Chuyến tàu tới hư vô
Một ông lão đến trước quầy bán vé của ga tàu nọ, ông cất giọng khàn khàn hỏi anh nhân viên:
- Một ngày tốt lành, anh bạn trẻ. Cho tôi một vé tới Tự Do.
Anh nhân viên cau mày hỏi lại:
- Ông muốn đi đâu cơ ạ?
- Tới Tự Do. - Ông lão điềm tĩnh nhắc lại.
- Thưa ông, chúng tôi không có vé tới nơi đó.
- À, ừ. - Ông lão nói. - Vậy tới Bình Yên thì sao?
- Cũng không luôn ạ. - Anh nhân viên đáp lại. - Hiện giờ có những vé đi...
- Ồ, phải phải. - Ông lão cắt ngang. - Bất Tử, tôi muốn tới đó, các anh còn vé chứ, hạng ba cũng được.
Anh nhân viên bắt đầu nổi nóng:
- Thưa ông, những địa điểm và ông vừa nói đó đều không có thật, không thể tới đó được. Ông vui lòng nêu địa điểm chính xác còn không thì mời ông đi cho, rất nhiều người khác đang chờ và ông đang làm cản trở công việc của chúng tôi.
Ông lão thở hắt ra một hơi rồi nói:
- Anh nói phải, đối với con người thì đúng là không có những nơi ấy thực. Chúc anh một ngày tốt lành, tôi quay về Đau Khổ đây . - Rồi ông quay lưng bỏ đi, để lại anh nhân viên với bộ mặt ngây ra như thể vừa ngộ ra điều gì đó.
Bắc Ninh ngày 15/ 08/ 2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com