15.
Ánh bình minh đầu tiên của vùng biên ải không rực rỡ như ở trấn Vân Thủy, nó mang một màu vàng nhạt nhòa, xuyên qua lớp bạt lều nhuốm bụi, rọi lên đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau không rời. Shade từ từ mở mắt. Cảm giác đầu tiên ập đến là một cơn đau xé toạc nơi lồng ngực, tựa như có ngàn mũi kim châm vào phế phủ. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc lý trí định buông xuôi trước cơn đau, một hơi ấm dịu dàng, mềm mại bao phủ lấy bàn tay thô ráp của hắn đã khiến mọi thống khổ dường như tan biến trong hư vô. Hắn sững sờ, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Giữa màn sương mù của ý thức vừa thức tỉnh, hắn nhìn thấy một bóng hình lam nhạt đang ngủ gục bên mép giường gỗ thô sơ.
Rein ngồi đó, trong tư thế nửa quỳ đầy mệt mỏi. Dưới ánh sáng le lói của buổi sớm, nàng trông mong manh và nhỏ bé đến lạ kỳ, như một nhành lan trắng lạc lối giữa chiến trường tàn khốc. Gương mặt thanh tú của nàng hốc hác đi rõ rệt sau một đêm dài giành giật mạng sống cho hắn với tử thần. Hàng mi dài vẫn còn vương lại những vệt nước mắt đã khô, tạo thành những vệt mờ nhạt trên làn da trắng bệch. Đôi môi nàng nhợt nhạt, run rẩy nhẹ theo từng hơi thở trong cái se lạnh thấu xương của vùng biên ải.
Shade cứ thế nằm lặng yên, đôi mắt tím vốn lạnh lùng giờ đây chỉ còn lại một sự dịu dàng vỡ vụn. Hắn muốn đưa tay lên vuốt ve gương mặt hốc hác của nàng, muốn xóa đi vệt nước mắt đã khô trên hàng mi dài kia, nhưng đôi bàn tay hắn run rẩy, khựng lại giữa không trung. Hắn sợ rằng đây chỉ là một ảo mộng phù hoa do dư độc tạo ra, sợ rằng chỉ cần hắn khẽ chạm vào hay một cơn gió thoảng qua, nàng sẽ lại tan biến thành ngàn mảnh khói mây, để lại hắn trong vực thẳm cô độc như những đêm dài đằng đẵng trước đây. Năm năm qua, hắn đã sống trong một thế giới chỉ có hai màu đen trắng, nơi mỗi giấc ngủ là một lần tra tấn vì bóng hình nàng cứ thoắt ẩn thoắt hiện.
Nhưng lúc này, hơi ấm từ lòng bàn tay nàng truyền sang là thật, ấm áp và sống động. Mùi hương oải hương thanh khiết, dịu nhẹ lẫn trong mùi đắng ngắt của dược liệu là thật. Và cả nhịp tim đập đều đặn, nhịp nhàng của người con gái đang tựa đầu vào giường hắn... tất cả đều chân thực đến mức khiến lồng ngực hắn run lên vì xúc động. Hắn cứ thế trân trân nhìn nàng, tham lam thu vào tầm mắt từng đường nét trên gương mặt nàng như muốn dùng ánh nhìn để khảm sâu hình bóng này vào tận cùng linh hồn.
Rein khẽ cựa mình, tiếng sột soạt nhẹ của y phục lam nhạt va chạm với lớp chăn thô nệm làm xao động bầu không khí tĩnh lặng. Đôi mắt lục bảo từ từ hé mở, vẫn còn vương lại chút sương mờ của giấc ngủ chập chờn, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt tím sâu thẳm của Shade đang khóa chặt lấy mình, nàng lập tức bừng tỉnh. Mọi sự mệt mỏi tan biến trong chớp mắt, Rein thốt lên, giọng nói khàn đặc vì mỏi mệt nhưng không giấu nổi vẻ vui mừng:
"Ngài... ngài tỉnh rồi?"
Rein vội vã đưa bàn tay còn tự do lên sờ trán hắn: "Cơn sốt đã lui. Cảm giác trong người thế nào? Còn thấy khó thở hay đau nhức ở đâu không?"
Shade không trả lời ngay. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó, bàn tay siết chặt lấy tay nàng như muốn khảm vào da thịt. Hắn nhìn nàng, đôi mắt đỏ hoe chứa đựng hàng vạn câu hỏi, hàng vạn nỗi đau và cả một niềm hạnh phúc điên rồ.
