Chương 9 Giận dỗi
Baji hơi mỏi lưng, anh đã gòng hơn tiếng rồi đấy nhưng tên nhóc này vẫn ôm anh chặt cứng không có dấu hiệu buông ra.
"Nè còn sống không?" Baji đưa tay chọt chọt một bên má của Takemichi
Takemichi đưa tay che má lại không trả lời anh, Baji buồn cười lại chọt vào tay cậu. Takemichi tức giận đập lên ngực anh một cái. bật cười một tiếng, cũng còn sức sống lắm đấy chứ. Baji cảm giác Takemichi như con mèo nhỏ anh đang nuôi ở nhà, nó rất thích nằm cạnh anh nhưng bị anh trêu lại tức giận cắn anh một cái.
Nhưng anh rất thích nó như thế, dáng vẻ hoạt bát của nó luôn khiến anh vui vẻ hơn. Takemichi thì sao? Baji chẳng rõ mình có cảm giác gì với cậu nữa, nhưng anh vĩnh viễn nhớ cái thời khắc ấy Takemichi nằm dưới mặt đường lạnh lẽo, mưa nặng hạt khiến vết thương trên bụng cậu càng chảy máu nhiều hơn. Đôi mắt đã không còn sức sống, cơ thể lạnh lẽo như băng Baji cảm giác hắn sắp phát điên.
Lúc phẫu thuật tim Takemichi từng ngừng đập hai lần, rõ ràng vết đâm không sâu đến vậy cũng không đâm ngay tim nhưng tim vậy mà ngừng đập tận hai lần, bác sĩ nói với anh ý trí ham sống của Takemichi quá yếu ớt , nên mới khiến cuộc phẫu thuật trở nên khó khăn như vậy.
Mà bé mèo Takemichi sau cơn xúc động qua đây, giờ đang ngại chín mặt. Vừa sợ mất mặt vừa sợ Baji tên khốn nạn này cười cậu.
Baji bế người lên giường không chút ngại ngùng chiếm luôn một bên giường bệnh của người ta, Takemichi giật mình ngẩng đầu nhìn anh ta khó chịu nổi.
"Mày làm trò gì đấy buông tao ra"
Baji giữ cái tay đang truyền nước biển của Takemichi lại, vô liêm sỉ nói
"Tao mỏi, mày biết tao giữ tư thế lúc nãy bao lâu không? Hai tiếng đó, bị một tên nhóc nào đó dọa sợ ôm chặt hai t..... Aaaa...đau ..đau.."
Takemichi tức giận ngắt mạnh Baji một cái trừng mắt
"Câm miệng"
"Hừ nói không lại thì đánh người, nhóc hư hỏng nhà ai vậy mau nhốt lại đi"
Takemichi tức đến đỏ bừng mặt tức giận xoay người, không thèm nhìn người bên cạnh nữa. Baji bị hành động của cậu chọc cho bật cười thành tiếng, thật sự là rất giống Peke J nhà anh, lúc giận dỗi liền không thèm nhìn mặt anh phải chờ anh dỗ.
Baji haha mấy tiếng ghẹo Takemichi đến nổi sùng muốn đạp cho anh ta mấy cái, người này mới thôi ghẹo cậu mà xuống giường. Ánh mắt anh ta trở nên nghiêm túc, giọng điệu âm trầm hỏi
"Sao lại bị đâm, ai làm?"
"Sao tự nhiên quan tâm tao thế h....
"Đừng có đánh trống lảng" Baji siết lấy tay Takemichi cứng rắn nói
"Nói nhanh"
Takemichi hất tay anh ta ra, nhếch mép
"Nói ra rồi sao? Mày đâm lại nó hay gì? Làm ơn đi tao không rãnh hơi đâu mà vào tù thăm mày nữa"
"Tao tự có cách giải quyết" Baji lên tiếng, nhìn vết thương của Takemichi hắn luôn cảm thấy rất khó chịu.
Takemichi cười nhạt, không đáp lời anh ta cậu không muốn lục đục nội bộ. Hiện tại cậu khai ra Kiyosama thì sao , chẳng lẽ để Baji trước mắt Pachin bắt người của người ta đâm một nhát hay sao.
"Không sao tao sẽ bảo vệ mày, vì mày là cấp dưới của tao" Takemichi nhìn anh, môi mấp máy mấy lần nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ đáp.
