Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: cuộc gặp gỡ bất ngờ

Chương 2:

Tiết học vừa kết thúc, hành lang dần trở nên đông đúc bởi những học sinh vội vã rời khỏi lớp. Lucont cẩn thận sắp xếp lại sách vở vào cặp, chậm rãi bước ra ngoài. Cậu không vội vã, bởi vì... cũng chẳng có ai chờ đợi cậu cả.

Khi đi ngang qua sân trường, Lucont bất giác dừng lại. Trước mặt cậu là một nhóm học sinh đang tụ tập xung quanh ai đó. Có vẻ như có chuyện gì đó đang xảy ra.

Cậu không định xen vào, nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng vang lên giữa đám đông:

> "Cậu nghĩ mình đủ tư cách để chặn đường tôi à?"

Lucont hơi nhíu mày. Otigin Social—cái tên này hầu như ai cũng biết. Thiếu gia của gia tộc Social, người có quyền lực bao trùm cả ngôi trường này. Những ai đối đầu với hắn đều nhận lại kết cục chẳng mấy tốt đẹp.

Cậu bước đi tiếp, cố phớt lờ chuyện không liên quan đến mình. Nhưng thật không may, Lucont chỉ vừa đi được vài bước thì—

RẦM!

Một bóng người từ đám đông bị đẩy mạnh về phía cậu. Lucont phản xạ không kịp, cả hai đâm sầm vào nhau. Cậu loạng choạng, suýt nữa ngã xuống đất, may mà giữ được thăng bằng. Nhưng quyển sách trên tay thì... rơi thẳng xuống chân Otigin.

Không khí bỗng dưng trở nên im lặng.

Lucont hơi hoảng, cậu vội cúi xuống nhặt sách, nhưng bàn tay của cậu vừa chạm vào cuốn sách thì... một bàn tay khác đã nhanh hơn.

Otigin cúi xuống, nhặt quyển sách lên. Hắn liếc nhìn tên sách, rồi mới từ từ đưa mắt nhìn Lucont.

> "Cậu làm rơi này."

Giọng nói vẫn trầm lạnh, nhưng không có vẻ tức giận. Lucont hơi ngập ngừng, rồi đưa tay nhận lại quyển sách.

> "Cảm ơn cậu."

Otigin không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ bỏ tay vào túi quần rồi quay đi. Hắn dường như không quan tâm đến những người xung quanh, như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì đáng để bận tâm.

Nhưng Lucont thì lại khác.

Cậu đứng đó, nhìn theo bóng lưng Otigin, cảm thấy... có gì đó rất khó hiểu.

---

Ở một góc khác của sân trường, một cô gái với mái tóc xanh lá cây dài, đôi mắt vàng sắc sảo khẽ nhíu mày khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Lina Hizoga khẽ lẩm bẩm:

> "Otigin mà lại giúp ai đó nhặt sách sao? Kỳ lạ thật..."

Bên cạnh cô, một cô gái khác với mái tóc hồng gọn gàng, đôi mắt đỏ sâu thẳm lại không tỏ vẻ bất ngờ. Rukia Somi khẽ nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên như đang thích thú với một trò chơi mới.

> "Biết đâu lại thú vị thì sao?"

Lina chỉ lặng im, không đáp. Nhưng ánh mắt của cô vẫn dõi theo Lucont và Otigin, như thể cảm nhận được điều gì đó không bình thường.

Lina rời đi, Lucont ngồi xuống, đầu óc vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Tại sao mọi người lại phản ứng mạnh như vậy chỉ vì một lần Otigin giúp cậu nhặt sách?

Cậu không phải kẻ ngốc. Có gì đó không ổn.

Nhưng dù có nghĩ thế nào, cậu vẫn không tìm được câu trả lời.

---

Buổi chiều hôm đó, khi Lucont rời khỏi thư viện, cậu đi ngang qua khu vực sân sau—một nơi khá yên tĩnh trong trường. Tại đây, cậu vô tình nghe thấy một cuộc trò chuyện.

> "Cậu nghĩ sao, Mental?"

Một giọng nói vang lên. Người đang lên tiếng là Kenny Hitomi—một chàng trai có mái tóc vàng kem, đôi mắt hồng sắc bén. Hắn không chỉ nổi bật nhờ vẻ ngoài thu hút mà còn là một nhân vật có tiếng trong trường.

Bên cạnh hắn, Mental—cô gái có mái tóc hồng, đôi mắt vàng cam ánh lên tia sắc lạnh—đang đứng khoanh tay, ánh mắt bình thản.

> "Cũng không có gì đặc biệt." – Mental trả lời, giọng điệu dửng dưng.

Kenny khẽ nhướng mày, nhìn về phía sân trường.

> "Vậy mà tôi lại nghe nói Otigin đã giúp một người nhặt sách."

Mental nhún vai.

> "Và chuyện đó liên quan gì đến tôi?"

> "Không liên quan đến cậu, nhưng có thể liên quan đến nhiều thứ khác." – Kenny nói, khóe môi hơi nhếch lên.

Mental không đáp, chỉ đưa mắt nhìn theo hướng Kenny đang quan sát.

Ở phía xa, Otigin Social đang đứng dựa vào lan can tầng hai, đôi mắt cam sắc bén nhìn xuống sân trường. Hắn không nói gì, cũng không thể hiện cảm xúc gì trên gương mặt.

Chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình.

---

Ở một góc khác của trường, Reina Hitomi—một cô gái có mái tóc vàng kem dài thướt tha, đôi mắt xanh lam dịu dàng—đang lặng lẽ ngồi trên bậc thang.

Cô không quan tâm đến những chuyện ồn ào trong trường. Tất cả đều chẳng liên quan gì đến cô.

Nhưng khi thấy Lina Hizoga đi ngang qua, Reina khẽ nhíu mày.

> "Lina?"

Lina dừng bước, quay lại nhìn Reina.

> "Có chuyện gì?"

Reina lắc đầu, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ nghi hoặc.

> "Cậu vừa đi đâu về?"

> "Tôi đi tìm một người." – Lina đáp, giọng không chút cảm xúc.

Reina chớp mắt.

> "Tìm ai?

Lina dừng một chút rồi nói.

> "Lucont Everly."

Ánh mắt Reina thoáng biến đổi, nhưng cô không hỏi thêm.

Cô không quan tâm đến chuyện của người khác.

Nhưng lần này... có gì đó hơi khác.

---

Tại phòng ký túc xá của Lucont.

Sau một ngày dài với những chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra, Lucont chỉ muốn yên tĩnh một chút.

Cậu không nhận ra rằng ngay từ khoảnh khắc Otigin giúp cậu nhặt sách, rất nhiều người đã bắt đầu để mắt đến cậu.

Và giữa những ánh nhìn ấy, có một người đang quan sát cậu trong lặng lẽ.

Ở góc khuất của hành lang, một cô gái với mái tóc vàng kem đứng im lặng. Đôi mắt vàng nhạt phản chiếu ánh chiều tà—lạnh lẽo và xa vời.

Tên cô là Lemon Hitomi.

Nhưng khác với Kenny và Reina, cô không để lại bất kỳ dấu ấn nào trong mắt mọi người.

Cô chỉ đơn thuần... đứng đó, như một cái bóng lặng lẽ trong ngôi trường rộng lớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove