Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn bè

 (Dựa trên câu chuyện có thật về phần lớn bạn cùng lớp của tôi)

Editor CauMatNgu27

Cái Hoè lẳng lặng bước vào lớp, lẳng lặng ngồi vào bàn, lẳng lặng lôi ra từ trong cặp một quyển sách rồi lại tiếp tục lẳng lặng đọc quyển sách đó, hoàn toàn bỏ ngoài tai cái không khí nhốn nháo nhộn nhạo của lớp học. Nhiều lúc nó khiến tôi tưởng nó là một bóng ma chứ không phải một thành viên trong lớp. Bao giờ cũng vậy, nó cứ lẳng lặng làm việc này việc kia mà chẳng để ý tới bất kì ai khác. Hoè chẳng bao giờ để ý những đứa khác trong lớp nghĩ hay nói gì về nó và đám tụi tôi cũng chẳng mấy để ý những điều nó nghĩ và nói về chúng tôi.

- Ui dào ơi, chơi gì cái con đấy. Cái đồ nhà quê mà cứ thích thể hiện. - An "quăn" thường bĩu môi như vậy mỗi khi nhắc đến Hoè. Và cũng như sự lẳng lặng của Hoè, mỗi khi nghe An nói vậy là cả đám khác lại hùa theo:

- Ờ, nó á, cứ suốt ngày cắm mặt vào sách, ngu quá chứ sao.

- Chẳng qua là cô cưng nó nên nó oai thôi. Suốt ngày hớt lẻo. Hôm trước tao có quên làm bài tập thôi mà nó cũng không che cho, nhất định báo lên cô.

- Sao tụi bây cứ nói mấy điều ác độc về Hoè hoài vậy? Tao thấy Hoè nó tốt tính, nó làm vậy là đúng chứ sao? - Tôi vặn lại.

- Tốt cái mốc ấy, tại nó mà tao bị ăn combo vịt lẫn trứng đấy. À hay mày thích nó, mày thích con điên đó đúng không? - An quăn nói mỉa.

Cái thằng An này thật tình! Dù không mấy thiện cảm con nhỏ "tàng hình" này (bởi nó có vẻ không ưa tôi lắm, chắc do nó nghĩ tôi chung hội với bọn kia) nhưng sự thật có sao thì tôi nhận đúng như vậy. Hoè là một đứa con gái có trách nhiệm. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong lớp, bao giờ nó cũng tham gia và luôn là đứa tham gia tích cực nhất. Việc trực lớp, quét chuyên, cũng ngần ấy con người nhưng tổ nó lúc nào cũng làm sạch hơn các tổ khác. Hay như trong bữa liên hoan bế giảng năm ngoái, mấy đứa lớp tôi (cả nam lẫn nữ nhưng không có tôi) nổi hứng bơm đầy một thùng bóng nước để chọi nhau, nước ướt cộng thêm đất cát từ giày dép làm bẩn hành lang, Hoè (sau đó có thêm tôi và hai, ba đứa con gái nữa) vẫn cứ là ở lại dọn cho. Ấy thế mà chúng nó không biết ơn Hoè thì chớ, lại còn nói này nói nọ sau lưng con nhỏ. Tôi nghĩ vậy, và tôi nói vậy.

- Tao không thích Hoè, nhưng nếu nó đúng thì tao ủng hộ nó. Tụi mày đó, ý thức đi, thế kỷ 21 rồi, chúng mày bỏ cái kiểu kì thị như vậy đi, tụi mình đâu còn nhỏ nữa. Nó quê, nhưng có quê thì mới có lúa có gạo mà ăn, mà quê thì ai chả thế, từ quê mà ra hết đó thôi. Thế nên như mày nói thì mày cũng chẳng "thành phố thành thị" gì.

- Hừ! - Thằng An tiếp tục, có vẻ như không thể cãi thêm được. - Mày thích thì đi mà chơi với nó, tao cóc thèm. Cái loại con gái đã hớt lẻo lại còn hay ra vẻ, thấy mà ghét.

- Tốt thôi - tôi nói, cảm thấy thất vọng về bạn bè của mình. Cùng là con người, cùng học chung một lớp, gắn kết bao nhiêu năm nhưng lại phân biệt đối xử với nhau, nhất là với một người tốt như Hoè, thật tôi thấy không đáng chút nào.

Hôm đó, tôi về một mình.

Cuộc trò chuyện với thằng An làm tôi bắt đầu suy nghĩ lại. Tôi biết lớp tôi, một xã hội thu nhỏ với nhiều thành phần khác nhau, không thể tránh được những thành phần độc hại, phản nghịch. Thế nhưng bản thân tôi trước nay lại không để ý đến những việc làm được cho là ngầu hay hợp thời của bọn chúng. Tôi chỉ mãi tự lừa dối bản thân vì tôi sợ bị cả lớp cô lập. Nghĩ tới đây, tôi bỗng bần thần. Những người mà tôi từng chơi rất thân, gọi bằng bạn, đối xử tốt với họ hóa ra là những kẻ ăn chơi, đua đòi với những tật xấu đáng lên án như hút thuốc lá, đua xe phi pháp, trộm tiền ba mẹ,... Còn tôi chính là người mà bọn chúng nhắm đến với mục đích hòa tan vào những cuộc vui không lối thoát của bọn chúng. Nếu không có ngày hôm nay, có lẽ bọn chúng đã thành công lôi kéo tôi vào con đường sai lệch. Tôi đánh mắt sang phía Hòe, người bị cả lớp xa lánh, chê bai ấy vẫn còn mê mẩn với cuốn sách Đắc nhân tâm, trong lòng tôi bỗng dấy lên một cảm giác lạnh lẽo khó tả. Tôi thương cho một lớp học lệch lạc, nơi chỉ có vô trách nhiệm, thiếu ý thức mới tồn tại; còn những thành phần chăm chỉ, có trách nhiệm và đáng được tôn vinh như Hòe lại trở nên vô hình. Tôi thương cho những bạn trẻ ấy, những người đồng niên của tôi. Những người đang sa lầy trong hố cát đồi bại, và bị hủy hoại từng chút một mà không hề khoan nhượng.

