Bầu trời của em có anh ở đó
---
Chương 1 – Đêm Đó Trời Rất Lạnh
Bắc Kinh, mùa đông năm ấy lạnh hơn mọi năm. Gió quất vào mặt rát buốt, trời vừa tối hẳn đã thấy từng bông tuyết mỏng bay là là trên những con đường lớn. Xe cộ vẫn đông đúc, dòng người hối hả đi qua khu vực bệnh viện Nhân Dân số 3 Bắc Kinh, chẳng ai dừng lại nhìn một cô gái ngồi co ro ở bậc thềm đá cũ.
Doãn Xuyên Nguyệt siết chặt tập hồ sơ bệnh án trong tay. Ngón tay tím tái vì lạnh, khóe mắt cũng khô khốc.
Tờ giấy chuẩn đoán cuối cùng khiến cô gần như sụp đổ: ung thư phổi giai đoạn cuối.
Là mẹ cô. Người duy nhất còn lại trên đời này.
Cô ngẩng lên nhìn dòng người lướt qua cổng viện, mắt vô hồn. Những tấm áo lông vũ, mùi nước hoa đắt tiền, tiếng gọi taxi, tiếng động cơ xe sang – không có gì thuộc về cô cả.
Điện thoại trong túi run lên. Là chủ phòng trọ ở khu Đông Thành, khu cũ kỹ dành cho người lao động nghèo.
> “Không có tiền tháng này thì dọn ra khỏi nhà ngay. Đừng để tao phải vứt đồ ra đường!”
Cô khẽ đáp:
> “Vâng… cháu sẽ dọn…”
---
Tối muộn, cô đứng trước căn nhà tập thể ở ngõ Nam La Cốc, nơi cô và mẹ từng ở nhờ suốt ba năm nay. Cửa đã bị khóa ngoài. Vài món đồ cá nhân, chăn chiếu, sách vở bị ném xuống cầu thang. Bẩn, ướt, và tủi nhục.
Cô ngồi thụp xuống, lưng tựa vào tường gạch loang lổ. Cảm giác như tất cả ánh đèn Bắc Kinh đều tỏa sáng cho người khác, còn cô – chỉ là một cái bóng đen nhỏ dưới chân ai đó mà thôi.
Tuyết rơi nhiều hơn.
---
Một chiếc xe Maybach màu đen bóng loáng bất ngờ dừng trước mặt cô, ngay trước khu rẽ vào phố Vĩnh An Lý. Không còi, không ồn ào. Một giọng nam trầm thấp vang lên trong đêm tối:
> “Cô không biết ngồi dưới lòng đường ban đêm là nguy hiểm sao?”
Cô ngẩng lên, bắt gặp đôi giày da Ý được đánh bóng kỹ lưỡng, rồi ánh mắt chạm đến gương mặt người đàn ông đang đứng dưới ánh đèn đường: cao lớn, lạnh lùng, sắc nét – như tạc ra từ đá lạnh.
Thẩm Giang Nam.
Một cái tên mà cô chưa biết, nhưng Bắc Kinh gần như ai cũng biết. Con trai độc nhất của Chủ tịch Tập đoàn Thẩm thị – “Thái tử gia” trong giới tài phiệt.
Cô chưa biết gì về anh, chỉ biết giọng nói ấy khiến sống lưng mình lạnh hơn cả gió.
> “Tôi… xin lỗi.”
Anh nhìn cô vài giây, rồi nghiêng đầu:
> “Ba tháng trước, tại đường vành đai thứ ba, ai là người kéo tôi ra khỏi chiếc xe máy sắp phát nổ?”
Cô chết lặng. Lúc đó… đúng là cô đã cứu một người bị tai nạn, tưởng không ai biết. Cô không nghĩ người ấy lại là… anh.
> “Tôi không cần anh trả ơn.”
> “Cô nghĩ tôi thiếu đàn bà đến mức phải ‘trả ơn’ kiểu đó sao?” – anh cười lạnh.
Cô cứng người.
Anh mở cửa xe, nói gọn lỏn:
> “Lên xe. Tôi không thích nợ ai. Cũng không thích thấy ai nằm giữa tuyết ở Bắc Kinh.”
Cô lưỡng lự. Bên tai là tiếng gió, là tiếng ho của mẹ trong trí nhớ, là ánh mắt rẻ rúng của chủ trọ, là đêm không nhà không cửa.
Cô bước lên xe.
Cánh cửa khép lại, gió lạnh bị chắn ngoài kia. Nhưng trái tim cô không ấm hơn là bao.
Cô không hề biết: kể từ giây phút ấy, số phận của Doãn Xuyên Nguyệt đã bị một người như Thẩm Giang Nam thay đổi mãi mãi.
---
> ❄️ Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com