21.
Sau đêm nồng nàn tại Côn Lôn Điện, khi ánh bình minh rạng rỡ phủ vàng những mái ngói lưu ly, toàn bộ hoàng cung chìm trong bầu không khí trang nghiêm chưa từng có. Hôm nay là ngày đại lễ sắc phong, ngày mà Rein sẽ chính thức bước lên vị trí mẫu nghi thiên hạ dưới sự chứng giám của tổ tiên và vạn dân.
Trước điện Thái Hòa, thảm đỏ trải dài từ cổng chính cung đến tận ngai vàng. Hàng vạn cấm vệ quân khoác giáp trụ sáng ngời, đứng sừng sững như những bức tượng đồng, giáo dài tuốt trần phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Tiếng chuông đồng vang lên từng hồi trầm hùng, ngân xa khắp kinh thành, báo hiệu giờ lành đã đến.
Shade đứng trên bậc thềm cao nhất, vận long bào đen tuyền thêu chín con rồng vàng uốn lượn bằng chỉ kim tuyến. Vẻ lãnh khốc thường ngày trên gương mặt hắn giờ đây được thay thế bằng một sự uy nghiêm tột độ và ánh mắt thâm trầm luôn dõi về phía cuối con đường thảm đỏ.
Từ phía xa, kiệu phượng dừng lại. Rein bước xuống trong sự im lặng cung kính của hàng trăm quan viên. Nàng khoác trên mình bộ phượng bào đỏ rực rỡ nhất lịch sử vương triều, tà áo dài chín thước thêu hình phượng hoàng tung cánh giữa mây ngũ sắc bằng những sợi tơ vàng và đá quý. Chiếc phượng quan trên đầu nàng lộng lẫy với những dải minh châu rủ xuống, che đi một phần gương mặt thanh tú nhưng không giấu nổi khí chất cao quý, thoát tục. Từng bước chân nàng đi qua, hương oải hương dịu nhẹ lan tỏa, hòa cùng tiếng ngọc bội va chạm thanh thúy.
Thay vì đứng chờ nàng theo đúng điển lệ, Shade đã dứt khoát sải bước xuống chín bậc thềm đá thạch anh. Hắn đi thẳng về phía nàng trước sự kinh ngạc của Thái hậu và bá quan, chìa bàn tay to lớn của mình ra đón lấy bàn tay nhỏ bé của Rein. Shade nắm chặt tay Rein, dẫn nàng bước lên bục cao nhất. Trước mặt trăm quan đang quỳ phục, hắn cầm lấy đạo sắc phong bằng lụa vàng, giọng nói trầm hùng, vang dội như sấm truyền:
"Trời cao chứng giám, đất dày soi xét. Rein, nàng vốn là linh hồn của trẫm, là ánh sáng trong đêm tối của vương triều này. Hôm nay, trẫm sắc phong nàng làm Hoàng hậu, cùng trẫm cai trị giang sơn, cùng trẫm hưởng vinh hoa, cùng trẫm gánh vác thiên hạ."
Hắn tự tay cầm lấy chiếc phượng ấn bằng ngọc phỉ thúy quý giá nhất, đặt vào tay nàng. Ánh mắt hắn nhìn nàng lúc này không có uy quyền của một vị vua, mà chỉ có sự sủng ái tuyệt đối của một người nam nhân dành cho nữ nhân của đời mình. Hắn ghé sát tai nàng, thầm thì chỉ đủ hai người nghe:
"Ngai vàng này lạnh lẽo, nhưng vì có nàng, trẫm mới thấy nó đáng để giữ gìn. Từ nay về sau, dưới một người nhưng trên vạn người, nàng chính là giới hạn cuối cùng của Shade này."
Khi Shade cùng Rein xoay người nhìn xuống dưới, vạn quân đồng loạt quỳ gối, tiếng tung hô "Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế" vang động cả một phương trời. Rein nhìn xuống biển người đang quỳ phục, rồi nhìn sang nam nhân đang nắm chặt tay mình không rời, nàng mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng ban mai.
Nghi lễ sắc phong kết thúc, nhưng sự sủng ái của Shade thì mới chỉ bắt đầu. Hắn không để nàng đi bộ về cung, mà giữa thanh thiên bạch nhật, giữa ánh mắt của trăm quan, hắn bế thốc nàng lên, trực tiếp đưa nàng về phía kiệu rồng, bỏ lại sau lưng mọi giáo điều rườm rà.
