Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gặp mặt

Ngày 25/5 – Ngày Bế Giảng Lớp 11

Tiếng ve kêu râm ran trong sân trường, báo hiệu một mùa hè nữa lại đến. Ngày hôm nay thật đặc biệt với cô – ngày tổng kết năm học lớp 11. Khi thầy hiệu trưởng xướng tên những học sinh đạt thành tích cao toàn khối, cô bước lên sân khấu với niềm tự hào khó tả. Thứ 3 toàn lớp. Thứ 7 toàn khối.

Cô không thể tin được mình đã đi xa đến thế. Còn nhớ một năm trước, cô chỉ là một học sinh với thành tích trung bình, đứng lặng nhìn Anh Kiệt nhận phần thưởng học sinh xuất sắc nhất khối, còn cô thì nhận một phần quà khích lệ dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hôm nay, cô đã đứng ngang hàng với những người giỏi nhất. Cô đã không còn là cô gái đứng phía sau ngưỡng mộ người khác nữa, mà chính cô cũng đã trở thành người được ngưỡng mộ.

Cô nhận ra một chân lý đơn giản: Càng làm những việc mình giỏi, cô càng có thành tích. Càng có thành tích, việc chăm chỉ trở nên nhẹ nhàng hơn. Bây giờ, những bài kiểm tra không còn là nỗi sợ hãi, việc học không còn là nghĩa vụ – nó đã trở thành sở thích.

Nhưng dù thành tích cao đến đâu, cuộc sống của cô và mẹ vẫn không thay đổi quá nhiều. Mỗi ngày, ngoài giờ học và gia sư, cô vẫn cùng mẹ đi nhặt ve chai. Những con hẻm quen thuộc, những bọc chai nhựa, giấy báo cũ vẫn nằm trong tay hai mẹ con như bao năm qua. Nhưng giờ đây, cô bắt đầu suy nghĩ khác.

Hôm ấy, đứng ở một ngã tư đông đúc, nhìn dòng người vội vã qua lại, cô chợt nhận ra một điều. Người bán hàng rong, tài xế xe ôm, nhân viên văn phòng, doanh nhân – ai cũng đang làm việc của mình, nhưng tại sao có người kiếm được rất nhiều tiền, còn có người chật vật từng đồng bạc lẻ?

Cô nhìn sang mẹ, thấy đôi bàn tay gầy guộc đang cẩn thận phân loại từng chai nhựa, giấy vụn. Cô thốt lên:

- Mẹ ơi, nhà mình thay đổi một chút được không?

Mẹ quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy ngạc nhiên.

- Sao con?

Cô hít một hơi sâu, rồi nói chắc nịch:

Mẹ đã làm công việc này nhiều năm rồi, mẹ biết ai thu mua giá tốt nhất, biết cách kiểm tra chất lượng phế liệu. Vậy tại sao mình không tự mở tiệm thu mua phế liệu tại nhà?

Mẹ cô sững lại. Một ý tưởng quá táo bạo. Vì muốn mở tiệm thu mua, cần phải  có sẵn một khoản vốn nhất định.

Nhưng Thanh biết mình nói đúng. Nếu muốn cuộc sống tốt hơn, gia đình cô không thể mãi đi nhặt ve chai, mà phải đứng đầu trong lĩnh vực của mình – giỏi đến mức không ai có thể làm lơ.

Sau ngày hôm đó, hai mẹ con bắt đầu lên kế hoạch cho một cuộc sống mới.

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, mẹ cô quyết định vay thêm từ họ hàng và bạn bè để có vốn mở tiệm thu mua phế liệu. Dù có kế hoạch mới, bà vẫn giữ công việc lao công, chỉ giảm bớt thời gian làm việc. Không phải vì bà không tin tưởng vào tiệm phế liệu, mà vì bà hiểu rõ các mối quan hệ chính là tài sản quý giá nhất. Bằng cách tiếp tục đi làm, bà có thể duy trì liên lạc với những cô chú nhặt ve chai cũ – những người có thể trở thành nguồn cung hàng ổn định cho tiệm của mình.

Những ngày đầu tiên, tiệm phế liệu gần như vắng khách. Chỉ có những cô chú nhặt ve chai quen biết ghé đến. Số lượng phế liệu thu về không nhiều, lợi nhuận lại chẳng bao nhiêu. Cô thấy mẹ mình vẫn kiên nhẫn, chưa bao giờ tỏ ra nản lòng.

"Mở tiệm ai cũng khó khăn ban đầu, quan trọng là mình có dám đi tiếp hay không," mẹ cô nói với một nụ cười đầy nghị lực.

