Chương 18: First snow
Sáng sớm tinh mơ, khi ánh nắng còn chưa kịp len lỏi qua ô cửa sổ mờ sương, Thanh bị đánh thức bởi tiếng gọi khẽ đầy phấn khích của cô bạn cùng phòng, Ying Ling. Cả phòng ký túc xá ai cũng biết Thanh mong chờ tuyết rơi đến nhường nào. Chỉ cần nghe loáng thoáng từ "snow" thoát ra từ miệng bạn, cô lập tức bật dậy khỏi chăn, bỏ lại cơn buồn ngủ còn vương trên mi mắt, lao đến bên cửa sổ.
Ngoài kia, tuyết đầu mùa đang nhẹ nhàng rơi xuống, phủ một lớp trắng tinh lên mọi vật. Lặng người ngắm nhìn cảnh tượng ấy, lòng cô chợt ấm áp đến lạ.
Lần đầu tiên trong đời, cô thấy tuyết rơi – không phải qua màn hình ti vi hay những giấc mơ thầm kín, mà bằng chính đôi mắt mình. Giây phút đó, mọi cô đơn, vất vả của những ngày đầu xa nhà bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho một niềm vui trong trẻo, thuần khiết đến khó diễn tả thành lời.
Vậy là năm nay, cô gái từng nghĩ bầu trời xa lắm đã thực hiện được hai điều ước lớn trong đời.
Lần đầu tiên đi máy bay.
Và lần đầu tiên được thấy tuyết rơi.
Tuyết đầu mùa ở Hàn Quốc từ lâu đã được xem là dấu hiệu của sự đổi thay, của hy vọng và những khởi đầu mới mẻ. Thanh thầm nghĩ, có lẽ đây cũng là điềm báo cho một tương lai đầy hứa hẹn đang chờ đón cô nơi đất khách quê người.
Ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ đến no mắt, cô cuối cùng cũng chịu rời đi để vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, Thanh đứng trước tủ quần áo, cẩn thận chọn lựa bộ trang phục đẹp nhất. Cô muốn lưu lại khoảnh khắc quý giá này – lần đầu tiên trong đời thấy tuyết rơi, lại là tuyết đầu mùa – cô muốn đăng ảnh lên trên trang cá nhân của mình. Đã lâu lắm rồi cô chưa đăng gì lên mạng xã hội, nên hôm nay nhất định phải thật chỉn chu.
Rời khỏi ký túc xá, Thanh vừa đi vừa khẽ rùng mình trong cái lạnh cắt da của buổi sáng mùa đông. Cô hướng thẳng về phía tòa nhà thư viện, tự nhủ với bản thân: chỉ cần hoàn thành bài tập và ôn bài xong, cô sẽ tìm một góc thật đẹp để chụp vài bức ảnh. Trường đại học của cô vốn nổi tiếng với khung cảnh nên thơ, từng nhiều lần được các nhà làm phim chọn làm bối cảnh quay, nên Thanh tin chắc hôm nay mình nhất định sẽ có một tấm ảnh "để đời" để khoe trên mạng xã hội.
Vừa bước chân vào phòng tự học của thư viện, Thanh đảo mắt tìm một chỗ vắng người thì bất ngờ nhận ra một dáng người quen thuộc — Hữu Đạt.
Khóe môi khẽ cong lên, cô rón rén tiến lại gần, bất ngờ đập nhẹ vào vai anh. Hữu Đạt giật mình quay lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Không cần một lời chào xã giao, anh bật thốt một câu hỏi quen thuộc mà người Việt hay dùng như một cách bắt chuyện:
— Ủa, đi đâu đây?
(Tác giả: haha mượn lời của Phương Nam trong Sài Gòn Tếu)
Dù cùng học chung một trường, nhưng Thanh và Hữu Đạt lại theo đuổi hai ngành hoàn toàn khác nhau, lại còn lệch nhau một năm học. Anh thì học song song hai bằng, còn cô bận rộn với công việc làm thêm ngoài giờ, nên khoảng thời gian hai anh em có thể gặp nhau thực sự rất hiếm hoi. Gặp được anh hôm nay, ngay tại thư viện mà không hẹn trước, đúng là một sự trùng hợp thú vị.
Thanh nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống cạnh anh. Ánh mắt cô vô thức lướt qua đống sách vở bày trên bàn: ngoài những cuốn chuyên ngành Tài chính, cô còn thấy một quyển sách có tựa "Ngôn ngữ điện ảnh". Hai ngành học chẳng hề liên quan đến nhau, nên Thanh thầm nghĩ, khối lượng bài vở mà Hữu Đạt phải gánh chắc cũng chẳng nhẹ nhàng gì.