Sau đại lễ sắc phong chấn động kinh thành, khi những tiếng tung hô còn vang vọng khắp các điện thờ, Shade không đưa Rein trở về Côn Lôn Điện mà lại dắt nàng rẽ lối hướng về phía Tây Bắc của Hoàng cung, nơi vốn là một khu rừng cấm. Khi bước qua cánh cửa vòm bằng đá trắng chạm khắc hoa văn cỏ cây tinh xảo, Rein hoàn toàn sững sờ. Trước mắt nàng không phải là những lầu son gác tía xa hoa thường thấy, mà là một Ngự Dược Viên khổng lồ, một thiên đường thảo dược mà bất cứ y sư nào cũng mơ ước cả đời.
Nơi đây, Shade đã âm thầm ra lệnh cho hàng ngàn nghệ nhân và y sư giỏi nhất xây dựng suốt ba tháng qua. Những dòng suối khoáng nóng tự nhiên được dẫn về, hơi nước lãng đãng bao quanh những luống oải hương tím ngắt, loài hoa nàng yêu nhất, nay rực rỡ cả một góc trời kinh kỳ. Xa hơn là những loài linh chi ngàn năm, tuyết liên từ đỉnh núi cao và vô số thảo dược quý hiếm từ khắp các bang quốc xa xôi được hắn dùng uy quyền và vàng bạc để thu thập về.
Shade đứng sau lưng Rein, vòng tay ôm lấy eo nàng, để nàng tựa lưng vào lồng ngực vững chãi của mình. Hắn khẽ vùi mặt vào mái tóc thơm mùi nắng của nàng, giọng trầm thấp:
"Nàng nói nàng yêu sự tự do của núi rừng, yêu mùi hương của dược liệu. Trẫm không thể để nàng rời đi, nên trẫm đã mang cả núi rừng về đây cho nàng. Từ nay, đây là lãnh địa của riêng nàng. Không có sự cho phép của Hoàng hậu, ngay cả Thái hậu hay bá quan cũng không được bước vào nửa bước."
Rein khẽ chạm tay vào một nhành thảo dược còn đọng sương, đôi mắt lục bảo lấp lánh sự cảm động. Nàng quay lại nhìn hắn, người đàn ông vừa mới đây còn oai phong lẫm liệt trên ngai vàng, nay lại nhìn nàng bằng ánh mắt đầy mong đợi như một đứa trẻ muốn được khen ngợi.
"Ngài đã làm tất cả những điều này... chỉ để ta không thấy cô đơn trong cung cấm sao?"
Shade siết chặt vòng tay, ánh mắt hắn tối lại, chứa đựng một sự chiếm hữu mãnh liệt: "Trẫm biết gông cùm của Hoàng cung này sẽ không bao giờ khóa được đôi cánh của nàng. Trẫm dùng cả giang sơn làm lồng, nhưng trẫm nguyện ý biến cái lồng đó thành nơi hạnh phúc nhất thế gian dành cho nàng."
Giữa sắc tím của hoa và hương thơm thanh khiết của dược liệu, Shade nâng cằm Rein lên, đặt một nụ hôn sâu đậm lên môi nàng. Nụ hôn không còn sự nôn nóng của đêm tân hôn, mà mang theo sự cam kết trọn đời. Dưới tán cây đại thụ ngàn năm trong dược viên, bóng hình của vị quân vương và vị hoàng hậu hòa quyện vào nhau, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ kỳ giữa chốn cung đình đầy sóng gió.
Hắn bế nàng lên, đi về phía một gian nhà gỗ nhỏ mộc mạc được xây dựng ngay giữa vườn,nơi hắn dành riêng để nàng nghiên cứu y thuật và để hai người có thể trốn khỏi những lễ nghi phiền phức. Đêm nay, ánh trăng hoàng cung sẽ soi sáng cho một tình yêu duy nhất, nơi Shade nguyện dẹp bỏ mọi uy quyền để chỉ là một nam nhân sủng ái thê tử đến tận cùng trời cuối đất.
...
Vài tháng sau đại lễ sắc phong, một tin chấn động còn hơn cả ngày giải tán hậu cung được loan báo khắp kinh kỳ: "Hoàng hậu mang long thai."
Kể từ giây phút nhận được cái gật đầu xác nhận từ Thái y viện, Shade hoàn toàn biến thành một con người khác. Vị vua vốn nổi tiếng với sự quyết đoán, lạnh lùng nay trở thành nỗi "ám ảnh" của cả Thái y viện và cung nữ.
