Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Ba ngày sau đó, hắn ở lại gian phòng kín phía sau tửu lâu, thương thế tuy nặng nhưng đã qua cơn nguy hiểm. Thuốc được thay đúng giờ, băng vải luôn sạch sẽ, món ăn đưa đến vừa đủ no, không thừa không thiếu. Mọi thứ đều chuẩn xác đến mức khiến người ta không thể bắt bẻ, cũng không thể coi là sơ sài.

Nhưng Rein thì không hề xuất hiện. Mỗi lần cửa phòng mở ra, người bước vào đều là Aoi. Nàng ta đặt khay gỗ xuống, kiểm tra mạch đập, thay băng, dọn dẹp vết máu cũ, động tác thuần thục như đã làm việc ấy rất nhiều lần. Xong xuôi liền cúi đầu, lui ra, không ở lại thêm dù chỉ nửa khắc. Hắn ban đầu không nói gì. Đến lần thứ hai, ánh mắt liếc qua phía cửa, giọng khàn khàn hỏi như vô tình: "Chủ quán... vẫn chưa rảnh sao?"

Aoi đặt lại nắp hộp thuốc, thần sắc bình thản, đáp gọn gàng: "Chủ nhân bận."_Một câu trả lời không sai, nhưng cũng không cho thêm nửa chữ thừa.

Ngày thứ hai, khi thay băng, hắn lại hỏi: "Cô nương ấy... không định đến xem ta một lần?"

Aoi khẽ dừng tay một nhịp rất ngắn, rồi tiếp tục quấn băng, giọng vẫn đều đều: "Chủ nhân không quen gặp người lạ."

"Ta đã nằm đây hai ngày."_Hắn bật cười khẽ rồi nói tiếp: "Cũng coi là... lạ sao?"

Aoi cúi đầu buộc nút vải, không nhìn hắn: "Với chủ nhân, càng ở lâu càng phải giữ khoảng cách."_Câu nói nhẹ, nhưng chặn lại mọi lời tiếp theo.

Ngày thứ ba, hắn không hỏi nữa. Chỉ lặng lẽ nằm đó, ánh mắt thường xuyên dừng lại nơi cánh cửa gỗ sẫm màu. Mỗi khi có tiếng bước chân ngoài hành lang, hắn đều ngẩng đầu, rồi lại hạ xuống khi nhận ra không phải nàng. Trong gian phòng kín mùi dược liệu ấy, lần đầu tiên hắn cảm thấy một sự chờ đợi không quen thuộc, không xuất phát từ tính toán, cũng chẳng phải do thương thế.

Lione có đến một lần, đặt bình nước ấm rồi lặng lẽ rời đi, ánh mắt tránh né, như thể đã được dặn kỹ không nói thêm điều gì. Chỉ đến khi Aoi mang thuốc buổi chiều ngày thứ ba vào, hắn mới chậm rãi lên tiếng, giọng không còn đùa cợt: "Cô ấy đang tránh ta."_Không phải câu hỏi.

Aoi ngước mắt nhìn hắn, lần này không né tránh, nhưng cũng không xác nhận. Nàng chỉ đáp một câu, ngắn gọn mà rõ ràng: "Chủ nhân đã cứu ngài một mạng. Còn việc gặp hay không, vốn chưa từng nằm trong thỏa thuận."

Hắn im lặng. Một lúc rất lâu sau, hắn bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên trong gian phòng tĩnh mịch.

Đêm ấy, mưa lất phất rơi, không nặng hạt nhưng đủ làm mặt đất ẩm lạnh. Tửu lâu đã tắt đèn từ lâu, chỉ còn lại vài ngọn đăng nhỏ treo nơi hành lang sau, ánh sáng mờ mịt như những con đom đóm mệt mỏi.

Hắn chậm rãi ngồi dậy trên giường gỗ. Vết thương nơi vai vẫn còn đau âm ỉ, mỗi lần hít thở sâu đều kéo theo cảm giác nhức buốt, nhưng so với ba ngày trước đã là quá nhẹ. Hắn tự quấn thêm áo ngoài, giấu đi băng vải thấm thuốc, bước chân đặt xuống nền gạch không phát ra tiếng động nào. Rõ ràng là người đã quen đi trong đêm tối.

Aoi nói nàng bận. Ba ngày liền, câu trả lời ấy chưa từng thay đổi.

