6.
Bẵng đi một thời gian, sau khi tang sự lắng xuống, Rein và Aoi mới chậm rãi nhắc đến chuyện rời đi. Không phải vì nơi này không tốt, mà bởi ký ức đã quá đầy, mỗi góc sân, mỗi thân cây đều gợi lại những bóng người đã khuất. Ở lại lâu hơn, chỉ khiến lòng người nặng thêm.
Vân Thuỷ Trấn được chọn không phải ngẫu nhiên. Đó là trấn nhỏ nằm nơi giao nhau của hai tuyến thương lộ, sát bờ sông lớn, thuyền bè qua lại không dứt, người buôn kẻ bán tấp nập nhưng chưa từng bị thế lực nào độc chiếm. Không quá phồn hoa để bị để mắt, cũng không quá hẻo lánh để khó sinh tồn. Một nơi vừa đủ để bắt đầu lại.
Họ bán đi căn nhà cũ, thu xếp hành lý giản đơn. Aoi giữ lại vài vật dụng quen tay, Rein mang theo những y thư cũ và túi hạt giống vẫn luôn theo nàng suốt những năm lang bạt. Trước khi đi, Rein quay lại hai ngôi mộ thêm một lần nữa, lặng lẽ đặt xuống một vò rượu nhạt và ít bánh khô. Không khấn vái dài dòng, chỉ cúi đầu thật thấp. Có những lời, nói ra hay không, người dưới mộ đều đã hiểu.
Vân Thuỷ Trấn đón họ bằng mùi nước sông lẫn trong gió sớm và tiếng mái chèo khua đều đặn. Rein không dùng tên cũ. Nàng lấy một cái tên rất bình thường, đủ để không ai ghi nhớ lâu. Aoi cũng chỉ là một phụ nhân theo nàng làm việc. Hai người thuê lại một gian nhà hai tầng cũ sát bến nước, tầng dưới mở quán, tầng trên để ở. Quán không lớn, bàn ghế gỗ thô, rèm tre giản dị, không treo biển quá bắt mắt.
Tửu lầu khai trương vào một ngày mưa nhẹ. Rein tự tay định thực đơn, không cầu kỳ món quý hiếm, chỉ là rượu ủ sạch, canh nóng đúng vị, vài món ăn dễ no nhưng nêm nếm vừa vặn. Aoi lo liệu tiếp khách và đôi khi đứng bếp phụ nàng. Khách ban đầu không đông, nhưng người đã vào thì thường quay lại. Dần dần, tửu lầu có khách quen. Lái buôn ghé lại trước khi lên thuyền, người chèo đò dừng chân lúc xế chiều, cả những kẻ hành cước mệt mỏi tìm một bữa ăn yên tĩnh. Không ai hỏi nhiều về chủ quán. Rein nói ít, làm nhiều. Khi có người trong trấn đau ốm, nàng vẫn ra tay xem mạch, kê thuốc như thói quen cũ, nhưng không nhận thù lao ngoài vài bát gạo hay mớ rau tươi. Mọi thứ diễn ra lặng lẽ, tròn trịa, như thể cuộc đời cuối cùng cũng chịu đi chậm lại.
Có những đêm, khi tửu lầu đã đóng cửa, Rein đứng bên lan can tầng hai nhìn xuống mặt sông lấp loáng ánh đèn thuyền. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi rượu mới ủ. Aoi pha cho nàng một chén trà nóng, đặt xuống không nói gì. Giữa hai người không cần lời thừa. Họ đã đi qua quá nhiều mất mát để hiểu rằng, bình yên không phải là thứ tìm thấy được, mà là thứ phải giữ cho thật khẽ.
...
Theo năm tháng, tửu lầu nhỏ bên bến Vân Thủy dần không còn đủ chỗ. Ban đầu chỉ là mấy chiếc bàn gỗ thô kê sát cửa sổ nhìn ra sông, sau đó thêm gian bếp phía sau, rồi một dãy phòng nhỏ cho khách trọ qua đêm. Rein nhìn thấy sự thay đổi ấy rất rõ, nhưng nàng không vội vàng. Mỗi bước mở rộng đều được tính toán vừa đủ, không phô trương, không khiến người ngoài chú ý quá mức.