Hắn hạ lệnh dời toàn bộ bàn làm việc từ điện Thái Hòa về tẩm cung của Rein. Shade vừa phê sớ, vừa không rời mắt khỏi nàng. Chỉ cần Rein khẽ nhíu mày hay xoay người, hắn lập tức buông bút, sải bước đến bên cạnh với vẻ mặt căng thẳng như sắp có biến lớn:"Nàng thấy không khỏe ở đâu? Đau chỗ nào? Có phải tiểu hoàng tử lại làm loạn không?"
Rein dở khóc dở cười nhìn nam nhân đang áp tai vào bụng mình, dù cái thai mới chỉ hơn ba tháng. Nàng khẽ vuốt tóc hắn: "Bệ hạ, thiếp vốn là y sư. Thiếp tự biết cơ thể mình ổn mà."
Shade nhướng mày, giọng nói đầy quyền uy nhưng cũng không giấu nổi sự lo lắng: "Y sư không thể tự chữa cho mình. Từ nay, nàng không được tự ý bốc thuốc, không được đi lại quá nhanh, ngay cả việc cầm kim châm cũng phải có trẫm trông chừng!"
Khốn khổ nhất chính là các thái y. Mỗi ngày ba lần, Shade triệu tập toàn bộ chỉ để thẩm vấn về thực đơn của Hoàng hậu. "Tại sao cháo hôm nay hơi nhạt? Đường quy này từ đâu tới, đã kiểm tra kỹ chưa? Nếu Hoàng hậu ốm nghén dù chỉ một chút, trẫm sẽ dỡ bỏ Thái y viện của các ngươi!"
Dù cấm đoán đủ điều, Shade vẫn chiều lòng bế Rein ra Ngự Dược Viên mỗi chiều. Hắn không cho nàng chạm chân xuống đất vì sợ sương sớm làm lạnh nàng, cứ thế bế ngang nàng đi dạo giữa rừng oải hương.
Hắn tự tay bóc từng quả vải, tỉ mỉ gạt bỏ hạt rồi đút cho nàng. Rein nhìn vị hoàng thượng cao ngạo, bàn tay từng nhuốm máu quân thù nay lại vụng về lau đi vệt nước trái cây vương trên khóe môi nàng, lòng dâng lên sự ngọt ngào vô hạn.
"Shade, ngài sủng ta như vậy, sau này hài tử sinh ra sẽ ganh tị mất."_Nàng trêu chọc.
Shade hôn lên trán nàng, ánh mắt tím thẫm rực cháy một tình yêu cực đoan: "Nó dám? Giang sơn này là của nó, nhưng nàng là của trẫm. Kẻ nào, dù là hài tử của trẫm, cũng không được phép chiếm lấy vị trí ưu tiên của nàng trong lòng trẫm."
Trong bóng chiều tà của hoàng cung, người ta thường thấy bóng dáng một vị vua ngồi bên bệ cửa sổ, kiên nhẫn đọc từng chương sách y thuật để tìm cách giảm bớt sự mệt mỏi cho thê tử. Sự sủng ái ấy không chỉ là trách nhiệm với vương triều, mà là tình yêu khắc cốt ghi tâm của một người nam nhân dành cho "mạng sống" duy nhất của mình.
...
Ngày Rein lâm bồn, cả hoàng cung chìm trong bầu không khí căng thẳng tột độ. Bầu trời kinh kỳ vần vũ những đám mây xám, sấm chớp xa xăm như cũng cảm nhận được sự chuyển mình của vương triều. Bên trong tẩm điện, tiếng rên rỉ đau đớn của Rein thỉnh thoảng vang lên, mỗi âm thanh ấy như một nhát dao đâm vào tim Shade.
Shade đứng ngoài điện, đôi bàn tay siết chặt đến trắng bệch, gân xanh nổi đầy trên trán. Thái hậu và các đại thần quỳ đầy sân, không ngừng khuyên can: "Hoàng thượng, phòng sinh là nơi ô uế, nam nhân bước vào sẽ ám vận khí, ảnh hưởng đến long thể và xã tắc. Xin người hãy bình tâm chờ đợi!"
"Câm miệng hết cho trẫm!"_Shade gầm lên, đôi mắt tím đỏ ngầu vì lo lắng và thức trắng đêm.
