Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Phong Thiên Lăng

-------Truyện cập nhật nhanh nhất tại website của tác giả: www.batenovel.com-------

Bình An nhẹ nhàng sải bước phía trước dẫn đường cho Thiên Kim trên chiếc hành lang sàn gỗ.

Đây là lần đầu ra khỏi căn phòng kia, trong lòng Thiên Kim liền có một chút rạo rực khi ngắm nhìn kiến trúc nơi đây. Dù những kiến trúc chỗ này đại thể vẫn khá giống với những gì cô đã xem trên phim, nhưng khi trực tiếp trải nghiệm thì nó lại có gì đó hứng khởi đến khó tả. Có lẽ do bầu không khí hoặc cũng có thể là do bản thân đang trực tiếp ở trong không gian và thời gian đặc thù này, dù có là thế nào thì đây cũng là một trải nghiệm đáng để tận hưởng bằng một tâm trạng cởi mở nhất.

Đi thêm một lúc nữa, họ giờ đã hoàn toàn bước chân vào nơi được cho là lá phổi của hoàng cung. Tại đây đều có tất thảy những thứ như cây cỏ, chim chóc, côn trùng, ao cá. Mọi thứ đều đầy đủ và được sắp xếp hệt như một cái công viên thu nhỏ. Bầu không khí này khiến Thiên Kim có chút rung động, cô nàng chủ động chậm bước lại rồi đưa một tay về phía trước vẫy vẫy trong không trung. Hành động tưởng chừng vô nghĩa này vậy mà chẳng mấy chốc lại như muốn trở thành một bức họa chốn tiên cảnh.

Cái vẫy nhẹ tay của Thiên Kim không biết vì sao lại thu hút được một đàn bướm sặc sỡ đầy màu sắc tiến đến gần. Chúng cứ thế mà vỗ cánh bay xung quanh cô như thể trên người cô có điều gì rất thu hút. Mãi cho đến khi Thiên Kim di chuyển ra xa, đến khi khu vườn dần khuất bóng thì bọn chúng mới từ từ mà rời đi từng con một.

Lúc này, trong tầm mắt Thiên Kim liền thấp thoáng một hàng dài binh sĩ mang giáp toàn thân, tiếp đó là các văn võ bá quan của Đại Luân Quốc. Họ ngay ngắn đứng ở hai bên mép hành lang chừa ra một lối đi ở giữa.

Vừa nhìn thấy bóng dáng của Bình An và Thiên Kim, loạt binh sĩ hệt như máy móc cứ thế mà đều đặn quỳ một chân xuống. Âm thanh lạch cạch của kim loại vang lên, và cũng nhờ vào sự đều đặn của các thao tác mà nó đã thành công làm tăng thêm vài phần khí thế cho loạt binh sĩ.

Nhìn vào hàng dài binh sĩ lúc này, Thiên Kim thừa đoán được Luân Xinh Từ đang cố ra vẻ thị uy, hay nói gần hơn là hai tên thị vệ canh cửa ồn ào lúc trước. Nhưng liệu có cần làm rõ ràng đến vậy không? Mục tiêu dù có là để bản thân và đất nước không bị lép vế đi nữa thì điều này lại chẳng khác gì đang nói với Thiên Kim rằng:

"Chúng tôi sẽ luôn là kèo trên."

Ôi trời, thị uy và đe dọa nó gần như là một đấy! Nó hoàn toàn sẽ phản tác dụng nếu như cô nàng của chúng ta là một kẻ khó ở, kiêu căng.

Và, vâng!

Cô nàng này chính xác là một đứa con gái có tính tình khá kiêu ngạo. Dù nó không quá nhiều nhưng lại đủ để khiến một người đứng đầu một tập đoàn không quen cảnh phải để bản thân chịu ở bên yếu thế. Mà cũng nhờ vào một thời gian dài tồn tại với tư cách của một người đã vững vàng trên vị trí cao. Thiên Kim rất giỏi che giấu cảm xúc tiêu cực, một phần vì cô cũng rõ là họ chỉ đang cố khoa trương để lấp đi sự yếu kém về mặt sức mạnh trong quân sự của mình.

