16.
Mặt đất đột ngột rùng mình chuyển động sau một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra từ hướng cổng chính doanh trại, tựa như có bàn tay khổng lồ của tử thần vừa giáng xuống vạn vật. Chấn động mạnh đến nỗi bụi cát từ đỉnh lều rơi lả tả như sương muối, phủ mờ cả tấm chăn gấm nhăn nhúm. Tiếng chuông báo động bằng đồng rít lên từng hồi dồn dập, sắc lạnh, xé toạc bầu không khí vốn đang nhuốm màu tình ý và hơi ấm nồng nàn giữa hai người.
Shade, người vừa phút trước còn tựa đầu vào vai Rein với vẻ ỷ lại đầy lười nhác, ngay lập tức biến đổi thần sắc. Bản năng của một vị chiến thần từng kinh qua huyết chiến bừng tỉnh trong chớp mắt. Đôi mắt tím vốn đương đắm đuối, nhu hòa nhìn nàng bỗng chốc co rút lại, trở nên sắc lạnh và sắc sảo như thanh gươm báu vừa tuốt khỏi vỏ, tỏa ra luồng sát khí lãnh lẽo khiến người ta phải lạnh gáy. Hắn vừa mới cử động, vết thương nơi ngực trái lập tức vỡ ra, máu tươi thấm qua lớp băng gạc trắng tinh. Shade rên lên một tiếng, gương mặt vừa mới có chút huyết sắc lại trở nên nhợt nhạt như sáp. Hắn nghiến chặt răng, gân xanh nơi thái dương nổi lên cuồn cuộn để áp chế cơn đau xé tâm can. Bất chấp phế phủ đang chịu sự hành hạ của dư độc và vết thương nơi ngực trái vừa mới cầm máu, Shade dùng đôi bàn tay còn run rẩy bấu chặt vào thành giường gỗ, cố gắng gượng dậy. Hơi thở hắn dồn dập, nặng nề tựa như tiếng gió rít qua khe núi:
"Địch kích... Rein, giúp ta... lấy chiến giáp..."_Thanh âm ấy không còn vẻ trầm thấp của kẻ đang chìm trong ái tình, mà là mệnh lệnh thép của một bậc quân vương. Ánh mắt hắn găm chặt về phía cửa lều, nơi ánh lửa chiến tranh bắt đầu bập bùng hắt bóng.
"Ngài điên rồi sao!"_Rein quát lớn, bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy dứt khoát ấn chặt vai hắn xuống giường.
"Ngài còn chưa bước ra khỏi cửa lều thì đã chết vì mất máu rồi! Ngài muốn ta vừa cứu ngài xong đã phải chuẩn bị tang lễ cho ngài à?"
"Nhưng ngoài kia... quân đội của ta..."_Shade thở dốc, ánh mắt đầy nôn nóng nhìn về phía cửa lều.
Rein hít một hơi thật sâu, nàng biết nếu lúc này Shade ra ngoài, hắn chắc chắn sẽ chết. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt lục bảo tỏa ra một sự uy nghiêm lạ thường: "Nằm yên đó cho ta! Nếu ngài còn cố chấp bước ra khỏi đây nửa bước, ta thề... ta sẽ lại biến mất, và lần này, dù ngài có lật tung cả nhân gian này lên cũng đừng hòng tìm thấy một mảnh tàn áo của ta!"_Lời đe dọa ấy như một nhát dao chí mạng chém đứt sự ngoan cố của Shade. Hắn sững sờ, bàn tay đang bấu chặt thành giường bỗng chốc buông thõng, trơ trọi nhìn người con gái mình thương yêu đứng phắt dậy.
Rein không ngoảnh đầu lại, nàng dứt khoát chỉnh lại vạt áo lam nhạt đã có chút xộc xệch, rồi cầm lấy thanh đoản kiếm nạm ngọc đặt trên bàn.
Xoạt!