Nàng và Aoi bàn bạc rất kỹ, cuối cùng quyết định thuê thêm người. Nhưng người được chọn đều là những kẻ có lai lịch đơn giản: một góa phụ trung niên nấu ăn khéo tay, một thiếu niên câm bẩm sinh làm việc chăm chỉ, một đôi phu thuyền lớn tuổi cần chỗ nương thân. Rein không hỏi nhiều về quá khứ của họ, chỉ cần họ làm việc đàng hoàng. Đổi lại, nàng trả công sòng phẳng, chưa từng chậm trễ một ngày.
Tửu lầu vì thế mang một bầu không khí rất lạ. Không ồn ào, không chè chén quá đà. Khách đến rồi đi, nhưng phần lớn đều nhớ mà quay lại. Có người nói đồ ăn ở đây không phải ngon nhất trấn, rượu cũng không phải quý hiếm, nhưng ăn vào thì thấy lòng yên. Rein nghe vậy chỉ cười nhạt, tiếp tục lau bàn, xếp bát như thường lệ.
Dưới danh nghĩa mở rộng làm ăn, nàng mua thêm mảnh đất phía sau, trồng thảo dược và rau sạch. Một nửa dùng cho tửu lầu, nửa còn lại nàng phơi khô, sao thuốc, tích trữ như thói quen cũ chưa từng bỏ. Đêm xuống, khi tửu lầu đã đóng cửa, Rein thường ngồi dưới ánh đèn dầu, lật từng trang y thư đã sờn mép, chậm rãi ghi chép lại những phương thuốc mới nàng nghiệm ra trong mấy năm lang bạt. Aoi nhiều lần nhìn thấy, chỉ lặng lẽ đặt thêm trà nóng bên cạnh, không hỏi, không quấy rầy.
Cuộc sống ở Vân Thủy Trấn lặng lẽ trôi qua như nước sông mùa thu. Tửu lầu dần có chỗ đứng, nàng cũng đầu tư mở rộng hơn, thuê thêm vài người trong trấn đều là những đứa trẻ mồ côi không ai nương tựa, nàng dạy chúng cách nhóm bếp, ghi sổ, bưng bê, dọn phòng. Không ai bị quát mắng. Sai thì sửa, mệt thì nghỉ. Tửu lầu vì thế mà ấm lên theo một cách rất khác. Aoi thì không phải đứng ra phục vụ và phụ bếp nữa mà thay vào đó là phụ trách sổ sách và phòng bếp. Còn nàng thì ngoài những việc cần đích thân xử lý ra thì thi thoảng sẽ tự tay nấu những món mới và xem sổ hàng.
Rein rất ít khi rời khỏi tửu lầu. Mọi việc trong quán, từ sổ sách, nguồn hàng cho đến bếp núc, nàng đều nắm rõ trong lòng, chỉ cần đứng sau quầy cũng đủ để xoay chuyển. Nhưng buổi chiều hôm ấy thì khác. Vị thương gia thường xuyên ghé quán, người nắm tuyến vận chuyển đường thủy lớn nhất vùng hạ lưu, gửi lời hẹn muốn bàn chuyện hợp tác lâu dài. Việc này không thể để Aoi đi thay, Rein buộc phải đích thân xuất hiện.
Nàng khoác áo ngoài màu nhạt, buộc gọn mái tóc, đeo mạn che mặt rồi rời tửu lầu khi nắng đã ngả về tây. Vân Thủy Trấn vào giờ này bắt đầu ồn ào. Người mua kẻ bán chen nhau trên đường đá xanh, tiếng rao hàng hòa cùng mùi trà mới, bánh nướng, hương phấn thoang thoảng từ các cửa tiệm son phấn. Rein bước chậm, ánh mắt lướt qua tất cả nhưng không dừng lại quá lâu. Nhiều năm nay, nàng đã quen với việc đứng ngoài những náo nhiệt như thế.