"Vận khí cái gì? Xã tắc cái gì? Hoàng hậu của trẫm đang đau đớn bên trong, các người bảo trẫm đứng đây nhìn sao?"
Khi một tiếng thét đau đớn của Rein vang lên xé lòng, Shade không thể kìm nén thêm được nữa. Hắn dứt khoát đạp tung cánh cửa điện nặng nề, mặc kệ những tiếng kêu can ngăn thất thanh của cung nữ và thái giám. Hắn xông thẳng qua bức rèm che, vào tận bên giường sinh, nơi mà hàng ngàn năm qua, chưa một vị vua nào đặt chân tới.
Bên trong, các bà đỡ và thái y hoảng hốt quỳ rạp xuống, nhưng Shade không nhìn họ. Hắn lao đến bên giường, quỳ sụp xuống, nắm lấy bàn tay đẫm mồ hôi và đang run rẩy của Rein. Gương mặt Rein trắng bệch, tóc bết chặt vào trán, đôi mắt lục bảo vốn luôn bình tĩnh nay ngập tràn hơi nước vì đau đớn. Khi thấy Shade xuất hiện, nàng thều thào: "Bệ hạ... người không nên... vào đây..."
"Rein, nhìn trẫm!"_Shade ngắt lời, giọng hắn run lên nhưng tràn đầy sự kiên định. Hắn áp bàn tay nàng lên má mình, đôi mắt tím nhìn nàng không rời.
"Trẫm không quan tâm đến giáo điều hay vận khí. Trẫm chỉ biết nếu nàng đau một, trẫm đau mười. Đừng sợ, có trẫm ở đây, không kẻ nào dám mang nàng đi khỏi trẫm, kể cả Diêm Vương!"
Hắn dùng khăn lụa tự tay lau mồ hôi trên trán nàng, liên tục hôn lên những ngón tay đang siết chặt lấy tay hắn. Shade truyền vào nàng sức mạnh bằng sự hiện diện vững chãi như đại ngàn. Hắn không hề ghê tởm máu huyết hay sự hỗn loạn của phòng sinh, ánh mắt hắn chỉ chứa đựng duy nhất bóng hình của nàng.
Trong khoảnh khắc đau đớn nhất, Rein bám chặt lấy vai Shade, cắn chặt môi để lấy sức. Shade không hề nhúc nhích, để mặc cho móng tay nàng bấm sâu vào da thịt hắn qua lớp long bào. Cuối cùng, một tiếng khóc oa oa vang dội khắp tẩm điện, xua tan đi bầu không khí u ám.
"Chúc mừng Hoàng thượng! Chúc mừng Hoàng hậu! Là một vị Hoàng tử!"_Thái y run rẩy báo tin.
Nhưng Shade không hề liếc nhìn đứa trẻ vừa chào đời dù chỉ một giây. Hắn lập tức rướn người hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của Rein, thì thầm với giọng khàn đặc vì xúc động: "Cảm ơn nàng... Rein, cảm ơn nàng đã bình an."
Lúc này, Thái hậu bước vào, thấy cảnh hoàng thượng đang nâng niu thê tử mà bỏ mặc con trai, bà vừa định lên tiếng thì Shade đã lạnh lùng ra lệnh: "Bế Hoàng tử ra cho Thái hậu nương nương. Đừng làm ồn Hoàng hậu của trẫm nghỉ ngơi."
Trong không gian tĩnh mịch của tẩm điện, ánh nến đỏ lay động hắt bóng hai người lên bức rèm gấm. Shade vẫn duy trì tư thế quỳ bên mép giường, bàn tay thô ráp bao bọc lấy bàn tay mảnh dẻ của Rein như muốn truyền hết hơi ấm và sức mạnh cho nàng. Dù đại điện ngoài kia đang rộn ràng tiếng chúc tụng, dù cả giang sơn đang hân hoan đón chào vị chủ nhân tương lai, nhưng trong mắt Shade lúc này, vương triều hay thiên hạ đều không quan trọng bằng người phụ nữ đang nằm đây, gương mặt vẫn còn vương nét nhợt nhạt sau cơn vượt cạn.
Hắn khẽ đưa tay vuốt đi những lọn tóc bết mồ hôi trên trán nàng, ánh mắt tím thẫm đong đầy sự xót xa và hối lỗi. Rein khẽ mở mắt, thấy vị quân vương kiêu ngạo của mình đang nhìn nàng bằng ánh mắt đau lòng, nàng mỉm cười yếu ớt, ngón tay khẽ cựa quậy trong lòng bàn tay hắn: "Bệ hạ... đó là kết tinh tình yêu của chúng ta mà. Thiếp không sao..."
