20.
Kinh kỳ nghìn năm vốn dĩ uy nghiêm và trầm mặc, nay bỗng chốc rúng động bởi một cảnh tượng xưa nay chưa từng có trong sử sách. Theo lệnh của Tân đế, mười dặm đường từ cổng thành dẫn thẳng vào cửa cung đều được trải kín bởi những cánh hoa oải hương tím biếc. Gió từ phương Bắc thổi về, cuốn theo hương thơm thanh khiết, biến cả hoàng thành rực rỡ nắng vàng thành một biển hoa tím lãng mạn và tình tứ đến nghẹt thở. Chiếc kiệu phượng tám người khiêng, dát vàng nạm ngọc, lộng lẫy uy nghi dần hiện ra dưới cổng thành sừng sững. Toàn bộ bá quan văn võ cùng vạn dân kinh thành đồng loạt quỳ phục hai bên đường, đầu không dám ngẩng.
Khi chiếc kiệu dừng lại ngay trước chính điện, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bức rèm châu đang khẽ lay động. Theo lệ thường, Hoàng hậu sẽ bước xuống dưới sự dìu dắt của cung nữ, nhưng bóng hình đầu tiên xuất hiện lại là bóng dáng cao lớn của Shade. Hắn bước ra khỏi kiệu trước, tà long bào đen tuyền thêu chỉ vàng tung bay trong gió, khí thế nhiếp người khiến không gian xung quanh bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Shade không hề quan tâm đến nghi lễ cung đình nghìn năm rườm rà. Trước sự kinh ngạc đến tột độ của các đại thần và sự ngỡ ngàng của những phi tần cũ vốn chỉ là quân cờ chính trị của triều đại trước còn sót lại, hắn xoay người, tự tay vén bức rèm lụa lên. Đôi mắt tím vốn dĩ luôn chứa đựng sát khí, lúc này lại tràn đầy một sự sủng ái cuồng nhiệt. Hắn chìa bàn tay to lớn, vững chãi của mình ra, giọng nói trầm thấp nhưng vang vọng khắp đại điện: "Rein, đến đây. Giang sơn của trẫm, từ nay chính là nhà của nàng."
Rein đặt bàn tay nhỏ nhắn vào lòng bàn tay hắn. Nàng khoác trên mình bộ phượng bào đỏ rực, thêu chim phượng hoàng tung cánh bằng những sợi chỉ vàng tinh xảo nhất. Mỗi bước chân nàng đi qua trên thảm hoa oải hương đều toát lên vẻ thanh cao, tú lệ nhưng không kém phần uy nghiêm của bậc mẫu nghi thiên hạ.
Khoảnh khắc nàng bước xuống kiệu, đứng cạnh Shade, hai bóng hình một cao lớn mạnh mẽ, một nhỏ nhắn thanh khiết hòa quyện vào nhau dưới ánh mặt trời, tạo nên một bức tranh hoàn mỹ đến mức không ai dám tin là có thật. Shade nắm chặt lấy tay nàng, mười ngón tay đan chặt không rời, như muốn tuyên cáo với toàn thiên hạ rằng nữ nhân này chính là giới hạn cuối cùng, là báu vật mà hắn sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ.
Phía xa trên thềm cao, Thái hậu cùng đám cung phi đứng nhìn với vẻ mặt phức tạp, có kẻ ghen tị đến nghiến răng, có người lại run sợ trước sự sủng ái cực độ này. Nhưng tất cả đều hiểu, kể từ giây phút mười dặm oải hương trải dài đón bước chân nàng, hậu cung này chỉ có duy nhất một nữ nhân có thể khiến vị vua lãnh khốc kia cúi đầu.
Shade dắt tay Rein tiến vào Thái Hòa Điện, nơi hơi trầm hương quyện cùng không khí trang nghiêm đến nghẹt thở của chốn cung đình. Tiếng ngọc bội va chạm thanh thúy theo từng nhịp bước chân của hai người vang lên giữa đại điện im phăng phắc. Phía trên cao, Thái hậu ngồi uy nghi trên ghế phượng, đôi mắt sắc sảo lướt qua bộ phượng bào đỏ rực của Rein, chân mày khẽ nhíu lại trước sự sủng ái quá mức mà hoàng thượng dành cho một nữ nhân không có bệ đỡ quyền quý.
Khi hai người dừng bước, chưa kịp để Rein hành lễ theo đúng quy củ, Thái hậu đã chậm rãi lên tiếng, giọng nói mang theo sự áp chế của bậc bề trên: "Hoàng thượng, ngươi vì đón Hoàng hậu mà rải hoa oải hương mười dặm, làm xao động kinh kỳ, chuyện này ai nấy đều đã thấy. Nhưng giang sơn mới định, hậu cung vắng vẻ, các đại thần đều đang lo lắng cho tông miếu xã tắc. Nay Hoàng hậu đã quy vị, cũng là lúc nên tuyển thêm tú nữ, nạp thêm phi tần để khai chi tán diệp, ổn định lòng người."
Lời vừa dứt, không khí trong đại điện bỗng chốc đông cứng lại như băng giá ngàn năm. Rein cảm nhận được bàn tay Shade đang nắm lấy tay mình bỗng siết chặt hơn, một luồng hàn khí nhiếp người tỏa ra từ thân hình cao lớn của vị thiên tử bên cạnh. Shade không hề cúi đầu, đôi mắt tím thẫm của hắn nhìn thẳng về phía Thái hậu và hàng dài bá quan đang nín thở chờ đợi. Hắn nhếch môi nở một nụ cười lạnh lẽo, thanh âm trầm hùng vang vọng khắp các cột trụ chạm rồng: "Ổn định lòng người? Khai chi tán diệp?"
Hắn đột ngột buông tay Rein ra, nhưng là để vòng qua eo nàng, dứt khoát kéo nàng sát vào lồng ngực mình trước mặt bàn dân thiên hạ. Shade cao giọng, lời nói như sấm truyền định đoạt số phận của cả vương triều: "Trẫm dùng máu để đoạt lấy giang sơn này, không phải để làm bù nhìn cho các người định đoạt chuyện phòng hoa. Kể từ hôm nay, trẫm hạ chỉ: Giải tán toàn bộ hậu cung. Tất cả phi tần, tú nữ của triều đại cũ nếu muốn về quê sẽ được cấp ngân lượng, kẻ nào muốn ở lại sẽ đưa đến hành cung dưỡng lão."
Một tiếng xôn xao kinh hoàng nổ ra giữa hàng quan lại, Thái hậu đập mạnh tay xuống thành ghế, giọng run rẩy vì kinh ngạc: "Hoàng thượng! Ngươi định vì một nữ nhân mà làm trái tổ huấn, chống lại cả thiên hạ sao?"
Shade khẽ cúi xuống nhìn Rein, ánh mắt vốn dĩ lạnh lùng khi đối diện với thế gian bỗng chốc trở nên dịu dàng nhưng lời nói ra lại ngạo nghễ vạn phần: "Tổ huấn của trẫm chính là lời của trẫm. Thiên hạ này là của trẫm, trẫm muốn sủng ai, muốn phế ai, không đến lượt các người can thiệp. Rein là Hoàng hậu duy nhất, cũng là nữ nhân duy nhất của trẫm. Nếu có kẻ nào dám dâng sớ đòi nạp phi một lần nữa, trẫm sẽ coi kẻ đó là kẻ thù của thiên tử, tru di tam tộc!"
Hắn quay sang nhìn bá quan, ánh mắt tím sắc lạnh như lưỡi kiếm vừa rút khỏi bao: "Lục cung vắng vẻ thì đã sao? Một mình nàng ấy chính là cả lục cung của trẫm. Trẫm thà để hậu cung hoang phế, cũng không để nàng ấy phải chịu một chút ấm ức nào giữa đám nữ nhân tranh sủng."
Dứt lời, Shade bế thốc Rein lên dứt khoát xoay người bước thẳng về hướng tẩm cung, bỏ mặc phía sau là sự bàng hoàng của Thái hậu và những cái cúi đầu run rẩy của trăm quan. Giữa tiếng gió lùa qua đại điện, chỉ còn vương lại mùi hương oải hương nồng nàn trên tà áo phượng, minh chứng cho một sự sủng ái độc tôn, điên cuồng và duy nhất của vị hoàng đế lãnh khốc dành cho người phụ nữ của đời mình.