Con phố phồn hoa nhất trấn nằm dọc theo bến sông. Lầu các san sát, đèn lồng treo cao, ban ngày đã rực rỡ, đến tối lại càng lóa mắt. Khi Rein đi ngang qua cuối phố, nơi âm thanh bỗng chuyển sang một nhịp khác, tiếng đàn tỳ bà dìu dặt, tiếng cười nói mềm như rượu khiến bước chân nàng chậm lại.
Kỹ viện.
Nơi này từ lâu đã tồn tại trong trấn, không quá lộ liễu nhưng đủ nổi danh. Rein từng nghe khách quen nhắc đến, từng thấy bóng đèn lồng đỏ thấp thoáng mỗi khi màn đêm buông xuống. Nhưng đây là lần đầu nàng đứng gần đến vậy. Cánh cửa gỗ sơn son khép hờ, phía trong là ánh sáng ấm áp và tiếng nhạc như kéo người ta vào một thế giới khác, xa rời bụi bặm đời thường.
Nàng không biết vì điều gì khiến mình dừng lại. Có lẽ là tò mò, chính lòng hiếu kỳ khi đọc những cuốn truyện nói đến trước khi xuyên đến nơi đây. Cũng có thể là vì, từ lúc đọc cuốn truyện kia, trong lòng nàng luôn tồn tại một hình ảnh mơ hồ về sự lộng lẫy, phù hoa, nơi ánh sáng và bóng tối quấn lấy nhau, nơi số phận con người bị đem ra mua bán như một ván cược.
Ý nghĩ ấy khiến bước chân nàng chậm lại. Rồi, như bị một lực vô hình kéo đi, Rein vén nhẹ rèm sa, bước vào. Mùi hương son phấn hòa với mùi trầm thoang thoảng. Tiếng đàn tỳ bà vang lên khe khẽ, dịu mà buồn. Những nữ tử ăn vận lộng lẫy cười nói bên khách, ánh mắt quen thuộc với việc che giấu mệt mỏi sau vẻ kiều diễm. Rein đứng giữa đại sảnh, dáng người thanh nhã, y phục giản dị đến mức lạc lõng, lập tức thu hút vài ánh nhìn tò mò.
Chủ viện chưa kịp tiến tới thì từ lầu trên vọng xuống một tiếng cãi vã chói tai.
"Ta đã nói rồi, hôm nay ta không tiếp!"
Tiếng một nữ tử vang lên, khàn khàn nhưng cứng rắn. Ngay sau đó là tiếng quát tháo của một gã trung niên, giọng đầy giận dữ xen lẫn khinh miệt.
"Ngươi tưởng mình là ai? Đã vào đây rồi thì còn quyền lựa chọn sao?"
Rein ngẩng đầu. Ánh mắt nàng chạm phải bóng người đang bị kéo ra trước lan can tầng hai. Một nữ tử mặc váy lụa nhạt màu, mái tóc màu cam dài xõa rối, cổ tay bị nắm chặt đến trắng bệch. Khuôn mặt nàng ta tái nhợt, đôi mắt lại sáng lạ thường, không phải ánh sáng của hy vọng, mà là ánh sáng của một kẻ thà vỡ nát chứ không chịu cúi đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, Rein cảm thấy tim mình đập mạnh. Nàng nhận ra nàng ta. Không phải vì danh tiếng trong kỹ viện. Mà vì đó chính là nhân vật nữ mà nàng từng yêu thích nhất trong những trang truyện nàng đọc cả một thời thanh xuân.
Số phận... lại thật biết trêu ngươi.
Rein không suy nghĩ lâu.
"Bao nhiêu?"_Giọng nàng vang lên giữa đại sảnh, không cao, không gấp, nhưng đủ khiến mọi âm thanh khác chững lại.
Gã trung niên sững sờ, quay đầu nhìn xuống. Chủ viện lập tức bước tới, ánh mắt dò xét Rein từ đầu đến chân, nửa nghi hoặc nửa khinh thường.
"Cô nương muốn hỏi chuyện gì?"
"Chuộc người."_Rein lặp lại, ánh mắt không rời nữ tử trên lầu.
"Bao nhiêu bạc."
Một tiếng cười khẩy vang lên.
"Cô nương có biết mình đang nói gì không? Nàng ta không phải hạng bình thường. Ít nhất cũng..."
