Chương 14: Chọn cách buông tay
Hôm nay, Thanh ngồi trên chuyến tàu metro, nơi mà cô và Kiệt đã ngồi cùng nhau chỉ cách đây vài tháng. Lúc này, trong khoang tàu vắng lặng, ánh sáng từ những cửa sổ thủy tinh chiếu vào làm nổi bật hình ảnh cô, tựa như một khoảnh khắc lặng lẽ giữa nhịp sống hối hả. Cảm giác cũ lại ùa về, nhưng lần này, không có Kiệt bên cạnh.
Cô chợt nghĩ đến những thay đổi trong bản thân mình. Trong suốt thời gian gần đây, cô đã dần mở lòng hơn với Kiệt. Cô nhớ rõ về bài luận cô gửi cho anh xem viết về công việc của mẹ mình, một bài viết mà giờ đây cô không còn cảm thấy phải giấu giếm hay lo lắng. Cô đã dám chia sẻ những điều mình giữ kín bấy lâu nay. Và thật kỳ lạ, Kiệt không hề phán xét, không hề tỏ ra e ngại. Điều đó khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, vì dường như thế giới quanh cô đã bắt đầu chấp nhận cô, như cô đã bắt đầu chấp nhận chính mình.
Cô nhớ lại những năm tháng học tập, Thanh không còn là cô bé ngượng ngùng trong quá khứ, bị bạn bè trêu chọc về hoàn cảnh gia đình.Cô thật may mắn khi được học ở trường chuyên, nơi có nền giáo dục chất lượng cao, nơi những giá trị nhân văn và sự lịch thiệp luôn được coi trọng và khuyến khích. Các thầy cô, bạn bè, những người xung quanh cô, đều là những người hỗ trợ cô vượt qua mọi khó khăn, trao cho cô cơ hội học bổng, tặng sách, viết thư giới thiệu, và tạo điều kiện để cô phát triển. Cô cảm nhận được sự thay đổi trong chính mình, không còn phải lo lắng về việc bị đánh giá hay xem thường.
Cô tưởng cô đã có thể chấp nhận bản thân mình, và thế giới cũng đã chấp nhận bản thân cô. Như việc cô đạt được học bổng nhờ vài bài luận liên quan đến công việc của mẹ mình là minh chứng rõ nhất cho việc thế giới đã chấp nhận cô. Nhưng mẹ của Anh Kiệt thì lại không.
Bước ra khỏi metro, Thanh không hề biết mình sẽ đi đâu, chỉ mơ hồ bước về phía trước. Những bước chân của cô vang lên trong sự tĩnh lặng, nhưng trong lòng cô lại rối bời, như có hàng ngàn câu hỏi không lời đáp. Cô không thể kìm nén những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, chúng hòa cùng với cơn mưa đang trút xuống từ bầu trời xám xịt. Cô không hiểu vì sao mình lại có một suy nghĩ kỳ lạ như thế: cô muốn khóc thật to dưới trời mưa này. Những cơn mưa này có lẽ chẳng thấm tháp gì so với cơn bão tố đang bùng nổ trong lòng cô. Nhưng thay vì để cảm xúc tuôn trào, cô lại kìm nén nó, cố gắng gạt bỏ những cảm giác ấy một cách tạm thời. Bởi trong thế giới hiện tại, chỉ cần một hành động khác thường cũng dễ dàng bị quay lại và trở thành chủ đề bàn tán trên TikTok, và cô không muốn mình trở thành trò cười trong mắt người khác.
Thanh tự giễu bản thân, chính vào lúc cô đau đớn nhất, lại là lúc cô còn quan tâm đến những ánh mắt xung quanh, những lời phán xét vô hình. Tại sao cô lại phải lo lắng về điều đó, khi chính trái tim cô đang vỡ vụn, khi những suy nghĩ rối ren cứ quấn lấy tâm trí? Nhưng cô không thể làm khác, cứ như thể đó là một thói quen đã ăn sâu vào cô từ lâu.
Cô tìm một góc hiên vắng, đứng im lặng, chỉ biết chờ cơn mưa qua đi. Cảm giác ấy, khiến cô nhớ lại những ngày xưa cũ. Khi đó, cô vẫn đứng đợi trời tạnh để ra về, và mẹ cô lại xuất hiện, nhẹ nhàng đưa tay ra dắt cô đi. Hai mẹ con cùng bước đi dưới làn mưa, trò chuyện vui vẻ, nhưng cô lại chẳng hay biết rằng khoảnh khắc ấy chính là khởi nguồn cho những cảm xúc tối tăm và tự ti của mình sau này. Giờ đây, khi cơn mưa ập đến, cô biết sẽ chẳng có bi kịch nào sẽ xảy ra nữa, vì nó đã xảy ra rồi.