Tấm màn trướng bị vén mạnh. Rein bước ra ngoài giữa lúc đất trời biên ải đang rung chuyển bởi tiếng vó ngựa và cơn mưa tên đen kịt đang xé gió lao xuống. Khói lửa mịt mù, mùi máu tanh nồng và tiếng gào thét của binh sĩ tạo nên một khung cảnh địa ngục trần gian.
Tio đang vung thanh đại đao chống trả trong tuyệt vọng để bảo vệ vòng vây cuối cùng quanh lều chính. Giữa lúc quân tâm đang hoang mang tột độ vì chủ tướng vắng bóng, một bóng hình lam nhạt bỗng thanh thoát bước lên bục cao. Gió cát biên thùy thổi tung tà áo, khiến nàng trông như một nhành lan trắng hiên ngang giữa bão tố.
Giọng nói của Rein vang lên, không phải tiếng thét yếu ớt của một nữ tử, mà là thanh âm trong trẻo nhưng đầy uy lực, xuyên thấu cả tiếng binh đao: "Toàn quân nghe lệnh! Thái tử Shade đã tỉnh lại! Ngài ấy đang tọa trấn bên trong, đôi mắt của Điện hạ đang dõi theo từng tấc đất các ngươi bảo vệ, từng giọt máu các ngươi đổ xuống vì giang sơn này! Kẻ nào dám lùi bước, kẻ nào để nỗi sợ hãi làm nhụt chí anh linh, kẻ đó chính là sỉ nhục danh dự của Điện hạ, sỉ nhục sự trung trinh của quân đội phía Tây!"
Dưới ánh lửa bập bùng nhuộm đỏ cả một góc trời, Rein dứt khoát giơ cao một vật trong tay. Ánh kim quang từ mặt lệnh bài bằng vàng ròng lóe lên, sắc lạnh và uy nghiêm: "Trên tay ta là lệnh bài của Thái tử! Thấy lệnh bài như thấy người! Ai dám làm trái, trảm không tha!"
Sự hiện diện của Rein lúc này chẳng khác nào một lá bùa hộ mệnh thiêng liêng. Quân sĩ nhìn thấy nàng, nghe thấy lời khẳng định về sự hiện diện của Shade, lòng quân vốn đang lung lay bỗng chốc vững vàng như bàn thạch. Họ thét vang tên Shade, thét vang lời thề tử thủ, tạo thành một bức tường người không thể phá vỡ bao quanh gian lều.
Tio nhìn nàng, trong mắt hiện lên sự thán phục tột độ. Hắn hô lớn: "Bảo vệ Thái tử! Bảo vệ Lầu chủ! Giết!"
Trận hỗn chiến bùng nổ tựa cuồng phong, tiếng gào thét của vạn quân phía bên kia chiến tuyến hòa cùng tiếng vó ngựa dập dồn khiến mặt đất biên ải rung chuyển không ngừng. Dù đương giữa tiết đầu xuân lạnh giá, nhưng hơi nóng từ lửa binh và sát khí ngút trời đã khiến bầu không khí trở nên hầm hập, ngột ngạt đến nghẹt thở.
Rein đứng giữa phong ba, tà áo lam tung bay trong gió cát. Nàng thấu hiểu sâu sắc quân tâm dù đã ổn định nhờ lời hiệu triệu vừa rồi nhưng với binh lực mỏng manh đang bị vây khốn, nếu chỉ dùng máu thịt để chống chọi với sắt thép thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, khó lòng cầm cự qua khỏi đêm nay.
Đôi mắt lục bảo lóe lên tia sáng dứt khoát. Nàng quay phắt người, trở lại phía bàn dược. Đôi bàn tay thanh mảnh nhưng chuẩn xác đến kinh ngạc bắt đầu thoăn thoắt gom lấy những hũ bột độc và thảo dược khô mà nàng luôn mang theo bên mình từ trấn Vân Thủy. Từng động tác của nàng nhanh như chớp giật, điềm tĩnh giữa muôn vàn tiếng nổ vang trời.