Và bà đã không dừng lại.

Trong những ngày đi làm lao công, mẹ cô chủ động tìm kiếm thêm mối mới. Bà hỏi han, lân la trò chuyện với những người lao động, những chủ quán ăn, quán cà phê, nhà kho nhỏ. Bất cứ nơi nào có phế liệu dư thừa, bà đều ghi lại, hẹn ngày quay lại gom hàng. Không dừng lại ở đó, bà còn móc nối với các công ty, xưởng sản xuất – nơi có lượng phế liệu lớn và ổn định hơn.

Dần dần, tiếng tăm tiệm thu mua của mẹ cô lan rộng. Người ta bắt đầu nhớ đến bà như một người thu mua phế liệu uy tín, sòng phẳng, không kỳ kèo. Từ vài khách quen, tiệm của bà trở thành điểm đến của hàng chục người mỗi ngày.

Vài tháng sau, sau nhiều ngày cân nhắc, mẹ cô quyết định nghỉ hẳn công việc lao công để tập trung toàn tâm toàn ý vào tiệm phế liệu. Lúc này, thu nhập từ tiệm đã cao hơn hẳn số tiền lương ít ỏi bà nhận được từ công việc lao công. Cô nhớ như in khoảnh khắc mẹ bước ra khỏi nơi làm việc lần cuối cùng, bà đứng trước cửa tiệm của chính mình, hít một hơi dài đầy mãn nguyện.

Nhưng thương trường chưa bao giờ là dễ dàng.

Những rắc rối bắt đầu xuất hiện: phế liệu bẩn, dính rác thải hôi thối, có cả những món nguy hiểm như kim tiêm, mảnh kính vỡ, bị ép giá bởi các doanh nghiệp lớn, những công ty thu mua phế liệu số lượng lớn muốn chèn ép người nhỏ lẻ, mâu thuẫn với một số người bán, vì không phải ai cũng đồng ý với giá mà tiệm của mẹ cô đưa ra.

Mỗi ngày, mẹ cô đều phải giải quyết hàng loạt vấn đề lớn nhỏ. Nhưng bà vẫn không nản.

Bà học cách lọc và phân loại phế liệu kỹ hơn để bán được giá cao hơn. Bà tìm cách thương lượng với các doanh nghiệp để tránh bị ép giá. Và quan trọng nhất, bà đối xử với người bán bằng sự chân thành, giúp họ hiểu rằng bà không phải là người chỉ lo lợi nhuận, mà cũng muốn họ có thu nhập ổn định.

Thanh đứng nhìn mẹ mình – một người phụ nữ nhỏ bé nhưng đầy bản lĩnh.

Và Thanh hiểu rằng, bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời một người không phải là cơ hội, mà là sự dám thay đổi.

Ngày 27/7, trong buổi dạy kèm, cô lắng nghe cô bé học trò thao thao bất tuyệt về ngôi trường đại học mơ ước của mình. Bất giác, một ý nghĩ vụt qua đầu cô: "Ồ, hoá ra ngày này năm sau mình cũng lên thớt rồi."

Cô chững lại. Mình muốn học gì? Đại học nào? Suốt hai năm qua, cô chỉ có một mục tiêu duy nhất: điểm cao. Vì thế, tất cả các môn học đối với cô đều quan trọng như nhau. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện đam mê hay ước mơ cụ thể. Nhưng bây giờ, chỉ còn một năm nữa để chuẩn bị và đưa ra quyết định.

Cô muốn toả sáng. Cô giỏi tiếng Anh. Cô muốn đi đến những vùng đất mới, gặp gỡ những con người xa lạ. Cô khao khát những thử thách mà không phải ai cũng dám đối mặt.

Chợt, hình ảnh Anh Kiệt hiện lên trong tâm trí. Người con trai ấy luôn có hoài bão và mục tiêu rõ ràng.

Cô mở Facebook của anh sau nhiều tháng không ghé thăm.

Lần cuối cùng có tương tác giữa hai người là khi anh like bức ảnh cô đăng sau buổi văn nghệ. Nhưng ngoài ra, không có thêm gì cả. Có lẽ anh chỉ tình cờ thấy bài viết đó do cô tag một người bạn chung.

Lướt xuống một chút, trang cá nhân của anh vẫn ít bài đăng như ngày nào. Một tấm ảnh vào tháng trước, anh đứng cùng ba, bốn người bạn nước ngoài, kèm caption:
"It's been absolute madness—we pulled off an entire project in just a week!"

