Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Red flag

Anh đứng trước cổng trường của Thanh, giữa dòng người qua lại tấp nập, lòng mang theo một tia hy vọng mong manh đến nực cười. Chính anh cũng thấy mình thật ngốc nghếch—nếu không hẹn trước, làm sao có thể gặp cô?

Nhưng anh không còn cách nào khác.

Thanh đã chặn anh trên mọi phương tiện liên lạc. Tin nhắn không đến, cuộc gọi không được bắt máy, ngay cả những dòng chữ mà anh cố gắng gửi đi cũng chẳng thể chạm tới cô. Tựa như cô đã biến mất khỏi thế giới của anh một cách tuyệt tình, để lại anh một mình với những câu hỏi không lời giải đáp.

Thế nên, anh chỉ có thể trông chờ vào vận may, hy vọng rằng trường học và ký túc xá của cô không quá xa nhau, để cơ hội nhìn thấy cô sẽ cao hơn một chút.  Anh nhìn đồng hồ, kim phút lặng lẽ trôi qua từng chút một. Dòng người ra vào cổng trường vẫn nhộn nhịp, nhưng bóng dáng mà anh mong đợi vẫn chưa xuất hiện. Cơn gió lạnh đầu thu lướt qua, mang theo hơi thở se sắt của đất trời. Anh siết chặt tay vào túi áo khoác, tự nhủ rằng mình có thể đợi thêm một lúc nữa. Cùng lắm là một, hai tiếng. Nếu Thanh không xuất hiện, anh sẽ tìm cách khác.

Ánh đèn đường hắt xuống mặt đất, tạo thành những bóng người dài loang lổ. Anh cứ đứng đó, bất động, như thể chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa, phép màu sẽ xảy ra.

Anh đã nghĩ đến việc nhờ Huy Tuấn liên hệ với Hoàng Linh, để cô nhắn cho Thanh một lời—rằng anh đang đợi cô trước cổng trường. Dù Thanh có lạnh nhạt đến đâu, anh tin rằng cô sẽ không đủ nhẫn tâm để mặc anh đứng đây một mình.

Và rồi, ngay lúc anh định rút điện thoại ra để nhắn cho Huy Tuấn, ánh mắt anh bỗng khựng lại. Ở phía xa, giữa dòng người đang tản bộ rời khỏi trường, một bóng dáng quen thuộc hiện ra.

Cô vẫn vậy, vẫn mái tóc đuôi ngựa gọn gàng, vẫn dáng vẻ nhỏ gầy nhưng nhanh nhẹn mà anh từng thuộc nằm lòng. Nhưng có một điều khác biệt—cô không đi một mình.

Bên cạnh cô là Hữu Đạt.

Hai người họ vừa đi vừa trò chuyện, từng cử chỉ đều toát lên sự tự nhiên và thân thiết đến mức khiến lòng anh chùng xuống. Cảnh tượng ấy chẳng khác nào một nhát dao lạnh lẽo cứa vào tim, để lại một vết cắt sâu hoắm mà anh không biết làm sao để xoa dịu. Anh Kiệt không thể nghe rõ họ đang nói gì, nhưng tiếng cười trong trẻo của Thanh vẫn vọng vào tai anh, rõ ràng đến tàn nhẫn. Một âm thanh anh đã từng quen thuộc, nhưng giờ đây lại trở thành thứ khiến anh đau lòng nhất.

Suốt thời gian qua, anh sống trong sự hoang mang, mãi kiếm tìm một lời giải thích. Anh không hiểu mình đã làm gì sai để khiến cô rời đi, không hiểu vì sao mọi thứ lại đột ngột thay đổi như vậy. Nhưng Thanh thì không như thế.

Cô không bối rối, không lưỡng lự. Cô cười đùa vui vẻ bên cạnh một người khác, như thể quá khứ chưa từng tồn tại.

Anh đã vượt hàng ngàn cây số để đến đây, chỉ để nhận lấy cảnh tượng này sao?

