Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Y/n à đừng sợ anh đây

Cô vừa oà khóc vừa về nhà thì bỗng tiếng chuông điện thoại rung lên

- " Con nghe đây mẹ ơi "

- " Chị là người thân của số điện thoại này phải không ạ? Bệnh nhân đang thiếu máu nguy cấp, chị đến đây gấp được không ạ ? " - Âm thanh vội vã gấp rút vang lên

Cô như lặng người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mẹ cô làm sao vậy, chuyện gì đang xảy ra vậy.

- " Alo người nhà bệnh nhân đến đây gấp đi ạ " - Âm thanh lại vang lên như đưa cô vào lại trạng thái bình thường

- " Dạ bệnh viện nào vậy ạ ? Em đến ngay đây ạ " - Giọng cô run rẩy đáp lại tim như bóp nghẹn khó thở, cô nhanh chóng tìm taxi để đến bệnh viện tìm mẹ ngay

Cô vừa run vừa khóc, cô sợ lắm cô sợ những người thân của cô rời xa cô, cô sợ mẹ bỏ cô như bố cô trước đây. Nước mắt không ngừng tuôn, cô vừa lo vừa hy vọng mọi thứ sẽ ổn.

Đến bệnh viện cô nhanh chóng hỏi mẹ cô ở đâu thì có một chị y tá hướng dẫn cô đến phòng phẩu thuật mà mẹ cô đang nằm ở đó.

- Bác sĩ mẹ của...con... hức.... làm sao vậy ạ - Giọng cô vừa đứt quãng vừa nghẹn không thể nói rõ lời

- Chị là người nhà của bệnh nhân đúng không ? Tôi cần thêm máu...

- Lấy máu của con đi bác sĩ hãy cứu mẹ của con... hức - Y tá chưa kịp nói xong thì cô đã nhanh chóng đưa tay để bác sĩ lấy máu của mình

- Người nhà bệnh nhân cần đi xét nghiệm máu rồi tôi mới có thể tiến hành thủ tục lấy máu được. Mời chị đi theo tôi

Cô vội vã đi theo y tá để đi xét nghiệm máu. Rất may là cô và mẹ trùng máu của nhau nhưng vì mẹ cô mất khá nhiều máu nên đã lấy máu của cô khá nhiều. Không một ai nói cho cô biết mẹ cô đã bị gì và đang như thế nào, vừa đi cả ngày chưa ăn gì vừa làm việc về lại nghe tin mẹ đang ở bệnh viện và lại mất khá nhiều máu hình như cô không vững nữa rồi, cô bắt đầu thấy lờ đờ choáng váng, đầu óc xoay vòng vòng như sắp gục ngã.

Lúc đó Rascal cũng đang chuẩn bị về sau khi thăm bạn của mình ở đây thì đột nhiên thấy Y/n đang đứng ở trước phòng phẫu thuật, định tiến đến hỏi cô làm gì ở đây thì thấy Y/n ngã người ra phía sau. Rất may là anh đã đến và cô ngã vào vòng tay của anh, anh vội vã đi tìm bác sĩ để giúp cô.

————————— PHÒNG HỒI SỨC ————————
Cô nằm truyền nước trên giường bệnh còn anh thì ngồi cạnh cô. Đã rất lâu rồi anh mới nhìn rõ khuôn mặt của cô, chắc cô đã quên mất anh là ai rồi. Vừa ngồi vừa vuốt những lọn tóc trên khuôn mặt sang một bên.

Anh và cô từng là người bạn thân từ bé đến lúc thành người yêu của nhau năm cấp ba nhưng rồi một sự cố ập đến, cô gặp tai nạn khi đi hẹn hò cùng anh. Anh vì muốn tạo bất ngờ cho cô nên đã không sang đón cô mà hẹn địa điểm để chờ cô sang tạo bất ngờ nhưng anh không hề biết ngày hôm đó người con gái anh yêu phải trải qua cuộc chiến sinh tử vất vả đến nhường nào. Và từ lúc đó bố mẹ cô không còn quý anh nữa nên anh chỉ có thể nhìn cô từ xa. Đau lòng hơn khi nghe tin cô mất trí nhớ và phải chuyển trường. Từ hôm đó anh chẳng còn cười nhiều như trước và chẳng hẹn hò với ai mà chỉ chờ cô.