Hữu Đạt sinh ra trong một gia đình truyền thống, nơi cả ba và mẹ đều phục vụ trong quân đội. Từ nhỏ, anh đã được kỳ vọng sẽ nối gót cha mẹ, tiếp tục con đường kỷ luật và trang nghiêm ấy. Thế nhưng, bản chất con người anh lại hoàn toàn khác. Anh yêu nghệ thuật, đề cao cái đẹp, say mê sự tự do phóng khoáng trong từng bước nhảy, rung động trước những giai điệu ngọt ngào và luôn bị mê hoặc bởi ánh sáng rực rỡ nơi sân khấu. Một công việc gò bó, yêu cầu khuôn mẫu và quy tắc, chưa bao giờ là thứ phù hợp với tâm hồn tự do ấy.
Phải mất rất nhiều thời gian thuyết phục, cuối cùng Hữu Đạt mới nhận được cái gật đầu của ba mẹ để được đi du học — nhưng với điều kiện: anh phải chọn một ngành học liên quan đến công việc bàn giấy, thứ mà theo ông bà là "ổn định" cho tương lai.
Thỏa hiệp để có được tự do, anh chấp nhận học ngành Tài chính - Kế toán như mong muốn của gia đình. Thế nhưng, anh không từ bỏ phần tâm hồn nghệ sĩ trong mình. Song song với những lớp học kế toán khô khan, anh bí mật ghi danh vào ngành Điện ảnh. Với anh, nó không chỉ là đam mê, mà còn là một thế giới mới mẻ anh khao khát khám phá — nơi anh có thể tự tay tạo ra những thước phim đẹp, hòa quyện âm nhạc, hình ảnh và câu chuyện để lay động lòng người.
Vậy là, để vừa chiều lòng ba mẹ, vừa không từ bỏ chính mình, anh quyết định theo đuổi cả hai con đường, âm thầm giấu đi chuyên ngành thứ hai khỏi tầm mắt gia đình.
Thế nhưng, điều khiến Thanh thắc mắc hơn cả việc làm sao Hữu Đạt có thể cân đối được lịch học của hai chuyên ngành chẳng liên quan gì đến nhau, chính là một câu hỏi thực tế hơn nhiều: làm sao anh ấy có thể che giấu được ba mẹ, trong khi học phí ngành Điện ảnh chắc chắn không hề rẻ.
Với một cô gái suốt ngày quay cuồng trong nỗi lo tiền bạc như Thanh, vấn đề cô quan tâm nhất lúc này chỉ gói gọn trong một câu hỏi, nên cô buột miệng hỏi anh, vì cô biết anh không phải sinh viên theo diện học bổng giống mình:
"Tiền đâu anh đóng học phí bên ngành Điện ảnh vậy?"
Hữu Đạt nghe xong, chỉ cười, khẽ nhướng đôi mày của mình:
"I have my way."
Okay, thấy anh úp mở như vậy, Thanh cũng không hỏi thêm. Cô biết, mỗi khi Hữu Đạt né tránh trả lời, nghĩa là anh không muốn nói nhiều. Hiểu ý, cô đành im lặng, lấy sách vở ra và tập trung vào bài tập của mình. Hôm nay là ngày cô off ở tiệm bánh mì, Thanh muốn tận dụng thời gian để học thật chăm chỉ. Dù sao cũng sắp bước vào kỳ thi cuối kỳ rồi, cô không muốn bảng thành tích của mình trở nên tệ hại.
Thanh và Hữu Đạt ngồi cạnh nhau, mỗi người đều chăm chú vào sách vở trước mặt. Thỉnh thoảng, khi bất chợt nhớ ra một tin tức nóng hổi nào đó về trường cũ, họ lại quay sang thì thầm vài câu, rồi cùng bật cười khúc khích, trước khi lại nhanh chóng trở về với thế giới bài vở.
Để mắt đỡ mỏi, Thanh thỉnh thoảng ngẩng đầu, phóng tầm nhìn ra những tán cây xanh bên ngoài cửa sổ. Trong một lần ngước lên như vậy, cô chợt bắt gặp một ánh mắt lặng lẽ đang dõi theo mình. Nhưng khi cô quay lại nhìn kỹ hơn, chàng trai ấy đã vội vàng nhìn về hướng khác. Thanh khẽ chau mày, tự nhủ, chắc chỉ là mình hoa mắt mà thôi.
Vì đã lâu không gặp, Thanh và Hữu Đạt thực sự rất muốn "tám chuyện" cho đã thèm. Hơn nữa, Thanh còn nhanh mắt phát hiện hôm nay anh mang theo máy ảnh. Thế là cô lập tức ấp ủ kế hoạch "hốt" cho mình một bộ ảnh thật lung linh để đăng mạng xã hội, tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội nhờ cậy đàn anh kỳ cựu. Cô biết Hữu Đạt có tiêu chuẩn cao về cái đẹp, nên anh chắc chắn sẽ có những bức ảnh để đời giúp cô.
Vì đang ở trong thư viện, Thanh và Hữu Đạt chỉ cố gắng ngồi học thêm được khoảng hai tiếng trước khi cùng nhau gập sách vở lại, nhanh chóng rời khỏi không gian yên tĩnh đó. Ra đến hành lang bên ngoài, Thanh tranh thủ tạo dáng để Hữu Đạt chụp vài tấm ảnh. Khi đang mải tạo dáng, cô tình cờ bắt gặp ánh mắt của cậu bạn nam từng thấy trong phòng tự học lúc nãy — anh ta cũng vừa bước ra khỏi thư viện. Ánh mắt họ chỉ chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu ta nhìn từ Thanh sang nhìn bóng lưng của Hữu Đạt, rồi lập tức quay đi theo hướng ngược lại. Thanh cũng chẳng bận tâm thêm, nhanh chóng trở lại với buổi chụp hình nhỏ của mình.
Chụp ảnh chán chê, hai anh em kéo nhau tới một góc hành lang gần đó. Hữu Đạt mở laptop, nhắn tin cho Hoàng Linh và rủ cô tham gia một cuộc gọi video. Đã từ cuối tháng Tám, kể từ khi Thanh sang Hàn nhập học, cả ba mới có dịp hội tụ lại, dù chỉ qua màn hình.
Rất nhanh chóng, Hoàng Linh liền bắt máy, luôn là phong cách của cô:
"Hellu anh chị ~~~"
Thanh bật cười nhìn vào màn hình, Hoàng Linh vẫn luôn cô gái hoạt bát và đầy năng lượng, Thanh bắt đầu hỏi thăm tình hình học tập, hoạt động câu lạc bộ... và ngay lập tức, Hoàng Linh như một chiếc máy nói, thao thao bất tuyệt kể về chuyện này chuyện kia trong CLB, rồi lại than vãn về cơ sở vật chất của trường.
Đang hào hứng, Hoàng Linh bỗng cao giọng, ánh mắt sáng rỡ:
"À còn cái này nữa, đảm bảo hot!"
Nghe vậy, Thanh và Hữu Đạt lập tức nín lặng, chăm chú lắng nghe.
Hoàng Linh vỗ đùi cái đét rồi tiếp tục:
"Anh Đạt với chị Thanh có nhớ cô bán bánh bèo bên hông trường không? Cái quán mái tôn cũ kỹ lụp xụp á. Bữa rồi cổ mới treo tấm biển ghi: 'Tạm biệt các bạn học sinh 50 ngày, từ 15/11 đến 4/1. Lý do: đi Mỹ thăm hai đứa con gái đang làm bác sĩ - giáo sư.' Chấn động chưa???"
Thanh và Hữu Đạt bật cười lớn. Thanh cũng đã biết chuyện này — tấm biển "tạm biệt" với lý do bá đạo ấy đã khiến cộng đồng mạng xôn xao suốt nhiều ngày qua. Ai nấy đều khâm phục cách cô bán bánh bèo "flex" nhẹ nhàng mà uy lực.
Thoáng chốc, Thanh chợt nhớ đến hai năm trước, khi cô và Kiệt cũng từng ghé quán bánh bèo này ăn cùng nhau, ở dưới mái hiên lụp xụp ấy, anh đã kể cho cho cô nghe vô số chuyện thời còn đi học cấp 3 của mình. Nhưng không để mình lạc dòng suy nghĩ, cô nhanh chóng kéo mình về với cuộc trò chuyện.
Hữu Đạt pha trò:
"May quá, hồi hè có ghé cổ. May mà lúc đó không khoe đi du học, chứ không thì lại thêm một pha kiến tạo cho cổ ghi bàn mất!"
Cả ba phá lên cười. Sau đó, Hữu Đạt hỏi Hoàng Linh xem còn tin tức nóng hổi nào về hot boy, hot girl trong trường không. Lúc này, Hoàng Linh bỗng trở nên thận trọng hơn. Nhắc đến hot boy của ngôi trường chuyên này, thì cái tên hiện lên trong đầu cô là:
"À... chị Thanh có tin gì mới về anh Kiệt không ạ?"
Mối quan hệ giữa Thanh và Anh Kiệt vẫn luôn khiến người ngoài cảm thấy kỳ lạ. Họ chưa từng công khai là bạn trai bạn gái, nhưng những cử chỉ mập mờ giữa hai người khiến ai nhìn vào cũng ngầm hiểu giữa họ có điều gì đó đặc biệt. Ngay cả Huy Tuấn — bạn thân của Anh Kiệt, đồng thời là bạn trai của Hoàng Linh — cũng không rõ tường tận. Đám bạn chỉ biết rằng, vào một ngày đẹp trời, Anh Kiệt bất ngờ xóa đi tấm avatar mà anh đã giữ suốt nhiều tháng. Dù trong group chat, mọi người rôm rả hỏi han, Anh Kiệt vẫn không một lời giải thích. Thế nên ai nấy đều ngầm hiểu: có lẽ, mối quan hệ ấy đã khép lại.
Về phía Hoàng Linh, cô hiểu rõ rằng chị Thanh chắc chắn có tình cảm với Anh Kiệt, nhưng từ sau biến cố của Thiên Phú, chị Thanh dần ít khi chia sẻ chuyện riêng tư, nên dù rất tò mò, nhưng Hoàng Linh chưa từng đặt câu hỏi.
Thanh ngập ngừng, cô cũng không biết có nên kể cho Hoàng Linh nghe không.
Nhìn vào màn hình laptop, Hoàng Linh thấy Hữu Đạt quay sang hỏi chị Thanh:
"Sau bữa hôm đó vẫn chưa nói gì với ổng hả?"
Mấy tháng trước, trong một buổi chiều tình cờ cùng Thanh gặp Anh Kiệt trước cổng trường, Hữu Đạt đã từng khuyên Thanh nên thẳng thắn kể với Kiệt mọi chuyện. Nhưng rồi vì bận rộn, anh cũng không hỏi lại cô.
Ở đầu bên kia, Hoàng Linh trong lòng cả trăm câu hỏi nhảy múa:
"Ổng" là ai? Anh Kiệt?
"Bữa đó" là bữa nào?
Sao ông Đạt này biết chuyện gì mà mình không biết hay vậy ta?
Thanh nhìn Hữu Đạt, nhẹ nhàng lắc đầu. Hữu Đạt chỉ biết thở dài:
"Humm, thôi, tùy cô."
Anh chỉ là thấy cách xử lý như vậy không hợp lý, còn hành động như thế nào thì tùy. Có lẽ, mỗi người, mỗi hoàn cảnh, mỗi suy nghĩ, không nên quá áp đặt suy nghĩ mà mình cho là đúng lên người khác.
Hoàng Linh lập tức gào vào màn hình:
"Anh chị giấu em cái gìiiiiiii?"
Bình thường có chuyện hot nào, cô đều nhanh chóng update cho cả team, vậy mà lần này hai người kia lại thì thầm to nhỏ, chẳng thèm cho kể cho cô nghe. Thế có tức không cơ chứ!
Trong một nhóm ba người, nếu hai trong số đó trở nên thân thiết hơn, kiểu gì tình bạn cũng có nguy cơ "toang".
Nhưng cả Hữu Đạt và Thanh đều biết Hoàng Linh vốn hơi...nhiều chuyện, vả lại Thanh nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, sau này cô sẽ không còn bất cứ liên hệ nào với Anh Kiệt, nên cô quyết định sẽ không kể nó lại thêm một lần nào nữa.
Nhưng Hữu Đạt nhanh chóng xử lý giúp cô, anh quay sang Hoàng Linh và hỏi:
"Còn mày với "anh Huy Tuấn" của mày sao rồi?"
Cách nhanh nhất để né tránh những câu hỏi, đó chính là đá nó về một người khác.
Đúng là bạn tốt, phản ứng nhanh như chớp!
Hoàng Linh cong môi:
"Đừng nhắc đến tên anh ta với em nữa."
Nói rồi cô khoanh tay, mặt hầm hầm như thể chỉ cần nghe thêm một chữ "Huy Tuấn" nào nữa là cô sẽ lập tức bốc cháy tại chỗ.
Hoàng Linh và Hữu Đạt tiếp tục trò chuyện với nhau về ý tưởng cho buổi diễn văn nghệ cho đợt Tết âm lịch sắp tới. Cô nhóc muốn tham khảo thêm ý kiến từ đàn anh.