"Không."_Shade dứt khoát ngắt lời, hắn áp môi vào mu bàn tay nàng, hơi thở nóng hổi.
"Kết tinh hay giang sơn cũng không bằng một sợi tóc của nàng. Trẫm thề trước trời đất, từ nay về sau, trẫm sẽ chỉ có một mình nàng, một mình Sheim là đủ. Trẫm sẽ không để nàng phải mạo hiểm thêm một lần nào vì bất kỳ lý do gì."
Đêm đó, Shade không hề rời đi. Hắn cởi bỏ long bào uy nghiêm, chỉ mặc trung y đơn giản rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Rein. Hắn ôm nàng vào lòng một cách cẩn trọng nhất, như nâng niu một báu vật dễ vỡ, lắng nghe nhịp tim của nàng hòa cùng nhịp thở của mình. Dưới ánh trăng tàn, vị hoàng đế lãnh khốc ấy đã tìm thấy sự bình yên vĩnh cửu trong vòng tay người thê tử, mặc kệ ngoài kia thế gian vẫn đang không ngừng xoay vần.
...
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tiểu hoàng tử Shein ra đời trong sự kỳ vọng của cả vương triều. Cậu bé thừa hưởng đôi mắt tím thẫm đầy nghị lực của cha và những đường nét thanh tú, dịu dàng của mẹ. Thế nhưng, sự xuất hiện của "kẻ thứ ba" tí hon này lại khiến cuộc sống sủng thê vô độ của Shade gặp phải một đối thủ đáng gờm.
Trong tẩm cung rực rỡ ánh nắng, Rein đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm cuốn dược điển nhưng tâm trí lại đặt hết vào tiểu Shein đang chập chững tập đi. Cậu bé với đôi chân ngắn ngủn, miệng bi bô gọi "Mẫu hậu", rồi lao thẳng vào lòng nàng, rúc đầu vào cổ nàng làm nũng. Đúng lúc đó, Shade bước vào sau buổi thiết triều đầy căng thẳng. Theo thói quen, hắn định sải bước tới ôm lấy eo thê tử để giải tỏa mệt mỏi, nhưng chưa kịp chạm tay thì đã bị một bóng dáng nhỏ bé chắn ngang.
Tiểu Shein dang hai tay ra, đôi mắt tím to tròn nhìn cha đầy thách thức, miệng hét lên ngọng nghịu: "Mẫu... mẫu hậu của nhi thần! Phụ hoàng... đi ra!"
Shade đứng hình, đôi lông mày kiếm nhếch lên đầy vẻ nguy hiểm. Hắn nhìn đứa con trai chưa cao quá đầu gối mình, rồi nhìn Rein đang cười khúc khích, cơn ghen tuông vô lý bùng lên trong lòng.
"Shein, trẫm đã nói bao nhiêu lần rồi?"_Shade khàn giọng, túm lấy cổ áo sau của tiểu hoàng tử, xách bổng cậu bé lên như xách một chú mèo nhỏ.
"Đây là thê tử của trẫm. Muốn ôm thì sau này lớn lên tự đi tìm thê tử của mình mà ôm."
"Mẫu hậu... hức... mẫu hậu..."
Mặc cho Shein khóc thét lên đòi mẫu hậu, Shade dứt khoát đưa cậu bé cho Aoi đang đứng ngoài cửa: "Mang hoàng tử đi luyện võ. Nam nhi mà suốt ngày quấn quýt nương tử của người khác là ra thể thống gì!"
Sau khi "dẹp loạn" xong, Shade ngay lập tức đóng sầm cửa điện. Hắn xoay người, dồn Rein vào sát thành giường, ánh mắt tím thẫm rực lên sự chiếm hữu mãnh liệt. Hắn cúi xuống, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc trên cổ nàng.
"Bệ hạ... người lại chấp nhặt với trẻ con sao?"_Rein đẩy nhẹ lồng ngực hắn, nụ cười vẫn còn vương trên môi.
"Với trẫm, không có trẻ con hay người lớn. Chỉ có kẻ muốn cướp nàng khỏi trẫm."_Shade gầm nhẹ, nụ hôn của hắn rơi xuống môi nàng, đầy sự trừng phạt và khao khát.