Cô khẽ mỉm cười. Giờ thì cô đã biết ngành học của anh rồi—Khoa học máy tính. Một lựa chọn quá phù hợp với một chàng trai chuyên khối Tự nhiên.

Kéo tiếp, bài đăng gần nhất xuất hiện cách đây vài ngày. Một thông báo ngắn gọn:
"Hẹn các bạn vào ngày hội tư vấn hướng nghiệp!"

Cô chớp mắt. Ngày hội tư vấn hướng nghiệp... Chắc anh về thăm trường tranh thủ trong những ngày nghỉ hè.

Cô lục lại thông tin từ trường. Cuối tuần này, trường tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp, mời các anh chị khóa trước, những người đang học đại học hoặc đã đi làm, đến để chia sẻ kinh nghiệm với học sinh.

Vậy là hôm đó... anh sẽ xuất hiện.

Tim cô bỗng đập rộn ràng không kiểm soát, như thể chính nó cũng háo hức mong chờ ngày đó đến nhanh hơn. Cô biết chắc chắn mình sẽ có mặt ở buổi tư vấn hướng nghiệp ấy.

Hiện tại, cô đã thay đổi rất nhiều. Dáng đứng thẳng hơn, thần thái tự tin hơn, làn da cũng sáng lên nhờ những tháng ngày kiên trì chăm sóc. Nhưng dù có thay đổi đến đâu, cô vẫn cảm thấy chút bối rối khi nghĩ đến việc đứng trước mặt anh. Dường như cô gái tự ti năm xưa vẫn còn ẩn sâu đâu đó trong cô.

Cô mở tủ quần áo, ánh mắt quét qua từng chiếc áo, từng chiếc váy. Nên mặc gì đây? Phải là thứ gì đó vừa chỉnh chu, nhưng cũng không quá gượng ép. Cô muốn trông thật tự nhiên, như thể cô chẳng cần phải cố gắng mà vẫn rạng rỡ - như những suy nghĩ của cô về anh. Nhưng rồi, chính cô cũng phải bật cười vì suy nghĩ ấy—ai lại không muốn trông thật xinh đẹp khi gặp người mình từng (hoặc vẫn còn) thích chứ?

Đầu óc cô bắt đầu vẽ ra vô số kịch bản: Một cuộc gặp tình cờ ngay trước cổng trường? Một ánh mắt chạm nhau giữa dòng người tấp nập? Hay một khoảnh khắc bất ngờ khi anh nhìn thấy cô và chủ động bắt chuyện? Cô cứ mải mê tưởng tượng, môi bất giác cong lên thành một nụ cười.

Rõ ràng, chỉ là một buổi tư vấn hướng nghiệp thôi mà, nhưng sao cô lại mong chờ đến vậy chứ?

Ngày hôm ấy, cuối cùng cũng đến. Hội trường hướng nghiệp nhộn nhịp, được chia thành từng khu vực theo các ngành nghề và khối học tự nhiên – xã hội. Tiếng trò chuyện râm ran khắp nơi, nhưng trong lòng cô, chỉ có một sự háo hức xen lẫn hồi hộp.

Giống như năm xưa, ánh mắt cô lướt nhanh qua đám đông, vô thức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Và rồi, như một phép màu, cô thấy anh giữa biển người tấp nập. Nhưng điều khiến cô thảng thốt hơn cả—là ngay khoảnh khắc cô nhìn thấy anh, anh cũng đang nhìn cô.

Cô sững lại, tim hẫng một nhịp. Bối rối không biết phải làm gì—quay đi hay tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt ấy? Nhưng trước khi cô kịp suy nghĩ, anh đã chủ động trước. Một nụ cười nhẹ lướt qua môi anh, ánh mắt chứa đầy sự điềm tĩnh và thân thuộc. Anh khẽ gật đầu chào cô, như thể hai người đã quen nhau từ rất lâu, như thể không có khoảng cách nào giữa họ.

Anh ngồi ở khu vực tư vấn ngành Công nghệ thông tin, bao quanh bởi những học sinh đang háo hức xin tư vấn. Dáng người anh vẫn vậy, cao và nổi bật giữa đám đông. Có lẽ gầy hơn đôi chút so với trước kia, nhưng vẫn giữ được phong thái điềm đạm, tự tin của chàng trai từng là ngôi sao của đội tuyển bóng rổ ngày nào.