"Tio! Truyền lệnh ta, cho người mang tất cả lò than trong doanh trại ra đặt ngay trước hướng gió!"_Tiếng của Rein vang lên đanh thép, mang theo một loại uy quyền thiên bẩm không cho phép bất kỳ ai được quyền nghi ngại. Tio sững sờ trong giây lát, nhưng khi nhìn thấy vẻ quyết tuyệt trên gương mặt nàng, hắn lập tức gầm lên ra lệnh cho binh sĩ thực hiện.
Chỉ trong chớp mắt, những lò than hồng rực được xếp thành hàng dài ngay sát mép trận địa. Rein bước tới, tà áo lam lướt đi giữa những ánh mắt kinh ngạc của binh sĩ. Nàng tung ra những nắm bột màu tím sẫm vào lòng lửa đỏ. Ngay lập tức, một làn khói mỏng manh mang theo mùi hương hăng nồng, kỳ dị bắt đầu theo chiều gió tạt thẳng về phía quân địch đang điên cuồng tràn vào cổng chính.
"Toàn quân dùng khăn thấm nước che kín mũi miệng!"_Nàng hô lớn, tay vẫn không ngừng điều phối dược liệu.
Cảnh tượng sau đó diễn ra như một phép màu đầy quỷ dị. Đám quân địch đang hung hãn xông tới bỗng nhiên khựng lại như chạm phải bức tường vô hình. Những tên đi đầu bắt đầu buông rơi vũ khí, đôi mắt chúng vẩn đục, tay chân bủn rủn rồi ngã rạp xuống như lúa gặp bão. Đây không phải loại độc sát nhân ngay lập tức, mà là "Túy Mộng Tán", loại dược gây tê liệt thần kinh và tạo ra ảo giác cực mạnh mà Rein đã dày công chế luyện suốt những năm tháng ẩn mình tại Vân Thủy.
Bên trong lều, Shade nằm trên giường bệnh, nghe thấy tiếng quân địch hỗn loạn và thanh âm chỉ huy dứt khoát, sắc sảo của Rein, lồng ngực hắn phập phồng một cảm xúc cực kỳ phức tạp.
Hắn tự hào đến phát điên. Nhưng cùng lúc đó, một cơn ghen tuông âm ỉ bốc lên trong tâm khảm. Shade nghiến răng, cố gắng dùng tay bấu chặt vào thành giường. Hắn hận không thể lao ra ngoài ngay lập tức, ôm lấy nàng và tuyên bố với cả thế giới rằng nàng là của riêng hắn.
Trận tấn công thứ nhất bị đánh bật trong nỗi kinh hoàng tột độ của quân thù. Khi làn khói thuốc mù mịt dần tản đi dưới cơn gió biên ải, Rein bước ngược trở lại vào trong trướng. Gương mặt thanh tú vốn trắng ngần nay đã vương chút tro bụi của hỏa tiễn, nhưng đôi đồng tử lục bảo thì sáng rực lên một vẻ cương nghị, lẫm liệt đến lạ kỳ.
Vừa thoáng thấy bóng dáng lam nhạt hiện lên, Shade lập tức thu lại vẻ uy nghiêm. Gương mặt hắn bỗng chốc trở nên "yếu ớt" một cách lạ thường, đôi lông mày khẽ nhíu lại như thể đang chịu đựng sự hành hạ ghê gớm lắm. Hắn run rẩy đưa bàn tay xanh xao ra không trung, giọng khàn đặc, mang theo ba phần mệt mỏi nhưng có đến bảy phần hờn dỗi: "Lại đây... Rein. Nàng ra ngoài lâu quá... Vết thương nơi ngực ta dường như lại đau hơn lúc trước rồi."