Hắn khẽ cười. Nếu chỉ là bận, nàng đã không biến mất sạch sẽ như vậy.

Hành lang hậu viện vắng lặng. Mưa rơi trên mái ngói tạo thành âm thanh đều đều, che lấp tiếng bước chân. Hắn men theo lối cũ, nơi đêm đó Rein từng đỡ hắn đi qua, mỗi khúc ngoặt, mỗi cánh cửa, hắn đều nhớ rất rõ. Qua khỏi gian chứa rượu, phía sau còn một lối nhỏ dẫn lên tầng trên, vốn là nơi không mở cho khách. Hắn dừng lại một nhịp, rồi bước tiếp. Đèn trong hành lang ấy vẫn còn sáng. Ánh sáng lọt ra từ khe cửa khép hờ cuối dãy. Không lớn, nhưng đủ để người tinh ý nhận ra có người bên trong.

Hắn đưa tay, đẩy nhẹ. Cửa mở ra không tiếng động. Bên trong là một gian phòng nhỏ, sạch sẽ, gọn gàng đến mức gần như lạnh lẽo. Giá thuốc đặt sát tường, những gói thảo dược được phân loại cẩn thận. Trên bàn là một chiếc đèn dầu, ngọn lửa nhỏ chiếu sáng bóng người đang ngồi bên cửa sổ.

Nàng ngồi quay lưng về phía cửa, tay cầm một quyển y thư cũ, tóc xõa hờ trên vai. Ánh đèn hắt lên nửa gương mặt nghiêng, khiến đường nét trở nên vừa mềm vừa xa cách. Ngoài cửa sổ, mưa rơi lặng lẽ, phản chiếu trong đôi mắt nàng một màu trầm tĩnh không gợn sóng.

Hắn đứng yên. Không che giấu, cũng không lên tiếng.

Một lát sau, Rein khép sách lại.

"Ngươi không nên rời giường."_Giọng nàng vang lên rất nhẹ, như thể đã biết từ trước.

Hắn khẽ nhướng mày, rồi cười thấp giọng: "Ba ngày không thấy đại phu đến thăm, bệnh nhân lo lắng cũng là lẽ thường."

Rein xoay người. Ánh mắt nàng dừng trên hắn, lướt qua vết thương, qua dáng đứng hơi nghiêng vì đau, rồi dừng lại nơi gương mặt vẫn còn tái nhợt nhưng thần sắc đã hoàn toàn tỉnh táo.

"Ngươi không cần lo. Thuốc không sai. Băng không lệch. Người đưa cơm không bỏ độc."_Nàng không nhanh không chậm lên tiếng.

"Nhưng người cứu mạng lại tránh mặt. Điều đó khiến ta tò mò."_Hắn bước thêm một bước, dừng lại ở khoảng cách vừa đủ lễ độ.

Rein nhìn hắn, rất lâu. Rồi nàng đứng dậy, đặt quyển sách sang một bên.

"Ta tránh ngươi vì ta ghét ngươi. Ngươi tin hay không, tùy."_Nàng nói thẳng không vòng vo.

Hắn khẽ bật cười. Tiếng cười hòa vào tiếng mưa đêm, không cao, không kéo dài, mang theo một loại hứng thú rất khó che giấu. 

"Chúng ta chưa từng gặp mặt."_Hắn nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên một tia sắc bén.

"Vậy thì ta đã làm gì, để đến mức khiến cô nương ghét ta đến vậy?"

Rein im lặng không đáp. Nàng cũng không có ý định giải thích hay biện minh. Ánh mắt nàng lướt qua khoảng hiên mờ sương, nơi màn mưa mỏng đang rơi đều đều xuống mái ngói, từng giọt va vào gỗ phát ra âm thanh trầm tĩnh, như kéo dài thời gian giữa hai nhịp thở. Không gian chật hẹp bỗng trở nên xa cách lạ thường, tựa như giữa họ không chỉ là một khoảng sân ướt mưa, mà là cả một tầng quá khứ chưa từng được gọi tên.

Một lúc rất lâu sau, Rein mới quay lại nhìn hắn. Ánh nhìn ấy không mang theo lạnh lùng, cũng chẳng có thù ghét. Chỉ là một sự bình thản đến tuyệt đối, giống như nàng đã sớm đặt hắn ra ngoài mọi phán đoán của mình. Chính sự tĩnh lặng ấy mới khiến người đối diện khó lòng nắm bắt, càng không thể tiến thêm nửa bước.