Màn hình TV của quán ăn gần đó đang phát The Glory—bộ phim yêu thích của Thanh. Không biết có phải ông trời đang muốn nhắn gửi điều gì không, mà đúng lúc ấy, cảnh phim hiện lên đoạn nhân vật phản diện cay nghiệt nói với nữ chính nghèo khổ:
"Tôi tưởng cậu sẽ tìm được một gã cặn bã, đẻ một đám con cặn bã và sống một cuộc đời tồi tệ."
Liệu số phận đã an bài rằng cô chỉ có thể gắn bó với những người có hoàn cảnh tương tự? Hoặc, "may mắn" hơn, cô sẽ chọn những người còn khó khăn hơn, chỉ để tự an ủi bản thân bằng vị thế của kẻ đứng trên?
Cô ngồi lặng lẽ, tâm trí quay cuồng với những suy nghĩ hỗn độn. Cảm giác đắng cay tràn ngập trong lòng, khi cô nhận ra rằng hiện tại mình phải tìm cách nói lời chia tay với Anh Kiệt theo cách mà trước đây cô chưa từng nghĩ tới. Cô đã nghĩ rằng mình sẽ có thể đợi đến khi thi xong, vào Đại học, cô sẽ tự mình thú nhận tình cảm của mình - trước khi anh biết đến cô, nhưng giờ đây, cô không thể tiếp tục chờ đợi đến thời điểm ấy.
Một nỗi tự giễu chua xót dâng lên trong lòng cô. Cô tự hỏi, liệu mình có thật sự cần phải nói lời chia tay không? Hay chỉ đơn giản là ngừng liên lạc, không trả lời tin nhắn của anh nữa, để mọi thứ tự kết thúc mà không cần phải thừa nhận hay đối mặt với thực tế? Thực ra, giữa cô và Anh Kiệt, có lẽ chưa bao giờ có một mối quan hệ chính thức nào. Hai người chỉ là những kẻ tình cờ gặp nhau, trao cho nhau những lời nói ngọt ngào, nhưng chưa bao giờ thực sự xác nhận mình thuộc về nhau. Vậy liệu việc phải nói lời chia tay có cần thiết hay cô đã quá ảo tưởng cho mối quan hệ này?
Cô càng đau đớn hơn khi nhận ra, cô không hề suy nghĩ sao cho nói lời chia tay một cách ít tổn thương nhất cho anh, làm sao để anh không cảm thấy đau đớn. Nhưng không, thay vì lo lắng về cảm xúc của anh, cô lại chỉ lo lắng làm sao để tìm một lý do hợp lý để nói ra, mà không phải đối diện với sự thật. Sự thật mà cô không muốn thừa nhận, không muốn thổ lộ cho anh biết, rằng mẹ anh đã đến nhà cô, đã nói những lời cay đắng về gia cảnh của cô. Những câu nói ấy như một vết thương sâu hoắm trong lòng cô, mà cô không muốn chính miệng mình phải nhắc lại. Cô không muốn anh thấy cô yếu đuối, không muốn để anh hiểu rằng, những lời nói đó làm tổn thương cô đến mức nào. Cô không muốn phải đối diện với cái bất hạnh mà cô mang trong người, vì điều đó sẽ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Lần đầu tiên cô nhận ra, cô không yêu anh nhiều như mình tưởng.
Cô thầm xin anh một lần, để cô được ích kỷ cho bản thân mình.
Cô cầm điện thoại, ngón tay run run gõ từng chữ:
- Từ giờ đừng nhắn tin cho em nữa.
Tin nhắn vừa gửi đi, lòng cô thắt lại. Chỉ vài giây sau, màn hình sáng lên với một phản hồi ngắn gọn từ anh:
- ?
Anh Kiệt không hiểu. Cô cắn môi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống màn hình điện thoại. Ngón tay cô lại di chuyển, lần này gõ ra những lời nhắc về "kỳ thử việc" mà hai người từng đùa giỡn trong lần đi khu vui chơi trước đây:
- Hết thời hạn thử việc của anh rồi.
Một khoảng lặng kéo dài. Cô nín thở chờ phản ứng của anh. Rồi tin nhắn hiện lên:
- Sao? Muốn cho lên vị trí chính thức à.
