Chương 1: trò đùa
Note: chương này không có seg, nhưng mấy chương sau thì có. Có lẽ sẽ có lỗi chính tả ở đâu đó dù tôi đã cố gắng kiểm tra nhiều lần.
Tôi không giỏi viết thoại.
Cập nhật lần 1: đã beta lại nhưng chắc vẫn sẽ còn lỗi chính tả.
o0o
Joker cứ ngỡ rằng bản thân gã đã chết. Trong vòng tay của dấu yêu gã - Batman.
Cảm giác bị bóp nghẹn bởi thớ cơ bắp rắn rỏi nọ in sâu trên dây thanh quản đang co thắt, nhức nhối như một viết hằn đau điếng trên cần cổ trắng toát của chính tên hề điên. Khi từng luồng oxi bị nén chặt trong buồng phổi, từng chút từng chút vơi cạn dần theo sinh mệnh, trôi tuột theo những cụm hơi thở hằm hè lẫn với tiếng cười điên dại. Nước bọt hoà cùng máu tanh, tràn ra bên khoé miệng lem nhuốc màu son, nhơ nhớp chảy xuống lớp giáp Kevlar đen tuyền như một chất dịch acid kinh tởm trào ra từ bao tử.
Chà, đã bao lâu rồi Joker có thể cười theo cách sảng khoái đến vậy? Một tháng? Hai năm? Hay một thập kỉ? Hay còn nhiều hơn cả thế? Gã thấy cơ mặt mình căng cứng, đau nhức vì cơ miệng hoạt động quá nhiều. Thậm trí, vị hoàng tử tội phạm vĩ đại nhất lịch sử Gotham còn chẳng thể tưởng tượng ra nổi cánh môi mình giờ đây đã rách toạc, nát bét và tả tươi đến như thế nào.
Có một nỗi đau điếng ngay lập tức ập vào tâm trí gã ngay tại khoảnh khắc ấy: khi xương cổ gã bị căng ra, bị uốn cong đầy thô bạo bởi cẳng tay rắn rỏi, bị nắm chặt đến mức cảm tưởng suýt soát vỡ vụn trong lòng bàn tay người kỵ sĩ bóng đêm. Lớp giáp đen cọ xát mạnh trên phần da mỏng gần động mạch chủ, chà đi chà lại - tựa một miếng cọ inox cọ lên da lợn chết - để lại những vết xước, vết cắt nham nhở quanh yết hầu đang không ngừng run rẩy của gã đàn ông tâm thần nọ. Đầu óc Joker quay cuồng, mờ mịt, và đục ngầu, lim dim tựa sắp bất tỉnh.
Thông thường, đây sẽ là hồi kết muôn thuở của những cuộc truy hoan giữa họ: Batman đánh cho đến khi Joker ngất xỉu, Batman đưa gã đến Arkham, Joker trốn thoát và tiếp tục bày ra những trò vui mới, rồi Batman lại đến, ngăn chặn, tẩn gã một trận thừa sống thiếu chết, rồi lại tống gã lại về trại thương điên. Đó là một vòng lặp, nhàm chán tới cực điểm.
Nhưng lần này sẽ khác, Joker sẽ ngủ một giấc thật dài, mà khi tỉnh dậy sẽ chẳng còn Batman, chẳng còn Joker, chẳng còn cái thành phố Gotham hoang tàn này, chẳng còn trại Arkham đầy nhạt nhẽo nọ, chẳng còn bất cứ thứ gì.
Chẳng còn bất cứ thứ gì ngoài bóng đêm.
Hơi thở, tiếng gầm gừ giận dữ, thân nhiệt, tiếng chửi rủa, cơ thể đồ sộ, bộ giáp cứng cáp hoặc bất kì thứ gì từ gã dơi, tất thảy đều thô bạo áp sát, bao bọc lấy cơ thể tên hề. Hơi nóng bỏng rát của hắn phả lên gáy gã, để lại một cảm giác ẩm ướt quá đỗi rõ rệt trên mảng da trắng bệch.
"Joker!"
Tất nhiên cả cái cách hắn cất tiếng, gọi tên gã bằng cái chất giọng khàn đặc và dữ dội, nồng cháy hơn tất cả mọi ngọn lửa nào đã từng và sẽ thiêu rụi Gotham. Người anh hùng rống lên từng hồi, hai hàm nghiến chằn chặt, răng nanh cắm sâu vào lưỡi, máu loang lổ, văng ra từng giọt mỗi khi miệng hắn đóng mở. Batman hận thù thốt ra từng chữ, nguyền rủa cái tên của gã bằng chính niềm căm hờn đã và đang nung chảy tâm cam hắn suốt bao năm, suốt cả thập kỉ, suốt cả ngàn thế kỉ.