Giọng nàng vang lên, không cao không thấp, bị tiếng mưa che bớt sắc cạnh nhưng lại rõ ràng đến mức không thể hiểu lầm: "Ngươi nên quay về phòng thu xếp đồ đạc."

Nàng dừng lại một nhịp, như để câu nói ấy rơi xuống đủ sâu.

"Vết thương đã qua thời nguy hiểm. Thuốc cũng đã đủ. Sáng mai, trời tạnh mưa, ngươi rời đi là vừa."

Không phải mệnh lệnh, cũng chẳng phải lời tiễn khách mang ý khách sáo. Chỉ là một câu nói bình thản, nhẹ như gió lướt qua mặt nước, nhưng lại mang theo sự chắc chắn không cho phép tranh luận. Tựa như trong suy tính của nàng, sự xuất hiện của hắn nơi này vốn chỉ là một đoạn ngắn ngủi, đến lúc thì đến, rời đi cũng là lẽ đương nhiên, không cần lưu luyến.

Rein xoay người, không chờ hắn đáp lại. Nàng đưa tay đẩy cửa, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát. Cánh cửa gỗ khép dần, phát ra một tiếng 'cạch' rất nhẹ, vừa đủ để chia tách hai thế giới trong ngoài. Ánh đèn bên trong thu hẹp lại thành một vệt sáng mỏng, rồi hoàn toàn biến mất sau lớp gỗ sẫm màu.

Ngoài hành lang, mưa vẫn rơi không ngừng. Hắn đứng đó một lúc lâu, như thể còn muốn nói gì đó, lại như đang cân nhắc xem có nên nói hay không. Cuối cùng, chỉ là một tiếng thở khẽ tan vào màn mưa đêm. Hắn quay người, từng bước rời đi, bóng dáng cao gầy dần chìm vào bóng tối kéo dài của tửu lâu đã ngủ yên.

Đêm ấy, mưa rơi suốt canh tư, không lớn, không dồn dập, chỉ đều đều như một sợi chỉ mỏng kéo dài giữa trời đất. Mái ngói tửu lâu thấm nước, từng giọt rơi xuống hiên gỗ, âm thanh lặng lẽ mà dai dẳng, tựa như cố tình khắc sâu sự tồn tại của một đêm không lời từ biệt.

Sáng hôm sau, khi trời còn phủ một lớp sương nhạt, Aoi bưng khay thuốc bước vào gian phòng phía sau. Cánh cửa mở ra, mùi thảo dược quen thuộc vẫn còn vương lại, nhưng hơi người đã tan. Gian phòng trống trải đến mức khiến tim người ta khẽ hụt một nhịp. Giường gỗ được xếp gọn gàng, không một nếp nhăn thừa. Băng vải đã dùng được giặt sạch, phơi khô, gấp ngay ngắn đặt bên cạnh, như thể người rời đi không muốn để lại dù chỉ một dấu vết bất cẩn. Cửa sổ mở hé, gió sớm mang theo hơi lạnh và mùi đất ẩm len vào, lay động tấm rèm mỏng.

Trên bàn, chén trà đã nguội từ lâu. Dưới đáy chén, có một thỏi vàng được đặt cẩn thận. Một cái giá được trả rành rọt cho một mạng người, không nợ ân, không lưu tình. Aoi đứng yên hồi lâu, nàng không chạm vào đồng tiền ấy. Chỉ khẽ thở ra một hơi rất nhẹ, rồi quay người, đóng cửa gian phòng lại như khép lại một câu chuyện chưa từng được gọi tên.

Ở hành lang tầng trên, Rein đứng sau khung cửa sổ gỗ. Từ đây có thể nhìn thấy con đường nhỏ chạy dọc bờ trấn, vẫn còn loang lổ vũng nước mưa đêm qua. Mặt đất ánh lên sắc xám nhạt, phản chiếu bầu trời chưa kịp sáng hẳn. Xa xa, dấu bánh xe đã nhạt dần, kéo dài về phía ngoài trấn, như chưa từng do dự.

