp uy nghiêm vang lên: "Đứng lên cả đi."
Hắn quay sang quan tri huyện, thái độ lạnh nhạt nhưng không mất đi sự cao ngạo: "Ta vốn định rời đi sáng nay."_Hắn khẽ dừng một nhịp, bàn tay đặt hờ lên bả vai bị thương, nét mặt thoáng lộ vẻ mệt mỏi rồi rất nhanh lại che giấu đi.
"Nhưng vết thương trên vai đột nhiên trở nặng, e là không chịu nổi gió sương trên đường về kinh. Tri huyện, ngươi thấy thế nào?"
Quan tri huyện đổ mồ hôi hột, vội vã đáp: "Điện hạ thân thể là quốc thể, vạn kim chi khu, tuyệt đối không thể khinh suất, sức khỏe là trên hết. Thần lập tức sai người dọn dẹp phủ đệ, cung thỉnh điện hạ về phủ dưỡng thương, chờ ngày sức khỏe hồi phục hẵng lên đường."_Lời nói dứt khoát, thái độ cung kính đến mức không để lại nửa phần do dự, như thể chỉ sợ chậm một nhịp liền mang tội bất kính.
"Không cần."_Shade giơ tay ngăn lại, khóe môi thoáng hiện một nụ cười đầy ẩn ý.
"Vân Thủy tửu lâu này thanh tịnh, trà oải hương của lầu chủ lại rất hợp ý ta. Ta sẽ ở lại đây dưỡng thương cho đến khi bình phục hoàn toàn."
Hắn dừng lại một nhịp, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào Rein, như muốn xuyên thấu qua lớp mạn che kia: "Lầu chủ, nàng sẽ không vì chuyện ta là Thái tử mà đuổi khách chứ?"
Rein cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Đây không phải là thương lượng, mà là một mệnh lệnh tối cao được bọc trong lớp vỏ nhã nhặn. Hắn dùng danh nghĩa Thái tử để ở lại, nghĩa là tửu lâu này từ nay sẽ nằm dưới sự kiểm soát của quân đội. Hắn đang biến nơi trú ẩn của nàng thành một cái lồng giam không lối thoát.
"Điện hạ đã có lời, dân nữ đâu dám từ chối."_Rein nhạt giọng đáp, đầu cúi thấp để che giấu tia dao động trong mắt.
"Chỉ là tửu lâu đơn sơ, e không phục vụ chu đáo."
"Chu đáo hay không, phải thử mới biết."_Shade đứng dậy, tà áo trắng lướt qua mặt đất. Hắn ra lệnh cho quan tri huyện: "Để lại một tiểu đội tinh nhuệ canh gác vòng ngoài, còn lại lui hết đi. Đừng làm kinh động đến việc làm ăn của lầu chủ."
Khi quân lính đã rút bớt và quan tri huyện lùi ra ngoài, Shade bước đến trước mặt Rein. Hắn đưa tay lên, ngón tay thon dài khẽ chạm vào sợi dây buộc mạn che của nàng nhưng không tháo xuống, chỉ ghé sát tai nàng, hơi thở nóng hổi phả vào làn da lạnh lẽo: "Xem ra... lại phải làm phiền lầu chủ thêm một thời gian."_Nói rồi hắn xoay người bước lên lầu, để lại Rein đứng lặng giữa sảnh đường ngập nắng sớm.
Rein đứng yên giữa sảnh đường, bóng nàng kéo dài trên nền gỗ nhẵn bóng, tĩnh lặng đến mức như bị đóng khung trong ánh nắng sớm. Câu nói của hắn vẫn vương lại bên tai không cách nào xua tan. Câu nói của hắn vẫn còn vương bên tai. Chỉ đến khi tiếng bước chân kia hoàn toàn biến mất, nàng mới chậm rãi đưa tay lên chạm nhẹ vào sợi dây buộc mạn che nơi ngón tay hắn vừa lướt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com