Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13


Ở một căn phòng nào đó,

Cánh cửa duy nhất của căn phòng đột nhiên được mở nhẹ ra , lòi ra một cái đầu xù hiện ra

"Em có mang một ít thức ăn cho anh nè "

Đó là Lambo , cậu bé từ sau cánh cửa liền tiến vào vui vẻ nói , trên tay là một đĩa thức ăn .

"Lambo, Em không cần phải làm vậy "

Cậu bé với mái tóc nâu lên tiếng khi đang chuẩn bị thứ gì đó .

"Nhưng từ hôm qua anh đã không ăn gì "

Lambo nhìn người kia lo lắng nói

"Anh không sao "

Biết bản thân đã làm cậu nhóc lo lắng , anh chỉ nhìn cậu rồi nhẹ nhàng vỗ đầu cậu bé , nói

Rốt cuộc chuyện như vậy là do ......

Flash back

"Em tới rồi đây "

Lambo đột nhiên từ đâu đó xông vào một căn phòng , vui vẻ nói

"Lambo!? em sao lại vào được đây ? "

chàng trai với mái tóc nâu bất ngờ với vị khách mới tới

"Em tới là muốn gặp anh "

Lambo vui vẻ nói , sau đó chạy lại , nhảy lên người chàng trai tóc nâu .

Còn chàng trai tóc nâu thấy vậy cũng mỉm cười nhẹ rồi đáp lại cậu nhóc bò , anh lấy tay xoa nhẹ mái tóc của cậu bé rồi ôm cậu vào lòng.

Hai người cứ như vậy một lúc rồi đột nhiên chàng trai kia bế Lambo đặt xuống đất , trên mặt đã không còn nụ cười lúc ban nãy nữa ,thay vào đó là gương mặt nghiêm túc nhìn Lambo.

"Lambo , em không thể vào đây nữa "

Nhận ra sự thay đổi đột ngột của chàng trai trước mắt, Lambo cũng nhìn lại một cách nghiêm túc , cậu bé đã không còn dáng vẻ của đứa trẻ khóc lóc lúc trước nữa , giống như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy .

"Em muốn được ở đây với anh "

Lambo kiên quyết nói , ánh mắt ánh lên sự quyết tâm , xung quanh cậu bé cũng xuất hiện một vài tia xét khiến chàng trai trước mặt mở to mắt bất ngờ với những gì đang xảy ra .

Cảm thấy không thể lay chuyển cậu bé , cậu thanh niên tóc nâu chỉ có thể khẽ thở dài

"Được , em có thể làm điều em muốn "

Cậu thanh niên tóc nâu mỉm cười nói

Nghe được điều đó làm Lambo vui mừng lại một nữa nhảy lên người ôm lấy chàng trai kia ...

End Flash Back.

"Vậy anh đi đây "

Cậu bé tóc nâu nói trước khi rời đi

"Vâng , anh đi cẩn thận "

Lambo cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần , vui vẻ tiễn người kia rời đi .

Khi người đã không thấy , lambo liền chuyển sang nghiêm túc , sau đó liền đi mất

Trên đường,

<Chậc , rốt cuộc bây giờ lại còn thêm một thằng nhóc phiền phức >

Ieyoshi tức giận nghĩ

Có thể vì quá tức giận nên cậu không để ý thấy hiện tại gương mặt mình đang hiện rõ điều đó ra.

Cứ như vậy mà Ieyoshi đi tới trường .

Hôm nay có một chuyện rất lạ đã xảy ra đó là thần tượng của bọn họ , Ieyoshi , một người lúc nào cũng thân thiện và hay mỉm cười . Nhưng bây giờ gương mặt của cậu ấy lại trông vô cùng giận dữ .

Ai cũng bất ngờ cả , bình thường cho dù có người khác nói xấu sau lưng thì cậu ấy cũng không tức giận nên mọi người xunh quanh ai cũng suy nghĩ chắc có người nào đó đã chọc giận cậu .

