Chap 4: Khoảng cách
Nhật Nam chưa bao giờ thấy bản thân yếu đuối đến thế.
Cậu nhìn Ánh Dương mỗi ngày – nụ cười rạng rỡ vẫn nở, giọng nói vẫn ấm áp, nhưng tất cả… chỉ như một tấm mặt nạ. Nhật Nam nhận ra điều ấy rõ hơn bất kỳ ai. Cậu thấy ánh mắt cô mệt mỏi, thấy đôi tay cô đôi khi run lên khi cố giấu đi sự trống rỗng bên trong.
Nhật Nam muốn hỏi, muốn ôm cô vào lòng và nói rằng:
“Không sao cả, nếu mệt thì cứ dựa vào mình. Mình sẽ không bao giờ bỏ cậu.”
Nhưng mỗi khi môi cậu run rẩy định mở lời, ánh mắt Ánh Dương lại khiến cậu khựng lại. Cô luôn cười, luôn nói “Mình ổn mà”. Cậu sợ nếu cứ ép cô, khoảng cách giữa họ sẽ còn lớn hơn.
Một chiều mưa, Nhật Nam đi tìm Ánh Dương sau giờ học. Cậu thấy cô ngồi một mình trong lớp, ánh sáng từ cửa sổ hắt lên gương mặt nhợt nhạt. Cậu bước đến gần, khẽ gọi:
“Ánh Dương.”
Cô giật mình, quay lại, rồi lập tức nở nụ cười quen thuộc:
“Nam à, sao cậu còn ở đây?”
Nhật Nam muốn nói thật nhiều, nhưng cuối cùng lại chỉ thốt ra một câu:
“Dạo này… cậu có ổn không?”
Ánh Dương im lặng vài giây. Ánh mắt cô dao động, nhưng rồi cô lại mỉm cười, lần này nhẹ đến mức gần như tan biến theo tiếng mưa:
“Ừ. Mình ổn.”
Khoảnh khắc ấy, trái tim Nhật Nam nhói buốt. Cậu hiểu rõ đó là lời dối trá. Nhưng cậu cũng bất lực, bởi cô không để cậu bước vào thế giới tối tăm ấy.
Đêm hôm đó, Nhật Nam nằm trằn trọc. Cậu nhớ lại từng khoảnh khắc bên Ánh Dương, từ nụ cười hồn nhiên năm xưa đến dáng vẻ gượng gạo hiện tại. Cậu thấy mình như đang dần mất đi cô, từng chút, từng chút một, mà chẳng thể làm gì.
Cậu đưa tay lên, nắm chặt lại, thì thầm trong bóng tối:
Ánh Dương… xin cậu đừng rời xa mình. Dù chỉ một bước thôi cũng được, hãy cho mình cơ hội chạm đến cậu.
Nhưng cậu không biết rằng… trong sâu thẳm, Ánh Dương đã bắt đầu nghĩ đến một lối thoát khác – một con đường mà Nhật Nam không bao giờ muốn chứng kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com