Anh Kiệt biết Hữu Đạt. Cậu ta là khóa dưới của anh, từng rất nổi tiếng trong trường—không chỉ vì giữ chức chủ nhiệm một câu lạc bộ lớn, mà còn nhờ những lần xuất hiện năng nổ trong các hoạt động Đoàn Hội. Nhưng điều khiến anh nhớ nhất về Hữu Đạt chính là câu chuyện ồn ào trên confession ngày trước.

Anh biết hai người họ là bạn thân, trong nhóm bạn thân của ba người, cùng với Hoàng Linh. Nhưng bây giờ, khi tận mắt chứng kiến cô cười đùa thoải mái bên cậu ta, khoảng cách giữa họ gần gũi đến mức không thể xem là tình bạn đơn thuần, anh làm sao có thể không nghĩ đến tin nhắn cuối cùng cô gửi cho anh— "Em thích người khác rồi"

Một ý nghĩ bất giác lóe lên trong đầu anh. Liệu có phải ngay từ đầu, anh chỉ là một sự lựa chọn tạm thời, một lốp dự phòng cho option nếu cô có học bổng đi Mỹ? Rằng Thanh đã chọn Hữu Đạt khi cô đạt được học bổng Hàn Quốc.

Nhưng anh lập tức gạt đi suy nghĩ ấy. Đó không phải con người anh. Anh không phải kiểu người dễ dàng đưa ra phán xét khi chưa biết rõ sự thật. Anh cần một lời giải thích, và chỉ có Thanh mới có thể cho anh câu trả lời.

Anh sẽ hỏi thẳng cô.

Cổng trường rộn ràng với từng tốp sinh viên ra về, tiếng cười nói hòa cùng làn gió mát đầu thu. Trong đám đông ấy, đôi mắt Anh Kiệt chỉ dừng lại trên một người duy nhất.

Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, thời gian như chững lại. Giữa khung cảnh náo nhiệt, giữa bao nhiêu con người lướt qua nhau, chỉ có hai người họ đứng lặng, như những kẻ lạc giữa dòng đời.

Tim Thanh đập rộn ràng trong lồng ngực, hơi thở cô nghẹn lại.

Anh đang đứng đó, vẫn dáng vẻ cao ráo điển trai như thường lệ. Cô muốn chạy đến, muốn ôm lấy anh. Cô muốn kể cho anh nghe về tất cả những gì cô đã trải qua—về mẹ anh, về tai nạn của Thiên Phú, về những ngày cô phải một mình chống chọi với bao nhiêu áp lực và đau đớn.

Nhưng lý trí ngăn cô lại.

Nếu cô ôm anh, rồi sao? Nếu cô nói hết tất cả, họ sẽ đi về đâu? Cô sẽ bắt anh phải lựa chọn giữa cô và gia đình anh sao? Cô không tin rằng anh sẽ chọn mình. Không phải vì cô không đủ tốt, mà bởi vì tình yêu này vốn dĩ rất mờ nhạt, họ chưa từng là gì của nhau. Nếu ngay từ đầu, con đường phía trước đã gập ghềnh như thế, thì hà tất gì phải cố chấp đi tiếp?

Cô đã từng mất đi cha, và cô không muốn sau này lại đánh mất cả một gia đình bên chồng. Cô tin rằng một ngày nào đó, cô sẽ gặp được một người phù hợp hơn—một người mà cô có thể yêu mà không phải lo lắng về sự chấp nhận. Một người mà tình yêu không phải là một cuộc chiến. Một người mà gia đình họ sẽ luôn coi cô như con gái ruột của mình.

Hữu Đạt nhìn lướt qua ánh mắt của hai người trước mặt, nhanh chóng hiểu tình huống. Cậu khẽ nhún vai, ra hiệu rằng mình có thể tự về ký túc xá, không muốn làm phiền khoảnh khắc riêng tư của họ. Nhưng Thanh khẽ lắc đầu, giọng cô nhẹ như gió thoảng:

"Anh đợi em một chút."