Cô nàng thấy Bình An nép sang một bên mở lối thì liền đoán được mình sẽ phải tự vào bên trong. Thiên Kim không thái độ, cô vẫn cứ đều theo nhịp mà sải bước về phía trước với biểu cảm lạnh tanh.

Chỉ là không hiểu vì lý do gì, trong mắt bọn người xung quanh liền thấy cô có gì đó rất lạ. Không nói đến vẻ đẹp khiến hoa phải thẹn, không nói đến vóc dáng khiến nam giới đờ người, không nói đến thần thái cao quý đã và đang được toát ra. Trong mắt họ hiện giờ như đang bị thôi miên, mọi thứ hiện diện quanh Thiên Kim cứ như là được phép thuật của thiên giới tạo thành, tựa như khung cảnh mộng mơ của những câu chuyện cổ tích.

Mỗi bước chân của cô nàng đều nhẹ nhàng và từ tốn. Nó cứ như không hề để lại tiếng động mà chỉ gieo rắc ở phía sau hàng trăm cánh hoa sắc trắng! Không gian ở nơi này thì hoàn toàn kín gió. Ấy vậy mà dải lụa trên người cô thì đang phấp phới bay cao, hay đúng hơn là phải nói nó đang lơ lửng.

Mỗi khi cô đi qua một người, một người liền trở nên chao đảo tinh thần. Mỗi khi cô bước qua một con bướm, con bướm cứ thế mà bị cuốn hút bay theo. Cô nàng thì cứ thế mà đi hết quãng đường ngắn đó, không hề nhìn lấy một người nào đang cung kính ở hai bên, chỉ kiên định mà nhìn thẳng. Thoáng chốc cô cũng đến và dừng bước trước bàn tiệc, Luân Xinh Từ cúi đầu, hai tay cũng hành lễ.

"Bái kiến thánh nữ!"

Mãi đến lúc hắn ta ngẩng đầu dậy, Thiên Kim cũng chỉ đưa một ánh mắt lạnh lẽo nhìn mà không đáp lại liền khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Thái độ và thần thái của cô hoàn toàn khác với lần gặp mặt ngày hôm qua.

Lúc này, người phụ nữ mặc hoàng bào đứng bên cạnh liền nhanh ý, bà ta liền hạ trọng tâm cơ thể xuống và hành lễ, sau đó nói.

"Dù không biết Từ nhi đã làm gì chọc giận thánh nữ, nhưng thần thiếp xin mạo muội mong người đừng trách cứ."

Gọi hoàng thượng là "Từ nhi", Thiên Kim có ngốc cũng đoán ra được đây chính là hoàng thái hậu. Nhưng với độ trẻ trung này của bà ta thì tự nhiên cô có chút hoài nghi... Nhưng không nghĩ nhiều thêm nữa, Thiên Kim liền dìu hoàng thái hậu dậy, cô vốn cũng không muốn tổn thọ khi để người lớn tuổi hành lễ với mình. Sau khi vừa dìu hoàng thái hậu dậy, không hiểu vì sao mà đồng tử của bà ta liền trở nên giản ra, đôi mắt thì mở to kinh ngạc.

"Thánh... Thánh nữ, cái này là..." Bà ta chỉ ngón trỏ vào dải lụa trắng trên người Thiên Kim lắp bắp nói.

Lúc này, Luân Xinh Từ cũng nhìn vào đó mà trố mắt ngạc nhiên. Dải lụa trắng tuyết đáng ra phải nên yên vị nằm trên người Thiên Kim thì giờ đây lại tựa như một cánh tay, nó uốn lượn thành hình rồi dìu hoàng thái hậu. Thiên Kim cúi nhẹ nhìn xuống dải lụa, cô vuốt ve nó và nói với nét mặt và ngữ điệu bình thản:

"À, ta gọi nó là Phong Thiên Lăng!"

-------Truyện cập nhật nhanh nhất tại website của tác giả: www.batenovel.com-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com