"Không sao đâu, sẽ ổn thôi"
"Mày không tin tao?"
Takemichi không đáp , chỉ im lặng nhìn anh tựa như đã ngầm thừa nhận. Baji bi thương hừ một tiếng, lập tức xoay lưng rời đi. Takemichi nhìn theo bóng lưng anh nhưng không ngăn cản , trong lòng cậu sớm đã không còn tin cái gọi là tin tưởng từ lâu, ai có thể bảo vệ ai mãi mãi đây, vì vậy thay gì có bám víu vào một ai đó thôi thì ngay từ đầu một mình gánh vác thì hơn như vậy lúc bị bỏ lại sẽ không có đau lòng.
Sau ngày hôm ấy hai người bọn họ chiến tranh lạnh, Takemichi lười đi dỗ mà Baji thì càng không dễ nhượng bộ như vậy. Cho nên Chifuyu ở giữa lãnh đủ , Takemichi chỉ cần chạm vào anh Baji sẽ lên cướp người đi như đang trêu tức vậy.
Takemichi giữ chặt cánh tay của Chifuyu tức giận mắng
"Mày làm gì đấy buông Chifuyu ra tao đang nói chuyện với cậu ấy mày không thấy hả?"
Baji cũng tức giận kéo Chifuyu lại, ương ngạnh đáp
"Không thấy , tao cũng có việc muốn nói với nó"
Chifuyu tức chết, nhưng cuối cùng cũng không thể làm gì ngoài việc mở miệng năn nỉ "Baji-san anh để em nói chuyện với Takemichi một chút nhé"
Takemichi vui vẻ nắm lấy tay Chifuyu kéo đi không cho người kia chút cơ hội nào từ chối. Baji nhìn bóng lưng của bọn họ tức muốn chết,hắn sao không nhìn ra người này tránh hắn chứ buồn cười chính là người bị ghẻ lạnh là hắn còn chưa kịp nuốt trôi cục tức đã bị người giận ngược lại.
"Đúng là tên nhóc đáng ghét mà" Baji bĩu môi khó chịu lẩm bẩm.
Tối hôm ấy tại đền Musashi có cuộc họp là về truyện của Pachin, Không khí vốn nghiêm túc nhưng chỉ cần liếc qua phía bên phải – nơi Takemichi và Baji đang đứng là thấy ngay bầu không khí kỳ lạ đang âm ỉ lan ra.
“Takemichi, đứng cho đàng hoàng!” Baji lườm, giọng thấp đến độ chỉ hai người nghe thấy.
“Mày mới phải đứng cho đàng hoàng á! Ai nói chuyện không ngớt lúc nãy?” Takemichi đáp, mắt liếc ngang.
Baji bật cười khẩy, cúi đầu xuống nhưng khóe môi cong cong rõ rệt, rồi thình lình… cốc! một cú búng nhẹ trúng trán Takemichi.
“Baji Keisuke!” Mikey đột ngột lên tiếng, không cần ngẩng đầu vẫn biết đang có chuyện. “Lại giở trò trong cuộc họp hả?”
Baji giả vờ ngoan hiền, “Tao đâu có làm gì đâu… chỉ là Takemichi nhìn tao như muốn đánh nhau ấy.”
Takemichi trợn tròn mắt, "Cái gì?! Rõ ràng là mày chọc tao trước mà!"
Draken nhíu mày, quay sang Mikey, “Hai đứa tụi nó lại gây chuyện nữa rồi.”
Mikey thở dài, chống cằm lười biếng, "Được rồi. Hai đứa cùng bị phạt dọn sân đền dọn sạch mới được về"
Baji và Takemichi: "Hả?!"
"Đều tại mày hết" Takemichi tức giận đánh vào tay Baji một cái, giọng đầy tức giận.
Baji ôm tay gào lên" đau mày dán đánh dội trưởng của mình hả?"
"Cút cho tao" Takemichi đá vào chân hắn một cái giọng đầy giận dỗi kéo Chifuyu rời đi.
Mikey chống cằm, ánh mắt vẫn đặt lên bóng dáng hai người đang bị phạt đứng ngoài sân. Takemichi bị Baji cà khịa nên đang làm bộ quét lá thật mạnh, gương mặt nhỏ xíu nhăn lại, đôi môi mím chặt đến đáng yêu. Baji thì vẫn ngông nghênh như mọi lần, nhưng đôi mắt cũng liếc sang quan sát từng biểu cảm của Takemichi, khóe miệng khẽ cong lên.
