Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Mùa Thu Năm Ấy

Mùa thu năm ấy - thời điểm mà mọi học sinh sinh viên và cả giáo viên đều quay lại với trường học hay bắt đầu một chương mới ở những nơi học mới. Âm thanh rộn ràng khắp nơi để chuẩn bị sắm sửa những thứ mới mẻ để bắt đầu cho kì học và Y/n cũng không phải là ngoại lệ.

Cô sau khi vừa nghe tin mình trúng tuyển vào trường Đại học mình thích thì đã rất hớn hở và mong chờ đến ngày được nhập học. Chẳng ai biết cô đã cố gắng đến nhường nào để có thể đặt chân vào ngôi trường này.

Y/n đã trải qua cú sốc mất bố vào chính sáng ngày thi đại học của cô , ngày mà cô chưa bao giờ nghĩ người đã đưa mình đi thi hôm ấy lại rời xa cô nhanh như vậy. Cô dường như sụp đổ nhưng vẫn phải cố gắng thực hiện điều mà bố cô hằng mong ước là thấy cô đậu vào trường Đại học mà cô yêu. Và rồi cô đã làm được, đã làm được điều mà cô và cả bố cô đều mong muốn.

———————————————————————————
Sáng ngày nhập học cô đã hí hửng dậy sớm để chuẩn bị hồ sơ và làm bữa sáng cho mẹ và cô. Mẹ là người thân duy nhất mà cô tin tưởng và có thể là chính mình khi ở cạnh và cô vẫn cố gắng thay bố để làm mẹ hạnh phúc.

- Mẹ ơii con đi học đây ạ - Âm thanh trong trẻo của Y/n đủ để khiến người khác khi nghe được cũng cảm thấy tích cực nhiều hơn

- Đã mang đầy đủ hồ sơ chưa Y/n ??? Tối nay về sớm mẹ sẽ mua gà cho con

Mẹ Y/n vừa cất giọng xong cô liền ôm mẹ thật chặt dù không nói gì những có lẽ mẹ Y/n có thể hiểu được sự vất vả mà Y/n và cả bản thân mình đã cố gắng vượt qua như thế nào để có được ngày hôm nay

- Con đi đâyyy mẹ ạ

Và thế là cô rời nhà với nhiều niềm yêu thương trong một buổi sáng và háo hức đến trường. Vừa bước vào cô đã choáng ngợp với kích thước của nó, dòng người mỗi lúc một nhiều và vì đi một mình nên cô vẫn chưa biết mình nên đi đến đâu để hoàn thành thủ tục. Cô đành sẽ vào trường đi tham quan một chút để có thể chiêm ngưỡng ngôi trường mà cô hằng mong ước. Vội thấy thang máy chưa có ai nên cô đã vào để xem trong thang máy này có thể đi được đến bao nhiêu tầng. Bên trong thang máy rất to và cô cứ mãi ngắm đến khi cửa thang máy sắp đóng thì một chàng trai chạy đến. Khi cửa thang máy sắp đóng sầm thì rất may cô đã kịp định hình lại mà mở cửa thang máy ra.

Khi cửa thang máy mở, tim cô như không kiểm soát được mà đập rất nhanh, một cảm giác rất lạ như thể đã từng gặp người này rồi.

- Tim mình làm sao vậy? Sao lại khó thở như vậy? Sao lại nhói như vậy chứ? - Cô cứ mãi nghĩ như vậy cảm giác khó thở càng lúc càng tăng.

- Bạn có làm sao không ? - Anh vừa định vuốt lưng cô thì cô nghiêng sang hướng khác

- À à ưm em bình thường ạ em không sao cả - Cô vừa nói vừa vuốt lòng ngực mình để có thể dễ thở hơn

Cửa thang máy đóng lại một khoảng không gian im ắng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng thở của nhau.

- Bạn là sinh viên mới sao? - Anh vội mở lời trước

- Vâng ạ em là Y/n sinh viên năm nhất ngành Luật ạ - Cô trả lời răm rắp với nét mặt có vẻ vui hơn lúc mới gặp

- Hình như anh lớn hơn em đúng không ạ ?