Tuy nhiên , một số người ghen ghét Ieyoshi lại khác .

"Có lẽ đó là bản tính của cậu ta cũng nên "

Một người nào đó vu vơ nói , sau đó là tiếng cười của những người xung quanh cậu ta .

Giọng của bọn họ đương nhiên là nói cho Ieyoshi nghe nên rất to , chàng trai tóc vàng tâm trạng hiện tại của cậu ta đang không tốt lắm nên khi nghe những câu khiêu khích đó , Ieyoshi không giữ nổi bình tĩnh nữa liền quay sang lườm cậu ta .

"Nếu không im miệng thì không chừng tao sẽ cho mày một trận đó thằng khốn "

Ieyoshi tức giận nói

Với giọng nói đầy đe doạ của Ieyoshi , người vừa lên tiếng đó không khỏi sợ hãi . Mọi người xung quanh được một phen bất ngờ ,đang thì thầm với nhau về việc thần tượng của bọn họ bị sao vậy ? 

Có lẽ là tức giận đã đánh mất lý trí nên cậu ta không để đến vẻ ngoài cũng như hàng động của mình . Cho nên cậu ta cũng không nghe thấy những lời bàn tán đó nữa . Sau khi đe doạ người kia xong Ie cũng quay người bước đi .

< Chết tiệt >

Ieyoshi khó chịu nghĩ 

Từ lúc , Reborn ở đây anh đã không có ngày nào có thể sống yên ổn được cả , đã vậy bên trong nhà anh lại có thêm hai đứa nhóc phiền phức nữa chứ , rốt cuộc nhà anh cũng có phải trại trẻ mồ côi đâu.

Bao nhiều thứ như thế càng làm tâm trạng Ieyoshi thêm tệ .

< ngu ngốc  >

 Reborn mỉa mai nói, chỉ với một chút đó đã làm cậu ta xé cái mặt nạ đó xuống .

Quay lại Ieyoshi ,

Bước tới cổng trường với tâm trạng không thể tệ hơn được , vì không chú ý nên cậu đã va phải một người nào đó , định lên tiếng mắng chửi nhưng nó lại kẹt ở nơi cổ họng , gương mặt từ tức giận chuyển sang sợ hãi .

"H...Hi....Hibari- san !!"

Ieyoshi sợ hãi nói .

Tuy  nhiên cũng vì như vậy mà cuối cùng cậu ta cũng nhận ra bản thân đã làm gì .

<Chết tiệc , mình đã thiếu cảnh giác >

Ieyoshi tức giận nghĩ .

Trong lúc cậu ta đang bối rối không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào , vì nhìn xung quanh mọi người đều đang dồn mọi chú ý tới anh . Thì đột nhiên cậu ta nghe được có ai đó đang nói với giọng mỉa mai .

"Hn~ ,cáo đã lộ đuôi rồi sao "

Ieyoshi cuối cùng cảm thấy hối hận vô cùng khi để cho tâm trạng ảnh hưởng . Bây giừo anh ta không chỉ phải giải quyết chuyện kia . Nhưng đó là chuyện nhỏ , vấn đồ to lớn hơn là anh chàng tóc đen trước mặt này .

Nghe thấy giọng điệu đó của Hibari , Chàng trai tóc vàng nhà sawada cảm thấy có chút chột dạ nhưng ...

"A....A...anh đang nói gì vậy Hibari-san "

Ieyoshi cố nở nụ cười nói

"Hn, động vật ăn cỏ người muốn làm gì đó là chuyện của người , nhưng người đang làm ảnh hưởng nến namimori vì tháy độ của mình nên ta sẽ cắn chết người "

Hibari hiếm khi nói một câu hoàn chỉnh , đôi mắt khát máu cầm tonfa lên chuẩn bị cắn chết động vật ăn cỏ này .