"Hôm nay trẫm phải phạt nàng. Phạt nàng vì đã để nó ôm quá lâu."
Cuối ngày, người ta lại thấy một cảnh tượng vừa kỳ lạ vừa ấm áp tại Ngự Dược Viên. Nắng chiều hoàng hôn dát vàng lên những mái ngói lưu ly, biến Ngự Dược Viên thành một bức tranh thủy mặc đượm vẻ tình tứ. Giữa không gian thoang thoảng mùi dược hương và sắc tím mênh mông của oải hương, vị hoàng đế vốn nổi danh tàn bạo, lãnh khốc lúc này lại mang vẻ mặt thư thái đến lạ kỳ. Shade tựa lưng vào gốc đại thụ, để Rein ngồi gọn trong lòng mình. Ngón tay hắn vốn dĩ chỉ quen cầm gươm đao, nay lại vô cùng tỉ mẩn gỡ từng lọn tóc rối cho nàng, rồi cẩn thận cài nhành hoa tím lên mái tóc mềm như lụa.
Cách đó không xa, tiểu Shein đang hậm hực, đôi mắt tím long lanh uất ức nhìn phụ hoàng đang chiếm trọn mẫu hậu của mình, đôi má phúng phính vì tức mà căng tròn như hai cái bánh bao nhỏ. Cậu bé cầm nhành cỏ khô, vừa bứt vừa lẩm bẩm trong miệng, thi thoảng lại lén nhìn về phía mẫu hậu đầy cầu cứu. Nhưng hễ cứ vừa định nhổm người bò lại gần, cái liếc mắt sắc lẹm như dao cạo của Shade lại bắn tới, khiến tiểu thái tử "đóng băng" tại chỗ, uất ức đến mức đôi mắt tím vốn dĩ y hệt phụ hoàng bắt đầu rưng rưng nước mắt.
"Chàng đừng quá khắt khe với Shein như vậy,"_Rein khẽ cười, ánh mắt trìu mến nhìn về phía cậu con trai nhỏ đang ngồi "vò đầu bứt tai" cách đó vài bước chân.
"Thằng bé dù sao cũng là thái tử, lại còn nhỏ..."
Shade hừ lạnh một tiếng, vòng tay siết chặt eo nàng hơn, cằm tựa lên vai nàng mà hít hà mùi hương thanh khiết:"Thái tử thì đã sao? Nó là nam tử hán, phải học cách tự lập sớm. Huống hồ, nàng là thê tử của trẫm, không phải của nó. Muốn tìm mẫu hậu đòi ôm ấp? Đợi mười năm nữa tự mình đi mà tìm thê tử."
Chứng kiến cảnh tượng "cha tranh con đoạt" này, các cung nữ thái giám đứng đằng xa chỉ biết cúi đầu nén cười. Ai mà tin được, vị quân vương từng khiến quân thù khiếp sợ, nay lại đi tranh giành sủng ái với chính con trai ruột của mình một cách "trẻ con" đến thế?
Hoàng hôn dần buông, bóng của hai người quyện vào nhau trải dài trên thảm cỏ, còn tiếng khóc oa oa đầy "bất lực" của vị thái tử nhỏ vang lên như một khúc nhạc đệm hài hước cho sự sủng ái độc nhất vô nhị này.
Rein tựa đầu vào vai Shade, nhìn giang sơn gấm vóc trong tay và nhìn hai người nam nhân quan trọng nhất đời mình, thầm nghĩ: Có lẽ, giấc mộng này chính là liều thuốc ngọt ngào nhất mà cả đời này nàng không bao giờ muốn giải. Ta cũng không mong có thể quay trở lại thế giới cũ mà có thể yên ổn sống cùng hai người họ đến cuối đời.
Sự yên bình của buổi chiều tà bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng bước chân dồn dập của một thái giám thân cận. Hắn hớt hải chạy vào Ngự Dược Viên, quỳ sụp xuống, giọng run rẩy:
"Bệ hạ... Hoàng hậu nương nương... Thái hậu nương nương đột ngột phát bệnh tim, người đang đòi gặp Hoàng hậu ngay lập tức tại Từ Ninh Cung!"
Rein vừa nghe tin, sắc mặt lập tức trắng bệch, nàng vội vã định đứng dậy nhưng Shade đã kịp giữ vai nàng lại. Ánh mắt hắn tối sầm xuống, một tia nghi hoặc lướt qua. Hắn biết rõ Thái hậu, bà không dễ dàng chấp nhận việc hắn tuyên bố phế bỏ hậu cung, đây rất có thể là một "vở kịch" để dụ Rein vào cung mà trách phạt.