Nàng đứng rất lâu. Không tìm kiếm. Không truy hỏi. Cũng không có ý định lần theo. Chỉ lặng lẽ đưa tay kéo tấm mành che xuống. Tấm rèm buông xuống nhẹ nhàng, không tiếng động, cắt đứt tầm nhìn, như khép lại một đoạn giao thoa ngắn ngủi giữa hai con đường vốn không thuộc về nhau.

....

Bánh xe lăn qua vũng nước, tiếng nước vỡ tan nghe rất khẽ giữa buổi sớm còn chưa tỉnh hẳn. Màn mưa đêm qua đã rút đi, để lại con đường loang loáng bùn đất, mùi ẩm lạnh quẩn trong không khí. Xe ngựa không mang cờ hiệu, không tùy tùng phô trương, chỉ lặng lẽ rời khỏi Vân Thủy Trấn như khi nó đã đến.

Trong xe, người đàn ông tựa lưng vào thành gỗ. Vết thương nơi vai vẫn còn âm ỉ, nhưng đã được xử lý sạch sẽ, băng bó cẩn thận đến mức gần như hoàn hảo. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên lớp vải băng, đầu ngón tay dừng lại một nhịp rất ngắn, rồi khẽ bật cười.

"Vô tình thật."_Tiếng cười tan vào không gian chật hẹp, không ai đáp lại.

Hắn nhắm mắt, để mặc bánh xe đưa mình rời xa trấn nhỏ ấy. Nhưng trong đầu, ánh mắt tĩnh lặng sau màn mưa vẫn còn hiện rõ. Không phải thứ khiến người ta day dứt mà là thứ càng nghĩ càng không thể xem nhẹ.

Ở Vân Thủy Trấn, tửu lâu mở cửa như thường lệ. Buổi trưa, khách đông hơn mọi ngày. Lione ngồi sau màn chướng, tiếng đàn vẫn đều đặn, nhưng hôm nay khúc nhạc chậm hơn một nhịp, trầm hơn một cung. Aoi đứng quầy tính sổ, đôi mắt thỉnh thoảng liếc về phía hậu viện rồi lại cúi xuống, không nói gì.

Rein không xuất hiện. Nàng ở trong gian phòng phía sau, nơi ánh sáng lọt vào rất ít. Trên bàn là y thư mở dở, nhưng đã lâu không lật trang. Nàng ngồi thẳng lưng, tay đặt trên mặt bàn gỗ, đầu ngón tay chạm nhẹ vào vân gỗ cũ, ánh mắt không nhìn vào đâu cả. Nàng biết rất rõ, có những người chỉ nên xuất hiện một lần trong đời. Gặp rồi, cứu rồi, trả xong, là đủ. Kéo dài thêm chỉ khiến mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Nàng vốn dĩ biết thân thế của hắn rất không tầm thường mà diễn biến của cốt truyện từ lúc nàng xuyên không đến cũng đã bắt đầy xoay bánh. Một nhân vật chính như hắn không tiếp xúc là tốt nhất.

Chiều xuống, mưa không còn rơi nữa. Con đường trước tửu lâu khô dần, người qua lại tấp nập. Vân Thủy Trấn vẫn sống, vẫn ồn ào theo cách của nó, như chưa từng chứa chấp một bí mật suýt chạm vào sinh tử. Nhưng ở một nơi khác, trên con đường dẫn về kinh thành, người ngồi trong xe ngựa khẽ ra lệnh dừng lại. Hắn vén rèm, nhìn về phương xa, ánh mắt trầm ngâm.

"Tra cho ta, Vân Thủy Trấn... và chủ tửu lâu ấy."_Hắn nói, giọng thấp nhưng dứt khoát. 

Bên ngoài xe, một bóng đen lập tức hiện ra từ trong mưa, quỳ một gối, cúi đầu thấp đến mức mũ trùm gần chạm đất.

"Tuân lệnh."

Chỉ trong chớp mắt, bóng người ấy đã tan vào màn sương ẩm, như chưa từng tồn tại. Trên con đường vắng, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua tán cây và hơi lạnh thấm dần vào không khí.

Rèm xe buông xuống.

"Đi tiếp."

Bánh xe lại lăn. Lần này, không chỉ mang theo mưa, mà còn kéo theo một sợi tơ mỏng vô hình nhưng khó dứt đã lặng lẽ nối hai người lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com