Đôi mắt hai mí quyến rũ ấy vẫn y hệt như trong ký ức của cô—sâu thẳm, nhưng lại ấm áp đến lạ. Không khó để nhận ra, anh vẫn là nhân vật trung tâm trong đám đông này. Cô có thể nghe thấy những tiếng xì xào khe khẽ, những ánh mắt ngưỡng mộ của bao người hướng về anh.

Trước bàn tư vấn của anh, một hàng dài nữ sinh đang xếp hàng ngay ngắn. Cô thoáng bật cười— ngành công nghệ thông tin dạo gần đây thu hút phái nữa như vậy sao. Ai cũng biết rằng, đây không chỉ đơn thuần là một buổi tư vấn hướng nghiệp. Đây còn là cơ hội hiếm hoi để được ngồi đối diện, trò chuyện cùng chàng hot boy năm nào. Một cơ hội không dễ gì có được.

Và cô, liệu có đủ dũng khí để bước đến gần anh không?

Nhưng rồi cô hít sâu một hơi, tự nhắc nhở bản thân về mục tiêu thực sự của mình ngày hôm nay. Việc nhìn thấy anh cũng là một phần lý do cô đến đây, nhưng điều quan trọng hơn cả là cô muốn được tư vấn về ngành nghề phù hợp với mình.

Cô lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh, rồi quyết định quay lưng, đi về hướng ngược lại với bàn tư vấn của anh—bước chân hướng về khu vực dành cho khối ngành xã hội.

Không ngoài dự đoán, vì sức hút mạnh mẽ của anh, phần lớn các cô gái ban xã hội đã bị kéo sang khu vực tư vấn của ban tự nhiên, khiến nơi này trở nên yên ắng đến lạ.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống trước một bàn tư vấn, nơi có một chị gái đang chờ sẵn. Cô không nhận ra chị ấy, có lẽ vì chị đã ra trường từ khá lâu. Chị ấy khoác lên mình một bộ trang phục thanh lịch nhưng vẫn toát lên vẻ thời trang, cặp kính tinh tế càng tôn lên sự thông minh và quý phái.

Cô bất giác thấy thích phong cách này. Trong lòng chợt dấy lên một mong ước—liệu sau này, cô có thể trở thành một người phụ nữ thành đạt, tự tin và cuốn hút như vậy không?

Chị ấy nở một nụ cười chuyên nghiệp, mở lời trước:

— Hi em! Chị là Chung, khoá 201X, tốt nghiệp trường mình cách đây bảy năm. Hiện tại, chị là phóng viên làm tại đài truyền hình V**. Em có thể giới thiệu sơ về mình và những vấn đề em đang thắc mắc không? Chị sẽ giúp em tìm hướng đi phù hợp!

Cô ngước nhìn chị Chung, cảm nhận được sự chuyên nghiệp nhưng cũng đầy tin tưởng trong ánh mắt và giọng nói của chị. Một cảm giác an tâm len lỏi trong cô.

Cô bắt đầu giới thiệu về bản thân, về những môn học mà cô giỏi, nhưng rồi chậm lại khi nhắc đến nỗi băn khoăn lớn nhất—sự mất phương hướng. Cô kể về việc mình chưa từng có một ước mơ rõ ràng, chưa biết bản thân thực sự muốn gì trong tương lai. Nhưng cô cũng chia sẻ những mong muốn mơ hồ trong lòng mình: cô muốn trở thành một người tự tin, có thể đi nhiều nơi, gặp nhiều người, khám phá những thử thách mà không ai dám đối mặt.

Chị Chung lắng nghe rất chăm chú. Đôi lúc, chị gật đầu, đặt thêm những câu hỏi để hiểu rõ hơn về cô. Cách chị giao tiếp khiến cô cảm nhận được sự quan tâm thật sự, không phải chỉ là những lời khuyên sáo rỗng.

Càng nói, cô càng cảm thấy như có một luồng năng lượng mới đang chảy trong mình. Một sự thúc giục, một sự tự tin mà cô chưa từng có trước đây—rằng có lẽ, cô đang tiến gần hơn đến câu trả lời của chính mình.

Sau buổi tư vấn, cô bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các ngành như Marketing và Biên tập viên—những lĩnh vực yêu cầu kỹ năng tiếng Anh mà cô vốn có thế mạnh. Chị Chung, như một người chị lớn đầy nhiệt huyết, không chỉ cho cô những lời khuyên quý giá mà còn chủ động đưa contact, dặn dò rằng nếu sau này muốn ứng tuyển vào đài truyền hình giống chị, cứ mạnh dạn liên hệ.

Thanh cảm thấy hôm nay thực sự là một ngày tuyệt vời.

