𝓽𝓱𝓾𝓸𝓷𝓰 𝓷𝓱𝓪𝓾
này chap cũ thui kéo xuống xem chap mới nghennn
--------------
Bốp
- Mốt còn mách lẻo nữa hết?
- Hết mà đừng có đánh Nam.
Hắn vừa ẵm vừa đét một cái nhẹ lên mông bảo Nam, em lại gặm gặm vai hắn nói, đánh dạy hổng đau mông mà người ta đau lòng, người ta tủi thân lắm đa.
Hồi sáng em qua nhà bà bảy chơi đến tận chiều, đợi hắn qua bồng dìa mới chịu. Mà hả, Uy Liêm qua còn bị bà kéo lại mắng cho nửa tiếng đồng hồ mới tha cho, thế mà thằng nhóc nào lại nằm phè trên giường ăn kẹo rồi cười ha hả chọc quê hắn. Uy liêm tức em lắm nên hắn quýnh mông em bụp bụp cho đỡ tức.
hắn bồng em, bên hông còn vắt một cái đơm, trong đó có mấy con cá to tướng. Hắn bắt cả buổi trưa đặng về kho cho người thương ăn đó.
- Ủa sáng giờ mình có ăn gì chưa á?
Bảo Nam hỏi nhỏ, vừa đúng lúc về đến nhà, Uy Liêm đặt em xuống đem đồ đi cất. Vừa làm vừa đáp lời em:
- Tui ăn khoai bở rồi, mình khỏi lo cho tui.
Em vừa nghe hắn nói liền nhăn mặt chạy vào bếp bưng ra tô cháo, hai tay giơ ra đưa cho hắn.
- Mình ăn đi mình, ăn khoai bở thôi hổng có no đâu.
Uy Liêm cau mày, lấy chén cháo trên tay em đặt lên bàn. Không hề có chút nào vui vẻ mà nghiêm giọng hỏi em:
- Cháo này là hồi sáng tui nấu cho mình, biểu mình ăn sao giờ còn y nguyên?
Lú sáng thấy em vừa mệt vừa đau hắn liền ngồi nấu cháo cá em thích cho mà ăn, thế mà em nhỏ nào lại chẳng nghe lời, đã thế giờ còn hiên ngang đưa chén cháo chưa vơi miếng nào cho hắn.
- Em Nam không có đói..em để dành cho mình..
Vừa dứt lời, tai em liền bị Uy Liêm nắm lấy.
- A..a..hông mà..đau..aa..
Em nhỏ kiễng chân lên, tai bị hắn kéo đến đau. Hắn cao hơn em tận hai cái đầu, em có kiễng cỡ nào vẫn không thoát cảnh bị hắn kéo đỏ hết cả tai.
- Cái tánh của mình tui đánh hoài mà không chịu bỏ.
- huhu đau em mà mình..hức..bỏ ra..
Hắn kéo tai em qua góc tường, vừa thả ra em Nam liền xoa lấy xoa để, có cần mạnh bạo dữ vậy không đa. Em Nam liếc lên cái tên to to trước mặt liền bị phát vào mông một cái cho cụp mắt xuống, ấm a ấm ức khóc.
- Quỳ xuống, khoanh hai cái tay lại úp mặt vào vách, không cho xoa nữa.
Bảo Nam có tủi thân cỡ nào cũng phải nghe lời, hai cái tay đang an ủi chỗ đau cũng tự giác khoanh lại quay mặt vào vách. Ủa, em thương em mới để lại cho mình ăn sao mình nhéo tai em đao dữ dạ!
- Cái cây roi mây đâu rồi không biết.
Uy Liêm thấy biểu tình trên mặt thằng nhóc liền giở thói ghẹo người ta. Quả nhiên, đứa nhỏ nào vừa nghe thấy tay chân liền quýnh quánh cả lên, lớn tiếng khóc:
- Mình..hức..hồi sáng..hồi sáng..hức..em Nam thấy con mèo..tha roi đi mất ời..ư..Nam có chạy theo mà hổng kịp..huhu..
Úi xời, hôm qua hắn lấy roi quýnh em sưng mông nên sáng nay em đã thông minh đem cây roi đi đốt luôn rồi nhé, dễ gì quýnh được tui.
Trong lòng thì cười như được mùa chớ bên ngoài em Nam khóc thấy thương lắm kìa. Vừa khóc vừa mếu còn tủi thân quệt quệt nước mắt lấy lòng hắn.