Rein vội vã bước tới, tâm trí chỉ còn lo lắng cho vết thương vừa mới rỉ máu của hắn. Thế nhưng, ngay khi nàng vừa cúi xuống định kiểm tra lớp băng gạc, Shade bỗng dùng một lực đạo bất ngờ kéo mạnh một cái. Vì không kịp đề phòng, Rein mất đà ngã nhào, cả cơ thể thanh mảnh nằm gọn trên lồng ngực vững chãi của hắn. Dù cơn đau từ vết thương rách miệng khiến Shade đau đến mức đổ mồ hôi hột, gương mặt tái nhợt, nhưng đôi tay hắn vẫn bướng bỉnh vòng qua eo nàng, siết chặt lấy như sợ chỉ cần nới lỏng một phân, nàng sẽ lại bay đi mất. Hơi thở nóng hổi, dồn dập của hắn phả sát bên vành tai nàng, giọng nói trầm thấp nay sực nức vị chiếm hữu cuồng nhiệt:
"Nàng giỏi lắm... giỏi đến mức ta chỉ muốn dùng xích vàng mà nhốt nàng lại ngay lập tức. Rein, từ nay về sau, đừng bao giờ để bọn nam nhân ngoài kia nhìn thấy bộ dạng này của nàng nữa... Tuyệt đối không được, nàng nghe rõ chưa?"
Rein hơi ngẩng đầu nhìn hắn, bắt gặp vẻ mặt vừa hậm hực, vừa 'nũng nịu' đầy mâu thuẫn của vị Thái tử vốn nổi danh lãnh khốc. Nàng không nhịn được mà bật cười khẽ, tiếng cười như chuông bạc làm dịu đi không khí khô khốc của chiến trường: "Ngài đang ghen với cả binh sĩ vào sinh ra tử của mình sao, Điện hạ?"
Shade không hề phủ nhận, hắn vùi mặt vào hõm cổ nàng, hít hà mùi oải hương thanh khiết còn sót lại giữa mùi khói súng, gầm gừ như một con mãnh thú đang canh giữ báu vật: "Phải, ta ghen. Ta ghen đến phát điên vì bọn chúng được thấy nàng hiên ngang như vậy trong khi ta lại phải nằm đây như một phế nhân. Đợi ta bình phục, ta nhất định sẽ khảm nàng vào trong tay, không để ai chạm mắt tới dù chỉ là một tà áo."
Rein đỏ mặt, hơi thở trở nên dồn dập trước sự thân mật quá mức này. Nàng cố gắng chống tay vào lồng ngực vững chãi của hắn để giữ khoảng cách, giọng nói có chút bối rối: "Ngài bớt nói nhảm đi. Ta ra ngoài là để cứu mạng ngài và cứu chính mình. Giờ thì nằm yên để ta thay băng, máu lại thấm ra rồi kìa."
"Không."_Shade đột ngột thốt lên một từ dứt khoát, thanh âm trầm thấp nhưng mang theo sức nặng của một mệnh lệnh không thể chối từ. Hắn xoay người, bàn tay to lớn đột ngột khóa chặt lấy cổ tay nàng, nhìn xoáy vào đôi mắt lục bảo đang dao động. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy tà mị, vẻ yếu ớt lúc nãy dường như bay biến, chỉ còn lại sự bá đạo vốn có:
"Ta muốn nàng phải 'trả công' cho ta vì đã ngoan ngoãn nằm yên theo lời nàng suốt một canh giờ qua. Nếu không có phần thưởng, bản Thái tử e rằng sẽ không có động lực để giữ lấy cái mạng này nữa."
Rein nheo mắt, nửa giận nửa buồn cười trước sự ngang ngược của hắn: "Ngài đang mặc cả với y sư của mình sao? Ngài muốn vàng bạc hay châu báu?"
Shade khẽ cười, một nụ cười chứa đựng sự chiếm hữu tuyệt đối. Hắn dùng ngón tay thô ráp nâng cằm nàng lên, bắt nàng phải đối diện với hơi thở nồng nàn của mình: "Vàng bạc châu báu ta không thiếu. Thứ ta muốn lúc này..."_Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua đôi môi nhợt nhạt của nàng, giọng nói bỗng chốc trở nên khàn đặc, mỗi chữ thốt ra đều như muốn khảm sâu vào linh hồn đối phương: "Chính là nụ hôn của mỹ nhân."