Sau khi chào tạm biệt chị Chung, cô định ra về. Khi vô thức nhìn về phía bàn tư vấn của Anh Kiệt, cô nhận ra chỗ ngồi của anh đã trống từ lúc nào. Có lẽ anh đã rời đi để nghỉ ngơi.

Cô mỉm cười một mình—vậy cũng tốt, cô chưa từng có cơ hội trò chuyện với anh, anh chắc cũng chẳng biết đến sự tồn tại của cô. Thế nên, việc chào anh hay cố tình tìm cơ hội nói chuyện dường như không cần thiết. Chỉ cần được nhìn thấy anh hôm nay, đối với cô, đã là quá đủ rồi.

Bước ra khỏi hội trường, ánh nắng cuối chiều nhuộm vàng con đường phía trước. Cô hít một hơi thật sâu, lòng tràn ngập cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn một chút tiếc nuối. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, bước chân cô bỗng khựng lại.

Cách đó không xa, ngay bên góc cổng hội trường, Anh Kiệt đang đứng dựa vào tường, mắt chăm chú vào màn hình điện thoại.

Tim cô bất giác đập loạn nhịp, hệt như ngày xưa, khi cô tình cờ bắt gặp anh ở căng tin trường.

Cô vội vàng cúi đầu, cố bước thật nhanh qua anh, như thể nếu đi đủ nhanh, trái tim cô sẽ thôi xao động.

Nhưng rồi—

— Em...

Giọng anh trầm ấm vang lên.

Cô sững người, tim như ngừng đập trong thoáng chốc.

Cô quay đầu lại, ánh mắt mở to ngạc nhiên.

— Anh... gọi em sao?

Anh Kiệt nhìn cô, nụ cười thoáng hiện nơi khoé môi.

Đây là lần thứ hai anh gặp Thanh. Nhưng thật ra, lần đầu tiên anh để ý đến cô không phải là hôm nay, mà từ buổi văn nghệ đón xuân cách đây nửa năm.

Lúc đó, chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua giữa đám đông, nhưng không hiểu vì sao hình ảnh cô lại đọng lại trong tâm trí anh. Và rồi, không biết trời xui đất khiến thế nào, khi về đến nhà, anh đã lên mạng tìm kiếm thông tin về cô.

Thật may, nhờ những bình luận trên trang confession của trường, anh dễ dàng tìm thấy Facebook của cô.

Suốt mấy tháng qua, tuy chưa từng gửi lời mời kết bạn, nhưng anh vẫn âm thầm vào Facebook của cô thường xuyên. Cô không đăng nhiều, nhưng mỗi bức ảnh như một cột mốc đánh dấu những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc sống của cô.

Bức ảnh cô chụp cùng hai cô bé mà cô dạy kèm, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Bức ảnh cô cười rạng rỡ trong phòng tập của CLB nhảy, tràn đầy sức sống.
Bức ảnh cô đại diện trường tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh, tự tin và mạnh mẽ trên sân khấu.
Và rồi, có một bức ảnh khiến anh dừng lại thật lâu—

Bức ảnh cô cùng mẹ đứng trước tấm biển hiệu thu mua phế liệu.

Khoảnh khắc đó, một ký ức mơ hồ bỗng ùa về. Ngôi nhà này... anh đã từng đến một lần.

Anh không biết vì sao mình lại theo dõi cô như vậy. Có lẽ là vì giây phút nhìn thấy cô đứng trên sân khấu với nụ cười rực rỡ ấy, anh đã không thể quên được. Một thứ cảm xúc lạ lẫm len lỏi trong lòng anh—một sự ngưỡng mộ, một sự tò mò, hoặc có thể là... một điều gì đó sâu hơn.

Cũng giống như buổi hướng nghiệp hôm nay, anh vốn không có ý định tham dự. Các anh chị khóa trước đã nhiều lần ngỏ lời mời anh về chia sẻ với đàn em, nhưng anh từ chối. Anh chỉ có một tháng nghỉ hè, và anh muốn dành trọn thời gian đó để đi du lịch cùng gia đình. Phần nữa là anh chỉ mới sinh viên năm nhất, có biết gì để mà tư vấn đâu. 

Nhưng rồi, anh nghĩ ra Thanh có thể sẽ đến...

Và vì anh muốn gặp cô một lần nữa.

Anh không suy nghĩ nhiều nữa.

Anh quyết định tham gia, nhưng thay vì tư vấn hướng nghiệp, anh sẽ chia sẻ cho các bạn cách ôn IELTS, SAT và viết essay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com