Anh vẫn tưởng cô đang đùa. Vẫn là cái giọng điệu tự tin ấy.
Nhưng anh đâu biết, ở phía bên này màn hình, nơi cách anh cả một đại dương rộng lớn, cô đang cắn chặt môi đến bật máu, bàn tay run rẩy nắm chặt điện thoại, còn trong lòng thì gào thét đến mức gần như nghẹt thở.
Cô cầm điện thoại trong tay, ngón tay run rẩy lướt trên màn hình, nhưng không sao gõ được một dòng tin nhắn trọn vẹn. Mỗi lý do xuất hiện trong đầu đều trở nên vô lý và gượng gạo, như thể chỉ cần anh đặt một câu hỏi thôi, cô sẽ không thể tiếp tục nói dối. Nhưng cô không thể nói sự thật. Cô không thể để anh biết mẹ anh đã đến tìm cô, đã nói những lời khiến lòng tự trọng của cô như bị giẫm đạp.
Cô quyết định không nhắn tin tiếp cho anh nữa. Đối với cô, cuộc trò chuyện đó đã kết thúc, và dù trong lòng có đau đớn đến đâu, cô cũng không thể để bản thân mềm lòng thêm một lần nào nữa.
Tối hôm ấy, cô mở máy tính, truy cập vào website đăng ký nguyện vọng đại học. Trước mặt cô là danh sách những ngôi trường trải dài trên màn hình. Cô hít một hơi thật sâu, rồi di chuột kéo xuống, tìm đến một trường đại học gần nhà – một ngôi trường có mức học phí vừa phải, không quá danh giá nhưng vẫn có ngành báo chí mà cô hướng đến.
"Cũng không quá tệ," cô tự nhủ.
Một cuộc sống bình lặng. Một con đường dễ dàng hơn. Một tương lai có thể dự đoán được. Không cần phải đi xa, không cần phải lo lắng về tiền bạc, không cần phải rời bỏ tất cả những gì quen thuộc, và có thể giúp mẹ chăm sóc Thiên Phú.
Cô đưa con trỏ chuột đến nút xác nhận. Nhưng ngay lúc đó, mẹ cô bước vào phòng.
Bà nhìn thoáng qua màn hình, rồi giật con chuột máy tính ra khỏi tay cô:
- Nếu con chọn như vậy, gia đình mình sẽ mãi chỉ dừng lại ở đây thôi. – Giọng bà khẽ run, như thể mỗi lời nói ra đều là một nỗi đau. – Mẹ mong con có thể đến một đất nước khác, chăm chỉ học tập, để có thể thay đổi cuộc đời.
Cô siết chặt bàn tay.
Mẹ Thanh không biết liệu việc du học có thật sự giúp gia đình đổi đời hay không, nhưng bà biết chắc một điều: đó là giấc mơ lớn nhất của Thanh. Bà đã thấy con gái mình thức khuya suốt bao đêm, mắt dán chặt vào sách vở, từng trang tài liệu, từng bài luận cô dày công viết. Bà nhớ những lúc Thanh mệt mỏi tựa đầu lên bàn, nhưng chỉ nghỉ một lát rồi lại tiếp tục học, như thể có một ngọn lửa kiên trì không ngừng cháy trong lòng cô. Bà cũng nhớ lần bác sĩ Vân ghé thăm, khiến bà càng khao khát con mình du học—như một cách trả thù gia đình họ. Bà muốn gia đình mình được nở mày nở mặt, như một lời đáp trả đầy kiêu hãnh.
Trước khi biến cố của Thiên Phú ập đến, trước khi gia đình Thanh chìm trong những lo toan nặng nề, Thanh đã từng là một cô gái háo hức với thế giới rộng lớn. Cô say sưa kể với bà về những đất nước xa xôi, về giảng đường đại học ở nơi nào đó ngoài biên giới, về những cơ hội mà cô tin rằng chỉ cần cố gắng, cô có thể chạm tay tới. Khi ấy, ánh mắt Thanh lấp lánh một niềm tin mãnh liệt.
Nhưng giờ đây, khi nhìn con gái lặng lẽ ngồi trước màn hình máy tính, lướt qua những lựa chọn an toàn, những con đường ngắn và dễ đi hơn, bà biết lòng Thanh đang đầy những nỗi chua sót.