"Rein... Không... Lầu chủ..."_Hắn thào thào, giọng nói khàn đặc nhưng không còn vẻ mơ hồ của cơn mê.
"Nàng... lại cứu ta một lần nữa sao?"
Rein khựng lại trước cách xưng hô của hắn. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nơi không còn sự ngờ vực mà chỉ còn một lòng sùng tín tuyệt đối. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, giọt nước mắt nóng hổi vừa chực trào đã bị nàng kìm lại: "Ta không cứu ngài, là ngài đã tự mình vượt qua. Shade, ngài nợ ta quá nhiều, nếu không tỉnh lại để trả, ta sẽ không để ngài yên ổn dưới suối vàng đâu."
Nghe đến đây, Shade bỗng nở một nụ cười nhạt, yếu ớt nhưng đầy vẻ ngạo nghễ vốn có. Hắn dùng chút sức lực vừa hồi phục, kéo nhẹ bàn tay nàng áp vào gò má mình, hít sâu mùi oải hương thanh khiết từ cổ tay nàng.
"Đúng vậy... ta nợ nàng... nợ cả một đời này. Dù là Rein của năm năm trước, hay là chủ nhân tửu lâu của hiện tại... chỉ cần là nàng dù có phải dùng cả giang sơn này để đánh đổi, ta cũng cam lòng."_Giọng nói của Shade trầm thấp, run rẩy nhưng chứa đựng một sự chiếm hữu cùng cực. Hắn nhắm mắt lại, áp mặt vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của Rein, cảm nhận hơi ấm thực tại đang từng chút một lấp đầy khoảng trống hoác trong lồng ngực mình suốt bấy lâu nay.
Nàng hơi cúi người, đôi mắt lục bảo đối diện với đôi mắt tím của hắn, khoảng cách gần đến mức nàng có thể thấy hình bóng mình in rõ trong đồng tử của đối phương.
"Muốn trả nợ cho ta, thì trước tiên ngài phải sống đã. Sống để ta mắng ngài, sống để ta hành hạ ngài vì đã dám tự ý bỏ mặc bản thân mình như thế."
Shade nhìn nàng, trong ánh mắt ấy chẳng còn chút oai phong của một vị thống soái, chỉ còn lại tình yêu dành cho người con gái duy nhất trong đời mình. Hắn khẽ mấp máy môi, định nói gì đó nhưng một cơn ho khan đột ngột kéo đến khiến vết thương nơi ngực trái lại rỉ máu.
Cùng lúc đó, từ bên ngoài lều, tiếng bước chân vội vã vang lên. Tio đứng ngoài rèm, giọng nói không giấu nổi sự run rẩy vì lo lắng và hy vọng: "Lầu chủ! Điện hạ... ngài ấy đã tỉnh chưa?"
Rein giật mình, ý thức được tình thế hiện tại, nàng định rút tay ra khỏi sự ràng buộc của Shade, nhưng bàn tay hắn lại siết chặt hơn, như thể chỉ cần buông ra một giây thôi, nàng sẽ lại tan biến vào hư không như sương khói sa mạc.
"Vào đi." _ Shade cất tiếng, dù yếu ớt nhưng cái uy quyền bẩm sinh vẫn khiến không gian trong lều bừng tỉnh.
Tio bước vào, nhìn thấy vị Thái tử mình hằng tôn kính đã mở mắt, lại thấy đôi bàn tay của hai người đang đan chặt lấy nhau, hắn sững sờ rồi quỳ sụp xuống, đầu chạm đất: "Điện hạ! Ngài cuối cùng đã trở về từ cõi chết! Tướng sĩ toàn quân... đang chờ ngài!"
Shade không nhìn Tio, ánh mắt hắn vẫn găm chặt trên gương mặt của Rein, như thể cả thế giới này đối với hắn lúc này chỉ thu bé lại bằng bóng hình lam nhạt trước mắt. Hắn khàn giọng ra lệnh: "Tio... truyền lệnh xuống. Từ hôm nay, sự an nguy của Lầu chủ... chính là mệnh lệnh tối thượng của ta. Kẻ nào dám mạo phạm nàng, chính là mạo phạm bản thái tử."
"Xong rồi thì lui ra đi, đừng làm phiền bản Thái tử."
Tio sững sờ trong giây lát trước thái độ 'trọng sắc khinh bạn' rõ mười mươi của vị chủ tử nhà mình. Mới vừa phút trước còn đứng giữa ranh giới sinh tử, vậy mà vừa mở mắt ra Thái tử đã lập tức biến thành một kẻ độc đoán, chỉ muốn độc chiếm lấy vị Lầu chủ kia cho riêng mình.