Điều này làm Ieyoshi sợ hãi không thôi , mặt cậu trắng bệch , chân cũng nhũn ra đứng không vững nữa . Đợi chờ bị cắn chết thì...

Hibari dừng lại, hội trưởng quỷ như đang nhìn gì đó , anh ta nhăn cặp lông mày tỏ ra khó chịu sau đó liền rời đi mà không nói gì .

Đang đợi chờ cơn đau ập đến , nhưng đợi hồi lâu lại không cram tháy gì cả , Ie từ từ mở mắt ra , Ieyoshi nhìn thấy Hibari đã rời đi , thì nghi hoặc nhưng không nhiều lắm , cậu ta liền bỏ qua cảm giác đó , rồi nhẹ nhõm thở ra .

"Ieyoshi thật lợi hại "

Ieyoshi nghe ai đó nói , sau đó anh mới nhớ ra còn một cái mình đã quên nhưng....

"Ieyoshi thật lợi hại mà anh ấy có thể chống lại Hibari-san luôn "

"Tôi đã nói mà , chắc anh ấy đang khó chịu chuyện gì đó nên mới hành xử như vậy "

Đó là những gì mọi người đang bàn tán về .

<Có vẻ như mọi chuyện đã được giải quyết bằng cách nào đó >

Ieyoshi vui vẻ nghĩ

<Thật ngu ngốc >

Ieyoshi vừa nghĩ vừa bước đi trong khi mặt nở nụ cười .

Giờ nghỉ trưa ,

"Ie-kunnnnn !"

Đột nhiên từ nơi nào Giotto chạy tới chỗ Ieyoshi hét lên

"Em không sao chứ ? Anh nghe bảo hôm nay em đã đụng trúng Hibari "

Giotto lo lắng hỏi , sau đó nhìn quanh người em trai mình xem có vết thương nào không .

Nhưng chưa kịp cho Ieyoshi trả lời thì một người nào đó xuất hiện đằng sau Giotto , đánh lên đầu cậu ta một cái .

"Ah! đau quá !"

Giotto đau đớn hét lên .

"Đồ ngốc không phải tôi đã nói với cậu là Hibari đã bỏ đi rồi sao ? "

Đó là G

"Nói vậy thì ai mà hiểu chứ "

Giotto tay xoa đầu , ấm ức nói

"Ma ma , cũng vì Giotto lo cho Ieyoshi thôi mà , bình tĩnh đi G "

Sau đó lại một người nữa xuất hiện lên tiếng nói , Đó là Asari .

"Im đi , đồ ngốc Asari "

G tức giận , quay sang Asari hét lớn .

Sau đó là cuộc cãi vả một phía của hai người bọn họ .

<Các người có thể đừng cãi nhau trong lớp của tôi hay không >

Ieyoshi khó chịu nghĩ , mặt thì vẫn cười

"Em không sao , đột nhiên sau đó Hibari bỏ đi nên em không có bị cắn chết "

Ieyoshi mỉm cười nói với Giotto

Thấy em trai mình như vậy , anh cũng bớt lo phần nào nên tâm trạng liền thay đổi

"Vậy Ieyoshi chúng ta cùng đi ăn trưa cùng nhau đi "

Giotto vui vẻ nói

"Được thôi "

Ieyoshi vẫn nụ cười đó , đáp ứng nói

"chúng ta nên kêu cả Gokudera và Yamamoto nữa "

Giotto vừa nói vừa nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bọn họ , và đã tìm thấy được

"Gokudera ! chúng ta cùng đi ăn trưa đi "

Giotto vui vẻ nói , trong khi chạy lại chỗ Gokudera .

"Giotto -sama ? "

Gokudera bất ngờ nói .

"Chúng ta cùng ăn trưa đi "

Giotto vui vẻ nhắc lại lời đề nghị của mình

"Hả!? ch...Ch...Chuyện là....."