Gió đêm thổi lộng qua những dãy hành lang dài dạt dào ánh đuốc. Shade bước đi vững chãi, vòng tay siết chặt lấy người con gái trong lòng như thể đang ôm lấy cả giang sơn quý giá nhất của mình. Rein tựa đầu vào lồng ngực hắn, nghe rõ nhịp tim đập nhanh mà mạnh mẽ của vị hoàng đế vừa mới đại náo triều đình vì nàng.
Nàng khẽ túm lấy vạt áo thêu rồng của hắn, giọng nói run run: "Shade... chàng làm vậy, Thái hậu sẽ không bỏ qua đâu. Còn có bá quan, họ sẽ nói thiếp là yêu hậu..."
Shade siết chặt vòng tay, lồng ngực hắn rung lên theo từng bước chân trầm ổn. Nghe câu hỏi đầy lo âu của Rein, hắn không những không tức giận, mà đáy mắt vốn sâu thẳm như đầm nước lạnh lẽo lại gợn lên một tia sóng tình cuồng nhiệt.
Hắn đột ngột dừng bước dưới bóng một cây ngô đồng cổ thụ, ánh trăng xuyên qua tán lá, rụng xuống vai hắn những mảnh bạc vụn vặt. Shade cúi xuống, hơi thở nóng hổi vương trên trán nàng, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đựng sự bá đạo không thể lay chuyển:
"Rein, nhìn vào mắt trẫm. Thiên hạ này là do trẫm dùng máu và kiếm để thu phục, chứ không phải nhờ vào vài lời nịnh hót của đám quan lại hay sự xếp đặt của Thái hậu. Nếu trẫm ngay cả người nữ nhân mình yêu nhất cũng không bảo hộ được, thì ngồi trên ngai vàng kia có ích gì? Chỉ là một cái ghế lạnh lẽo mà thôi."
Hắn khẽ nâng cằm nàng lên, ép nàng phải đối diện với sự ngông cuồng trong đôi mắt tím:
"Họ nói nàng mị hoặc trẫm? Được! Vậy trẫm sẽ cho họ thấy, trẫm thà vì một 'yêu hậu' mà đối đầu với cả thế gian, còn hơn làm một minh quân cô độc trong cung điện không có bóng dáng nàng. Lời của trẫm chính là thiên mệnh, kẻ nào dám can thiệp vào chuyện tư tình của thiên tử, kẻ đó chính là muốn thử xem thanh kiếm trong tay trẫm có còn sắc bén hay không!"
Rein nhìn hắn, trái tim vốn dĩ đang thắt lại vì sợ hãi bỗng chốc mềm nhũn. Trong khoảnh khắc ấy, nàng hiểu rằng người đàn ông này không chỉ là vị hoàng đế lãnh khốc của vạn dân, mà là một kẻ si tình đến cực đoan, sẵn sàng thiêu rụi cả giang sơn chỉ để giữ cho nàng một nụ cười bình yên.
Hắn lại bế nàng lên, sải bước dài về phía tẩm cung, giọng nói vương lại giữa hư không: "Đừng nói là Thái hậu, dù là trời xanh có sập xuống, trẫm cũng sẽ dùng đôi vai này chống đỡ cho nàng. Đêm nay, nàng chỉ cần là Rein của trẫm, những chuyện còn lại... cứ để máu chảy đầu rơi, trẫm sẽ gánh vác tất cả."
...
Tại Côn Lôn Điện, không gian được bao phủ bởi sắc đỏ rực rỡ của hỷ chúc và gấm vóc. Những ngọn nến long phụng cháy lung linh, nhỏ từng giọt sáp nóng hổi, tỏa ra hương trầm dịu nhẹ quyện cùng mùi rượu giao bôi nồng nàn. Giữa căn phòng rộng lớn, Shade đặt nàng xuống chiếc giường phủ gấm phượng rực rỡ, tỉ mỉ tháo bỏ đôi giày thêu đính ngọc trai đang làm chân nàng mỏi nhừ. Hắn đuổi hết cung nữ ra ngoài, tự tay đóng sầm cửa điện, ngăn cách hoàn toàn thế giới quyền uy bên ngoài để trả lại sự yên bình cho hai người.