"Để trẫm đi."_Shade lạnh lùng thốt ra ba chữ.
Nhưng đúng lúc đó, tiểu Shein nãy giờ còn đang hờn dỗi bỗng đứng phắt dậy. Đôi mắt tím vốn dĩ lanh lợi nay bỗng trở nên sắc sảo lạ thường, cậu bé chạy lại đứng chắn trước mặt Rein, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy vạt áo mẫu hậu, khuôn mặt non nớt lộ vẻ kiên định:
"Phụ hoàng, nhi thần đi cùng mẫu hậu! Nội đình là nơi phụ hoàng không tiện can thiệp sâu, nhưng nhi thần là cháu đích tôn, nhi thần sẽ không để ai bắt nạt mẫu hậu đâu!"
Shade nhìn tiểu tử chỉ cao chưa đầy thắt lưng mình, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn thấy ở con trai mình dáng dấp của một đấng nam nhi đại trượng phu, thay vì một đứa trẻ chỉ biết đòi bế. Hắn khẽ gật đầu, đặt tay lên đầu Shein, giọng nói trầm xuống đầy uy lực:
"Tốt. Nếu mẫu hậu con mất một sợi tóc, trẫm sẽ tính sổ lên đầu con. Đi đi."
...
Tại Từ Ninh Cung
Không khí trong cung Thái hậu đặc quánh mùi trầm hương và sự căng thẳng. Thái hậu ngồi trên giường phượng, sắc mặt dù có chút nhợt nhạt nhưng đôi mắt vẫn vô cùng sắc bén. Thấy Rein bước vào, bà chưa kịp mở lời trách mắng "mị hoặc quân vương" như đã định, thì một bóng nhỏ đã thoắt cái lao tới, ôm chầm lấy chân bà.
"Hoàng tổ mẫu! Hoàng tổ mẫu bị đau ở đâu? Shein lo cho người đến mức bỏ cả bữa chiều đây này!"
Tiểu thái tử vừa mếu máo vừa dụi đầu vào lòng Thái hậu, dùng cái vẻ đáng yêu "vô số tội" của mình để đánh tan bầu không khí u ám. Rein đứng phía sau, cung kính hành lễ, điềm tĩnh nhưng không yếu đuối:
"Nhi thần nghe tin mẫu hậu không khỏe, lòng như lửa đốt. Có Shein ở đây hầu hạ, mong mẫu hậu bớt giận mà giữ gìn long thể."
Thái hậu nhìn tiểu thái tử yêu quý nhất của mình đang nức nở, lại nhìn thấy thái độ đúng mực của Rein, cơn giận trong lòng bỗng chốc bị chặn đứng. Bà vốn định mượn cớ phát bệnh để uy hiếp, ép buộc Rein phải đứng ra khuyên can hoàng đế nạp phi, giữ cho tông miếu được vẹn tròn. Thế nhưng, nhìn đứa nhỏ mới tí tuổi đầu đã biết dùng cái vẻ "đáng thương" để làm lá chắn cho mẫu hậu, bà bất giác thở dài một tiếng u uất.
Trong lòng Thái hậu dâng lên một nỗi chua chát khó tả, bà thầm nghĩ: Thật đúng là nghiệt duyên! Phụ hoàng nó vì nữ nhân này mà sẵn sàng đối đầu với cả triều đình, suýt chút nữa là lật tung cả giang sơn. Nay đến lượt tiểu thái tử, chưa đầy mười tuổi đã biết vì mẫu hậu mà diễn kịch trước mặt ta. Cả hai đời Thiên tử, cả hai người đàn ông quyền lực nhất vương triều này, hóa ra đều đã phủ phục dưới vạt váy của một mình nàng ta cả rồi.
Bà run rẩy nâng chén trà hoa cúc đã nguội lạnh, nhấp một ngụm đắng chát để trấn tĩnh tâm thần. Uy quyền của một vị Thái hậu nắm giữ hậu cung bao năm, cuối cùng lại thất thủ trước sự chân thành và tình thâm của ba người bọn họ. Bà phất tay, giọng nói khàn đặc vì mỏi mệt:
"Thôi được rồi, ai nấy cũng đều nói ta là kẻ ác độc. Hoàng nhi của ta bảo vệ nàng, giờ đến cả tiểu thái tử đáng yêu của ta cũng muốn bảo vệ nàng... Rein, ngươi thắng rồi. Từ nay về sau, chuyện hậu cung ai gia sẽ không nhúng tay vào nữa, phúc họa của giang sơn này, cứ để Shade tự mình định đoạt đi!"