Rein sững sờ, hơi thở bỗng chốc nghẹn lại giữa lồng ngực. Nàng chưa kịp phản ứng, bàn tay đang giữ lấy cằm nàng đã hơi dùng lực, kéo nàng sát lại gần hơn. Shade thào thào, giọng nói đầy vẻ dụ hoặc nhưng không giấu nổi sự khát khao đã bị kìm nén suốt năm năm dài đằng đẵng: "Đừng dùng danh nghĩa y sư để chữa trị cho ta nữa. Ta muốn nàng dùng danh nghĩa nữ nhân của ta để xoa dịu cơn đau này. Một nụ hôn để đổi lấy sự phục tùng của bản Thái tử, Rein... cái giá này nàng quá hời rồi."
Dưới ánh nến chập chờn của gian lều trại, gương mặt của Shade dù còn xanh xao nhưng lại toát lên vẻ quyến rũ chết người. Hắn không cưỡng ép, mà chỉ dùng ánh mắt rực lửa ấy khóa chặt lấy nàng, chờ đợi một sự thỏa hiệp đầy ngọt ngào. Rein nhìn vào đôi mắt tím ấy, thấy rõ bóng hình mình đang run rẩy trong đó. Nàng biết mình nên đẩy hắn ra, nhắc nhở bản thân là người hắn yêu là Rein trước kia chứ không phải nàng nhưng nhịp tim phản chủ lại khiến nàng mềm lòng. Giữa tiếng gió rít gào và mùi khói súng ngoài kia, dường như chỉ có hơi ấm từ đôi môi hắn là thực tại duy nhất nàng muốn bám lấy.
Nàng khẽ thở dài, một tiếng thở dài đầu hàng số phận, rồi chậm rãi cúi xuống...
"Ngài đúng là kẻ điên khùng nhất mà ta từng gặp."_Rein thì thầm, hơi thở nàng run rẩy chạm vào cánh môi nhợt nhạt của hắn.
Nàng không còn lùi bước. Rein khẽ khàng đặt bàn tay lên lồng ngực đang phập phồng của Shade, tránh đi vết thương đỏ rực, rồi từ từ cúi xuống. Khi đôi môi nàng vừa chạm nhẹ vào môi hắn, Shade khẽ rên rỉ một tiếng qua kẽ răng.
Nụ hôn ban đầu chỉ nhẹ nhàng như cánh hoa chạm nước nhưng Shade không bằng lòng với sự dịu dàng đó. Dù thân thể đang rã rời, hắn vẫn dùng bản năng chiếm hữu mãnh liệt để dẫn dắt. Bàn tay thô ráp của hắn luồn vào sau gáy nàng, giữ chặt lấy, ép nàng phải tiếp nhận sự cuồng nhiệt đang bùng nổ.
Nụ hôn mang theo vị đắng của dược liệu và cả vị nồng nàn của mùi hương oải hương vương vấn. Shade tham lam mút mát, như muốn hút cạn hết sự sống từ nàng để bù đắp cho mười năm héo úa. Hắn cắn nhẹ vào môi dưới của nàng, một sự trừng phạt đầy tình ý vì đã để hắn chờ đợi quá lâu. Rein cảm thấy toàn thân mình nhũn ra, hơi ấm từ hắn truyền sang khiến nàng quên mất cả việc bên ngoài lều kia vẫn là một chiến trường đẫm máu. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới của họ chỉ thu lại bằng hơi thở nồng nàn và tiếng nhịp tim giao thoa.
Khi nụ hôn dần trở nên sâu hơn, nồng nàn đến mức khiến cả hai đều khó lòng hít thở, Shade khẽ rời khỏi làn môi nàng nhưng vẫn giữ khoảng cách thật gần, để trán chạm trán. Hơi thở hắn dồn dập, đôi mắt tím vốn lãnh khốc nay đục ngầu vì tình ý. Đôi mắt tím của hắn không hề rời khỏi gương mặt nàng dù chỉ một phân, tham lam chiêm ngưỡng tuyệt tác do chính mình vừa tạo ra. Nhìn đôi môi đỏ mọng hơi sưng lên của nàng, cùng ánh mắt lục bảo phủ tầng sương mờ mịt trong lòng Shade trỗi dậy một sự đắc ý tột cùng.