Tiếng bước chân vững chãi của Shade vang lên, mỗi nhịp điệu đều mang theo sự nôn nóng và khao khát không thể che giấu. Shade tiến lại gần, đứng đối diện với Rein. Dưới ánh nến đỏ, gương mặt nàng hiện lên tú lệ thoát tục, nhưng đôi mắt lục bảo lại thoáng hiện vẻ mệt mỏi. Hắn không vội vã chiếm lấy đôi môi nàng như thường lệ, mà chậm rãi quỳ một gối xuống trước mặt nàng.
"Vất vả cho nàng rồi, Rein."
Hắn đưa đôi bàn tay rộng lớn, vốn chỉ quen với đao kiếm, nhẹ nhàng nâng lấy chiếc phượng quan nặng nề. Từng ngón tay hắn vô cùng cẩn trọng, khéo léo tháo bỏ từng chiếc trâm cài, từng dải san hô gắn kết những hạt minh châu tinh xảo. Khi chiếc phượng quan được nhấc ra khỏi mái tóc mây, Rein khẽ thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm, đầu nàng hơi nghiêng đi, để mặc cho những lọn tóc lam dài xõa tung trên vai, che bớt đi vẻ lộng lẫy nhưng cứng nhắc của trang phục cung đình.
"Rein, nhìn trẫm."_Shade thì thầm, giọng nói khàn đặc và run rẩy bởi một thứ cảm xúc dâng trào.
"Thiên hạ muốn nàng đội chiếc mũ này để đại diện cho uy nghi của vương triều. Nhưng Shade này chỉ muốn nàng là Rein của trẫm, không cần quyền uy, không cần gánh vác, chỉ cần ở bên cạnh trẫm là đủ."
Hắn vùi đầu vào lòng nàng, tham lam hít lấy mùi hương thanh khiết trên da thịt nàng. Rein cảm nhận được sự run rẩy trong bờ vai của người đàn ông được mệnh danh là "Chiến thần lãnh khốc". Nàng dịu dàng ôm lấy đầu hắn, những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc màu tím sẫm, khẽ vỗ về.
Shade ngước lên, đôi mắt tím rực cháy một ngọn lửa chiếm hữu đến điên cuồng. Hắn dứt khoát tháo bỏ chiếc đai lưng ngọc, trút bỏ lớp phượng bào rực rỡ của nàng, để nàng chỉ còn lại lớp nội y bằng lụa mỏng manh giữa sắc đỏ.
"Đêm nay, trẫm không phải là vua, nàng cũng không phải là hậu."_Hắn cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả vào đôi môi nàng, nồng nàn tình ý.
"Chúng ta chỉ là một đôi phu thê bình thường, dùng cả đời này để bù đắp cho những ngày tháng đã mất. Rein, trẫm sẽ sủng nàng đến mức khiến nàng quên mất cả thế giới ngoài kia, chỉ còn biết đến một mình trẫm mà thôi."
Hắn dứt khoát bế nàng lên, đặt vào sâu trong lớp màn trướng đỏ thắm đang rủ xuống. Shade không để Rein kịp thốt lên bất cứ điều gì, hắn dứt khoát cúi xuống, phủ lấy đôi môi nàng bằng một nụ hôn nồng nàn đến nghẹt thở. Nụ hôn ấy mang theo vị cay nồng của rượu giao bôi. Trong bóng tối mờ ảo của màn trướng đỏ thắm, hơi nóng từ hai cơ thể tỏa ra khiến không gian trở nên đặc quánh và ám muội. Shade nhẹ nhàng đẩy Rein ngã xuống lớp nệm gấm thêu long phụng, thân hình cao lớn của hắn lập tức bao trùm lấy nàng.
Bàn tay thô ráp của hắn run rẩy khi chạm vào lớp lụa mỏng manh cuối cùng trên người nàng. Khi lớp y phục ấy rơi xuống, để lộ làn da trắng ngần như ngọc thạch dưới ánh nến đỏ lay động, đôi mắt tím của Shade sẫm lại, rực cháy một ngọn lửa dục vọng nguyên sơ nhất nhưng rời nhớ ra việc gì đó Shade đột nhiên dừng lại.
