Vòng lặp
- Ái! - Tôi la lên, vội quăng con dao xuống đất để thấm máu chảy từ ngón tay mình vào vật có khả năng thấm máu gần nhất - chiếc váy mới của tôi. Nghe tiếng la, mẹ tôi ngay lập tức chạy đến, cầm lấy tay tôi mắng té tát:
- Con quỷ cái này, mày làm cái gì mà tay chảy máu tùm lum vậy hả? Giời ơi là giời, con với chả cái. Tao đã nhắc bao nhiêu lần rồi là không được nghịch dao, hả? Bây giờ đứt tay máu chảy tùm lum đây này, bẩn hết cả cái váy mới mua. Khóc, mày khóc cái gì? Oan lắm ấy à mà khóc. Nín ngay không tao đánh cho nát đít bây giờ, nín nhanh!
- Con... con gọt táo cho mẹ... con muốn... muốn - Tôi lắp bắp nói, cố gắng kìm những giọt nước mắt lại nhưng nỗ lực không thành.
- Con này mẹ nói mày không nghe hả, cái con phá hoại này. Khóc này, khóc này, này thì khóc, khóc, khóc... - Mẹ tôi tiếp tục mắng, sau mỗi tiếng "này" và "khóc" lại cho tôi một phát đau điếng vào mông. Vừa tủi thân lại bị đánh, tôi càng khóc to. Mẹ lại tiếp tục đánh rồi bất chợt dừng lại như thể ngộ ra điều gì đó. - Vào lấy giấy lau đi, thay váy ra nữa. Con với chả cái, không giúp bố mẹ gì, độc phá là giỏi. Từ lần sau cấm mày đụng đến đồ làm bếp của mẹ, biết chưa? - Mẹ nói rồi nhặt con dao cùng quả táo lên, cất chúng về vị trí vốn có, chẳng đoái hoài gì đến tôi.
- Dạ. - Tôi lí nhí đáp, lấy tay quệt những giọt nước mắt đi rồi sụt sịt đi về phòng, lòng không thể không thấy bất mãn. Tôi gọt táo cho mẹ ăn là vì muốn mẹ vui, muốn mẹ tự hào về tôi. Đứt tay người đau là tôi chứ chẳng phải mẹ, vậy mà mẹ cứ mắng tôi như chính mẹ đau vậy. Đã thế mẹ lại chẳng thèm nghe tôi giải thích, cấm tôi khóc nữa. Tôi ngồi trong phòng, càng nghĩ càng thấy tức. Tôi nghĩ chẳng đứa trẻ nào thích một bà mẹ như thế cả, tôi cũng sẽ không trở thành một bà mẹ như thế. Tôi muốn làm bạn với con của mình, tôi sẽ lắng nghe và thấu hiểu chúng chứ không la mắng hay đét mông.
Năm đó tôi chín tuổi.
Còn bây giờ là hai mươi năm sau, cô bé chín tuổi đó giờ đã là một bà mẹ chuẩn bị bước vào tuổi ba mươi - một cột mốc đánh dấu sự già đi trông thấy của người con gái.
Tôi thức dậy sau một buổi trực đêm ngoài phân công ở bệnh viện, cảm thấy thoải mái kì lạ. Rõ ràng là tôi đi ngủ lúc nửa đêm, vậy mà tôi lại dậy trước cả báo thức, lại còn tỉnh táo nữa chứ. Vậy là tôi bèn bật điện thoại lên và khi nhìn thấy số giờ, tôi như chết lặng. Tám rưỡi, đã là tám rưỡi rồi! Tôi vội vã nhảy xuống giường, quáng quàng làm các thủ tục buổi sáng. Vừa ra đến cửa thì tôi thấy cô con gái nhỏ của mình đang ngồi trên sàn nhà, giữa một đống mỹ phẩm và giấy tờ. Ngay lập tức tôi chạy đến, nhấc cô con gái lên rồi không kìm được mà trút hết tội lỗi lên đầu con bé. Tôi lặp lại những hành động mà xưa kia mẹ làm với tôi, những điều khiến tôi vô cùng bất mãn.
- Sao con hư thế, hả? Sao lại tắt báo thức của mẹ, lại còn tự tiện nghịch đồ trang điểm của mẹ nữa. Giời ơi là giời, sao tôi lại có đứa con hư đốn thế này cơ chứ! Cái con nhỏ giúp việc đâu không biết, lại để con nghịch thế này. Mau về phòng cho mẹ, hôm nay cấm con ra khỏi phòng nữa! - Tôi vừa mắng vừa đét vào mông con bé, mặc kệ tiếng gào thét của nó. Tôi tiếc đống mỹ phẩm, cũng tiếc một ngày công nhưng trên hết là tôi lo con gái tôi, con bé có thể ăn phải mấy thứ độc hại đó rồi bị ngộ độc hay gặp nguy hiểm gì tôi cũng không biết. Và rồi tôi bỗng nhiên dừng lại, buông con bé xuống đất. Tôi đang làm gì thế này, tại sao tôi lại mất kiểm soát như vậy chứ?
- Con thấy... mẹ mệt nên muốn... muốn mẹ được nghỉ ngơi thôi mà... hức... Hôm nay... hôm nay là sinh nhật mẹ... con muốn làm quà... vậy mà mẹ... mẹ không thương con... Con ghét mẹ! - Con bé nói, vừa chạy vừa khóc. Nó nện cánh cửa phòng một cái "rầm" rồi tiếp tục khóc rống lên. Trong tâm trí tôi hiện ra hình ảnh mình của hai mươi năm trước, tôi cũng từng là một cô bé con bị mẹ hiểu lầm. Bỗng nhiên tôi nhớ đến mẹ tôi, và nghĩ rằng ngầy ấy, có thể mẹ cũng giống tôi. Tôi và mẹ và nhiều người khác, chúng tôi vẫn quanh quẩn trong cái vòng lặp ngớ ngẩn này, không tài nào thoát ra được. Khoảng cách giữa tưởng tượng với thực tế, nhiều lúc thật xa vời.
Bắc Ninh ngày 18/ 06/ 2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com