"Nhìn xem... Rein, nàng có biết lúc này nàng trông quyến rũ đến nhường nào không?"_Shade thào thào, giọng nói khàn đục nhuốm đầy ý cười tà mị.
Nàng thở dốc, định quay mặt đi để tránh ánh nhìn nóng bỏng như muốn thiêu đốt ấy, nhưng bàn tay Shade đã nhanh hơn, giữ lấy gáy nàng một cách nhẹ nhàng buộc nàng phải đối diện với hắn.
Thế nhưng, khoảnh khắc lãng mạn ấy bị xé toạc bởi tiếng kèn đồng hiệu lệnh vang lên dồn dập ngoài doanh trại. Shade khựng lại, tia nhìn tình tứ vụt tắt, thay vào đó là sự lạnh lẽo, sắc sảo của một vị thống soái vừa thức tỉnh sau cơn mê dài. Hắn hiểu rằng, để bảo vệ nụ hôn vừa rồi, hắn phải bảo vệ được giang sơn này trước đã. Shade hít một hơi sâu để nén cơn đau đang cào xé lồng ngực, bóng dáng lười biếng lúc nãy bay biến, hắn trầm giọng gọi vọng ra ngoài: "Tio! Vào đây!"
Shade không đợi đến lúc vết thương khép miệng, hắn lập tức hạ lệnh cho Tio triệu tập các phó tướng và đội trưởng đội cận vệ vào bên trong. Một bầu không khí trang nghiêm và căng thẳng lập tức bao trùm lấy gian lều bạt. Dù vẫn phải nằm trên giường bệnh và sắc mặt còn nhợt nhạt vì mất máu, nhưng khí thế lạnh lùng, sắc lẹm trong đôi mắt tím của Shade như những lưỡi gươm tuốt trần, khiến tất cả những ai vừa bước vào đều cảm thấy một áp lực ngàn cân, chỉ biết đồng loạt rùng mình cúi đầu.
Rein cảm thấy sự hiện diện của mình lúc này có phần không thích hợp, nàng định đứng dậy lùi sang một bên để nhường chỗ cho các tướng sĩ bàn việc quân, giữ lấy lễ tiết giữa quân thần. Thế nhưng, bàn tay của Shade đã nhanh hơn một bước. Hắn không nói một lời, chỉ siết chặt lấy cổ tay nàng, dùng lực đạo không thể chối từ ép nàng phải ngồi ngay mép giường, đối diện với tất cả các tướng lĩnh đang quỳ dưới đất.
"Điện hạ, ngài đã tỉnh lại là phúc của vạn quân!"_Tio dõng dạc nói, trong giọng nói không giấu nổi sự vui mừng và kính trọng tột độ.
Shade khẽ gật đầu, một cử động nhỏ cũng khiến đôi mày hắn nhíu lại vì đau, nhưng giọng nói của hắn vẫn vang lên đầy đanh thép, âm trầm mà uy lực, truyền khắp gian lều: "Các ngươi hãy nhìn cho rõ. Người đang tọa cạnh ta đây, không chỉ là y sư đã cứu mạng bản Thái tử, mà từ nay chính là Quân sư của quân đội phía tây. Lời nàng thốt ra chính là ý chỉ của ta, mưu kế nàng định đoạt chính là hướng đi của đại quân. Kẻ nào dám nảy sinh ý định bất tuân, hoặc có nửa lời bất kính, cứ chiếu theo quân luật 'khi quân phạm thượng' mà lập tức xử trảm"
Lời vừa dứt, cả gian lều chìm vào một sự im lặng trang nghiêm đến nghẹt thở. Các vị tướng sĩ đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt hướng về phía bóng dáng lam nhạt đang ngồi cạnh giường bệnh. Họ nhớ lại khoảnh khắc nàng hiên ngang đứng trên bục cao giữa mưa tên, nhớ lại làn khói "Túy Mộng Tán" thần sầu đã quét sạch hàng ngũ quân địch khi nãy. Sự nể phục từ tận đáy lòng dâng lên, vượt xa cả nỗi sợ hãi trước uy quyền của Shade. Một nữ tử có gan góc để đối diện với vạn quân, có tài mưu lược để xoay chuyển càn khôn, quả thực xứng đáng với vị trí ấy.