Gió nhẹ lùa qua tán cây, Mikey vẫn chưa dời mắt. Trầm mặc, không cười, cũng không nói. Mọi người xung quanh đã bắt đầu trò chuyện lại, duy chỉ có hắn vẫn yên lặng nhìn ra sân.
Draken bước đến, ngồi xuống cạnh, khẽ liếc Mikey một cái.
“Suy nghĩ gì đó?”
“…Không có gì.” Mikey đáp, mắt vẫn không rời.
Draken dựa lưng ra sau, nghiêng đầu ngó Mikey, giọng thấp hơn:
“Là vì Takemichi à?”
Một câu trúng tim đen. Mikey cuối cùng cũng hơi chớp mắt, bàn tay đặt trên bàn co lại. Hắn không phủ nhận. Chỉ thấp giọng, nói một câu như gió thoảng:
“Thằng nhóc đó... có gì đó rất quen thuộc. Nhưng cũng rất xa lạ.”
Draken hơi cau mày. “Ý mày là sao?”
Mikey im lặng vài giây. Gió lướt qua mái tóc vàng của hắn, trong mắt như có chút gì đó rất mơ hồ.
“Giống như tao từng gặp cậu ấy rồi. Nhưng không thể nhớ là khi nào, ở đâu. Cảm giác như… cậu ta đến từ một nơi rất xa. Mà cũng rất gần. Như có gì đó… gắn với tao từ trước.”
Draken nhíu mày sâu hơn, nhìn sang Takemichi — cậu nhóc tóc vàng bé nhỏ vẫn đang nghiêm túc dọn dẹp, dù khuôn mặt cứ nhăn nhó vì bị Baji chọc tức.
“Có khi nào mày thích cậu ấy rồi không?”
Mikey khẽ cười, cười nhạt, không trả lời. Hắn chỉ chép miệng, lại chống cằm, tiếp tục nhìn ra sân.
“Có lẽ là vậy... cũng có thể không phải. Nhưng tao muốn biết cậu ta… rốt cuộc là ai.”
“Nhìn cậu ấy rất muốn ôm vào lòng,” Mikey bỗng nhiên lên tiếng, giọng trầm thấp lạ thường. Draken quay lại nhìn hắn, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Mikey không hề quay mặt lại, ánh mắt hắn vẫn dõi về phía Takemichi. Lần này, hắn không nói gì thêm mà chỉ cười, nụ cười nhẹ, đầy ẩn ý.
Draken nhướng mày, im lặng một lúc rồi khẽ nói:
“Cái gì vậy Mikey? Cậu ta có cái gì mà khiến mày phải suy nghĩ như vậy?”
Mikey cười nhạt, lần này lại ném một ánh mắt lạ lùng về phía Draken. Hắn không giải thích thêm, chỉ lạnh lùng đáp lại:
“Không có gì đâu. Chỉ là cảm giác... không thể giải thích được.”
Draken cũng không hỏi thêm, vì hắn biết Mikey khi không muốn nói sẽ không nói gì cả. Nhưng trong lòng hắn lại có một cảm giác khó tả, như thể có điều gì đó sâu sắc hơn, mà cả hai người bọn họ đều chưa thể nhìn thấy rõ.
"Hahaha tao đùa thôi Kenchin tao muốn ăn Taiyaki"
Draken cũng bật cười đáp "được lát về thì mua"
Mà lúc này ở ngoài sân đền Takemichi đang bị Baji trêu cho mặt mũi đỏ bừng, đôi mặt xanh cong lên tức giận vươn chổi mà đánh lên người hắn.
Chọc thì chọc vậy đó nhưng lúc xong việc Baji vẫn là đưa Takemichi về, vừa tới chỗ cậu đó kéo cái áo khoác Baji cho mình xuống ngạo kiều hừ một tiếng quăng vào người anh rồi đi vào nhà, tỏ vẻ mình sẽ không cảm ơn đâu.
Baji bật cười nhìn theo bóng lưng kia giọng điệu đầy tức tối
"Cái tên nhóc vô ơn đáng ghét thật"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com