Rein không để hắn nói hết. Nàng mở túi tiền mang theo, đặt lên bàn một thỏi bạc, rồi thêm một thỏi nữa, rồi nữa. Tiếng bạc chạm mặt bàn vang lên rõ ràng, từng tiếng như đánh thẳng vào lòng người.
"Thiếu, ta thêm."
"Còn dư thì coi như tiền mua im lặng."
Cả đại sảnh lặng như tờ.
Chủ viện nuốt khan. Gã trung niên trên lầu buông tay ra trong vô thức. Nữ tử kia đứng sững, không tin nổi, đôi mắt mở to nhìn Rein như thể đang nhìn một giấc mộng quá xa xỉ để chạm tới.
Không có mặc cả. Không có giằng co.
Khế ước được mang ra, dấu tay điểm xuống. Một đời bị giam cầm được định giá bằng bạc trắng, rẻ đến cay đắng.
Khi bước ra khỏi kỹ viện, trời đã nhá nhem tối. Đèn lồng sau lưng vẫn sáng rực, nhưng Rein không ngoái đầu nhìn lại. Nữ tử được chuộc đi theo sau nàng, bước chân còn run rẩy, tựa như chỉ cần quay đầu lại sẽ bị kéo trở về địa ngục cũ.
Rời khỏi kĩ viện, ánh chiều vừa tắt. Rein không nói nhiều, chỉ khoác thêm áo cho nàng ta, dặn một câu ngắn gọn: "Đi theo ta."
Ra đến đầu phố, nàng ta cuối cùng không nhịn được nữa, quỳ sụp xuống nói: "Ân nhân... vì sao?"
Rein dừng lại, quay người. Ánh đèn xa xa soi gương mặt nàng, không thương hại, không cao ngạo, chỉ bình thản đến kỳ lạ.
"Vì ta không thích nhìn thấy những kết cục đáng lẽ có thể khác đi. Và vì, ta từng có một người quen giống như ngươi."
Nữ tử kia cúi đầu rất thấp, trán chạm đất lạnh, bả vai run lên từng đợt. Giữa dòng người thưa dần nơi đầu phố, dáng quỳ ấy vừa nhỏ bé vừa lạc lõng, như thể cả thế gian chỉ còn lại nàng ta và hai chữ 'tự do' quá đỗi xa xỉ.
Rein không vội đỡ. Nàng đứng yên một lúc, để người trước mặt tự ổn định hơi thở. Rồi nàng mới lên tiếng, giọng trầm và thấp:
"Đứng dậy đi. Từ giờ trở đi, không cần quỳ trước ai nữa."
Nữ tử ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn ngơ ngác như chưa kịp hiểu. Một bàn tay mảnh khảnh nhưng vững vàng đưa tới trước mặt nàng ta. Không phải cái nắm tay an ủi quen thuộc, mà là một lời lựa chọn. Sau một thoáng do dự, nàng ta mới run rẩy đặt tay mình lên.
Rein kéo nàng ta đứng dậy, động tác gọn gàng, không phô trương. Nàng nhìn kỹ người vừa được chuộc ra, váy áo mỏng manh, cổ tay còn hằn vết tím cũ, sống lưng quen cong xuống như thói quen sinh tồn đã khắc sâu vào xương cốt. Đó không phải dáng vẻ có thể xóa đi chỉ bằng một tờ khế ước. Rein khẽ đặt tay lên vai nàng ta, nhẹ nhàng nhưng vững chãi, như để truyền cho nàng một chút nhiệt độ ấm áp hiếm hoi giữa phố đông. Nàng kéo chặt chiếc áo khoác của mình quanh vai người vừa được chuộc, hành động chẳng cần lời giải thích, nhưng lại khiến mọi sự sợ hãi, run rẩy dường như tan biến bớt.
"Ngươi tên gì?"_Rein hỏi.
"...Ta không nhớ."_Nữ tử đáp khẽ.
"Bọn họ gọi ta là Lione."
Rein khẽ gật đầu: "Vậy tạm dùng cái tên ấy. Khi nào ngươi muốn đổi, ta sẽ đổi cho ngươi."