Tio là người đầu tiên dập đầu, theo sau đó là hàng loạt tiếng giáp sắt va chạm giòn giã khi toàn bộ phó tướng và cận vệ đồng loạt quỳ sụp xuống, tiếng hô vang dội xé tan màn đêm biên ải:
"Tuân mệnh Điện hạ! Mạt tướng tham kiến Quân sư!"
Rein ngồi đó, cảm nhận được hơi ấm nóng hổi từ bàn tay Shade vẫn đang siết chặt lấy tay mình bên dưới lớp áo choàng. Nàng biết, vị trí "Quân sư" này chính là cách Shade bảo vệ nàng trước những miệng lưỡi thế gian và những thế lực thù địch tại kinh thành.
Dưới ánh nến bập bùng, Shade khẽ nhếch môi đắc ý. Hắn nghiêng đầu, nói nhỏ chỉ đủ cho mình nàng nghe thấy, giọng điệu mang theo sự dung túng vô bờ: "Quân sư của ta... giờ thì hãy cho họ thấy, nàng sẽ cùng ta san phẳng bờ cõi này như thế nào."
Nàng hít một hơi thật sâu, đón lấy ánh mắt đầy vẻ dò xét lẫn nể phục của từng vị tướng đang quỳ dưới trướng. Dưới ánh nến bập bùng, khí chất uy nghiêm khó tả: "Hiện tại quân địch chỉ tạm rút vì trúng độc thuật của ta, nhưng với bản tính hung hãn, chúng sẽ sớm quay lại với hỏa lực và sự điên cuồng gấp bội. Chúng ta tuyệt đối không thể ngồi yên chịu trận, lấy phòng thủ làm kế sách lúc này chính là tự đào mồ chôn mình."
Shade nghe vậy liền nhếch môi cười đầy ngạo nghễ, một nụ cười lạnh lẽo thường thấy của một bậc vương giả nắm quyền sinh sát. Hắn vẫy tay gọi Tio lại gần bản đồ địa hình đặt ngay cạnh giường bệnh, giọng nói dù còn vương chút mệt mỏi nhưng lực đạo lại vô cùng mãnh liệt: "Đúng vậy. Quân sư đã giúp chúng ta tranh thủ được thời cơ ngàn vàng. Tio, nghe lệnh, ngay trong đêm nay, khi quân địch còn đang bận rộn cứu chữa cho đám lính trúng độc, ngươi hãy dẫn hai đội kỵ binh nhẹ, theo đường mòn thung lũng phía sau tập kích bất ngờ. Ta muốn ngươi dùng 'Hỏa công' đốt sạch kho lương, cắt đứt đường sống của chúng. Còn chính diện..."
Hắn khẽ xoay người, ánh mắt tím thẫm quay sang nhìn Rein, trong đó không chỉ có sự dung túng vô bờ bến mà còn là sự tin tưởng tuyệt đối: "Rein, loại dược liệu lúc nãy nàng dùng, liệu có thể pha vào nguồn nước thượng nguồn của chúng hay không?"
Một nụ cười sắc sảo hiện lên trên gương mặt thanh tú, Rein gật đầu đầy tự tin: "Chỉ cần ba canh giờ để dược tính ngấm sâu, toàn bộ chiến mã của chúng sẽ quỵ gối, không cách nào xông trận được. Đám binh sĩ dù có thoát chết cũng sẽ tay chân rã rời, vô lực cầm gươm."
"Tốt!"_Shade gằn giọng, sát khí từ người hắn bùng nổ như một cơn bão đen tối.
"Chúng ta sẽ cho chúng thấy, ngay từ đầu chúng không nên nhân cơ hội ta trọng thương mà vọng tưởng có thể chạm vào biên thùy này. Càng không nên khiến nàng phải nhúng tay vào máu lạnh."