Bà hiểu hơn ai hết rằng nếu không có Thanh bên cạnh, cuộc sống của bà sẽ vất vả hơn rất nhiều. Sẽ không còn ai chia sẻ những công việc nhỏ nhặt trong nhà, không còn ai thức cùng bà những đêm dài lo lắng để lo cho Phú. Nhưng bà không thể vì những điều ấy mà giữ Thanh lại. Bà không thể nhìn con gái mình đánh mất chính giấc mơ mà nó đã từng khao khát.
Hai mẹ con ôm nhau khóc, nước mắt hòa vào nhau như những tâm tư nặng trĩu. Một người không muốn rời xa, một người không muốn cản bước. Và trong khoảnh khắc ấy, bà chỉ hy vọng, dù có đi đến đâu, Thanh cũng có thể hạnh phúc.
Đêm hôm đó, cô nhìn lại màn hình máy tính một lần nữa. Và lần này, cô đưa ra quyết định thực sự của mình.
Giữa tháng 8, ngày cô lên đường, sân bay nhộn nhịp người đến kẻ đi. Mẹ cô đứng lặng lẽ bên cạnh, ánh mắt vừa tự hào vừa xót xa. Em trai cô ngồi trên xe lăn, nở một nụ cười động viên nhưng đôi mắt lại ánh lên sự luyến tiếc. Hoàng Linh và Hữu Đạt cũng có mặt, như những người bạn thân thiết nhất trong cuộc đời cô.
Trường đại học nơi cô nhận học bổng cũng là nơi Hữu Đạt đang theo học. Nghĩ đến việc ở một đất nước xa lạ, vẫn có một người anh đáng tin cậy như anh, cô cảm thấy lòng mình nhẹ đi phần nào. Có lẽ, những ngày tháng phía trước sẽ không quá cô đơn như cô vẫn lo sợ.
Hoàng Linh ôm chặt lấy Thanh, đôi vai run lên vì những tiếng nấc nghẹn ngào vì phải chia xa đàn chị thân thiết. Cô bé là người kế nhiệm vị trí chủ tịch câu lạc bộ cho năm tới—một người đàn em đầy nhiệt huyết, luôn vui vẻ và sống hết mình với đam mê. Thanh tin chắc rằng dưới sự dẫn dắt của Linh, câu lạc bộ sẽ ngày càng phát triển, trở thành nơi gắn kết những tâm hồn đồng điệu như trước đây đã từng là chốn thuộc về của cô.
Em trai cô, Thiên Phú dù chưa bình phục hoàn toàn, vẫn cố gắng ngồi lên xe lăn đến tiễn chị gái. Đôi mắt em ánh lên nỗi buồn nhưng vẫn cố gắng tỏ ra kiên cường. Thanh muốn ôm em thật chặt, cô rất cảm động vì em đã cố gắng đến đây ngày hôm nay, nhưng cô kìm lại. Cô sợ nếu để nước mắt rơi, em sẽ cảm thấy mình là gánh nặng, sẽ tổn thương vì nghĩ rằng cô đang thương hại em.
Hữu Đạt đứng bên cạnh, vẫn điềm tĩnh và vững chãi như mọi khi. Trước lúc cô đi, anh khẽ nói rằng tháng sau, khi mùa hè kết thúc và anh quay lại giảng đường, anh sẽ dẫn cô đi tham quan thật nhiều nơi ở Hàn Quốc. Lời hứa của anh khiến cô cảm thấy yên lòng hơn một chút—ít nhất, ở đất nước xa lạ kia, cô vẫn có một người anh sẵn sàng đồng hành cùng mình.
Cô quay qua ôm mẹ, cảm ơn mẹ đã thấu hiểu và ủng hộ cô trên con đường du học này.
Cô lặng lẽ nói lời tạm biệt với gia đình và những người bạn thân thiết—những người đã cùng cô đi qua những tháng ngày đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Đứng giữa sân bay đông đúc, lòng cô chùng xuống, cô ngoảnh lại nhìn họ lần cuối, rồi mỉm cười vẫy tay tiến vào khu vực phía trong.
Cô đã quyết định rời đi sớm hơn dự định, vì cô biết tuần sau Anh Kiệt sẽ trở về Việt Nam nghỉ hè. Cô sợ phải đối diện với ánh mắt của anh, sợ những câu hỏi chất vấn mà cô không biết phải trả lời thế nào. Cô không đủ dũng khí để đối diện với nỗi đau mà chính mình đã tạo ra, càng không muốn nhìn thấy sự tổn thương trong mắt anh. Vì thế, cô chọn cách rời đi trong lặng lẽ.