Bước chân của hai người hòa nhịp trên con phố vắng dần. Những đèn lồng bắt đầu nhấp nháy, phản chiếu trên mặt đá ẩm mốc, tạo ra những dải sáng mảnh mai như dẫn đường. Rein bước đi trước, dáng người mảnh mai nhưng chắc chắn, như một thuyền trưởng giữa biển đêm u tịch. Nàng không ngoái đầu, nhưng biết rằng phía sau, người vừa được cứu vẫn rón rén bước theo, đôi tay nắm chặt nhau vì vừa sợ hãi, vừa hy vọng. Hai người rời phố phồn hoa, tiếng đàn sáo, tiếng cười nói phía sau vẫn vang vọng, nhưng dần bị bỏ lại như một giấc mộng không thuộc về họ. Rein không hỏi quá khứ. Nàng biết có những vết thương càng khơi lại càng chảy máu.
Qua con hẻm nhỏ, tiếng bước chân vang lên đều đặn trong đêm tối. Rein cảm nhận rõ sự run rẩy còn sót lại trong người nàng ta, nhưng cũng nhận ra ánh mắt đang dần thay đổi từ sợ hãi sang dò hỏi, và cuối cùng là một niềm tin mong manh vào người dẫn đường. Rein dừng lại nơi một ngôi nhà nhỏ, cánh cửa cũ kỹ nhưng được quét dọn gọn gàng. Nàng mở cửa, mời nàng ta bước vào, rồi quay lưng, khép cửa lại sau lưng mình. Trong ánh sáng đèn dầu ấm áp, hai bóng người đứng đối diện nhau. Không cần lời nói, chỉ một cái nhìn cũng đủ hiểu rằng từ giây phút này, mọi vết thương, mọi ký ức cũ, sẽ được che chở, ít nhất là trong không gian này.
Về đến tửu lầu, Aoi vừa nhìn thấy đã sững người. Ánh mắt nàng lướt qua Lione, rồi dừng lại nơi Rein, không hỏi câu nào, chỉ khẽ gật đầu. Bao năm bên cạnh nhau, giữa họ đã hình thành một sự hiểu ngầm không cần lời giải thích. Aoi đun nước nóng, lấy quần áo sạch. Rein tự tay pha một bát canh an thần, đặt trước mặt Lione. Mùi thuốc nhè nhẹ lan ra, không nồng, không gắt, chỉ đủ khiến người ta thả lỏng từng chút một. Rein bước tới bàn, mang theo bát canh an thành, đặt trước nàng ta rồi mở lời:
"Uống đi. Ở đây sẽ không ai làm hại ngươi."_Nàng nói, giọng đều, bình thản nhưng kiên quyết như kim châm trong đêm tối.
Lione ôm bát canh, ngón tay run run. Nàng nhìn Rein rất lâu như muốn ghi nhớ từng đường nét, rồi mới cúi đầu uống từng ngụm nhỏ. Khi bát cạn, đôi mắt nàng đã bớt hoảng loạn, chỉ còn mệt mỏi sâu thẳm. Không nói nhưng hơi ấm lan toả từ bát canh dường như cũng truyền sang cả lòng, xua đi một phần sợ hãi đã bám rễ quá lâu. Đêm ấy, Lione ngủ một giấc dài không mộng. Còn Rein ngồi bên cửa sổ đến gần sáng. Gió từ sông thổi vào mang theo hơi lạnh, thổi tung ngọn đèn nhỏ trên bàn. Ánh lửa chập chờn, phản chiếu lên gương mặt nàng mang theo sự bình tĩnh, xa xăm như vừa hoàn thành một việc vốn dĩ đã nằm sẵn trong số mệnh.
Sáng hôm sau, Vân Thủy Trấn vẫn thức dậy như mọi ngày. Tửu lầu mở cửa đúng giờ. Khách quen vẫn gọi món cũ. Không ai biết rằng, trong căn phòng phía sau, có một nữ tử vừa bước ra khỏi kiếp sống bị định giá bằng bạc trắng.
Rein không giữ Lione bằng ân nghĩa. Nàng chỉ nói một câu: "Ngươi có thể ở lại làm việc, hoặc rời đi khi nào muốn. Ta không giữ người không muốn ở."