- Anh lớn hơn em ba tuổi rồi, anh là sinh viên năm tư ngành Công nghệ thông tin - Anh nở nụ cười tươi vui vẻ trả lời cô

- Vậy anh sắp ra trường rồi phải không ạ ??? Quàoooo rất vui được gặp anh ạ

- Uhm em có muốn tham quan trường một chút không? Anh đang rảnh có thể giúp em tham quan trường mới - Anh nhìn cô rồi lại vội vã nhìn về phía trước

Chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác kì lạ lắm như thể đã từng gặp người này rồi

- Vâng ạ em rất rất muốnn được chiêm ngưỡng trường mới lắm. Đây là ước mơ của em đấy ạ - Cô vẫn vui vẻ trả lời câu hỏi của anh

Thế là cả hai cùng nhau đi tham quan khắp trường. Tham quan xong thì anh đưa cô đến công viên của trường nơi mà cây cối um xùm đủ để che đi ánh nắng gay gắt hôm đó. Cô vui vẻ ngồi xuống góc cây để nghỉ ngơi một chút và tiện đua nước cho anh

- Cám ơn anh vì đã giúp em tham quan trường trong ngày hôm nay, em mời anh nước xem như lời cảm ơn của em nhé. Nếu anh rãnh thì em sẽ khao anh một bữa ăn ạ

- Em còn nhớ anh không?

Bỗng không gian như đứng lại, cô ngây người chẳng hiểu gì cả, gió thổi qua từng kẻ tóc cô một mảnh ánh sáng lướt ngang tóc cô.

- Anh nói gì ạ? Em chưa rõ lắm - Cô nghiêng đầu sang để tránh ánh nắng vừa ngốc nghếch hỏi anh

Anh chợt dùng tay vuốt mái tóc nâu hạt dẻ mềm mượt của cô rồi bảo :

- Gặp lại em sau nhé anh muốn được khao một bữa ăn. Hẹn gặp em sau

Anh quay người đi để cô ngơ ngác giữa đống bộn bề suy nghĩ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô nữa nhưng cô không thể phản kháng được mà lại còn cảm nhận được sự ấm áp anh mang đến

- Điên rồi Y/n àaaa đừng suy nghĩ lung tung vậy chứ - vội vã vỗ vào mặt mình rồi ngồi nghỉ một chút để chuẩn bị nộp hồ sơ nhập học

Một lúc sau thì cô cũng đã đăng kí nhập học thành công và tạm rời xa ngôi trường để đi làm thêm kiếm thêm chút thu nhập để cùng trang trải với mẹ.

Cô đến chỗ làm thì vẫn làm những điều mà dường như ngày nào cũng phải làm. Vắng khách thì đỡ cực một chút nhưng đông khách một tí thì hôm nay chắc chắn sẽ về nhà với hơi thở kéoo dàii. Bỗng tự dưng ông chủ đến tìm cô và bảo :

- Y/n à ông sắp phải đi nơi khác nên phải chuyển nhượng quán cho người khác, làm nốt hôm nay rồi ông sẽ thanh toán lương sớm cho con nhé

Y/n ngạc nhiên vì cô đã làm ở đây từ rất lâu rồi và ai cũng xem cô như người thân trong gia đình nên nếu phải rời xa cô sẽ không chịu nổi mất

- Sao bác lại phải đi xa ạ ? Có gặp vấn đề gì nghiêm trọng không ạ

- Không sao cả chỉ là bác phải đến một nơi mới để tiếp tục công việc thay vì làm mãi ở đây. Bà muốn đi mọi nơi nên bác sẽ dành cả đời để mang bà đi cùng

Bà mất từ lâu và nơi này cũng là nơi luôn giữ những kỉ niệm đẹp của hai người. Từ ngày bà mất quán ế ẳm hẳn đi nên chắc ông cũng muốn đến những nơi mới để cùng bà khám phá và tạo ra nhiều kỉ niệm mới đến khi có thể được cạnh bà.

Ngày hôm ấy mọi thứ yên ắng hẳn cho đến tan ca. Phải tạm biệt người đã luôn giúp đỡ cô nên mãi cô vẫn không chịu về

- Con sẽ nhớ ông lắm. Ông hay giữ sức khoẻ và luôn hạnh phúc nha ông  - Y/n ôm ông chặt mãi không buông.

- Y/n ngoan tìm công việc mới và phải sống thật hạnh phúc nha chưa. Đây là tiền lương của con, ông cảm ơn con đã luôn đồng hành cùng ông bà. Về cẩn thận rõ chưa

Y/n cứ thế khóc oà thật to như con nít phải rời xa bố mẹ. Mãi đến lúc cô đi về vẫn không quên vẫy tay tạm biệt ông và cứ oà khóc như đứa trẻ mất đi tình thương vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com