Hữu Đạt hơi sững lại, nhưng rồi cũng gật đầu. Cậu không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ lùi ra xa một chút, để lại khoảng trống vừa đủ cho hai người họ.

Thanh vẫn cố giữ bình tĩnh, cô đi đến trước mặt anh nở một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ như làn gió thoảng:

"Anh qua tận đây để gặp em à?"

Giọng cô vang lên, bình thản đến mức chính cô cũng phải ngạc nhiên.

Anh Kiệt nhìn cô thật lâu, đôi mắt anh vẫn sâu thẳm như ngày nào, nhưng giữa những cảm xúc cuộn trào trong đáy mắt ấy, có một thứ gì đó dần tắt lịm—như một tia hy vọng cuối cùng vừa bị dập tắt.

Anh bật cười nhẹ. Đối diện với cảnh tượng trước mắt, anh không muốn bản thân trở thành một kẻ si tình mù quáng, càng không muốn bị xem là một người yếu đuối níu kéo tình cảm đã bị cô gạt đi. Thế nên, anh tìm cách "nói giảm nói tránh" cho sự xuất hiện của mình:

"Anh bay về lại Mỹ, chuyến bay quá cảnh ở Hàn Quốc, có khoảng mười tiếng ở đây nên tiện ghé thăm em."

Dứt lời, anh nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa những mong đợi cuối cùng. Có thể là một lời giải thích, có thể là một chút lưu luyến—chỉ cần một dấu hiệu nhỏ thôi, anh cũng sẽ bám lấy nó mà giữ cô lại. Nhưng Thanh chỉ lặng im trong giây lát, rồi nhẹ nhàng nói, giọng điềm tĩnh đến tàn nhẫn:

"Em có hẹn với bạn trai rồi, nên không tiện tiếp anh. Gần đây cũng có một số di tích khá thú vị, anh có thể tìm trên Google đi đến đó mà đi tham quan."

Không một câu hỏi han. Không một chút bận tâm. Chỉ là một lời nói khách sáo, xa lạ đến mức khiến tim anh trùng xuống.

Anh Kiệt chưa kịp lên tiếng, chưa kịp hỏi cô điều mà anh đã ôm trong lòng bấy lâu nay, thì cô đã quay đi. Không một chút chần chừ, cô nắm lấy cổ tay Hữu Đạt, kéo cậu ta đi về hướng ngược lại.

Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ trong anh vụn vỡ.

Giữa dòng người tấp nập, bóng dáng cô xa dần, hòa lẫn vào phố xá Seoul nhộn nhịp. Anh Kiệt vẫn đứng đó, như một kẻ lạc lõng giữa chính hồi ức của mình—hồi ức về những khoảnh khắc ngọt ngào của họ.

Anh Kiệt bật cười, nhưng đó không phải là tiếng cười vui vẻ, mà là một nụ cười đầy giễu cợt, vừa dành cho cô, vừa dành cho chính mình.

Thì ra, những lời đồn đại năm đó không phải là những câu chuyện vô căn cứ, không phải là những dòng confession vớ vẩn trên mạng mà anh từng bỏ ngoài tai. Chúng là một lời cảnh báo. Cô thật sự là đã bắt cá hai tay.

Thanh, cô gái mà anh thích, không hề trong sáng như anh vẫn tưởng. Có lẽ, ngay từ đầu, cô chỉ đang tìm một lựa chọn an toàn hơn cho những năm tháng đại học. Nên lúc đó, khi cô đang mục tiêu những trường Đại Học ở Mỹ, anh là một option tối ưu.

Lần đầu tiên biết rung động, anh đã đặt trái tim mình vào nhầm người. Lần đầu tiên yêu, anh đã va ngay phải red flag mà đáng lẽ anh nên nhìn thấy từ lâu.

Một cơn gió lạnh thổi qua, len lỏi vào từng ngóc ngách trong lòng anh, kéo theo cảm giác trống rỗng đến mức nghẹt thở. Anh Kiệt đứng giữa phố xá tấp nập, giữa những con người xa lạ đang vội vã lướt qua nhau, bỗng thấy mình đơn độc hơn bao giờ hết.