Gokudera bối rối , không biết nói sao

"Hửm nhóc tính đi đâu sao ? "

G người vừa nãy còn cãi nhau với Asari không hiểu sao lại xuất hiện ở đây nói , làm cả hai đều giật mình.

"G!"

Giotto bất ngờ nói

"Im đi , tên tóc hồng kia , không phải chuyện của ngươi "

Gokudera hét lên nói với G

Trước khi một cuộc chiến có thể nổ ra , Giotto liền chen lên nói "Ahaha , em bận gì sao ? Gokudera-kun "

Nghe được câu hỏi , cuối cùng Hayato mới dịu lại , mặt tỏ ra tội lỗi nhìn Giotto , sau đó cúi đầu 90 độ .

"Tôi thật sự xin lỗi Giotto -sama , cảm ơn lời mới của ngài nhưng tôi phải đi gặp một người nên không thể đi cùng ngài được "

Bất ngờ với hàng động của Hayato , Giotto bối rối nói "Hả , À , được rồi "

Nhận được cậu nói của anh trai boss tương lai của mình , Hayato liền ngẩn mặt lên cười nói

"Cảm ơn ngài "

Khác với Giotto ,

"Gặp một người ? em có người quen ở đây sao ? "

G khó hiểu nói , anh biết tính của em trai mình , em trai anh không phải người kết bạn với ai đó , nên đương nhiên anh thấy lạ .

"Không phải một người ....Nhưng có thể coi là vậy đi "

Hayato vẫn giữ vẻ bình tĩnh nói .

"Vậy sao "

G mặc dù thấy có gì đó không đúng nhưng thấy em trai anh có thể bình tĩnh như vậy thì chắc không có gì đâu .

"Vậy tôi xin phép "

Sau khi nói một câu như vậy , Hayato liền rời đi .

Thấy Hayato rời đi , thì Giotto liền quay sang G

"Vậy chúng ta mau kêu Yamamoto đi vậy "

Vừa dứt câu thì

"Thật tiếc , nhưng Takeshi hình như phải gặp ai đó nên đã đi mất rồi "

Asari xuất hiện bên cạnh Giotto lên tiếng nói

"Hả ? cả cậu ấy sao !? "

Giotto bất ngờ khi cả Takeshi cũng như vậy

"Thật tiếc mà  "

GIotto tiếc nuối tiếp tục .

<Có thể kệ hai tên đó mà , Takeshi thì có thể nhưng tên cún kia thì tại sao chứ >

Ieyoshi khi thấy anh trai mình đi kêu Gokudera thì khó chịu nghĩ .

"Vậy chúng ta mau đi thôi , Ieyoshi "

Giotto vui vẻ nói , khi kéo em trai mình đi .

G và Asari cũng đi theo .

Cả đường đi G như suy nghĩ gì đó , Asari nhận ra điều đó nên....

"Có chuyện gì sao ? G "

Asari thắc mắc hỏi

"Không .... nhưng cậu có nghĩ đó chỉ là tình cờ không ?"

G suy tư nghĩ

"hả ? ý cậu là chuyện của hai đứa nó sao ? "

Asari thắc mắc hỏi

"Ừm "

Bản thân Asari cũng thấy có chút khó hiểu nhưng mà.....

"Ahaha , cậu nghĩ nhiều thôi , hai đứa nó nhìn vậy nhưng rất thân đó "

Asari cười nói

"Cậu thật sự rất lạc quan đó "

Cái tên lạc quan này thật sự là bó tay mà, sao cậu ta có thể suy một chuyện ra đơn giản như vậy chứ . Nhưng có thể do bản thân đã quá đa nghi chăng 

<Nhưng có lẽ như vậy thật >

Như bị thuyết phục , G nghĩ

Không chỉ bọn họ , người nãy giờ đang quan sát học trò mình từ xa , vị sát thủ số một thế giới Reborn cũng cảm thấy có điều gì đó ở đây  .

<Chuyện này là trùng hợp sao ?>

End chapter 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com