Sau tin nhắn mà cô gửi cho anh hôm trước, điện thoại cô không ngừng sáng lên với những tin nhắn và cuộc gọi video từ anh. Mỗi lần nhìn thấy tên anh hiện lên, tim cô như bị siết chặt, nhưng cô vẫn cắn răng lờ đi. Cô không dám đọc, không dám trả lời, chỉ có thể im lặng mặc kệ tất cả.
Nhưng cô biết, nếu cứ tiếp tục như thế, anh sẽ không dừng lại. Anh sẽ tìm hiểu, sẽ không chấp nhận, sẽ không buông tay. Cô cần phải nói một điều gì đó để chấm dứt tất cả. Nhưng bịa một lý do hợp lý lại khó hơn cô tưởng. Cô không muốn để lộ sự thật, nhưng cũng không muốn nói ra một lời chia tay quá hời hợt.
Khi đã vào đến khu vực chờ chuyến bay, tiếng chuông tin nhắn vẫn không ngừng vang lên. Cô nhìn màn hình điện thoại, thấy một tin nhắn mới từ anh. Lần này, anh gửi cho cô video về hướng dẫn đi máy bay lần đầu, về những thứ cần chuẩn bị khi đi du học nước ngoài, về những địa điểm nên tham quan ở Hàn Quốc. Cô không chọn cách lờ đi nữa, cô biết mình không thể trốn tránh mãi.
Cô nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi buộc mình gõ từng chữ, từng chữ như cứa vào lòng:
"Em đã suy nghĩ rất nhiều, và em cảm thấy mình không thể tiếp tục trong mối quan hệ này nữa."
Ngón tay cô khựng lại trên màn hình. Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, lòng quặn thắt. Một nỗi đau vô hình tràn lên cổ họng, khiến cô nghẹn lại. Nhưng cô biết mình không thể dừng lại ở đây. Cô phải tiếp tục. Cô phải buông tay.
"Em không thể ép bản thân mình tiếp tục khi không còn cảm thấy như trước nữa. Em sắp đi rồi, anh ở Mỹ, em ở Hàn, chúng ta cũng không có nhiều cơ hội ở bên nhau. Em không thích yêu xa, nên em nghĩ dừng lại là phù hợp."
Cô nhấn gửi. Một cảm giác trống rỗng bao trùm lấy cô ngay sau đó.
Một phút trôi qua. Hai phút. Điện thoại rung lên, tin nhắn từ anh hiện ra:
"Em đang đùa đúng không?"
Anh tiếp tục nhắn:
"Em làm như trước đây em ở Việt Nam thì không phải là yêu xa vậy"
"Em nói em không còn cảm thấy như trước nữa, vậy em có thể nói cho anh biết 'trước đây' là như thế nào không?"
Cô cắn môi. Trước đây ư? Trước đây cô đã từng rung động, đã từng cảm thấy trái tim mình ấm áp khi ở cạnh anh, đã từng nghĩ rằng chỉ cần bên anh, cô sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua mọi mặc cảm. Nhưng tất cả những điều đó... không đủ để thay đổi sự thật rằng khoảng cách giữa hai người quá lớn.
Cô biết rằng nếu không cắt đứt hoàn toàn, anh sẽ vẫn mong chờ, vẫn giữ lấy hy vọng. Cô không thể để anh tiếp tục níu kéo, không thể cho anh cơ hội để thay đổi. Cô phải khiến anh tin rằng đây là kết thúc thật sự, không có đường quay lại.
Với tay run rẩy, cô gõ dòng tin nhắn cuối cùng, từng chữ như thấm đẫm sự đau đớn mà cô không thể thốt ra trực tiếp:
"Em thích người khác rồi."
Sau khi nhấn gửi, cô không kịp nhìn vào màn hình thêm lần nào nữa. Cô biết mình không thể nhìn thấy phản ứng của anh, không thể chứng kiến sự thất vọng trong mắt anh. Cô mở rộng danh sách block, kéo tên anh vào đó, như một cách để xóa sạch những gì đã qua.
Khi máy bay từ từ lăn bánh, cô ngồi im lặng, đôi mắt mờ đi bởi những giọt nước mắt không rơi ra. Cô không muốn nhìn lại, không muốn chứng kiến thêm một điều gì có thể níu giữ cô lại. Trong trái tim cô, chỉ còn lại một niềm hi vọng mỏng manh, nhưng đủ mạnh mẽ để cô tiếp tục bước đi. Một hi vọng duy nhất: bắt đầu lại, làm lại từ đầu, sống một cuộc đời mới—một cuộc sống không có anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com