One Shot.
Gotham vào đêm yên ắng một cách lạ kì, gần như đối lập hoàn toàn với ban ngày.
Phía khá xa cổng vào, những căn hộ đen xám xù xì áp sát nhau kéo thành một hàng dài dính vào lòng đường. Tuy chen chúc nhưng giữa chúng vẫn có thể tìm ra một con hẻm nhỏ, thường là bị nhét đầy rác bên trong. Mỗi khi mặt trời biến mất, chúng sẽ đen ngòm, bẩn thỉu, bốc mùi. Và khi những cỗ xe kêu ầm ầm nhả khói như những cơn lốc đen đi qua, Gotham sẽ trở nên tĩnh lặng, lạnh lẽo như một cái nghĩa địa, một thành phố chết.
Nhưng nó chẳng bao giờ nghĩ thế, mà đối với nó thì, đêm tối Gotham vô cùng ồn ào, còn hơn cả một phiên chợ. Nó không phải không ra ngoài vào buổi sáng, nó có đi một vài lần, và sai lầm đó đã hại mái tóc xanh nó chăm chút từng tí một bị nắng chiếu biến thành màu vàng héo đi, quần áo nó chẳng khác gì đống đồ cổ để lì trong tủ mấy năm, còn bản thân nó thì ho sù sụ như ông già.
Vì vậy nó hay ra ngoài vào buổi đêm, nếu có dịp. Và thỉnh thoảng nó đi qua một ngôi nhà nào đó, nhác nghe thấy tác hại của gió lạnh thấm vào người đến tê tái tay chân làm nó hơi rùng mình.
'' Đúng là tê tái thật.'' Nó tự nói như thế, và đúng là như thế.
Tay chân nó cứ như bị đóng đá, nặng trĩu và nhức đau kinh khủng. Nó nhớ trước đó đã đeo găng tay rồi, nhưng cái găng đó đã sớm được vứt đi ở một đoạn đường nào đó và có khi đã bị xe cán bẹp.
À, nhưng đâu chỉ vì phơi ngoài trời quá lâu lại khiến nó ra nông nỗi này được.
Cái mùi hôi thối bốc lên từ con hẻm nó đang nằm khiến nó buồn nôn, mà đáng buồn là nó không có cơ hội, cũng không đủ sức để nôn ra một bãi, đặc biệt là khi người vẫn còn ở đây, đang đuổi theo nó.
Đấy mới là lí do cho câu hỏi tại sao nó lại choáng váng tới vậy.
Nhưng mà dù thế nào trông nó vẫn cứ thảm hại và buồn cười. Có lẽ do nó mang trên người bộ quần áo tồi tàn rách nát cho dù vẫn còn mới, hay do mắt nó bị đấm sưng vù và tay chân nó tím bầm lên nhưng nó vẫn giữ trên môi một nụ cười, đỏ lòm, và nó nghĩ mình là một thằng thần kinh. Mái tóc nó vốn tự hào lại mới bị túm lên và lôi đi xềnh xệch, từ màu xanh trước kia trở thành màu bạc phếch bẩn thỉu, người ta chỉ có thể phỏng đoán màu sắc cũ chứ không thể đoán ra được.
Có điều, nó lại tỏ ra thích thú, với cái cách người đánh đập nó, cái cách người xách nó lên đấm túi bụi vào bụng nó, cách người nhuộm đỏ đôi môi nó, tất cả.
Thỏa mãn.
Nó đã phải chạy suốt qua những con đường, những mái nhà, người nó ướt đẫm sương. Giờ thì không sao rồi, nó nghĩ vậy, nó đang nằm trong một nơi che chắn tốt, nó sẽ an toàn. Nhưng nó lại thấy khó chịu, không phải vì tay chân nó lạnh hay mấy cơn choáng váng trong đầu, mà là vì cái mùi chua loét sau lưng. Nó đã cố gắng ngừng hít thở, nhưng nó không làm được, nó sẽ bị ngạt mất. Nó tức điên lên. Không rõ từ bao giờ nó lại có suy nghĩ phải lao ra ngoài, tiếng tục trong đây chỉ làm nó thêm chóng mặt và khó thở, thâm chí còn khó chịu hơn cả khi ở ngoài kia và bị rượt đuổi.
Thế mà ngay trong khoảng khắc nó vùng chạy, không biết là vô tình hay cố ý, nó đâm sầm phải một cái gì đó. Nó lảo đảo, sau cùng nó ôm đầu ngồi thụp xuống đất. Người ở ngay trước mặt nó, đồ sộ, giống cái khối xám xịt, lại cũng giống ngọn núi đen thui như đang chuẩn bị đè bẹp nó. Người chẳng giống nó tí nào trong cách ăn mặc hay ngoại hình. Nó bé nhỏ, khô khan, cứng đờ khi đứng đối diện người, nó chỉ có thể ngẩng đầu nhìn, cho dù có thể nhìn không thấy. Nó chắc mẩm nhìn nó lúc này, chỉ liếc mắt cũng biết kẻ nào áp đảo kẻ nào.