"Rõ... rõ thưa Điện hạ!"_Tio lắp bắp, vội vàng cúi đầu rồi lùi ra ngoài nhanh như một cơn gió, không quên khép chặt tấm rèm bạt, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người. Hắn biết rõ, lúc này dù có là đại quân địch tràn tới, có lẽ đối với điện hạ cũng không quan trọng bằng việc ở cạnh mỹ nhân.
Shade vốn là một kẻ lãnh khốc, một vị thống soái chỉ biết đến gươm đao và máu lạnh, nhưng lúc này đây, hắn lại như một đứa trẻ lạc lối tìm thấy ánh sáng, dùng chính sự yếu ớt của mình để trói buộc Rein. Hắn không những không buông tay, mà còn cố tình dùng sức lực tàn tạ bấu chặt lấy vạt áo của nàng, kéo nàng sát lại gần mình hơn.
"Ta mệt... Rein, đừng đi..."_Giọng hắn trầm đục, mang theo sự nũng nịu kín đáo mà chỉ có người đối diện mới nhận ra. Hắn biết rõ Rein là người trọng tình cảm, biết nàng đang xót xa cho vết thương của mình, nên hắn càng không ngại ngần mà "ỷ lại" vào nàng. Đầu hắn tựa vào vai nàng, hơi thở nóng hổi vương trên cổ Rein, khiến nàng vừa bối rối vừa không đành lòng đẩy ra.
Rein thở dài, đôi bàn tay dù đang cầm y cụ nhưng vẫn phải nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để hắn tựa vào thoải mái hơn:
"Ngài là Thái tử, là thống soái của vạn quân, giờ lại dùng bộ dạng này để giữ chân một nữ tử sao? Không sợ Tio và tướng sĩ nhìn thấy sẽ cười cho sao?"
Shade khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy vẻ đắc ý và chiếm hữu hiện lên trên gương mặt nhợt nhạt. Hắn nhắm mắt lại, tham lam hít hà mùi hương oải hương vây quanh:
"Cười thì đã sao? Giang sơn này ta có thể trấn giữ, nhưng nàng... ta không thể để mất thêm một lần nào nữa. Ta bây giờ là một kẻ tàn phế, nếu nàng không thương xót, chẳng lẽ định để ta tự sinh tự diệt ở nơi gió cát này?"
Rein dù miệng mắng nhưng tay vẫn ân cần kiểm tra vết thương trên ngực hắn. Mỗi khi nàng chạm nhẹ, Shade lại cố tình hừ nhẹ một tiếng như thể rất đau đớn, khiến nàng phải giật mình dừng lại, ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng.
"Đau sao? Ta đã rất nhẹ tay rồi mà..."
Shade nhân cơ hội đó nắm lấy bàn tay đang run rẩy của nàng, đặt lên môi hôn nhẹ một cái, ánh mắt tím thẫm chứa đựng tình ý sâu nặng: "Đau... tim ta đau. Trừ khi nàng hứa sẽ ở lại đây, cho đến khi ta hoàn toàn bình phục, nếu không vết thương này vĩnh viễn không lành được."
"Ngài thôi đi! Thái tử điện hạ uy phong lẫm liệt đâu rồi? Sao giờ lại giống như một kẻ không xương thế này? Ngài còn như vậy, ta sẽ bảo Tio mang thuốc đắng gấp mười lần vào cho ngài uống."_Rein vừa giận vừa thương, nàng trừng mắt nhìn hắn.
Shade nghe vậy không những không sợ, trái lại còn siết vòng tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng ngồi hẳn xuống cạnh mình trên chiếc giường hẹp. Hắn vùi mặt vào hõm cổ nàng, hơi thở nóng hổi hun đúc làn da trắng ngần của Rein.
"Thuốc đắng thế nào ta cũng uống, miễn là nàng tự tay mớm cho ta."_Hắn thì thầm, ánh mắt tím thẫm lúc này không còn vẻ yếu ớt mà tràn đầy sự cuồng nhiệt.
Rein cảm nhận được nhịp tim dồn dập của Shade đang áp sát vào lưng mình. Nàng đỏ mặt, nàng nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy 'khổ nhục kế' đầy tinh vi của hắn. Hắn đang tận dụng chính sự yếu ớt của mình để bắt nàng phải thỏa hiệp.
Được một mỹ nam như vậy làm lũng thì sao mà ta chịu được chứ. Giờ thì ta hiểu tại sao nhiều nữ nhân vây quanh hắn đến vậy rồi._Rein thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com