Hắn nghiến răng, thanh âm thấp xuống nhưng chứa đựng uy quyền tột đỉnh: "Kẻ nào dám lợi dụng lúc ta yếu thế để mưu đồ bất chính, ta sẽ bắt chúng dùng cả vương triều để tạ tội."
Sau khi các tướng sĩ rời đi với một kế hoạch táo bạo và tinh thần chiến đấu sục sôi, gian lều bỗng chốc trở lại vẻ tĩnh lặng. Shade không đợi Rein kịp phản ứng, hắn đã vươn tay kéo mạnh, khiến nàng ngã vào lòng mình. Hắn áp bàn tay nhỏ nhắn của nàng lên đôi môi khô khốc, ánh mắt tím thẫm chứa đầy sự cuồng nhiệt và cả một nỗi khát khao chiếm hữu điên rồ.
Nàng khẽ nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt đang rực cháy tình ý kia, giọng nói thanh tao thoát ra như tiếng tơ lụa xé gió:
"Điện hạ, ngài nên lo cho vết thương của mình trước khi mơ về đỉnh cao vinh quang đi. Nếu trận này ta thắng, ngài định dùng thứ gì để ban thưởng cho vị 'Quân sư' này đây?"
Shade nhếch môi, nụ cười mang theo vẻ tà mị vốn có. Hắn dùng lực kéo nàng ngã hẳn vào vòng tay mình, thầm thì sát bên tai: "Thưởng nàng một đời một kiếp, dùng cả giang sơn này làm sính lễ, nàng thấy có đủ không?"
Rein khẽ bật cười, nụ cười thanh khiết như đóa hoa lan nở giữa sương sớm, nhưng trong ánh mắt lại thoáng chút trầm mặc. Nàng dùng những ngón tay mềm mại khẽ đẩy lồng ngực hắn, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo sự kiên định của một người đã nếm trải đủ thăng trầm:
"Sính lễ lớn như vậy, ngài không sợ ta gánh không nổi sao? Điện hạ, ngài muốn vương quyền, còn ta lại chỉ muốn một đời an ổn, tiêu dao tự tại nơi trấn nhỏ, nghe tiếng mưa rơi trên mái hiên chứ không phải tiếng binh đao xé gió."
Ánh mắt Shade tối sầm lại trong thoáng chốc. Hắn siết chặt vòng tay, như thể chỉ cần nới lỏng ra là nàng sẽ hóa thành làn khói mà tan biến vào hư không. Sự độc chiếm trong lòng hắn bùng lên mạnh mẽ, hắn vùi mặt vào hõm cổ nàng, khàn giọng nói: "An ổn? Nếu nàng muốn tiêu dao, ta sẽ dẹp loạn thiên hạ để nàng đi đến đâu cũng là đất bình yên. Nếu nàng muốn nghe tiếng mưa, ta sẽ xây cho nàng một cung điện lợp bằng ngọc bích để tiếng mưa rơi xuống cũng trở thành nhạc khúc."
Hắn ngước lên, đôi mắt tím rực cháy một sự thề nguyền điên cuồng: "Nhưng tuyệt đối không phải là rời xa ta. Nàng muốn an ổn, ta sẽ cho nàng sự an ổn trong vòng tay của bản Thái tử. Giày vò nhau năm năm là quá đủ rồi, Rein. Lần này, dù là bình yên hay bão tố, nàng cũng không được bỏ lại ta."
Rein nhìn sâu vào sự cố chấp đến tột cùng ấy, trái tim nàng rung động mãnh liệt. Nàng hiểu rằng, với một kẻ như Shade, yêu một người nghĩa là dâng tặng cả thế giới, nhưng cũng là giam cầm người đó trong thế giới của chính mình. Nàng khẽ thở dài, vòng tay ôm lấy cổ hắn, thầm thì: "Vậy thì hãy giữ lấy mạng sống này cho tốt. Nếu ngài không bình an trở về kinh thành, ai sẽ là người xây cung điện nghe mưa rơi cho ta đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com