Tiểu Shein nghe thấy thế, đôi mắt tím chợt lóe lên một tia đắc thắng rất nhanh rồi lại vùi đầu vào lòng Thái hậu nũng nịu, che giấu đi cái bản tính "phúc hắc" vốn được di truyền nguyên vẹn từ phụ hoàng mình.
...
Trăng treo đầu ngọn liễu, rải xuống hoàng thành một lớp lụa mỏng mơ màng. Shade đứng đó, bóng dáng cao lớn cô độc dưới ánh trăng bỗng chốc trở nên ấm áp khi thấy hai bóng hình thân thuộc đang tiến lại gần. Khi tà áo phượng của Rein xuất hiện trong tầm mắt, tảng đá đè nặng trong lòng vị hoàng đế bấy lâu nay mới thực sự tan biến.
Tiểu Shein, đôi chân ngắn thoăn thoắt chạy vượt lên trước, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ đắc thắng. Cậu bé vênh mặt, đôi mắt tím lấp lánh sự tinh quái, dõng dạc tuyên bố với phụ hoàng:
"Phụ hoàng nhìn xem, nhi thần đã hộ giá mẫu hậu bình an trở về! Người thấy nhi thần có bản lĩnh hay không?"
Shade nhìn vẻ mặt "công thần" của tiểu tử kia, đôi lông mày kiếm khẽ nhướng lên. Hắn không nói không rằng, sải bước tới, bàn tay to lớn vươn ra xách ngược cổ áo tiểu tử kia lên. Shein hốt hoảng vung vẩy tay chân theo bản năng vì ngỡ mình lại bị "vứt" đi như mọi khi, nhưng không, Shade lại dứt khoát nhấc bổng cậu bé lên, đặt ngồi vững chãi trên đôi vai rộng lớn của mình. Hắn liếc nhìn Rein, thấy nàng đang mỉm cười dịu dàng, khóe môi hắn mới khẽ nhếch lên một đường cong ngạo nghễ:
"Làm tốt lắm, quả không hổ danh là huyết mạch của trẫm. Để thưởng cho công lao của con, đêm nay trẫm đặc cách cho phép con ngủ lại tẩm cung... nhưng chỉ được nằm dưới chân giường thôi."
Tiểu Shein đang đắc ý bỗng cứng đờ người, lập tức gào lên phản đối: "Không công bằng! Nhi thần đã lập đại công, tại sao lại phải nằm dưới chân giường? Phụ hoàng là đồ vô lại!"
Tiếng hét trong trẻo của đứa trẻ vang vọng khắp hành lang, khiến Rein không thể kìm lòng được mà bật cười khanh khách. Tiếng cười của nàng như tiếng chuông bạc, làm tan chảy cả không khí thâm nghiêm của cung đình.
Rein bước tới, một tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay săn chắc của Shade, tay kia âu yếm vuốt ve mu bàn chân nhỏ nhắn của Shein đang đung đưa trên vai phụ hoàng. Nàng mỉm cười, thanh âm dịu dàng như gió xuân lướt qua mặt hồ, xoa dịu đi bầu không khí "căng thẳng" giữa người: "Được rồi, hai người đừng diễn cảnh 'hổ phụ hổ tử' tranh hùng ở đây nữa. Đêm nay, thiếp sẽ kể chuyện cho cả hai cùng nghe, được chứ?"
Shade hừ nhẹ một tiếng, dù vẻ mặt vẫn giữ nét nghiêm nghị của bậc đế vương nhưng trong ánh mắt tím thẫm đã tràn ngập ý cười. Hắn xoay người, vững chãi cõng tiểu tử đang reo hò phấn khích kia bước vào bên trong. Ba bóng hình đổ dài trên sân gạch đại điện, tạo nên một bức tranh viên mãn giữa lòng hoàng cung lạnh lẽo. Những quy củ hà khắc, những lời dèm pha của thế gian, lúc này đây đều lùi xa sau cánh cửa tẩm cung đang khép lại để nhường chỗ cho hơi ấm của một gia đình thực thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com