Tôi suy nghĩ tới lui và tôi quyết định rằng mình sẽ không để bản thân bị lún sâu vào hố cát của sự đồi bại, tôi sẽ cứu lấy bản thân mình khỏi nó khi còn có thể (chính là lúc này đây). Và tôi ước gì những đứa như thằng An quăn có thể hiểu được điều đó.

...

Trước khi đưa ra quyết định tôi đã đắn đo một thời gian khá dài. Một bên là đám bạn lâu năm , một bên là sự giải thoát chính mình, thật khó để lựa chọn. Tôi biết nếu tôi chọn tình bạn thì tôi sẽ vĩnh viễn phải kìm nén, phải che giấu con người thật của mình để có thể "hòa nhập" và thậm chí là "hoà tan". Nhưng nếu tôi chọn tự giải thoát thì tôi sẽ trở thành một kẻ lạc loài, giống như Hoè vậy. Tôi cũng không muốn vậy. Tôi thật là tham lam làm sao, vừa muốn tự do lại vừa muốn người ta công nhận cái tự do đó của mình. Nhưng có thật là tôi tham lam không? Tự do là chính mình, đó không phải là một điều hiển nhiên, một thứ nhân quyền cơ bản sao?

Tôi băn khoăn, tôi thắc mắc. Và cứ thế cả buổi học hôm đó tôi chẳng thể nào dung nạp kiến thức được mà cứ chốc chốc lại ngó xuống Hoè. Con nhỏ cứ ngồi ở vị trí của nó với quyển sách trên tay nên không nhìn thấy tôi. Tôi cứ nhìn nó, nhìn hoài nhìn mãi, đắm mình trong dòng chảy suy nghĩ. Trong đầu tôi hiện ra vô số câu hỏi nhưng tôi quyết định mình sẽ chỉ trả lời một câu duy nhất: "Hoè có thật sự là một người mà tôi có thể tin tưởng?"

Câu trả lời của tôi là: "Phải thử mới biết được."

Nghĩ là làm, tôi nhanh nhảu tìm cách bắt chuyện với Hoè qua việc hỏi về quyển sách nhỏ đọc bởi vì tôi biết Hoè rất thích sách. Lúc đầu, khi tôi tiến những bước đầu tiên trên con đường tình bạn Hoè e dè, nghi ngờ ra mặt.

"Nếu nhà ngươi thật tâm muốn làm bạn với ta thì được thôi, rất sẵn sàng. Nhưng nếu nhà ngươi coi ta như một con nhỏ ngu ngốc sẽ tin vào trò lừa của người thì mơ đi!" - đó là những gì tôi đọc được qua ánh mắt nó. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, Hoè có vẻ đã thấy được tấm lòng chân thành của tôi nên cũng đã đón nhận tôi vào ngôi đền tình bạn của nó. Và càng về sau, tôi càng cảm thấy mình thật sáng suốt khi đã chọn nhỏ chứ không phải những đứa khác. Chơi với Hoè, tôi được là chính mình, được tự do bày tỏ quan điểm, cảm xúc mà không phải lo có làm phật ý ai không. Hoè có thể không đồng ý với tôi, nhưng điều quan trọng là nó bày tỏ cái không đồng ý đó một cách thẳng thắn, thật thà và nhất là nó không bác bỏ hoàn toàn. Hoè cũng không chơi xấu sau lưng, càng không phải kiểu bạn ưa thói phản bội.

"Bởi vì đó là hành động tự phản bội chính mình." - Hoè đã nói với tôi như vậy đấy. Câu nói ngắn mà cũng khiến tôi suy nghĩ mãi. Một triết gia tương lai, tôi nghĩ thế. Và phải thừa nhận rằng tôi càng ngày càng thấy Hoè là người khác xa tưởng tượng của tôi. Chúng tôi là bạn thân, chúng tôi làm nhiều việc cùng nhau. Một việc trong danh sách đó chính là chúng tôi cùng nhau nghe lời bàn tán của mọi người. Tôi (và Hoè) biết có rất nhiều người nói xấu bọn tôi, cả trước mặt lẫn sau lưng. Nhưng nghe là một chuyện, chấp nhận là một chuyện khác. Mặc kệ người đời nói gì, Hoè đã dạy tôi điều đó. Hoè quả thực là hàng quý hiếm, kết luận của tôi là vậy đấy. Nó tâm lý, nó thông minh, nó biết tôn trọng người khác và đủ thứ khác. Ở với nó, tôi-thấy-hạnh-phúc!

Bắc Ninh ngày 01/ 06/ 2022 và ngày 27/ 07/ 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com