Anh không biết làm sao để "tiêu" cho hết 3 ngày còn lại ở Hàn Quốc, khi mà kế hoạch của anh là cùng cô đi thăm các địa danh nổi tiếng ở đất nước này.

Hóa ra, người ngu ngốc nhất từ đầu đến cuối vẫn là anh.

Vừa đi được một đoạn, Thanh bỗng chững lại, bàn tay siết chặt lấy Hữu Đạt cũng buông lơi. Cậu ta liếc nhìn cô, ánh mắt thoáng chút khó hiểu.

"Xin lỗi... đã kéo anh vào chuyện này."

Cậu khẽ nhướn mày, nhìn cô đầy tò mò.

Thanh hít sâu một hơi, rồi chậm rãi kể lại câu chuyện của mình—không quá dài dòng, chỉ tóm gọn những điểm chính. Về mẹ Anh Kiệt, về những lời nói đầy tổn thương, về nỗi lo sợ đã đè nặng lên cô suốt khoảng thời gian qua.

Nghe xong, Hữu Đạt bật cười lớn, phá tan bầu không khí nặng nề giữa hai người.

"Em có thể bớt suy nghĩ kiểu phim ảnh một chút không?"

Thanh nhíu mày, không hiểu cậu ta đang nói gì.

Hữu Đạt khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu nửa bất lực nửa trêu chọc.

"Tại sao em lại phải làm vậy? Sao không nói hết sự thật với anh ấy?"

Thanh cắn môi, đôi mắt hơi dao động.

Cô không muốn nói.

Cô không đủ tự tin.

Cô không muốn kể rằng mẹ Anh Kiệt đã đến nhà mình và nói những lời cay nghiệt đến mức nào. Cô không muốn để anh biết cô đã tổn thương ra sao. Dù gì thì mối quan hệ này cũng đã đi đến hồi kết, mà nếu ngay từ đầu đã không thể được chấp nhận, vậy thì cố gắng để làm gì? Dừng lại ngay lúc này, có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

Dù gì... họ cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.

Cô không cần anh phải suy nghĩ gì về mình, cũng không cần anh phải hiểu.

Nhưng Hữu Đạt chỉ nhếch môi cười khẩy, ánh mắt sắc bén hơn hẳn vẻ lông bông thường ngày.

"Ai cũng biết từ Sài Gòn bay sang Mỹ, người ta thường chọn bay thẳng hoặc quá cảnh ở Nhật, Đài Loan." Cậu chậm rãi nói, "Chuyến bay quá cảnh ở Hàn Quốc không chỉ ít hơn mà còn mắc hơn, thời gian bay dài hơn. Em không thấy lạ khi Anh Kiệt xuất hiện ở đây sao? Rõ ràng là anh ấy đã cố tình đến gặp em."

Thanh sững người.

Cô chưa từng nghĩ đến điều đó.

Hữu Đạt khoanh tay nhìn cô:

"Và nếu em thực sự muốn chấm dứt, nếu em thật sự không quan tâm đến việc anh ấy nghĩ gì về mình nữa... thì tại sao phải cố đóng vai ác?" Cậu nhấn mạnh từng chữ. "Người gây ra vấn đề là mẹ ảnh, không phải em. Sao không nói thẳng với ảnh rằng: 'Mẹ anh như vậy đó, tôi không muốn quen anh nữa.' Rồi để ảnh tự xử lý mẹ ảnh đi."

Cô siết chặt bàn tay, ánh mắt dao động.

"Hơn nữa, hành động của em là sai trái," Hữu Đạt tiếp tục, giọng trầm xuống. "Em làm vậy chỉ khiến anh ấy hận mình hơn, vì đã tin nhầm người. Bớt đóng phim lại giùm tôi đi cô nương."