Đến hôm nay anh bất ngờ khi đến cửa thang máy đập vào mắt anh là người anh yêu với nụ cười rạng rỡ nhưng đau lòng là cô chẳng còn nhớ anh là ai. Rồi đến bây giờ anh lại thấy cô nằm trên giường bệnh như lần cuối anh gặp cô, tim anh bỗng nhói đau đến khó thở. Anh còn thương cô nhiều lắm và càng thương khi thấy người anh yêu đang nằm ở đây.

Bỗng cô chợt mở mắt tỉnh dậy, người cô nhức cả tay cũng không nổi nhưng cô phải tìm mẹ. Cô cố gắng gượng dậy để tìm mẹ của cô. Rascal thấy vậy bỗng đỡ người cô dậy một cách nhẹ nhàng rồi nói :

- Em chưa khoẻ lắm đâu Y/n, em tính đi đâu vậy ? - Anh hỏi cô với vẻ mặt đầy lo lắng

Cô vì quá lo cho mẹ mà không chú ý vào lời anh nói và còn không để ý đến anh đang ở đây với cô.

- Y/n em ổn không ? - Giọng anh có vẻ to hơn bình thường và làm cô như bừng tỉnh lại

- Ơ sao anh lại ở đây? Em phải tìm mẹ, em xin lỗi hẹn gặp anh sau - Cô vừa nói vừa vội vã đứng lên và tìm mẹ. Anh vì lo cho cô mà cũng đi theo.

Vừa lúc bác sĩ bước ra từ phòng phẩu thuật của mẹ cô, cô liền chạy đến và lo lắng hỏi :

- Mẹ...của... của hụ hụ...con như nào rồi ạ ? - Sự lo lắng và sợ hãi làm cô khó nói ra trọn vẹn cả câu. Có lẽ nỗi mất mát về người thân trong cô quá lớn làm cô không thể bình tĩnh được nỗi nữa

- Bệnh nhân có vẻ bị va đập mạnh, gãy chân trái và tổn thương vùng đầu nặng. Khả năng hồi phục ý thức kém và cần phải ở theo dõi thường xuyên. Bệnh nhân có khả năng thành thực vật 70% điều này còn phụ thuộc vào ý chí tinh thần của bệnh nhân. Hy vọng người nhà cố gắng bình tĩnh và bên cạnh bệnh nhân thường xuyên để tạo động lực cho bệnh nhân

Cô như gục ngã, những người cô thương đều rời xa cô chẳng lẽ ngay cà mẹ cũng không muốn bên cạnh cô nữa sao. Cô dường như đứng không vững nhưng may anh đã bên cạnh để đỡ cô. Cô oà khóc như một đứa trẻ, tim cô như vỡ tan khi nghe tin mẹ mình bị thương nặng nhưng chẳng thể giúp được gì

- Hic mẹ ơi huhu mẹ ơi huhu con nhớ mẹ con thương mẹ lắm huhu... mẹ tỉnh lại với con đi mẹ...con sợ mà mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mà mẹ ơi huhu - Người cô run lên từng đợt, mọi kỉ niệm tệ đến với cô dường như cô sắp gục ngã rồi. Cô chợt nhớ lại hình ảnh bố cô rời xa cô, hình ảnh cô bị tai nạn cũng xuất hiện một cách chớp nhoáng. Đầu đau như búa bổ, người run bần bật. Miệng không ngừng nói :

- Đừng mà đừng bỏ con mà aaaaaaaaa đừng đi mà đừng đừng mà là con sai là con sai huhu bố mẹ đừng đi mà - Cô ôm đầu gào thét thật to trước phòng của mẹ cô

Anh ôm chặt cô vào lòng, vuốt lưng cô. Nhìn người con gái anh yêu thành ra như vậy, anh xót anh đau lắm. Anh thương cô nhiều lắm điều gì đã làm đứa trẻ tươi tắn như vậy lại thành ra như bây giờ. Anh không hề biết cô đã xảy ra những chuyện gì nhưng ngay lúc này anh chỉ muốn an ủi và yêu thương cô thật nhiều.

- Y/n đừng sợ anh đây anh ở đây với em mà....

Tiếng khóc từ to rồi dần dần im bặt, cô mệt đến nỗi ngất lên người anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com