Sau câu nói nàng cũng đưa cho Lione khế ước bán thân mà nàng đã chuộc về. Lione nhìn khế ước trong tay, ngón tay run run chạm vào giấy, cảm giác nặng nề như cả một gánh nặng cả đời dồn lên vai. Nhưng khi ánh mắt nàng ta lướt nhìn Rein, không còn thấy sự áp bức, không còn thấy một ân nhân lạnh lùng, mà là một người đứng giữa đêm tối, tay không nhưng nặng trĩu quyết tâm che chở.
"Ân... nhân..."_Giọng Lione khàn khàn, chưa kịp thốt ra hết câu.
Rein nhẹ nhàng ngắt lời, giọng đều, bình thản nhưng không thể lay chuyển: "Đây là khế ước ta khuyên ngươi nên đối nó đi để không ai có thể dùng nó đe doạ được ngươi nữa."
Lione cúi đầu, lòng rối bời. Trong khoảnh khắc, cô hiểu rằng, từ đây, lựa chọn của mình mới thực sự là của cô, dù từng trải qua những ngày u tối, bị định giá bằng bạc trắng, từng sống trong sợ hãi. Giờ đây, người trao cho cô lựa chọn ấy không phải là một kẻ mua bán quyền lực, mà là một nữ tử đứng trước mặt, dứt khoát, lạnh lùng nhưng công bằng.
Lione thở dài, mắt ngấn lệ nhưng không còn run sợ: "Ta... sẽ ở lại."_Nàng ta thì thầm, vừa đủ để Rein nghe.
"Ta được biết là ngươi đánh đàn rất giỏi, vậy nên nếu muốn, ngươi có thể chơi đàn cho khách nghe, không nhất thiết phải làm việc không phải sở trường của bản thân."
Dừng một nhịp, Rein nói tiếp, giọng đều nhưng kiên định: "Còn về tiền công, ngươi không cần bận tâm. Ta sẽ trả đúng hạn mỗi tháng, vừa đủ để ngươi sống thoải mái, không dư thừa cũng không thiếu thốn."_Câu nói nhẹ nhàng, nhưng mang trong đó sự công bằng và tôn trọng tuyệt đối, đây không phải là thương hại, càng không phải là chiếm hữu.
"Ta... sẽ thử."_Lione đáp, giọng nhỏ nhưng dứt khoát hơn. Tay cô run run chạm vào cây đàn cũ được Rein đặt sẵn trong góc phòng. Không còn cảm giác gò bó hay bị áp đặt, từng nốt nhạc như mở ra một cánh cửa mới, dẫn cô bước vào thế giới mà cô chưa từng dám mơ.
Rein đứng yên, ánh mắt thoáng khẽ dịu xuống khi nhìn Lione khẽ run tay đặt ngón lên dây đàn. Không một lời nhắc nhở, không một sự thúc giục, mọi thứ đều được để cho nàng ta tự quyết định, tự cảm nhận. Không gian trong phòng nhỏ bỗng lặng yên, chỉ còn hơi thở nhẹ của buổi sáng và âm thanh khẽ chạm dây đàn. Lione hít một hơi thật sâu, lòng dần vững vàng. Những nốt nhạc đầu tiên vang lên, lạ lẫm mà thuần khiết như thể vừa gỡ bỏ lớp sương mờ bao quanh trái tim cô. Mỗi giai điệu đều mang theo sự nhẹ nhõm, sự tự do, và cả niềm hi vọng mà cô chưa từng dám nhận ra trước đây.
Rein đứng bên, không can thiệp, chỉ để mắt dõi theo từng động tác, từng hơi thở, như một người chứng kiến phép màu đang hình thành. Ánh sáng sớm xuyên qua khung cửa, rọi lên mặt bàn gỗ, cây đàn và khuôn mặt còn non nớt nhưng ánh mắt đã rực sáng với một khởi đầu mới, tự do và trọn vẹn.
Bên ngoài, Vân Thủy Trấn vẫn trôi theo nhịp bình thường của ngày mới, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, âm nhạc của Lione như thổi một luồng sinh khí lặng lẽ, báo hiệu rằng từ đây, một câu chuyện mới đang dần bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com