Nó thò tay ra sau lưng nắm chặt cán con dao đặt sẵn ở đấy, vùng dậy. Bằng một động tác nhanh lẹ, nó cắm chặt lưỡi dao vào vai người. Nó chắc chắn đã thấy tay nó nhuốm máu rồi, nhưng chỉ sau vài giây tầm nhìn nó bỗng hoa lên, thế giới nghiêng ngả và thứ cuối cùng đập vào mắt nó là màu xám tro của bức tường và má nó đau như sắp rách ra.
Cú đấm vừa nãy khiến nó khạc ra một cục máu, hai chân nó khập khiễng rồi đổ hẳn xuống. Nhưng nó không nhúc nhích, cũng không giãy giụa gì cả. Hình như cơ thể nó không rơi xuống như nó nghĩ, mà đang lơ lửng bởi một cái gì đó khóa ở cổ.
Nó không thở được.
Mặt nó tái mét. Đôi môi nhợt nhạt nhuốm máu khẽ run rẩy. Nó há miệng, rồi dùng tay cào mạnh vào cái thứ cứng ngắc đang mạnh bạo tóm lấy cổ nó. Nhưng hình như sức nó yếu quá, nên thứ đó không nới lỏng đi tí nào, ngược lại, nó thì sắp tắt thở và thấy được trước mắt ánh sáng rồi.
Đúng lúc nó nghĩ mình sẽ đi thật, bên tai lại nhác nghe thấy tiếng còi léo réo của xe cảnh sát. Hai lông mày nó nhíu lại, tự nhiên cả người nó lẫn mặt nó đều bị thả xuống, va chạm với mặt đất một tiếng " bụp"
Nó thở hổn hển. Trong trạng thái bình thường nó có thể kéo dài tình trạng này lâu một chút. Nhưng mệt mỏi, đuối sức, choáng váng choán chặt tâm trí nó, cùng cái miệng khô khốc như lúc này, nó chống đỡ một cách tuyệt vọng. Nó cảm thấy mình như bị hụt hơi.
- Nhanh thật....
Người, vẫn với cái giọng ồm ồm, nói dù chẳng để ai nghe. Nó đoán câu vừa nãy chỉ là tiện mồm thôi.
Nó cũng đồng ý với người. Nhanh thật.
Hôm nay coi như là kết thúc, nó không cần đôi co hay chạy trốn này nọ. Người ta sẽ đón nó về, nhốt nó trong cái chuồng âm u ẩm thấp ấy, một lần nữa.
Nó tựa lưng vào một bức tường lạnh ngắt, vừa hồng hộc thở vừa đưa hai tay lên má, giống như đang đếm lại xem nó đã bị gãy mất bao nhiêu cái răng rồi vậy.
- Này. Tối mai... mày vẫn đến... chứ?
Câu đó không giống với tật phát âm, mà là kiểu nói khi từ ngữ bị nghẹn lại.
- Cảm ơn.
Nó cảm tưởng thời gian như ngừng trôi trong một khoảng khắc.
- Ơ?
Nó lộ mặt ngạc nhiên, không biết là vì cái từ ngớ ngẩn như "cảm ơn" bật ra từ miệng người, hay do người trả lời nó, dù câu trả lời ấy khôg liên quan gì tới câu hỏi.
Nó khúc khích cười, với vẻ khá là khổ sở, và thì thầm " À à à" như thể đã hiểu ra.
- Tao ấy... à
Nó đưa hai tay đang để trên má xuống miệng.
Tiếp đó, nó đẩy hai mép mình lên.
- Thế này đúng không?
Thỏa mãn. Thỏa mãn.
Nó kéo hai mép lên hết cỡ.
Đấy là điệu cười mọi khi của nó, điệu cười kì quặc người vẫn nhìn thấy hằng ngày.
Khi bị rượt đuổi, nó cũng cười thỏa mãn.
Khi người hành hạ nó, nó cũng cười thỏa mãn.
Ngay cả khi người ta bắt nó đi, nó cũng cười thỏa mãn.
Nó đã cười.
Nó cười với gương mặt như vậy hét lần này tới lần khác.
Tại vì nó dở hơi. Nó cố sống cố chết chỉ để làm theo suy nghĩ của chính nó, và nó nghĩ nụ cười có thể lôi kéo sự thân thiện, hoặc nó tin rằng người muốn nhìn nó trong bộ dạng như thế chăng?
Tiếng còi xe như đánh động lại ý thức nó. Nó lại bị lôi vào trong xe, như mọi lần. Vì nó đã làm vậy hàng triệu lần rồi, chỉ cần lặp lại là xong.
- Cảm ơ...ơn
Người không đáp lời nó, cũng không nhìn mặt nó.
Không sao, vậy là đủ rồi.
Lúc ấy, khi nhìn trời qua tấm cửa kính , nó nhận ra một chuyện thừa thãi.
Rằng mỗi đêm như thế này, nó đều hạnh phúc lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com