Trong lúc đó, Thanh cầm máy ảnh lên để xem lại những bức hình Hữu Đạt vừa chụp cho mình, định chọn ra tấm nào ưng ý nhất. Nhưng do cô bấm hơi nhanh tay, màn hình lướt qua luôn cả những bức ảnh được chụp từ trước.
Một tấm hình hiện lên — trông như được chụp lén — là hình một bạn nam có gương mặt cực kỳ baby, vẻ ngoài có vẻ là người Đài Loan hoặc Nhật Bản.
Chính là chàng trai mà cô đã thấy ở thư viện ban nãy.
Đúng lúc ấy, Hữu Đạt đưa tay lấy lại chiếc máy ảnh từ tay cô.
Thanh lập tức nói:
"Anh, nãy em vừa thấy bạn này."
Hữu Đạt nhướng mày nhìn cô, vẻ không tin:
"Khi nào?"
"Lúc nãy, ở thư viện, ngồi ngay góc bên phải chỗ tụi mình đó, ảnh liếc em quá trời luôn."
Thật ra thì chỉ là ánh mắt vô tình, hoàn toàn không có chuyện "liếc quá trời" như cô vừa thêm mắm dặm muối.
Nói xong, Thanh liếc Hữu Đạt bằng ánh mắt tinh quái, rõ ràng đang chờ xem phản ứng.
Hữu Đạt, người vốn có EQ không phải dạng vừa, nhanh chóng bắt được tín hiệu từ ánh mắt đó. Anh thầm nghĩ, chơi chung với Hoàng Linh riết rồi, giờ Thanh cũng nhiễm luôn cái tật thích drama luôn.
Anh lập tức chống chế:
"Nó không phải gu của tao."
Thanh nghe xong thì cười ngặt nghẽo. Thời gian gần đây, mạng xã hội đang rầm rộ trend những câu "vả mặt" của các anh top trong truyện BL, và câu này của Hữu Đạt đứng top một!
Hai người mải mê nói, bỏ mặc Hoàng Linh ở đầu dây bên kia ngồi hóng, mắt trợn tròn không hiểu rốt cuộc hai người họ đang bàn chuyện gì.
Với những người "khát drama" như Hoàng Linh, việc bị bỏ lại và trở thành người cuối cùng biết tin tức chẳng khác gì... cực hình. Nhưng tất nhiên, Hữu Đạt đâu dễ để cô nàng toại nguyện. Mặc cho Hoàng Linh ở đầu bên kia đang gào lên:
"Chị Thanh dụ gì dạ, kể em điiiiiii!"
Hữu Đạt chỉ cười nhạt một tiếng, thốt ra đúng một chữ "Bye" rồi nhanh như chớp nhấn nút tắt cuộc gọi video. Laptop lập tức được anh đóng sập lại trước ánh mắt choáng váng của Hoàng Linh.
Không để mất thêm giây nào, Hữu Đạt đứng dậy, quay sang hỏi Thanh:
"Cậu ta đi hướng nào?"
Thanh giả vờ ngây thơ, làm bộ chớp mắt vô tội:
"Ủa, không phải gu mà giờ dí theo vậy luôn hả, sợ người ta hiểu lầm à?"
Tuy vậy, cô vẫn tốt bụng chỉ tay hướng đi cho anh.
Nhìn bóng lưng Hữu Đạt nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang, Thanh chỉ kịp gọi với theo:
"Nhớ gửi ảnh cho em đó nhaaaaa!"
____________________
Tối hôm đó, trong lúc vô thức lướt mạng xã hội, Anh Kiệt nhìn thấy một mục gợi ý hiện lên: "Những người bạn có thể biết."
Ngay ở vị trí đầu tiên, là cái tên quen thuộc — Thanh.
Anh khẽ bật cười lạnh, có thể biết à? Facebook đúng là thích trêu người.
Nhưng... anh nhớ mình đã bị chặn rồi cơ mà?
Tò mò nổi lên, Anh Kiệt nhấn vào xem thử.
Tấm ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là bức hình cô vừa đăng cách đây chưa tới nửa tiếng — Thanh đứng giữa hành lang trường học, phía sau là sân trường phủ đầy tuyết trắng, những bông tuyết vẫn lất phất rơi.
Dưới ảnh, dòng caption đơn giản: First time watching snow fall, like a white dream come true. Photo taken by @HuuDat.
Hạnh phúc nhỉ?
Anh Kiệt siết chặt điện thoại trong tay, tự cười chế giễu bản thân.
Mình điên rồi mới mò vào đây.
-----------------------------------
Ảnh minh họa dụ cô bán bánh bèo kkkkkkkkkkkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com