Những lời ấy như một nhát dao cắt thẳng vào lý trí của Thanh. Cô cứng đờ, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện đó—chưa từng nghĩ rằng trong mắt Anh Kiệt, cô có thể trở thành một kẻ dối trá, một người đáng bị oán trách.

Cô đã sai.

Nhận ra điều đó, Thanh quay người, không kịp suy nghĩ gì nữa mà lao đi, chạy thật nhanh về phía con phố nơi cô đã bỏ mặc Anh Kiệt.

Nhưng khi đến nơi, dòng người vẫn tấp nập qua lại, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường ẩm lạnh.

Anh đã biến mất. Không còn dấu vết, không còn bóng dáng, như thể chưa từng xuất hiện. Có lẽ... giữa họ thật sự đã không còn duyên nợ nào nữa.

Thôi vậy cũng được. Cô không nên suy nghĩ gì thêm cho mỏi mệt.

Tối hôm đó, Thanh trở về ký túc xá. Căn phòng nhỏ hẹp, vắng lặng đến mức cô có thể nghe rõ tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ trên bàn. Cô mở điện thoại, do dự một lúc lâu rồi vào danh sách chặn. Cô định gỡ anh ra, không phải vì muốn níu kéo, mà vì cô muốn nói thẳng thắn với anh một lần cuối.

Cô sẽ kể anh nghe tất cả—về mẹ anh, về những gì cô đã chịu đựng, về lý do cô rời đi. Rồi sau đó, mọi thứ sẽ chấm dứt, không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Hiện tại, điều duy nhất cô cần tập trung là việc học—thứ quan trọng nhất với cô lúc này. Học bổng của cô chỉ bao gồm toàn bộ học phí, còn sinh hoạt phí chỉ được hỗ trợ một phần nhỏ, không đủ để cô sống thoải mái. Cô vẫn phải làm thêm, vẫn phải chắt chiu từng đồng để duy trì cuộc sống. Chiếc vé máy bay đầu tiên đưa cô đến đây, thực chất là số tiền mẹ cô lấy từ khoản mà người ta đền bù cho tai nạn của Thiên Phú. Ngay khoảnh khắc ấy, cô đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ tập trung toàn bộ sức lực vào việc học, để có thể báo hiếu mẹ, để có thể lo cho em trai sau này.

Nhưng khi mở cuộc trò chuyện với Anh Kiệt, cô sững sờ.

Avatar của anh—bức ảnh hai chiếc bóng đan vào nhau dưới ánh hoàng hôn ở khu vui chơi năm nào— anh đã để nó mấy tháng nay, đã không còn nữa.

Anh đã xóa nó.

Anh Kiệt đã quyết định quên cô.

Nhanh đến vậy sao? Chỉ trong một buổi chiều, anh đã hoàn toàn phủi sạch mọi dấu vết liên quan đến cô.

Cô biết, lỗi là do mình. Là cô đã khiến anh tổn thương. Là cô đã đẩy anh ra xa.

Nhưng cô vẫn có một chút không cam lòng.

Một chút hụt hẫng.

Cô hít sâu, kìm nén cảm xúc, nhắm mắt lại như muốn xóa đi tất cả.

Nếu anh đã chọn buông tay, thì cô cũng nên học cách bước tiếp.

Không quay đầu lại nữa.

-----------

Lời của tác giả: 

Na9 nhà người khác lụy tình: "Tôi là lốp dự phòng của em à...dự phòng cũng được"

Na9 nhà người khác tâm cơ: Em có bạn trai à => Làm trà xanh để giành giật lại em.

Na9 nhà tôi, Đỗ Anh Kiệt: "Tôi là lốp dự phòng của em à" => Red flag => Phủi hết mọi thứ.

Chuẩn nam tháng 1 Ma Kết chưa bà con, lí trí và thực tế, khi yêu ảnh sẽ chủ động, nhưng nếu bị phản bội, ảnh cũng sẽ không quá lụy tình mà bước tiếp, ảnh biết giá trị của ảnh.

Chính thức hết phần 1 - thanh xuân vườn trường. Hẹn mọi người ở phần 2 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com