"Joker!"
Giống hệt như thể Orpheus đang thét gào tên Eurydice khi trót lỡ quay đầu, tuyệt vọng gọi tên người tình của chàng khi chứng kiến nàng mãi mãi chìm trong bóng tối bất tận.
Chỉ khác rằng họ không phải người tình của nhau, họ không phải Orpheus hay Eurydice, họ là một.
"Joker!"
Xương gã kêu rắc rắc, lúc đầu chỉ là vài tiếng nhỏ, và sau dần trở nên dồn dập, càng ngày dồn dập, dồn dập. Tim gã hề phồng ra, căng tràn bởi máu và dịch vị, chực chờ nổ tung khỏi lồng ngực.
Rắc!
Và, âm thanh cuối cùng - to và vang vọng như tiếng súng lục xuyên toạc não bộ. Rồi, mọi thứ tối sầm, đen kịt, bí bách.
Joker chắc chắn rằng bản thân mình đã chết. Batman đã bẻ cổ gã đến chết, trong con hẻm bẩn thỉu đầy máu và bụi bẩn, trong tiếng cười và mùi thuốc súng quanh quẩn trên đầu lưỡi.
Joker đã chiến thắng. Cuộc truy hoan bất tận giữa trật tự và hỗn loạn đã đến hồi kết. Điệu nhảy Valse nồng cháy của họ đã tắt lửa.
o0o
Hoặc cho tới khi Joker bất chợt bị đánh thức bởi một cơn đau lạ lùng từ thùy não.
Nỗi đau này khiến tâm trí gã - vốn phải trống rỗng và thối rữa - lại dần cảm thấy choáng váng, não bộ ù ì vô thức ra lệnh cho cơ thể ngọ nguậy. Giác quan gã mơ hồ, yếu ớt cố cảm nhận môi trường xung quanh bản thân hiện giờ: một xúc cảm ẩm ướt bao phủ khắp da thịt tên hề, kể cả những vùng kín đáo nhất trên thân thể tên tội phạm; máu tóc xanh lá ướt sũng; làn da gần như nhũn ra vì ngấm nước quá lâu; đồng thời, có rất nhiều chiếc kim tiêm cắm sâu vào từng dây động mạch của gã (đặc biệt là phần đầu, chẳng trách vì sao đầu gã lại đau đến thế), liên tục truyền một thứ chất lỏng lành lạnh nào đó; có một luồng không khí loãng bịt kín cánh mũi và môi tên hề (có lẽ là một chiếc mặt nạ khí), cung cấp nguồn oxi vừa đủ để buồng phổi gã không bị chết ngạt trong thứ chất lỏng chết tiệt này.
Rồi, các đầu ngón tay, ngón chân của vị hoàng tử tội phạm Gotham bắt đầu co lại và duỗi ra, tay chân khẽ vươn mình, mí mắt giật giật, cố gắng hé mắt ra nhưng bất thành. Hành động của gã chậm chạp, hệt như mấy kẻ vừa được sống lại. Mặc dù theo nghĩa nào đó, gã thật sự đã chết và đã được sống lại.
Đội mồ sống dậy, nghe giống như một ý tưởng điên rồ nào đó của một tên nhà khoa học chết tiệt nào đó.
Joker không nghĩ rằng lũ y bác sĩ ở Arkham yêu bệnh nhân của mình đến mức sẵn sàng cứu gã từ Địa Ngục chỉ để gã tàn phá cơ sở vật chất tồi tàn lẫn đống nhân sự ít ỏi của họ. Càng không phải Harley Quinn hay bọn chóp bu dưới quyền gã, chúng chẳng đủ tài trí hay năng lực. Càng không phải đám tội phạm trong Gotham hay toàn thế giới, hay thậm trí có là Liên Minh Công Lý đi chăng nữa, chẳng có ai có khả năng làm được tình huống quá đỗi phi lí này.
Có lẽ, chỉ trừ một kẻ duy nhất.
Batman.
Cơ thể gã hề khẽ run run, luồng oxi ít ỏi với lá phổi chưa kịp hồi phục khiến người đàn ông tâm thần nọ không thể bật ra những tiếng cười rồ dại như bao lần. Nhưng, đôi môi của chính gã đã phản bội gã, nó nhoẻn miệng cười, cong lên, toe toét.
Bị Batman bẻ gãy cổ đến chết, rồi sau đó lại được chính tay Batman cứu sống lại, được hồi sinh trong một đống chất lỏng chết tiệt nào đó.