- Vậy thôi mình quỳ đó luôn đi, chừng nào tui tìm thấy thì tui cho mình đứng lên nghen.
Uy Liêm biết tỏng, em nhỏ nhà hắn nói dối dở ẹc, mèo nào mà đi tha roi mây, mèo Bảo Nam thì có.
Mà Bảo Nam vừa nghe hắn dọa liền khóc toáng cả lên, roi mây em đốt rồi sao mà hắn tìm cho được, là em phải quỳ suốt đời luôn hả? Hông được đau huhu.
Uy Liêm cứ mặc em khóc quay vào trong bếp bắt đầu nấu cơm kho cá. Kì này trị cho em bỏ thói luôn.
Tới khi cơm dọn ra tới bàn rồi thì em nhỏ trong góc tường đã khóc muốn cạn nước mắt, mùi cá kho thơm bay khắp nhà lại khiến em càng tủi. Chồng em đi kiếm roi mệt quá dọn cơm ra ăn mà hổng cho em ăn nè trời ơi.
-..hức..thơm quá..huhu..đói bụng lắm..
Hai tay khoanh trước ngực cũng di dời xuống xoa xoa cái bụng nhỏ, ủ dột nhìn qua bàn cơm hắn vừa dọn xong, nước mắt cứ thế mà chảy ròng ròng. Từ sáng tới giờ có ăn cái gì tử tế đâu, mà giờ còn bị bỏ đói, đúng là chồng em thay lòng đổi dạ thiệt luôn ời...
- Làm sao, mình nhìn cái gì?
-..hức..cá kho..cá kho của em mà..huhu..
Uy Liêm nhìn em đáng thương một cục trong góc tường, em thèm đến nuốt nước miếng mấy bận, bụng nhỏ cũng kêu lớn mấy tiếng, nhìn em vầy chịu làm sao nổi, hắn biết rõ em thèm món này cỡ nào. Mà hắn quần quật cả buổi trưa bắt cá là để cho em chứ cho ai nữa.
Thở dài một tiếng, thôi thì hắn thua tên nhóc này rồi.
- Lại đây.
- Dạ..hức..lại liền..
Bảo Nam bò lại, hổng biết được tha hay chưa nên em quỳ gối ngay bàn ăn luôn...
- Nín dứt lau mặt đàng hoàng rồi ăn cơm.
Hắn đưa khăn cho em lau mặt mũi đang tèm nhem nước mắt, Bảo Nam nhanh chóng làm theo, vừa làm vừa xin lỗi hắn mấy tiếng đặng cho hắn đỡ buồn em. Thấy cảnh này ai mà nỡ giận em tiếp được chứ.
- Ngon không?
Hắn vừa lau mấy hạt cơm dính trên miệng em vừa hỏi.
- Mèn ơi, cá mình kho là ngon số dách luôn đó đa! Mình mở tiệm được luôn á!
- Ừa, ngon thì mình ăn nhiều lên.
Gắp thêm mấy miếng cá vào chén em, thấy em ăn ngon mà hắn cũng vui lây.
..........
- È hem, chữ này là chữ gì mình. Mình không trả lời được là em quýnh mình ráng chịu á nha.
Bảo Nam và Uy liêm ngồi trên bàn, bên cạnh có lọ mực tự chế với mấy xấp giấy cũ, em đang dạy học cho chồng em đó nghen, thấy em giỏi ghê chưa!
- Ơ, chữ này mình chưa bày cho tui sao tui biết được?
- Không biết không biết, mình hông đọc được thì xoè tay ra cho em phạt mình!
Cái này là lấy việc công trả thù riêng nè, mà em mặc kệ, ai biểu bắt người ta quỳ cả buổi trời mần chi!
- Thiệt tình mình luôn.
Hắn xoè tay ra chiều lòng em, Bảo Nam khoái chí lắm, cầm cây thước kế bên ra sức khẽ tay hắn mấy cái liền, Uy Liêm thấy nhẹ hều à. Mà cũng giả đò kêu mấy tiếng cho vừa lòng em.
- Ui da, đau quá ui da, thầy Nam đánh tui đau quá đi!!
- Haha, cho bỏ cái tật dám bắt người ta quỳ gối nè
--------
Chap tiếp theo đã có tại: https://www.facebook.com/iamyourcookiee/?ref=pages_you_manage
link có trên bio nhe bà con :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com