Nàng nhìn vào đôi mắt tím thẫm đang rực cháy tình ý của Shade, thấy rõ sự trân trọng và cả nỗi lo sợ nàng sẽ lại mệt mỏi mà hắn đang cố kìm nén. Rein khẽ mỉm cười, đôi tay nhỏ bé vốn thường chỉ cầm dược liệu nay bỗng vươn lên, chủ động ôm lấy cổ hắn. Nàng kéo nhẹ, khiến khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng hơi thở.
"Shade... đêm nay, hãy để ta..."
Lời thầm thì ấy như ngòi nổ thổi bùng lên ngọn lửa vốn đã âm ỉ trong lòng vị thiên tử. Nhưng Rein không để hắn giành quyền chủ động. Nàng khẽ nghiêng đầu, đôi môi anh đào chủ động áp lên bờ môi mỏng của hắn. Nụ hôn của nàng lúc đầu còn chút ngượng ngùng, nhưng nhanh chóng trở nên nồng nàn, mang theo tất cả tình yêu và sự bù đắp cho những tháng ngày xa cách.
Đôi bàn tay mảnh dẻ của Rein luồn vào mái tóc màu tím sẫm của Shade, rồi trượt dần xuống, vụng về nhưng kiên định tháo gỡ lớp trung y bằng lụa đen trên người hắn. Khi lớp lụa rơi xuống, lộ ra lồng ngực rắn rỏi với những vết sẹo chiến chinh, Rein không hề sợ hãi mà khẽ đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, như muốn xoa dịu mọi nỗi đau mà hắn đã trải qua để giữ vững giang sơn này.
Hơi thở của Shade trở nên nặng nề, hắn gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, đôi tay to lớn siết chặt lấy eo nàng nhưng vẫn để nàng dẫn dắt. Rein chủ động ngả người xuống lớp nệm gấm, kéo hắn theo cùng. Trong bóng tối mờ ảo của màn trướng rủ, nàng chủ động quấn lấy đôi chân dài của hắn, để hai cơ thể giao thoa không còn một kẽ hở.
Sự nồng nàn bắt đầu leo thang khi những cú chạm của da thịt trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Lần này, Rein không còn chỉ là người đón nhận; nàng khẽ cong người, đón lấy sự xâm nhập của hắn bằng một sự chủ động đầy mãnh liệt. Tiếng rên rỉ của nàng không còn là sự chịu đựng, mà là một khúc nhạc tình say đắm, cổ vũ cho sự cuồng nhiệt của người nam nhân phía trên.
Từng nhịp chuyển động của Shade trở nên sâu và mạnh mẽ hơn dưới sự hưởng ứng nhiệt tình của Rein. Hắn tham lam thu trọn vẻ mặt vặn vẹo trong khoái lạc của nàng. Shade cúi xuống, nụ hôn nồng cháy nuốt chửng những tiếng kêu nhỏ vụn của nàng, đôi tay hắn đan chặt vào tay nàng, ép sát xuống gối như muốn khảm nàng vào tận xương tủy. Cơn sóng tình cuộn trào, đẩy cả hai lên đỉnh điểm của sự thăng hoa, nơi linh hồn và thể xác hoàn toàn hòa quyện, không còn phân biệt đâu là vua, đâu là hậu, chỉ còn lại hai kẻ si tình đang dâng hiến cho nhau tất cả những gì tinh túy nhất. Giữa không gian tĩnh mịch của Côn Lôn Điện, chỉ còn nghe thấy tiếng màn trướng rung động và nhịp thở dồn dập giao hòa.
Khi dư chấn của cuộc hoan ái dần qua đi, Rein nằm trong vòng tay Shade, hơi thở dồn dập vẫn chưa bình lặng. Nàng rúc đầu vào hõm cổ hắn, cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ của người đàn ông đã vì nàng mà sẵn sàng chống lại cả thế giới. Shade siết chặt vòng tay, để nàng gối đầu lên cánh tay mình, mồ hôi của cả hai quyện vào nhau.Hắn kéo chăn gấm che đi những mảng da thịt còn đỏ ửng vì tình ý, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn chưa từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com