Quả thật là mỉa mai! Quả là trò đùa lớn nhất, kì khôi nhất gã từng biết!
Cốc cốc cốc
Bỗng, một âm thanh lạ kì vang lên, xen lẫn dòng suy nghĩ trong đầu óc vị hoàng tử vĩ đại nhất lịch sử Gotham, thu hút sự chú ý từ gã. Âm thanh ấy đục, nặng nề, vang lên từng hồi, dường như có một ai đó đang gõ lên lớp kính thủy tinh dày.
Đặc biệt, thanh âm ấy phát ra ngay trước mặt Joker.
Rồi, tên hề trần truồng trong dung dịch lạ tò mò ngẩng đầu lên, mặc kệ các kim tiêm vì cử động của gã mà đâm sâu vào da thịt hơn, mặc kệ cho việc chính bản thân gã còn chẳng mở nổi mắt mình trong bể chất lỏng lạ. Vài lọn tóc xanh khẽ khàng uốn lượn, tung xoã xung quanh vầng trán lẫn thái dương.
Choang!
Khoảnh khắc tiếng gõ kính dừng lại, tiếng kính vỡ lại vang lên. Mảnh kính vỡ loảng xoảng, đống chất lỏng đang bao bọc khắp cơ thể tên tội phạm ngay lập tràn ra ngoài, ồ ạt trào ra như những đợt sóng nước nhỏ. Một bàn tay - ẩn sau lớp bao tay thô ráp - vội túm lấy cổ tay đầy rẫy kim tiêm truyền dịch của Joker, thô lỗ kéo gã ra ngoài.
Gã bị kéo ra khỏi bình chứa, loạng choạng đứng thẳng với đôi chân tê rần, có lẽ gã sẽ ngã nếu như bàn tay còn lại của tên bí ẩn (và thô tục) kia không đỡ lấy eo gã. Thật khó để đứng vững khi cơ thể bạn đã ngừng hoạt động (và không hít thở) từ rất rất lâu rồi. Bên dưới, những mảnh kính sắc nhọn đâm vào lòng bàn chân trắng muốt, cứa thành vài vệt máu đỏ lòm, máu tràn ra, hoà thành một gam màu đầy loang lổ cùng với chúng.
Mặt nạ khí trên mặt Joker cũng bị giật ra, mùi máu lẫn mùi thối rữa cùng mùi ẩm mốc hôi hám xộc thẳng vào mũi gã, khiến đầu óc tên tội phạm vốn đã rung lên vì tiếng động quá lớn, nay lại càng thêm chuếch choáng, màng nhĩ ù đi, cảm tưởng như bị mảnh kính nhỏ xíu nào ấy mắc vào tai. Không khí bên ngoài khác hẳn với trong dung dịch ban nãy, nó khô ráo hơn, lạnh lẽo hơn và kinh tởm hơn. Nó khiến vị hoàng tử vĩ đại nhất lịch sử Gotham phải thoáng rùng mình.
Điều (có thể coi là) may mắn duy nhất ở tình huống này đó là việc tên hề có thể cất tiếng và mở mắt - dù nó có hơi khó chịu một chút.
"Mẹ kiếp, bố mẹ mày đéo dạy cho mày cách đối xử lịch sự với người khác à?"
Trước hết là chửi rủa tên thô lỗ chết tiệt kia đã.
Tiếng khúc khích đáp lại, trầm đục và điên dại. Bên dưới, tay của tên đó lại càng siết chặt lấy eo gã, mạnh mẽ kéo cơ thể trần trụi nọ sát gần vào lồng ngực chính mình, để làn da trắng bệch ấy thân mật áp lên lớp áo da lạnh lẽo, tanh ngòm mùi máu và mùi thịt thối.
Tầm nhìn Joker đỡ mờ mịt dần, rõ dần. Con ngươi màu xanh lá chết chóc cuối cùng cũng đối diện với gương mặt của kẻ trước mắt.
Một gã đàn ông với nước da nhợt nhạt như thể sắp mục rữa. Những phụ kiện gai góc, đặc biệt là cái vòng gai lạ kì ở vị trí đôi mắt. Nụ cười quái dị toe toét, những chiếc răng nanh nhọn hoắt như rằng của loài dơi.
"Chúng ta gặp lại nhau rồi. Tao nhớ cưng biết bao, tình yêu ơi."
Và, hắn khẽ cúi xuống, thủ thỉ vào tai tên hề.
Hỡi ôi, Joker nhận ra chất giọng ấy, dù giờ đây nó trở nên méo mó, kinh tởm đến thế nào.
Đó là Batman.
Đó là kết tinh hoàn hảo giữa Joker và Batman.
Batman Who Laughs
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com